Âu Dương Hiên là người được đề cử làm thủ lĩnh đời thứ ba của lãnh địa Thanh Long. Lần này hắn vừa phụng mệnh xuống núi truyền lệnh, vừa nhân tiện tìm hiểu giang hồ thực thụ nhằm học hỏi kinh nghiệm. Ai ngờ vừa đến Giang Nam liền bị tập kích, không may bị trúng độc. Hắn chỉ có thể mang theo thương tích chạy cả đêm để rời khỏi khách điếm, sau khi chạy cả một đêm dài, hắn cạn kiệt sức lực, ngất lịm dưới một gốc cây.
Trong lúc hôn mê, hắn cảm giác hình như mình đang nằm trên giường, lúc nào cũng có người ở bên cạnh bón thuốc, cháo và nước cho hắn, hơn nữa còn loáng thoáng nghe được tiếng sáo động lòng người. Có nhiều lần hắn muốn mở mắt ra xem người bên cạnh hắn là ai nhưng chưa kịp mở mắt ra lại ngất đi.
Không biết qua bao lâu, ý thức của Âu Dương Hiên mới dần dần khôi phục. Hắn từ từ mở mắt ra, trước mắt hắn chỉ có một màn đen kịt, mà hình như có thứ gì đang đè lên đùi hắn. Hắn cựa chân muốn chuyển động, ai ngờ hắn vừa động, sức nặng trên đùi đột nhiên biến mất. Hắn cảm nhận thấy một bàn tay đang mò mẫm trong chăn, cho nên đành bất đắc dĩ bắt lấy cái tay kia.
Lúc này, tầm mắt của hắn đã thích ứng được với bóng đêm. Hắn mơ hồ nhìn thấy có người ngồi ở bên giường, mà người kia đang lấy thứ gì đó giống như ám khí từ trong ngực ra, xong lại làm như đang dò xét xung quanh, rồi đột nhiên sáp lại gần mặt hắn. Hắn sợ hết hồn, không ngờ người kia lại kêu thất thanh, hắn vội vàng dùng tay che miệng người kia lại, người này là một bé gái? Ai ngờ hắn mới vừa buông tay, liền bị người kia điểm huyệt! Nếu không phải vì hắn mới tỉnh lại, không có sức lực thì sao có thể để người ta ra tay dễ dàng như vậy được!
Trong bóng tối hắn nhìn thấy người kia đi về phía bàn, tiếp theo đó trong phòng liền sáng lên, làm mắt hắn không kịp thích ứng. Hắn chỉ cảm thấy người kia lại đi tới bên cạnh giải huyệt đạo cho mình. Lúc này hắn mới thấy rõ ràng.
Hắn thấy một cô bé cầm một chén nước đứng ở bên giường: “Này, uống nước đi!” Kỳ Tử Lam không hề có ý đưa cốc nước cho hắn tự uống mà đưa thẳng cốc nước lên miệng hắn ra hiệu bảo uống.
“Sao rồi, huynh đã khá hơn rồi chứ? Cha ta đã giúp huynh bức độc ra ngoài cơ thể rồi, cha nói chỉ cần huynh tỉnh lại là sẽ không sao, nhưng huynh lại ngủ li bì năm ngày năm đêm, theo ta thấy huynh tham ngủ thì có! Chứ không làm gì có người nào ngủ mê man lâu như vậy.” Kỳ Tử Lam nói liến thoắng một tràng, căn bản là không để Âu Dương Hiên có cơ hội đáp lời. Đột nhiên sau đó cô bé lại không đầu không đuôi thốt ra một câu, “Đưa tay đây!”
“Làm gì?” Âu Dương Hiên lạnh lùng nhìn Kỳ Tử Lam, rõ ràng trong ánh mắt có sự phòng bị đối với Kỳ Tử Lam.
Kỳ Tử Lam thấy mắt hắn lộ hung quang không vui nhìn mình, cô bé lập tức lùi về phía cửa, tay phải nhanh như cắt móc một cây Tú Hoa Châm trong ngực ra, cả người trong tư thế đề phòng.
“Nếu như ngươi có lời muốn nói, trước hết ngươi có thể thu những thứ trên tay kia về được không? Chúng rất nguy hiểm!” Âu Dương Hiên thầm bội phục bản lĩnh của cô gái nhỏ này, trong nháy mắt cô bé này đã lùi đến cạnh cửa.
“Tại sao khi nãy huynh lại bắt lấy tay ta, còn bịt miệng ta nữa?” Kỳ Tử Lam quát to, ánh mắt không có chút e ngại nào.
“Vậy tại sao tay của ngươi lại đè lên đùi ta, vô duyên vô cớ sờ chân ta?” Âu Dương Hiên đột nhiên cảm thấy tiểu cô nương trước mắt hết sức thú vị, trong lòng càng thêm bội phục tiểu cô nương ấy, không ngờ cô bé còn nhỏ tuổi lại gan dạ sáng suốt hơn người.
“Ta. . . . . . Ta không cẩn thận ngủ quên chứ sao! Đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó động đậy, trong phòng lại tối om, tất nhiên là ta không thể làm gì khác là quờ quoạng rồi, ai biết đó là chân của huynh chứ! Sau đó huynh lại bất ngờ bắt lấy tay ta, ta cho là có thích khách mới hoảng hốt quan sát xung quanh, lại đột nhiên có đôi mắt nhìn chằm chằm ta, ta sợ hết hồn nên mới kêu lên. Ai ngờ huynh lại bịt miệng ta, ta cho rằng huynh chính là thích khách nên mới nhân cơ hội điểm huyệt huynh!” Kỳ Tử Lam thao thao bất tuyệt giải thích.
Âu Dương Hiên gật đầu một cái ý nói đã hiểu, hắn nhìn bốn phía hỏi: “Đây là đâu?”
“Nhà ta!” Hỏi thừa! Đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra, chẳng lẽ là nhà huynh chắc? Kỳ Tử Lam thầm nghĩ.
“Nhà muội? Nhà muội ở đâu?” (từ chỗ này sẽ thay cách xưng hô của ÂDH với KTL là “ ta – muội ” nha, bên trên để “ ta – ngươi ” là do anh này vẫn chưa biết KTL tốt hay xấu)
“Nhà ta ở đây, đây chính là nhà ta, huynh có hiểu không vậy?” Kỳ Tử Lam ngồi ở bên cạnh giường, hai tay chống má mở to hai mắt nhìn hắn. Nguy rồi, liệu có phải hắn bị sốt quá cao không? Sao lại hỏi câu ngớ ngẩn thế?
Âu Dương Hiên vỗ vỗ cái trán, có loại kích động muốn tiếp tục hôn mê. Hiển nhiên là hắn và tiểu cô nương trên dưới mười tuổi này đang ‘ông nói gà bà nói vịt’.
“A! Ta quên nói cho huynh biết, ta tên là Kỳ Tử Lam, huynh tên là gì vậy?”
“Muội họ Kỳ?” Ở Giang Nam, người mang họ Kỳ không nhiều, chẳng lẽ hắn đang ở Yên Lam sơn trang?
“Đúng vậy!” Kỳ Tử Lam không hiểu nổi vì sao hắn lại kinh ngạc như thế.
“Cha muội tên gì?”
“Cha ta là Kỳ Phi Bằng! Này, huynh vẫn chưa có nói cho ta biết tên của huynh đấy!” Thật là, mới hỏi hắn một câu, không trả lời thì cũng thôi đi, đằng này lại hỏi ngược lại mấy câu liền.
“Âu Dương Hiên.” Hắn như có điều suy nghĩ nhìn Kỳ Tử Lam, đúng là hắn đang ở Yên Lam sơn trang rồi.
“Vươn tay ra!” Bấy giờ Kỳ Tử Lam mới nhớ tới việc chính cô bé muốn làm.
“Làm gì?” Mặc dù trong lòng hết sức hồ nghi, nhưng Âu Dương Hiên vẫn rất hợp tác vươn tay ra.
“Bắt mạch đó!” Kỳ Tử Lam lườm hắn một cái. Người này đúng là đần!
“Muội không thể là con gái của Kỳ Phi Bằng được, con gái của ông ấy đã mất tích cách đây mười năm rồi, con gái nuôi ông ấy thu dưỡng cũng không nhỏ tuổi như muội.” Âu Dương Hiên nói một cách chắc chắn.
“Ta tuyệt đối là con gái của cha ta, hơn nữa còn chính là đứa bé mất tích mười năm rưỡi trước!” Kỳ Tử Lam lấy bình sứ từ trong túi gấm ra, đổ một viên Hoa Ngọc Lộ hoàn đưa cho Âu Dương Hiên, “Được rồi, huynh đã không sao, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là có thể vui vẻ giống như ta rồi! Này, uống một viên Hoa Ngọc Lộ hoàn của ta đi!”
“Hoa Ngọc Lộ hoàn của muội là thuốc gì vậy?” Âu Dương Hiên nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay hỏi.
“Là thuốc bảo vệ tính mạng đó, nếu không phải lúc trước ta để huynh uống Hoa Ngọc Lộ hoàn thì huynh đã chết ở dưới gốc cây kia từ năm ngày trước rồi! Uống đi, nó chỉ tốt cho huynh chứ không có hại đâu.” Đường đường là nam tử hán mà bảo hắn uống thuốc hắn lại lề mà lề mề, kể từ lúc cô bé luyện ra Hoa Ngọc Lộ hoàn này, ngày nào chả lấy ra coi nó như đường mà uống!
“Muội đã cứu ta à?” Âu Dương Hiên không thể tin nổi. Hắn đường đường là một nam tử mười tám tuổi được một cô bé con cứu giúp, nếu để cho ba tên huynh đệ kết bái kia biết được nhất định sẽ cười đến xái quai hàm mất.
“Đúng vậy! Ai —— ta mệt rồi, huynh cũng nghỉ một lát đi! Huynh vừa mới tỉnh đã nói nhiều lời như vậy sẽ không tốt cho thân thể đâu, ta tắt đèn đây.” Kỳ Tử Lam tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
Âu Dương Hiên nhìn dáng vẻ của Kỳ Tử Lam, hình như cô bé không giống như đang chuẩn bị rời đi, chẳng lẽ ——”Này, muôi ngủ ở đâu đó?”
“Đừng gọi ta là ‘này’, ta tên là Lam nhi, Kỳ Tử Lam. Ta ngủ dưới đất, huynh đừng có làm ồn, ta ríu hết mắt vào rồi này.” Kỳ Tử Lam nói xong liền nằm xuống cái chiếu rải trên mặt đất, đắp chăn không nói chuyện nữa.
“Lam nhi ——” Âu Dương Hiên nhẹ nhàng gọi tên cô bé.
Kỳ Tử Lam không trả lời.
“Mới đó đã ngủ rồi à?” Thôi! Âu Dương Hiên lật người, xoay mặt về phía tường chuẩn bị ngủ tiếp.
Nhưng hắn lăn qua lộn lại trên giường mà mãi vẫn không ngủ được. Hắn thật sự không đành lòng để một tiểu oa nhi ngủ trên đất lạnh lẽo. Vì vậy hắn xuống giường, bế Kỳ Tử Lam lên giường, mình thì nằm bên cạnh cô bé, cùng đắp chung chăn.
Âu Dương Hiên ôm Kỳ Tử Lam, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.
* * *
Hôm sau, Kỳ Tử Lam từ từ mở mắt ra, lười biếng duỗi lưng một cái.
Tối hôm qua là tối ngủ ngon nhất trong mấy ngày qua của cô bé. Cái giường này thật thoải mái, gối đầu thật mềm! Hả? Giường?! Tối qua mình ngủ dưới đất mà, ngủ trên giường hồi nào vậy? Nghĩ đến đây, Kỳ Tử Lam chợt quay đầu lại. Trời ơi, cô bé đang ngủ trong ngực của Âu Dương Hiên, còn dùng cánh tay của hắn làm gối đầu nữa. Ngẩng đầu nhìn lên, Kỳ Tử Lam hít một hơi: Âu Dương Hiên đang nhìn chằm chằm cô bé!
Kỳ Tử Lam hít một hơi thật sâu, để điều chỉnh lại hơi thở hổn hển của mình. Hử? Mùi gì thế nhỉ? Thơm quá! Cô bé hít hà một hơi nữa, cô bé thích mùi này! “Người huynh thơm quá!” Kỳ Tử Lam vừa nói, vừa đứng dậy rời khỏi ngực hắn.
“Vậy à?”
“Ừm” Kỳ Tử Lam cẩn thận bước qua Âu Dương Hiên nhảy xuống giường.
“Huynh vẫn chưa thể xuống giường được, ta đi chuẩn bị một ít thức ăn cho huynh.” Kỳ Tử Lam đi giày vào, đi về phía cửa phòng, “Đúng rồi, cám ơn cánh tay của huynh, tối hôm qua ta ngủ cực kỳ ngon!” Kỳ Tử Lam dí dỏm nháy mắt mấy cái, sau đó chạy tóe khói ra khỏi phòng.
Một lát sau, Kỳ Tử Lam cùng A Châu vào phòng, chỉ thấy trên tay hai người đều bưng một cái khay, bên trên là vài đĩa thức ăn. Hai người trước sau đặt món ăn lên bàn, xong xuôi A Châu liền rời đi.
“Ăn cháo đi! Muốn ta bón cho huynh không?” Kỳ Tử Lam đỡ Âu Dương Hiên xuống giường.
“Nếu có việc mà ta muốn muội giúp thì đó là muội đừng làm gì. Tự ta đi là được, nếu không muội cho rằng tối hôm qua ta bế muội lên giường bằng cách nào? Người muội gầy như que củi vậy.” Âu Dương Hiên nói xong, bất ngờ bế Kỳ Tử Lam đi tới trước bàn rồi mới đặt cô bé xuống.
Ngay cả Âu Dương Hiên cũng kinh ngạc vì hành động bất ngờ của mình. Kể cả tối hôm qua, hắn đã ôm cô bé hai lần. Mặc dù Kỳ Tử Lam chỉ là một tiểu cô nương, nhưng ôm vào trong ngực lại khiến Âu Dương Hiên có loại tâm tình khác thường.
Âu Dương Hiên lắc lắc đầu, muốn quẳng tâm tình khó hiểu kia ra đi.
Hắn cầm chiếc đũa lên, gắp ít thức ăn bỏ vào bát của Kỳ Tử Lam.
“Muội ăn nhiều một chút! Mấy ngày gần đây đều là muội chăm sóc ta à?” Thật ra thì tiểu cô nương này cũng không phải quá gầy, chỉ là nhỏ hơn những đứa bé cùng tuổi một chút thôi.
“Phải . . . . . Ừm. . . . . .” Kỳ Tử Lam há miệng to ăn thức ăn, ngồm ngoàm nói.
“Cẩn thận nghẹn!” Âu Dương Hiên yêu thương vỗ đầu cô bé, “À đúng rồi, muội ở đây có từng nghe thấy tiếng sáo không?” Âu Dương Hiên quyến luyến không dứt đối với tiếng sáo hắn nghe được lúc hôn mê.
“Có chứ! Là do ta thổi mà.”
“Muội thổi?” Âu Dương Hiên hết sức kinh ngạc. Chỉ mới là một tiểu cô nương mà đã biết rất nhiều thứ: vừa biết điểm huyệt, khinh công, lại biết luyện đan, y thuật, còn có thể thổi sáo nữa. . . . . . Sợ rằng tiểu muội muội của hắn – Âu Dương Nhu – lớn hơn Kỳ Tử Lam ba tuổi cũng không lợi hại bằng một nửa của cô bé này!
“Đúng. Mà sao huynh không ăn gì vậy? Huynh mau ăn đi, lát nữa cha ta sẽ đến thăm huynh.” Kỳ Tử Lam bỏ bát đũa xuống, đi tới hộc tủ bên cạnh giường, lấy thứ gì đó được bọc trong giấy ra, đi tới trước mặt Âu Dương Hiên.
“Đây là quần áo chuẩn bị trước cho huynh để huynh mặc, là cha ta sai người đi mua, huynh mặc tạm đi!”
“Cám ơn.”
“Ta ăn no rồi, huynh cứ ăn tiếp đi, ta thổi sáo ngọc cho huynh nghe nha.” Kỳ Tử Lam lấy sáo ngọc ra bắt đầu thổi.
“Lam nhi, vị công tử kia tỉnh chưa?” Một giọng nói vang lên ngoài cửa, cắt đứt tiếng sáo của Kỳ Tử Lam.
“Cha, cha đến rồi ạ! Huynh ấy tỉnh từ tối hôm qua rồi ạ. Con đã cho huynh ấy uống một viên Hoa Ngọc Lộ hoàn trước rồi.” Kỳ Tử Lam cất cây sáo đi, mở cửa để Kỳ Phi Bằng vào.
“Giỏi lắm! Lam nhi, con ra ngoài một lát đi, ta và vị công tử này nói chuyện một chút.”
“Sao con không thể ở lại? Lần nào cha cũng như vậy!” Kỳ Tử Lam mím môi, chán nản ra khỏi phòng.
“Vãn bối vô cùng cảm kích ân cứu mạng của tiền bối.” Âu Dương Hiên chắp tay hành lễ, nói một cách cung kính.
“Công tử quá lời rồi! Hành y cứu người vốn là việc lão phu nên làm. Xin hỏi đại danh của công tử?”
“Vãn bối họ Âu Dương, tên một chữ Hiên.”
“Mời công tử ngồi. Xin hỏi công tử có phải là người của lãnh địa Thanh Long không?” Kỳ Phi Bằng ngồi xuống trước, ý bảo Âu Dương Hiên ngồi xuống.
“Đúng vậy. Lần này vãn bối xuống Giang Nam chủ yếu là để truyền lệnh, vừa thuận đường học hỏi thêm kiến thức lấy thêm kinh nghiệm, nhưng vào một đêm lại bị kẻ khác đánh lén, do sơ sẩy nên bị trúng độc, may mà được Lam nhi cô nương phát hiện. Đa tạ tiền bối đã cứu giúp nên vãn bối mới có thể giữ được mạng nhỏ này.”
“Cậu có biết người đánh lén mình là ai không?”
“Lúc đó không dưới mười người đánh lén vãn bối, hơn nữa đều che mặt, vì vậy vãn bối không biết chúng là ai.” Âu Dương Hiên xấu hổ nói. Mấy năm sau sẽ phải lựa chọn thủ lĩnh, hắn lại sơ xuất như vậy, ngay cả tư cách của người được đề cử cũng không có.
“Công tử không cần cảm thấy xấu hổ, lấy ít địch nhiều khó tránh khỏi có sơ xuất, huống chi tuổi công tử còn nhỏ, kinh nghiệm chưa đủ, bị thương là điều khó tránh, có thể giữ được mạng đã là ‘may mắn trong bất hạnh’ rồi.” Kỳ Phi Bằng thành tâm nói với hắn.
“Vãn bối vẫn phải đa tạ ân cứu mạng của tiền bối.”
Kỳ Phi Bằng khoát tay áo, ý bảo hắn không cần đa lễ. “Vậy công tử đã truyền được lệnh chưa?”
“Chưa truyền được.”
“Vậy công tử hãy ở đây tĩnh dưỡng vài ngày, chờ thân thể hồi phục như cũ hãy đi truyền lệnh, sau đó quay lại hàn xá ở một vài ngày được không? Lam Nhi đã trở lại Yên Lam sơn trang hơn nửa năm, con bé không thân thiết với tỷ tỷ của mình lắm, hơn thế trong sơn trang lại không có bạn cùng tuổi để chơi, cho nên bình thường không ai chơi cùng con bé cả. Vừa rồi ta thấy hình như con bé rất thích công tử, cho nên lão phu mạo muội mời công tử lưu lại, chơi với con bé vài ngày, không biết công tử có bằng lòng không?”
“Vậy phải cám ơn Kỳ tiền bối trước rồi.” Âu Dương Hiên sảng khoái đồng ý, không biết tại sao, hắn lại hết sức thích ở chung chỗ với Kỳ Tử Lam.
“Thứ cho vãn bối mạo muội hỏi một câu, tiền bối có biết người mười năm trước đã mang Lam nhi cô nương đi là ai không?”
“Lão phu cũng không biết rõ. Hơn nửa năm trước Lam nhi trở lại, nhưng kiểu gì cũng không chịu nói trong mười năm con bé mất tích đã xảy ra chuyện gì. Lão phu và thê tử cũng đã từng thảo luận về chuyện này, nếu Lam nhi đã trở về, hơn nữa theo như con bé nói, mười năm này hình như người kia hết sức thương yêu nó, vì vậy chúng ta quyết định không hỏi tới cùng nữa. Túi gấm mà con bé mang bên mình, cây sáo ngọc và con dao vàng đeo trên tay, đều là của người mang con bé đi, nửa năm nay, lúc nào con bé cũng mang chúng theo bên mình, coi như bảo bối.” Kỳ Phi Bằng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Âu Dương Hiên, nên không hề giấu giếm hay lảng tránh câu hỏi của hắn.
“Công tử, như vậy lão phu cáo từ, nếu công tử cần gì, cứ nói cho Lam nhi, nó sẽ phái người đi chuẩn bị. Còn nữa, nếu công tử muốn đi dạo xung quanh, thì hãy đưa Lam nhi đi cùng, có điều ngàn vạn lần không được vận công, thân thể của cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu.” Kỳ Phi Bằng nói xong liền rời khỏi căn phòng.
Kỳ Phi Bằng vừa đi ra khỏi căn phòng, đã nhìn thấy Kỳ Tử Lam ngồi trên bậc thang miệng ngậm cọng cỏ.
“Lam nhi, con có thể vào rồi.”
Kỳ Tử Lam vừa nghe xong liền vui mừng đứng lên, xoay người vội vàng vào phòng. Kỳ Tử Lam vừa bước vào phòng đã thấy Âu Dương Hiên đang mình trần muốn thay quần áo. Kỳ Tử Lam hoảng hốt, vội vàng xoay người, trên mặt cô bé nhanh chóng xuất hiện hai rặng mây hồng.
“Xin. . . . . . xin lỗi, ta nên gõ cửa .” Cô bé nên nghe lời dạy của mẹ từ sớm rằng vào phòng người khác phải gõ cửa trước! Vào lúc này Kỳ Tử Lam mới nhận ra lời nói của Đường Tâm Điệp rất hữu dụng.
“Lam nhi, muội có thể quay lại rồi.” Giọng Âu Dương Hiên trầm thấp truyền đến từ sau lưng Kỳ Tử Lam.
Nghe thấy giọng Âu Dương Hiên, lúc này Kỳ Tử Lam mới chậm rãi quay đầu lại, “Ta không cố ý đâu! Có phải ta rất không có lễ giáo không? Mẹ ta thường bảo ta phải gõ gửa trước phòng người khác, mà ta luôn coi lời của mẹ như gió thoảng qua tai.” Kỳ Tử Lam ngượng ngùng cúi thấp đầu.
“Không cần căng thẳng, ta không ngại. Muội có rảnh không? Có thể dẫn ta đi tham quan nơi đây không?” Âu Dương Hiên đi tới trước mặt Kỳ Tử Lam, nâng cằm cô bé lên.
“Được, được chứ, cũng vài ngày ta chưa đi chơi rồi!” Kỳ Tử Lam vui mừng kéo Âu Dương Hiên đi ra ngoài, sự xấu hổ khi nãy đã bị cô bé ném ra chỗ khác rồi.
Âu Dương Hiên đi sau lưng Kỳ Tử Lam không khỏi bật cười. Có lúc tiểu cô nương này như một bà cụ non, nói năng rõ ràng mạch lạc; có lúc lại chẳng khác gì cô bé mười tuổi, dù nhăn mặt hay tươi cười đều rất ngây thơ hồn nhiên.
Kỳ Tử Lam đi dạo xung quanh Yên Lam sơn trang cùng với Âu Dương Hiên. Đầu tiên là gặp Trần tổng quản, một lát sau lại thấy lão Ngô đang quét sân, Kỳ Tử Lam chào hỏi bọn họ cực kỳ thân thiện, đồng thời giới thiệu Âu Dương Hiên với bọn họ.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đi tới hậu viện, Âu Dương Hiên thấy một tiểu cô nương – lớn hơn Kỳ Tử Lam một chút – đang ngồi xổm trên mặt đất đưa lưng về phía bọn họ,, không biết đang làm gì, vừa nghe đến có người tới, lập tức đứng lên quay người lại, hai tay đặt sau lưng, mặt kinh hoảng nhìn chằm chằm hai người
* * *
Kỳ Tử Yên từ chỗ người làm biết được trước đó vài ngày Kỳ Tử Lam cứu một nam tử trẻ tuổi trúng độc. Mặc dù cha đã bức độc ra ngoài cho hắn, nhưng hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Kỳ Tử Yên vốn tò mò muốn đến thăm người kia, nhưng nghĩ đến Kỳ Tử Lam đang chăm sóc hắn – mà người mình không muốn gặp nhất chính là Kỳ Tử Lam – cho nên không đi thăm nữa.
Ăn xong điểm tâm buổi sáng ngày hôm nay, Kỳ Tử Yên liền bắt con thỏ mà Kỳ Tử Lam nuôi, chuẩn bị đút độc dược cho nó ăn để Kỳ Tử Lam bộn rộn, như vậy nàng mới có thể nhân cơ hội đó đi thăm nam tử kia một chút. Ai ngờ mới đút được một nửa độc dược đã có người tới, càng không nghĩ tới người tới chính là Kỳ Tử Lam, còn có một nam tử trẻ tuổi đi theo. Kỳ Tử Yên đoán hắn nhất định chính là người bị thương được Kỳ Tử Lam cứu về.
Kỳ Tử Yên dấu con thỏ ở phía sau, bắt đầu quan sát hắn từ trên xuống dưới. Ngoại hình tuấn tú, vóc người hết sức khôi ngô cao lớn, Kỳ Tử Lam đứng ở bên cạnh hắn chỉ cao hơn eo hắn một chút, nhìn xuống chút nữa, hắn đang dắt tay Kỳ Tử Lam!
Kỳ Tử Yên trừng mắt liếc Kỳ Tử Lam, động tác này lại lạc vào đáy mắt của Âu Dương Hiên. Mặc kệ nàng là ai, hắn đều không thích nàng dùng ánh mắt như vậy nhìn Lam nhi.
Nhưng ngay sau đó Âu Dương Hiên liền bị ý nghĩ của mình dọa sợ. thậm chí hắn còn có kích động muốn bảo vệ Kỳ Tử Lam, không cho phép bất kỳ kẻ nào bắt nạt cô bé ấy! Có lẽ chỉ là bởi vì cô bé ấy đã cứu hắn một mạng! Đúng, bởi vì cô bé ấy có ân với hắn, cho nên hắn không muốn có người tổn thương cô bé, nhất định là như vậy! Âu Dương Hiên cố gắng thuyết phục mình.
Kỳ Tử Lam cảm thấy hình như sau lưng tỷ tỷ dấu đồ gì đó, vì vậy cô bé liền nhìn ngó sau lưng Kỳ Tử Yên, chợt nhìn thấy thứ màu trắng lộ ra —— màu trắng. . . . . . Thỏ trắng nhỏ?! Tiểu Bạch của mình?! Tỷ tỷ dùng Tiểu Bạch của mình để thử nghiệm độc thuốc?!
“Không ——” Kỳ Tử Lam kêu lên. Cô bé giật ra khỏi tay Âu Dương Hiên, vội vàng tới trước mặt Kỳ Tử Yên. Cô bé nhìn ra phía sau Kỳ Tử Yên, không sai, là Tiểu Bạch! Trên miệng Tiểu Bạch còn sót lại ít bột phấn màu đen, hiển nhiên Kỳ Tử Yên đã cho Tiểu Bạch ăn độc dược!
“Trả Tiểu Bạch lại cho muội, trả nó lại cho muội!” Nhất thời, Kỳ Tử Lam đã nước mắt doanh tròng.
“Tiểu Bạch cái gì? Ai là Tiểu Bạch? Đây là con thỏ trắng nhỏ ta bắt được, không có liên quan gì đến đồ tiểu tiện nhân nhà ngươi hết!” Kỳ Tử Yên chết không cũng nhận. Chỉ cần cha mẹ nàng không ở đây, nàng đều gọi Kỳ Tử Lam như thế.
Mà Âu Dương Hiên nghe được cô nương kia gọi Kỳ Tử Lam như vậy, trong cơn tức giận đi tới trước mặt nàng, vung chưởng định đánh.
“Không được đánh tỷ ấy, tỷ ấy là tỷ tỷ của ta!” Kỳ Tử Lam vội vàng bước nhanh tới ngăn cản Âu Dương Hiên.
Tỷ tỷ? Làm gì có tỷ tỷ nào lại mắng chửi muội muội của mình như vậy? Đây mà gọi là tỷ tỷ à! Âu Dương Hiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Kỳ Tử Yên.
“Hừ! Ai là tỷ tỷ của ngươi.” Kỳ Tử Yên hừ lạnh một tiếng, “Ai biết ngươi có phải là Kỳ Tử Lam thực sự không? Nói không chừng nó đã chết từ mười năm trước rồi ấy chứ. Chẳng qua ngươi may mắn có được nốt ruồi son, lại nhặt được cái khóa vàng, cho nên mới đến chỗ chúng ta giả mạo làm Kỳ Tử Lam mà thôi. Cha mẹ tin, ta còn lâu mới tin!” Trong ánh mắt của Kỳ Tử Yên tràn đầy oán hận.
Chính là con bé này! Chính con bé này đã cướp đi tình yêu thương và sự quan tâm cha mẹ dành cho nàng! Tất cả đều là tại nó, tất cả đều tại nó hại nàng!
“Tử Yên tỷ tỷ, muội cầu xin tỷ hãy trả Tiểu Bạch lại cho muội, cả thuốc giải nữa!” Kỳ Tử Lam không để ý tới chỉ trích của Kỳ Tử Yên, chỉ một mực cầu xin nàng, nước mắt đã sớm rơi lã chã.
Âu Dương Hiên thấy thế vội vàng ngồi xổm xuống dùng ống tay áo lau sạch nước mắt giúp Kỳ Tử Lam.
“Tiểu Bạch? Ý ngươi là con thỏ nửa sống nửa chết này ý hả? Ngươi muốn thì cho ngươi đó! Chỉ có điều thuốc giải hả, xin lỗi nha, ta còn chưa chế xong!” Kỳ Tử Yên nói xong liền tiện tay quăng Tiểu Bạch lên không trung rồi xoay người rời đi.
Âu Dương Hiên đứng dậy đỡ con thỏ trắng nhỏ trước khi nó rơi xuống đất.
Cô nương này thật ác độc, lại còn, còn cố ý muốn quăng con thỏ trắng nhỏ xuống đất, cố ý ném chết có.
“Lam nhi ngoan, đừng khóc nữa, không phải là muội có Hoa Ngọc Lộ hoàn sao? Trước hết để cho Tiểu Bạch ăn một viên, sau đó sẽ nghĩ cách cứu nó, được không?” Âu Dương Hiên thấy Kỳ Tử Lam khóc thì vô cùng đau lòng.
“Vô dụng thôi, độc mà Tử Yên tỷ tỷ dùng đều tương khắc với Hoa Ngọc Lộ hoàn của ta, nếu ta cho Tiểu Bạch uống Hoa Ngọc Lộ hoàn thì nó càng chết nhanh hơn!” Kỳ Tử Lam khóc nức nở. Cô bé đau lòng muốn chết.
“Vậy chúng ta mau đi tìm cha muội, cha muội sẽ có cách.” Âu Dương Hiên nghĩ cách thay Kỳ Tử Lam.
“Đúng rồi, chúng ta mau đi tìm cha ta!” Kỳ Tử Lam kéo Âu Dương Hiên, chạy thẳng tới thư phòng của cha cô bé.