Buổi trưa, Đông Phương Càn thay y phục, mang đồ ăn bà Hạng làm đến bệnh
viện, cùng Chúc Kỳ Trinh ăn cơm trưa. Sau đó, liền tựa vào trên ghế sô
pha nhỏ nhắm hai mắt lại chợp mắt.
Chỉ là trong phòng bệnh thật
sự quá ồn ào, thỉnh thoảng có người đi đi vào vào, thăm hỏi đồng nghiệp
người thân, bác sĩ y tá vào kiểm tra, khiến giấc ngủ ngắn của Đông
Phương Càn thỉnh thoảng bị làm tỉnh giấc.
Chúc Kỳ Trinh lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, tìm được bác sĩ chính, đau khổ cầu khẩn đối phương để cho mình xuất viện.
“Chúc tiểu thư, tình hình của cô bây giờ thật sự vẫn cần nằm viện quan sát
thêm một thời gian ngắn, hơn nữa còn phải sử dụng hết thuốc, không thể
ra viện.” Bác sĩ chính một mặt khách khí bất đắc dĩ nói.
“Đừng
mà. . . . . . Bác sĩ đại thúc, trước tiên hãy thả cháu về nhà đi mà. . . . . . Cùng lắm thì qua mấy ngày cháu lại quay lại bệnh viện.”
Bác sĩ dở khóc dở cười, “Mấy ngày nữa cháu lại không cần ở đây nữa rồi,
cháu mỗi buổi tối đều cần phải đo nhiệt độ cơ thể, thật không thể để cho cháu xuất viện, ta phải có trách nhiệm với cháu.”
“Bác sĩ đại
thúc, chồng cháu có trách nhiệm là được rồi, không cần chú phụ trách,
anh ấy khó khăn lắm mới quay về một chuyến, ở bệnh viện quá mệt mỏi. Chú giúp cháu đi mà. . . . . .”
Cầu xin nửa ngày, cuối cùng vẫn là
không có kết quả, Chúc Kỳ Trinh rầu rĩ không vui xoay người chuẩn bị rời đi. Vừa ngẩng đầu, thấy Đông Phương Càn đang đứng ở cửa, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn. Anh rất ít khi cười như vậy, nụ cười này đủ để mê hoặc chúng sinh bách tính trên thế giới này, lại đọng lại trên khuôn mặt
anh, khiến Chúc Kỳ Trinh trong nháy mắt liền mất phương hướng.
Cô đỏ mặt, ngượng ngùng cười một tiếng, “Cái đó. . . . . . Bệnh viện quá ồn ào, sợ anh ngủ không ngon. . . . . .”
“Đi thôi, ” Lời của Đông Phương Càn cắt đứt lời cô, “Mau trở về nghỉ ngơi.” Anh đi tới ôm ngang eo cô coi như bên cạnh không có người đi về phía
phòng bệnh.
Chúc Kỳ Trinh vừa xấu hổ vừa vui vẻ, đóa hoa hạnh
phúc từ tận đáy lòng lặng lẽ nở rộ. Người đàn ông bá đạo này, có khi
trong lúc bá đạo. . . . . . dường như cũng không tồi!
Buổi tối,
Đông Phương Khải Ca tới, ngồi một lát hỏi mấy câu về vết thương rồi rời
đi. Không lâu sau, anh trai và Chung Thành cùng tới thăm cô, ở bên cô
đến lúc tắt đèn mới đi.
“Aizz, Chung Thành, chỗ hoa quả này nhiều quá, cậu mang một ít đi đi, để ở đây cũng lãng phí.” Trước khi đi, Chúc Kỳ Trinh gọi Chung Thành lại nói với cô.
“Không cần đâu, cậu giữ lại gửi tặng cho bác sĩ y tá đi, cũng coi như đền đáp.” Chung Thành đáp.
“Cũng biếu rồi, cậu cầm đi đi, đừng khách sáo với tớ.”
Lúc này, Chúc Giác Trinh đột nhiên tìm thấy một cái túi, mở các giỏ trái cây ra, đổ hết quả ở bên trong vào túi.
Chúc Kỳ Trinh không hiểu, “Anh, anh làm gì thế?”
“Không phải em nói là để ở đây lãng phí sao? Anh mang một ít đi a!” Chúc Giác Trinh nói chuyện đương nhiên, vừa nói vừa bận rộn.
“Nhưng. . . . . . Anh không phải là ngại ăn cam sẽ làm bẩn tay, không thích sao?”
“Bây giờ thích rồi.” Thu dọn xong, anh quay đầu lại nói: “Tiểu quai em nghỉ
ngơi đi, ngày mai anh lại tới thăm em.” Tiếp theo xách túi cam đi mất.
“Thất Thất, tớ cũng đi đây, ngày mai gặp.” Chung Thành nói xong, cũng theo sát phía sau đi ra khỏi phòng bệnh.
Chúc Kỳ Trinh nhìn ra cửa, cao hứng giống như phát hiện lục địa mới, “Mình
sao lại cảm thấy hai người bọn họ kỳ quái thế nào nhỉ? Anh trai ghét
nhất ăn cam, ngược lại Chung Thành rất thích, Anh trai. . . . . . Anh
chẳng lẽ. . . . . . Chung Thành sắp làm chị dâu mình rồi sao?” Cô không
thể tin hỏi Đông Phương Càn: “Đông Phương Càn, chẳng lẽ anh trai thích
Chung Thành?”
“Lo chuyện của em đi, bớt can thiệp vào chuyện
người khác.” Đông Phương Càn kéo giường gấp thuê ở bệnh viện ra, trải
lên tấm thảm cô bảo mẫu mang tới, không nhanh không chậm nói.
“Cái đó. . . . . . Đông Phương Càn, thật ra thì anh không cần phải ở bệnh
viện với em, em không sao, chỉ là tay với mông bị thương mà thôi, anh
ngủ trên cái giường đó thật không thoải mái a?”
Đông Phương Càn
tắt đèn, truyền đến tiếng cởi quần áo, chỉ nghe anh nói: “Bọn anh là
lính không có chú ý nhiều như vậy, trên đất cũng ngủ như thường.”
Hai người sau khi nằm mỗi người một giường, trong phòng bệnh đột nhiên trở
nên rất yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân trên hành
lang.
Nằm một lát không ngủ được, Chúc Kỳ Trinh mở miệng hỏi,
“Chuyện của ba mẹ sao rồi?” Dù sao chuyện vô cùng cấp bách lần này cũng
không phải là thương thế của mình, mà là vấn đề của bố mẹ chồng.
“Mẹ sang nhà ngoại ở một thời gian, lão gia tử để anh thay mặt ông nhận lỗi với em.” Đông Phương Càn nhàn nhạt mở miệng nói.
“Không trách ba được…, là do em chân tay vụng về. Chỉ có điều. . . . . . Cái mông của em chắc chắn xong rồi.”
“Sao cơ?”
“Cái mông nở hoa a! Vết sẹo khắp mông, nhất định xấu hổ chết mất.”
Đông Phương Càn lại bỗng dưng nhảy lên trên giường cô ôm cô, không cảm xúc nói: “Anh không ghét bỏ.”
Chúc Kỳ Trinh toàn thân cứng ngắc nằm trong lòng anh, lẳng lặng nghe trái
tim đập có lực của anh, trái tim mình cũng theo đó mà hân hoan hoạt
động. Cô bị hành động bất ngờ của Đông Phương Càn hù dọa, nhưng cũng vì
thế nai con lại nhảy loạn.
Đông Phương Càn đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên, ngưng mắt nhìn cô thật sâu…
Hô hấp của Chúc Kỳ Trinh không bị khống chế mà lại rối loạn, dáng vẻ này của Đông Phương Càn, thật sự khiến cô ý loạn tình mê.
Không biết là bởi vì quá lâu không gặp cho nên nhớ nhung, hay là bởi vì cô đã hoàn toàn tiếp nhận cuộc hôn nhân này, hoặc là hơn thế cô đã hoàn toàn
quên đi Trịnh Hân Ngạn, tóm lại mặc dù cô vẫn sợ hãi chuyện như vậy xảy
ra, nhưng giờ phút này lại không những không ghét, ngược lại còn có một
chút mong đợi.
Cô tự an ủi bản thân nghĩ: mặc dù đối với anh
không có tình yêu, nhưng chỉ từ lập trường của người phụ nữ nhìn mặt cá
ươn, anh lại rất có lực hấp dẫn. Aizz, nhất định là bị sắc đẹp mê hoặc
rồi, lại là ý chí không vững a. . . . . .
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ cong đôi môi, đang mong đợi động tác kế tiếp của Đông Phương Càn.
Không ngờ đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười của Đông Phương Càn vang lên, “Em là muốn bảo anh hôn em?”
Chúc Kỳ Trinh bỗng nhiên mở mắt, nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô
thế nào cũng không nhớ đến Đông Phương Càn sẽ phản ứng như vậy, cô la
hét ở trong lòng: ông trời ơi, lúc này thể diện vứt xuống Thái Bình
Dương rồi! Mặt cá ươn anh là trả thù nha, về sau đừng mơ tưởng đụng chạm em, không có cửa đâu!
“Ai nói? Nói hươu nói vượn cái gì? Em chỉ
là buồn ngủ rồi” cô vịt chết còn cứng mỏ, cuối cùng hung dữ nói: “Mau
đưa chân gà của anh từ trên người em ra, em muốn đi ngủ!”
Nhưng
Đông Phương Càn không làm theo, anh nằm ngang ôm sát Chúc Kỳ Trinh như
cũ, để cho cô nằm ở trước ngực mình, vẫn không nhúc nhích.
Hai
người cứ chen chúc như vậy trên cái giường bệnh nhỏ một người nằm. Rất
nhanh, truyền đến tiếng thở đều đều của Chúc Kỳ Trinh.
Đông
Phương Càn khóe môi nhếch lên nụ cười, anh nghĩ nhóc ngốc này rốt cuộc
thông suốt rồi sao? Mới vừa rồi anh thiếu chút nữa là không cầm được
lòng mình hôn rồi. Nhưng là không được, nhóc ngốc quá ngốc, quá hay thay đổi, nói không chừng ngày nào đó lại uy hiếp mình muốn lên quân khu tố
cáo. Trước kia cô không xác định rõ lòng mình, mình nhất định phải nhẫn
nại.
Chỉ là, cô rốt cuộc còn cần bao lâu mới có thể biết rõ trái tim mình?
Đông Phương Càn hé miệng cười cười, khẽ quay đầu, khẽ hôn lên trán của cô.
Anh ngầm chế giễu mình không biết là già rồi hay là mệt rồi, mặc dù một
ngày một đêm không ngủ, nhưng giờ phút này ôm lấy giai nhân nhung nhớ đã lâu, lại có thể yên ổn như vậy, thản nhiên như vậy. Nhưng loại cảm giác này thực sự khiến cho người ta thư thái, khiến cho người ta hạnh phúc.
Chúc Kỳ Trinh, mơ đẹp!
Nửa đêm, y tá trực ban đi vào đo nhiệt độ, nhìn thấy hai người nằm trên
giường ôm ấp lấy nhau, nhìn quen lắm rồi cười cười, vỗ nhẹ bả vai Đông
Phương Càn, “Tỉnh dậy đi.”
Đông Phương Càn lập tức tỉnh ngủ đứng dậy, thấy là y tá, hơi cảm thấy quẫn bách, “Chuyện gì?”
“Anh như vậy dễ đè lên vết thương của bệnh nhân. Đo nhiệt độ cho cô ấy.” Nói xong tìm cặp nhiệt độ trong ngăn kéo sau khi khử trùng đưa cho Đông
Phương Càn, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Rời khỏi lồng ngực
Đông Phương Càn, Chúc Kỳ Trinh nghiêng người ngủ mấy tiếng, thân thể sớm đã tê tê, cô trở mình một cái nằm thẳng ra, lại đột nhiên thét lên lại
nằm sấp xuống, “A — đau!”
Trên mặt Đông Phương Càn che giấu ý
cười, dịu dàng nói: “Nằm sấp xuống, đo nhiệt độ.” Nói xong đem nhiệt kế
nhét vào trong miệng cô.
Lúc sau, Đông Phương Càn ngủ thẳng trên
chiếc giường nhỏ bên cạnh, lẳng lặng nhìn cái miệng ngậm nhiệt kế, Chúc
Kỳ Trinh dần chìm vào giấc ngủ, mãi cho đến khi hạnh phúc mà chìm vào
chiêm bao.
Ngày thứ hai, Đông Phương Càn một khắc cũng không rời
khỏi Chúc Kỳ Trinh, còn giao phó Tiểu Vương đi mua rất nhiều tạp chí và
sách đem đến bệnh viện cho Chúc Kỳ Trinh giải sầu. Biết lâu như vậy tới
nay, hai người lần đầu tiên vô sự yên ổn sống với nhau, hòa bình chung
sống. Không có cãi nhau, không có đùa giỡn, mỗi một khắc tựa hồ cũng bị
sự ngọt ngào hài hòa vây quanh, chỉ là ly biệt lại đúng kỳ hạn mà tới.
Buổi tối lúc ngủ, Chúc Kỳ Trinh liến thoắng không ngừng nói chuyện với Đông
Phương Càn, từ chuyện vui lúc nhỏ cho đến kiến thức sau khi trưởng
thành. Đông Phương Càn lúc nào cũng trầm mặc, thỉnh thoảng à ừ một
tiếng, biểu thị mình vẫn nghe. Chúc Kỳ Trinh cũng không để ý, ai bảo
mình gả cho một người đàn ông kiệm lời chứ?
Cho đến lúc sắp ngủ
thì cô mơ hồ cảm thấy Đông Phương Càn ngồi xổm trước giường mình, nhẹ
nhàng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhỏ giọng nói: “Chúc
Kỳ Trinh, ngày mai anh phải đi rồi. . . . . .”
Sáng sớm, Đông
Phương Càn rời giường ra khỏi bệnh viện, nhưng không lập tức lái xe trở
về đơn vị, mà là đi đến trung tâm mua sắm một chuyến.
Lúc đi
thang cuốn lên tầng ba lúc đi qua tầng lầu bán đồ trẻ sơ sinh phụ nữ có
thai thì lơ đãng thoáng nhìn, thấy được một bóng dáng quen thuộc. Anh đi tới hướng về phía chân của người kia nhẹ nhàng đá một cái, mặt không
cảm xúc hỏi: “Cậu sao quay về rồi?”
Hoàng Thiếu Khanh quay đầu
nhìn lại, đón lấy nụ cười trách móc, “Ở nơi này đều có thể đụng phải!
Ngày hôm qua vừa trở về, vợ không phải là chưa tới hai tháng sẽ phải
sinh mà, đuổi về chờ sinh rồi. Anh thì sao? Nghỉ phép?”
“Ừ, nghỉ phép thăm bệnh.”
“Người nào bị bệnh? Mấy người có tuổi nhà anh?” Hoàng Thiếu Khanh thu lại nét mặt hỏi.
“Không phải, là Chúc Kỳ Trinh.”
Vừa dứt lời, chỉ nghe có người sau lưng nhẹ giọng kêu lên: “Hoàng Thiếu, anh xem cái này thế nào?”
Hai người đồng thời quay đầu, Đông Phương Càn và đối phương đều rất sững
sờ, ngay sau đó anh xoay đầu lại hỏi thăm dường như chau đôi lông mày, ý là cậu làm sao lại ở cùng với cô ấy?
Hoàng Thiểu Khanh nối khố
từ nhỏ lúc này hiểu ý tứ của anh, lập tức cười cười giải thích mà nói:
“Đừng, vạn lần đừng nghĩ linh tinh. Em đưa Hoan Hoan đi cùng tới chọn
vài món quần áo bà bầu tặng cho vợ em! Anh biết, chuyện như vậy chúng em làm sao làm?”
Lúc này, Từ Hoan Hoan đã chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, nhe răng cười một tiếng, “Đông Phương.”
Đông Phương Càn đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái, trước kia mình hận Từ Hoan
Hoan như vậy, thậm chí anh không cho phép người xung quanh mình nhắc tới cái tên này, tại sao hôm nay nhìn thấy cô lại không có một chút hận ý?
Lẽ nào là mình buông bỏ?
Hắn nghĩ tới cái ôm đó, còn có nụ cười
của Chúc Kỳ Trinh, liệu có phải người con gái ngốc nghếch này là đáp án
cho khúc mắc bao năm nay của mình?
Anh nhìn Từ Hoan Hoan khẽ gật đầu, coi như là đáp lại lời chào hỏi của cô.
Từ Hoan Hoan ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc, cô thật là không ngờ Đông Phương Càn sẽ bình thản trả lời mình như vậy.
Hoàng Thiếu Khanh sợ bọn họ gặp mặt lúng túng, vội vàng tiếp tục hỏi: “Vừa nãy anh nói chị dâu bị bệnh?”
“Không có gì, bị thương nhẹ.” Đông Phương Càn bình tĩnh trả lời.
“Vậy lát nữa chúng ta cùng nhau tới thăm đi, Hoan Hoan muốn đi cùng không?”
Câu hỏi dò này của Hoàng Thiếu Khanh thật ra là hi vọng Từ Hoan Hoan từ
chối, anh nghĩ có lẽ cô cũng không nguyện ý đến thăm Chúc Kỳ Trinh, mà
Đông Phương Càn khẳng định cũng không thích hai người họ gặp mặt.
“Không cần, tôi lập tức phải trở về đơn vị, về sau có cơ hội tụ hội đi!”
“Vậy anh tới trung tâm mua sắm làm cái gì?”
Đông Phương Càn nhếch miệng, lại khó nén nụ cười trên mặt, “Chúc Kỳ Trinh bị thương ở mông, cô ấy lại thích ngồi trên đất, cho nên anh tới mua cái
thảm.”
Hoàng Thiếu Khanh cười ha ha, “Chị dâu đã làm cái gì vậy? Không phải là anh đá chứ?”
Đông Phương Càn đạp cậu ta một cước, khẽ cười trả lời: “Anh chỉ đá cậu.”
“Được rồi, đừng ức hiếp em nữa, em bây giờ là Thiếu tá, dù sao cũng cao hơn anh một cấp! Điểm này ý thức tự giác cũng không có?”
“Cậu là Thiếu tướng anh đây cũng đá như vậy.”
“Phải, chờ em làm Thiếu tướng anh lại đá cũng không muộn. Đi một chút, cùng anh đi mua thảm.”
Đông Phương Càn nhíu mày nhắc nhở, “Nhiệm vụ của vợ cậu hoàn thành rồi hả ?”
“Hiếm khi gặp nhau như vậy, anh lại sắp đi rồi, đối đãi với anh một chút mà!
Hoan Hoan, nếu không thì em ở lại giúp anh làm nhiệm vụ?”
Từ Hoan Hoan ở bên cạnh một mực không hề nói chen vào, cố ý làm bộ như nghe
không ra ý trong lời nói của Hoàng Thiếu Khanh, giọng mang chút thoải
mái nói: “Để em đi cùng các anh đi!”