“Có ý gì vậy?” Bây
giờ, Đông Phương Càn không chỉ cau mày, mà nét mặt vô cùng sắc bén, “Tôi biết rõ em không muốn xem mắt, không cần phải diễn kịch nữa.”
Khi trở về, Chúc Kỳ Trinh không ngừng suy nghĩ về lời của anh, anh ta biết
mình là giả bộ, bị vạch trần rồi khẳng định là không tốt. Anh ta biết
mình không muốn xem mắt, với trí tuệ của anh ta chắc anh ta sẽ từ chối,
việc này nhất định là tốt. Nhưng anh ta như vậy là muốn tiếp tục gặp mặt hay tạm biệt tại đây?
Đông Phương Càn lạnh mặt nói tiếp: “Ăn mau, ăn xong chúng ta đi.”
Giọng điệu của anh giống như là ra lệnh, vẻ mặt của anh làm Chúc Kỳ Trinh có
chút sợ, mặc dù cô cũng không muốn ăn thịt bò bít tết đã nguội hết rồi,
nhưng nhìn dĩa thịt bò bít tết trước mặt chưa động miếng nào, đúng là có chút lãng phí.
Chúc Kỳ Trinh ngoan ngoãn cầm dao nĩa lên, không
nhanh không chậm bắt đầu hưởng thụ bữa trưa. Cô đã yên lòng, nhìn vẻ mặt của anh ta tuyệt đối không thể vừa ý bộ dạng của mình, hơn nữa cuối
cùng cô đã làm cho anh ta khó chịu một cáhc thành công, cho nên anh ta
tuyệt đối sẽ không đồng ý với nhà mình kết hôn với cô.
Hơn nữa
anh ta vẫn thờ ơ lạnh nhạt với trò đùa dai của mình, không vạch trần
cũng không chỉ trích, ít nhất tư cách của anh vẫn không tệ lắm. Nghĩ như vậy, cô cảm thấy anh cũng không phải đáng ghét như mình đã nghĩ.
Tay phải cầm dao không chắc nên cô sơ ý làm rơi trên mặt đất, nhìn thấy anh lại cau mày, Chúc Kỳ Trinh vội vàng dè dặt giải thích: “Này. . . Lần
này là thật.”
Nhìn Chúc Kỳ Trinh ngồi lên xe taxi, Đông Phương
Càn cúi đầu, cười thấp. Hôm nay, đây là lần đầu tiên anh có vẻ mặt thật
sự, chưa bao giờ anh lại vì cô mà nén cười đến khổ cực như thế, nhiều
lần anh cũng muốn vạch trần cô, nhưng lại muốn biết ở phía sau cô còn có thể nghĩ ra quỷ kế gì.
Anh không cách nào nghĩ được bác Chúc sẽ
có một bảo bối như vậy. Cô được nuông chiều từ bé nhưng không có tính
khi của một cô tiểu thư, ngược lại lại lương thiện như đứa trẻ. Lần
trước giành chó, lần này tự cho mình là người thông mình.
Thời
gian ăn một bữa cơm cô cùng dùng trò đùa dai, chỉ vì không muốn kết hôn. Thật ra cô có vô số phương pháp, mà cô lại lựa chọn cách ngu ngốc nhất, vô hại nhất .
Từ động tác của Chúc Kỳ Trinh dập khói có thể nhìn ra, cho dù cô giả bộ thể hiện ra một bộ dạng khiến người ta ghét như
thế nào đi nữa, tư cách cửa cô đã ăn sâu bén rễ. Lúc không có cái gạt
tàn thuốc, cô tình nguyện cầm tàn thuốc trên tay không muốn vứt trên mặt đất, lại càng không muốn nhét vào trong bàn ăn.
Nếu như nhất định phải kết hôn cùng cô, có lẽ cũng không phải quá tệ.
Anh lấy điện thoại di động ra, gọi vào một số điện thoại rồi đi ra ngoài,
sau khi đầu dây bên kia bắt máy, anh nói: “Ông cụ, nhiệm vụ hoàn thành
tốt đẹp.”
Đông Phương Khải Hoàn rõ là sửng sốt, ông hoàn toàn
không ngờ tới con trai của mình sẽ gọi điện thoại trở lại báo cáo tình
hình, với cá tính của anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô dụng như vậy. Ông trực giác là có quỷ kế ở đây. Trong đầu lập tức nghĩ ra đối sách,
địch không động ta không động, địch muốn động ta động trước.
“Ừ, như thế nào rồi, hài lòng với cô bé đó không?”
“Tạm được.”
Đông Phương Càn trả lời ngắn gọn, làm cho Đông Phương Khải Hoàn sợ tới mức
tàn thuốc lá rớt đầy đất. Có thể làm cho đứa con trai này của ông nói
tạm được, bất kể là người hay là chuyện, như vậy cũng có nghĩa là mười
phần có thể thành công. Nghĩ đến việc hôm nay anh chủ động báo cáo, Đông Phương Khải Hoàn vỗ đùi, trong lòng hét lớn một tiếng: “Thành rồi!”