Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 22



Chết rồi! Ta phát hoảng, hồn bay lên trời, bọn họ nói những
chuyện cơ mật như vậy, bị phát hiện ra thế nào cũng sẽ giết người diệt khẩu!

Tư Mã Hiển Dương làm ra vẻ Lương Phi Yến “Ơ” một tiếng, ơ
cái đầu anh, trong lòng ta sợ hãi, nhanh nhanh cút đi cùng với tên Tiểu Tiện
Nhân, van xin anh… Niệm Vãn đang dựa đầu hơi hơi tỉnh dậy, ta sợ hãi vội vươn
tay ra che cái miệng của y.

“Hình như có cái gì…”.

“Lương hiền điệt, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta trở
về đi thôi”.

Ta ngẩn người, giọng nói ra đến cửa, hai người thật sự rời
đi. Mặt trời mọc từ phía tây sao, lão hồ ly Tiểu Tiện Nhân kia làm sao có thể
không nghe thấy?!

Niệm Vãn lầm bầm nói: “Đầu đau quá…”.

Ta hung hăng đẩy y một cái, “Cũng tại ngài!”.

Y bẹt miệng dường như có chút oan ức, “Ta làm sao?”.

“Nếu không phải tại ngài, ta đâu cần phải núp ở chỗ này, nếu
không phải núp ở chỗ này, ta cũng không phải sợ bị Tiểu Tiện Nhân phát hiện…”.

“Bị ai phát hiện? Tiểu… Tiện nhân…”, đôi mắt y lòe lòe tỏa
sáng, ta lập tức hối hận, ách, lỡ miệng rồi…

Có nha hoàn nào gọi thẳng tên chủ nhân của mình mà còn xuyên
tạc tục tĩu như vậy đâu.

“Nàng nói rất đúng”, y nhìn vẻ chột dạ của ta, đột nhiên hiểu
ra, ngay sau đó cười đến mức run rẩy hết cả người.

“Tiêu Kiến Nhân… Tiểu Tiện Nhân… Ha ha ha”.

Ta kinh hồn táng đảm lao tới bịt miệng Niệm Vãn, “Đại gia à,
ngài làm ơn nhỏ giọng một chút…”.

Tại sao ta càng lúc càng giống như trộm thế này! Ta rõ ràng
là quang minh chính đại tới Thư phòng dọn dẹp mà…

Nhưng ta vẫn chậm một bước, cửa phòng “rầm” một tiếng mở
tung, Tiểu Tiện Nhân tức giận nói: “Ngươi vừa nói gì?!”.

Bị phát hiện rồi!

Ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, một lão già áo bào
hoa màu xám tro đứng ở cửa. Hơn hai năm chưa gặp lại Tiểu Tiện Nhân, chỉ thấy tóc
lão đã hai màu hoa râm, hẳn là già đi không ít, chẳng qua hai đầu lông mày dầy
cộm nặng nề kia vẫn không bớt chút khôn khéo xảo trá nào, ta không khỏi nhớ lại
lần đầu tiên gặp mặt, miệng lão đầy điều nhân nghĩa đạo đức, trung hậu bác ái
nhân tâm, nhưng có ai ngờ rằng kẻ này lại chém một đao sau lưng người bạn tốt của
mình, để lại trên bộ ngực của thần y Trường Sinh một vết sẹo dữ tợn. Từ đó Trường
Sinh buồn bực không vui, không bao giờ tin tưởng thế nhân nữa, tính cách cũng
trở nên kỳ quái.

Tiểu Tiện Nhân phát hiện ra ta đang nhìn lão, ánh mắt quét
qua khuôn mặt của ta, tóe ra một tia sát ý.

Ta lập tức trốn ra phía sau Niệm Vãn, trên đường đến suối
vàng có mỹ nam làm bạn, chết cũng không hối tiếc, nhưng mà mỹ nam à, ngài có thể
chết trước ta hay không… Biết đâu lão ấy giết một người sau đó mệt mỏi lười
không giết ta nữa thì sao.

Ta lạnh run ôm đầu, nhưng Niệm Vãn vẫn nhẹ nhàng đứng lên
như lướt mây, phủi phủi đất cát trên người, nói nhỏ: “Không có nói gì, sao vậy,
Tiêu minh chủ có việc gì sao?”.

Trong khoảnh khắc, khí thế tôn quý và tà mị phát ra trên người
y, thẳng tắp ập về phía Tiểu Tiện Nhân.

Ta ngạc nhiên, người này không muốn sống nữa sao, không thấy
Tiểu Tiện Nhân đang tức giận đến mức muốn phát điên sao.

Tiểu Tiện Nhân… Cái này, có lẽ ta nên đổi lại cách xưng hô,
cái tên Tiểu Tiện Nhân ta tự nói cho mình nghe là được rồi, chứ cứ gọi một vị
võ học tông sư như vậy thật quá mức không có lễ phép, mặc dù nhân phẩm của lão
rất có vấn đề. Khụ, như vậy đi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa… Tiêu Kiến
Nhân đè nén cơn tức giận, hai nắm đấm nắm chặt, ánh mắt tiếp tục ẩn nhẫn, thấp
giọng nói: “Ngươi là nha đầu của viện nào?”.

“Ông nói nàng ấy sao, nàng ấy là Tiểu Thúy Hoa Tử”.

Tiêu Kiến Nhân rõ ràng cho rằng Niệm Vãn đang đùa bỡn
lão[1], ta lặng lẽ nhéo mình một cái, cầu nguyện rằng mình chỉ là đang nằm mơ,
tiếc là ta dùng sức quá mạnh, đau đến mức nhe răng nhếch miệng.

“Là viện nào?”, Tiêu Kiến Nhân kiên trì hỏi, ta đột nhiên cảm
thấy kỳ quái, nghe ngữ khí của lão, không giống như đang hỏi thăm, mà giống như
đang ép cung.

“Viện nào thì có gì quan trọng đâu”, Niệm Vãn mỹ nhân cười,
“Nha đầu thú vị như vậy, ta muốn mang về”.

… Mang đi đâu a, đại ca à, ngài đừng nghĩ muốn đem đi là đem
đi được ngay.

Ánh mắt Tiêu Kiến Nhân quét qua gương mặt đầy phấn bột của
ta, trầm mặc một hồi, nói nhỏ: “Vừa đến đây ta đã phát hiện ra các ngươi ở
trong này, cũng không chắc là Lương Phi Yến không biết, ngày sau còn gặp lại hắn
chi bằng thả các ngươi ra”.

Lúc này ta trợn mắt há hốc mồm nhìn lão bỏ đi. Mãi sau này
ta mới biết được, khi đó Niệm Vãn nói mấy câu nhàn nhạt, vậy mà có thể đoạt lại
tánh mạng của ta từ trong tay lão Tiêu Kiến Nhân cứng đầu. Nếu như y không nói
ra mấy câu kia, chỉ sợ Tiêu Kiến Nhân sẽ một chưởng lập tức cướp luôn cái mạng
nhỏ của ta.

Y nói, áo trong của y, đều là mồ hôi.

Nghe xong, áo trong của ta, cũng đều là mồ hôi.

Niệm Vãn thản nhiên cười, nói: “Nàng có nguyện ý đi theo ta
không?”.

Ta cũng thản nhiên cười, nói: “Không nguyện”.

Thừa dịp y sững sờ, ta như cơn gió lốc vọt ra cửa Thư phòng,
quay đầu lại lưu luyến nhìn Niệm Vãn tựa thiên tiên, bắt chước bộ dạng quyến rũ
của y, nói: “Nếu như ngài nguyện ý, ta có thể dẫn ngài đi”.

Bước đầu tiên là dụ dỗ y trở về Thanh Phong Các làm trai
bao, từ đó thì nam có Niệm Vãn, nữ có Tiểu Hồng, muốn mỹ nhân là có ngay, cảnh
tương lai như vậy tốt đẹp đến cỡ nào, oa ha ha ha ha.

* * *

Ngày hôm sau ta bị Oánh Oánh đánh thức một cách rất không dịu
dàng, sau đó ta mới nhớ ra, hôm nay là ngày mở Đại Hội Anh Hùng.

Tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta hình như đã quên
mất mình vốn nên làm cái gì… Mong là Tiêu Linh và Tam Bát Phượng cũng quên luôn
đi, cái Thư phòng chết tiệt kia có cái gì đáng mà lau chùi đâu.

Nhưng mà tại sao ta vẫn bị phái tới nhà bếp.

Bởi vì không đủ người, quản gia nói sai các nha đầu ở hậu viện
tới hỗ trợ.

Đây là cái lý do nhảm nhí gì thế… Ta mặc cái tạp dề vô cùng
bẩn, ngồi giữa đống rau dưa chồng chất như núi, dùng sức lột vỏ khoai tây. Mùi
thơm từ cửa sau nhà bếp thỉnh thoảng điên cuồng kích thích khứu giác của ta, bữa
sáng gồm cháo với bánh mì khô cùng với bọn nha hoàn không biết đã bốc hơi tới
nơi nào, ta nuốt nước miếng, càng nhìn củ khoai tây trong tay lại càng không nhịn
được, thật muốn ăn…

Có một câu nói, nghĩ kỹ rồi mà không làm, chính là một kẻ lười
biếng.

Ta rất siêng năng, cho nên ta chạy vào nhà bếp.

(Tiu Ú: sao cũng nói được, phục chị quá =]] )

Hôm nay là Đại Hội Anh Hùng, đầu bếp cùng bọn nha hoàn bên
trong nhà bếp loay hoay mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn không nhìn thấy ta.

Mà ta cũng không nhìn đến bọn họ. Những dĩa cá chiên xếp
thành hàng, heo nướng mập mạp hoàn mỹ, con gà quay lắc lắc chân mở thành hình
chữ M khêu gợi đã hấp dẫn toàn bộ suy nghĩ của ta. A, vào lúc này đây, những thứ
này còn phong hoa tuyệt đại hơn cả mỹ nhân Niệm Vãn.

Ta nhích lại, không ai chú ý.

Ta nhích lại nữa, vẫn không ai chú ý.

Ta lại ráng nhích gần một chút… Ầm!

Bà nội nó, cái mâm này làm bằng gì mà cứng như vậy. Ta xoa
trán, bà đầu bếp bưng mâm bị ta đụng phải lảo đảo một chút, suýt nữa ngã xuống.
Bà ta tàn bạo nhìn ta chằm chằm: “Không có mắt sao?! Trong phủ chính là do có
nhiều kẻ lười biếng như ngươi, nên mới lộn xộn như thế này! Mau đi bưng đồ ăn
cho ta!”.

Dứt lời, nhét cái mâm bà ta đang bưng vào trong ngực ta, ta
thấy nóng quá liền nhảy lên ba thước, nhẹ buông tay, chỉ nghe tiếng vang loảng
xoảng thanh thúy, tiếng động lớn làm cho nhà bếp náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh,
tất cả mọi người buông đồ trong tay, quay lại dòm ta.

Thân thể ta cứng đờ, sau lưng có hơi thở buồn bực ập tới.

“Ngươi… Tên gì?”, bà đầu bếp nói.

Ta căng thẳng đến mức bật thốt lên: “Tiểu Thúy Hoa Tử”.

“Lau dọn nơi này cho sạch sẽ, những thứ đồ ăn trên mặt đất sẽ
là cơm tối của ngươi”.

Ta nhìn bà ta bằng ánh mắt “không thể tin được”.

“Không cần cám ơn ta, loại đồ ăn quý lạ mỹ vị này ngươi cả đời
cũng không hưởng được đâu”.

Bà ta cười ác độc, ta chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt lên một
miếng thịt, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng.

Có vài nha hoàn không đành lòng quay đầu đi.

Nét mặt của ta lập tức trở thành hạnh phúc, cái này… Chẳng lẽ
chính là sườn xào chua ngọt chính tông trong truyền thuyết sao? Ta đã rất lâu rồi
chưa được ăn… Nhặt bừa vài miếng thịt vào trong mâm, thuận tay nhét thêm hai miếng
vào trong miệng, vẻ mặt của bà đầu bếp đã đen thui, đại khái là không ngờ rằng
ta sẽ ăn vui vẻ như vậy.

“Tiền lương tháng này của ngươi đừng hòng nhận nữa!”.

Ta thoáng cái mắc nghẹn, mặc dù tiền tháng cũng không nhiều,
nhưng cũng là tiền a.

Mọi người tiếp tục làm việc, tiếng xắt thức ăn và khua chảo
không dứt bên tai, mùi thơm bay đầy, dụ người ta phạm tội. Bà đầu bếp nhiều lần
đập lên tay ta khi ta vươn móng vuốt về phía thức ăn, mắng: “Tiểu Thúy Hoa Tử,
không phải là ngươi muốn lấy công chuộc tội làm gấp đôi sao?! Còn ăn vụng nữa
ta sẽ chặt móng vuốt trộm của ngươi xuống!”.

Ta bẹt miệng, “Nếm trước một miếng cũng không sao mà”.

Bà đầu bếp chán nản, chắc là chưa từng gặp qua nha hoàn nào
to gan lớn mật lại ba hoa như ta, ta chỉ thấy ánh đao chợt lóe lên, con dao sắt
bà ta vừa cắt củ cải trắng đã “phập” một cái ghim vào bức tường ngay sau lưng
ta.

Đao pháp thật lợi hại! Ra tay thật nhanh! Ta ngơ ngẩn, nuốt
nước miếng, bắt đầu làm lại cuộc sống đàng hoàng. (thật là ko chịu nổi chị Kỷ
=)))) )


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.