Đạo sĩ Thúy Vi Sơn dựa vào thuật truy tung để
được hướng đi của cương thi mắt xanh, thậm chí đã từng giao thủ với nó. Nhưng
pháp lực của cương thi mắt xanh sâu không lường được, theo bước đầu suy đoán
thì nó là một cương thi vạn năm, không biết vì sao lại muốn bắt cửu tiểu thư
của Liễu gia. Nhưng những đạo sĩ này đã quen với yêu quái cũng biết được cho
đến bây giờ bọn chúng làm việc gì cũng là theo tính tình của chúng. Thúy Vi Sơn
cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết, lần trước giao thủ với nó cảm giác rằng
nó đã không bằng trước, có thể nhất định là do bị thương. Thường lịch sử bị
thương của một con đại yêu vạn năm cũng tuyệt đối không thể coi thường.
Thế tử Bình Nam Vương cầu cứu quốc sư rất nhiều
lần. Trước đây vị này ở trong thâm cung quanh năm chỉ luyện đan cầu phúc cho
thiên tử vô cùng thần bí. Hắn ta là cao nhân tránh đời, ngay cả thiên tử cũng
phải đối xử long trọng không hề dám đắc tội đến hắn. Cho nên hắn cũng chẳng nể
nang gì mặt mũi của thế tử Bình Nam Vương cả. Sau lại nghe nói là con đại yêu
vạn năm nên hắn mới có hứng thú. Nếu được công lực của đại yêu vạn năm, nói
không chừng có thể giúp được cho hắn thành tiên rồi. Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối
cùng cũng chịu thuận nước đẩy thuyền.
Đạo sĩ Thúy Vi Sơn xuất thân từ danh môn nên cũng
không có suy nghĩ ti tiện cướp công lực của người ta. Vì vậy bọn họ cũng không
buồn để ý đến yêu cầu của quốc sư muốn mang con đại yêu vạn năm này đi. Con yêu
quái này khiến bọn họ mất hết mặt mũi nên vốn chưởng môn đã quyết định tự mình
đến thu. Nhưng vì từ Thúy Vi Sơn đến đây cũng không biết cần bao nhiêu thời
gian, nếu cô nương Liễu gia còn sống thì nên sớm cứu cô ta ra thì tốt hơn. Thậm
chí có một số đạo sĩ liên tưởng phong phú đã âm thầm phỏng đoán: Chẳng lẽ Cửu
cô nương này đã bị nó băm ra bỏ vào hộp đựng thức ăn rồi sao?
Lần giao thủ đó khiến quốc sư càng hưng phấn. Con
đại yêu vạn năm này hung hãn hơn hẳn các loại yêu quái hắn từng gặp. Đường vân
trong mắt nó cực kỳ quái lạ, bình sinh hắn chưa bao giờ thấy qua việc này. Có
thể đây không phải là một con cương thi già bình thường. Lúc cương thi mắt xanh lao ra
khỏi trận pháp đã tốn không ít công lực, cuối cùng còn giao thủ với quốc sư.
Cái danh hiệu quốc sư này cũng không phải là hư danh. Hắn có thể cảm nhận được
cương thi mắt xanh rất khác biệt. Ban đầu hắn cảm giác đó là một dị vật, không
biết vì sao mà nó đã bị suy yếu thực lực ở mức độ khá lớn. Và thực lực của bản
thân nó hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của hắn.
Sau khi giao chiến với nó, hắn về xem rất nhiều
sách cổ, trong đó có ghi lại chuyện của Bạt. Đương nhiên hắn chưa từng thấy
Bạt. Nhưng xem những đường vân kì lạ trong mắt của cương thi mắt xanh lại có
điểm tương tự với trong sách cổ lại khiến trong lòng hơi kinh sợ. Chẳng lẽ nó
là Bạt thủy tổ cương thi sao? Nhưng tại sao trong sách lại ghi Bạt là nữ thần?
Chuyện này hắn cũng không nhắc đến với bất cứ ai. Nữ Bạt là đọa thần viễn cổ,
thực lực của Bạt thật ra có bao nhiêu người phàm có thể đo lường được. Một khi
nói ra, đám đạo sĩ kia có dám ra tay với nó nữa hay không cũng chưa biết được.
Nếu có duyên hút được công lực của nó…. Lúc này trên người nó đã bị thương
nặng chạy đến đây, chẳng lẽ là phúc duyên của hắn sao?
Liễu Thủy Tiên ăn xong lại được cương thi mắt
xanh cõng cô đi dạo trong núi theo thói quen. Ánh chiều tà buông xuống, hoa dại
trong rừng nở rộ trông cảnh vật rất phong nhã. Nhưng Liễu Thủy Tiên lại không
nổi hứng phong nhã nổi. Ở nhà cô cũng có thể làm chút thi từ, nhưng cưỡi trên
người một con cương thi thì….
Cương thi mắt xanh lại cõng cô đền bên dòng
suối. Nó mua
cho cô rất nhiều xiêm y, cô cũng kiên trì mỗi lần thay đi đều phải giặt sạch.
Thói quen này giống hệt với Xảo Nhi nhiều năm trước. Đương lúc thay quần áo bên
dòng suối thì bỗng cô thấy một chiếc vòng vàng phản quang lại ánh tà dương rất
chói mắt. Cô nhặt vòng tay kia nhìn thật kỹ, trong lòng thất kinh. Cái vòng tay
này là của cô, nhưng khi cô bị cương thi bắt vào núi sâu thì đã rơi ở bên
ngoài. Tại sao nó lại ở chỗ này? Cô vân vê chiếc vòng tay nghĩ băn khoăn. Không
biết cương thi mắt xanh đã rời đi khi nào, dòng suối trống trải chỉ còn mình cô
khiến cô hơi sợ. Nhìn cảnh vật xung quanh lại thấy ánh nắng chiều ngày càng
xuống thấp.
Cô nhìn thấy hai bóng người đang ngự kiếm đến đây
nên lui về sau theo bản năng. Trong đó cô biết được một người, đương nhiên đó
là thế tử Bình Nam Vương. Người còn lại mặc áo đạo bào màu xám tro, bảo kiếm
vắt nghiêng sau lưng, tóc dài được cột lên cao, cài một cây trâm mài xám, là
phong cách đạo gia trang nghiêm. Liễu Thủy Tiên chưa cất lời thì thế tử Bình
Nam Vương đã nhảy xuống khỏi kiếm. Cô hơi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình được
nắm trong lòng bàn tay to lớn của hắn. Cô cảm giác được sự ấm áp và bình yên,
nhất thời quên mất lễ nghi phép tắc “Thế tử…”
Cô đỏ mặt. Thế tử Bình Nam Vương chỉ cầm lấy tay
cô không muốn buông ra. Quốc sư ở phía sau cũng không buồn để ý “Liễu cô
nương, con cương thi kia hôm nay đã đi đâu rồi?”
Liễu Thủy Tiên sững sốt và hơi nghi ngờ “Nó
không nói cho tôi biết đã đi đâu. Vốn dĩ bình thường… nó rời đi không lâu sẽ
quay lại ngay. Đúng rồi, sao chiếc vòng tay lại ở đây?”
Quốc sư nghe vậy thì thần sắc lại có vài phần lo
âu “Đã thế thì bần đạo sẽ nói ngắn gọn thôi. Chiếc vòng tay này do bần đạo
để ở đây, chỉ mong sau khi Liễu cô nương nhìn thấy sẽ nghĩ ra cách để đến gặp
bần đạo một lần. Tu vi của con cương thi này thông thiên, thật sự không dễ gì
hàng phục nó. Nhưng nó đối với Liễu công nương dường như cũng không có sát ý.
Liễu cô nương có thể phối hợp với bần đạo hay không? Trưa ngày mai cô dẫn nó
đến đỉnh Song Nhũ ở phía đông bắc, đến lúc đó bần đạo có thể hàng phục được
nó.”
Thế tử Bình Nam Vương lại thay đổi sắc mặt khi
nghe những lời như vậy “Quốc sư, chúng ta không cứu Thủy Tiên về trước
sao?”
Quốc sư lấy một chiếc bình bạch ngọc nhỏ trong
vạt áo ra, giọng nói hờ hững “Nếu hiện tại cứu Liễu cô nương về thì không
lâu sau con yêu quái này chắc chắn sẽ đến quấy rầy. Chi bằng hàng phục nó để
tránh khỏi phiền hà về sau.”
Thế tử Bình Nam Vương vẫn không yên lòng. Nhưng
quốc sư lại đưa bình ngọc trong tay cho Liễu Thủy Tiên “Buổi chiều chờ nó
về thì Liễu cô nương tìm cơ hội tưới nước trong đây lên người nó, nếu có thể dụ
được nó uống sẽ tốt hơn. Như thế thì trưa mai nó phải chết trong trận là điều
không thể nghi ngờ.”
Liễu Thủy Tiên gần như run rẩy nhận lấy chiếc
bình ngọc nhỏ. Thế tử Bình Nam Vương không đành lòng cô lại phải rơi vào vòng
nguy hiểm lần nữa. Nếu như chuyện bại lộ thì chắc chắn con cương thi kia sẽ
giận dữ, một cô gái yếu đuối như cô phải làm sao đây? Nhưng quốc sư rõ ràng
không buồn để ý đến việc này. Hắn lại xuất kiếm lần nữa, kéo cánh tay của thế
tử Bình Nam Vương lên kiếm với dáng vẻ trịnh trọng chỉ để lại câu nói
“Đừng sợ hãi, ngày mai sau khi trừ được con yêu quái này. Liễu cô nương vả
thế tử sẽ gắn bó với nhau suốt đời không còn gì trở ngại nữa.”
Liễu Thủy Tiên nắm chặt chiếc bình ngọc trong tay
nhìn bọn họ ngự kiếm rời xa. Ngay cả xiêm y trôi theo dòng nước cô cũng không
phát hiện. Sau ngày mai con yêu quái này phải chết. Lời nói của quốc sư vẫn còn
văng vẳng bên tai cô. Đây vốn là một chuyện tốt, nó sẽ không xuất hiện nữa, sẽ
không quấy rầy cuộc sống của cô. Nhưng trong lòng cô lại có cảm giác mặn đắng.
Cương thi mắt xanh đi khoảng một canh giờ, khi
trở về thì Liễu Thủy Tiên vẫn còn ngồi bên dòng suối thẩn thờ. Nó đưa toàn bộ
đồ trong ngực chồng chất trước mặt cô. Đập vào mắt Liễu Thủy Tiên là toàn là
lâm lang châu ngọc khiến cô hoa cả mắt. Cương thi mắt xanh cũng rất vui mừng,
nó nhặt hạt châu rớt qua kẻ hở ngón tay cô khoa tay múa chân. Trâm cài tóc của
các cô gái nhân gian tương đối rườm rà nên nó không mang về. Liễu Thủy Tiên giờ
mới hiểu khi nãy nó khoa tay múa chân lung tung trên đầu mình. Hóa ra là… Nó
bỏ đi để tìm những thứ này về sao?
Cô đeo chiếc vòng tay của mình lại, cúi đầu nhìn
dòng suối trong lành “Tôi không thích mấy thứ này, anh lấy lại đi.”
Giọng nói của cô rất khẽ, nhưng trong rừng núi tịch liêu lại nghe hết sức rõ
ràng. Cương thi mắt xanh cũng không tức giận. Cho dù là phải đem vứt đi mấy thứ
đồ sang sức kia. Nó ít nói, Liễu Thủy Tiên cũng không biết nên nói gì với nó.
Một người một thi lại cứ thế mà yên lặng trầm mặc.
Đến khi trời tối hẳn xuống, ánh hoàng hôn đã lặn
xuống chân núi, Liễu Thủy Tiên lại chạm vào bình sứ trong tay áo. Cô ngẩng đầu
đối diện với ánh mắt của cương thi mắt xanh. Đôi mắt xanh thẳm trong veo vô
cùng, vì nhìn đã quen nên cũng không thấy hoảng sợ. Đôi mắt đó có phần giống
như chiếc trâm cài tóc ngọc lục bảo ở phòng của cô. Cô cảm giác mình hẳn nên
trao đổi với nó lần nữa. Con cương thi này quả thật đã quấy nhiễu cuộc sống của
cô. Nhưng hiện nay cô lại không có hận nó lắm. Nếu sau này nó không thể xuất
hiện nữa, có lẽ cũng không nhất định phải giết chết nó.
“Anh nói anh tên là Hống đúng không?”
Cô cẩn thận trao đổi với nó. Sống chung với nhau đã lâu, nó cũng chưa từng hung
dữ với cô nên Liễu Thủy Tiên đã không còn sợ nó như lúc ban đầu. Cương thi mắt
xanh cũng vui mừng, trôi qua mấy ngày rồi, đây là lần đầu tiên cô chủ động nói
chuyện với nó. “Ừ, anh tên là Hống.” Nó trả lời cô cực nhanh. Lần đầu
tiên cô chịu trao đổi với nó khiến nó vừa mừng vừa sợ. Muốn đến gần cô nhưng
lại sợ quấy nhiễu đến cô. Liễu Thủy Tiên ngồi bên dòng suối, vầng trăng non vừa
nhú lên, ánh sáng cũng thưa thớt, cô không nhìn rõ được mặt nó “Hống, anh
nói Xảo Nhi là ai?”
Cương thi mắt xanh cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Xảo
Nhi là ai?
“Xảo Nhi là kiếp trước của em. Cách đây rất
lâu, có một đạo sĩ đào anh ra khỏi mộ, đặt vào trong hang núi bên kia. Sau đó
mỗi ngày hắn cứ om sòm bên tai anh, dù sao anh cũng không hiểu được nên không
buồn chú ý đến hắn. Có một ngày hắn đột nhiên mở quan tài của anh ra và ném em
vào…”
Gió núi thổi qua rừng cây xào xạc, giọng nói của
mắt xanh vẫn trầm trầm, tỉ mỉ kể lại một câu truyện rất xa xưa. Tiếng nói và
năng lực biểu đạt của nó không tốt, thường xuyên nói xong lại phải bổ sung.
Liễu Thủy Tiên yên lặng lắng nghe. Mấy ngày trước cô chẳng bao giờ nghĩ đến một
ngày nào đó lại ngồi bên dòng suối nhỏ trong núi sâu nghe một con cương thi kể
chuyện xưa thế này. Nhưng cô cũng bị câu truyện này hấp dẫn, trong câu truyện
xưa có lúc thì thầm hoan ca, có lúc lưu lạc chia lìa. Cô gái tên là Xảo Nhi kia
thật chính là kiếp trước của cô sao?
Cô đã từng cố gắng nhớ lại nhưng không hề có bất
cứ ấn tượng gì. Đây chính là luân hồi, là đạo trời ban ơn cho tính mệnh. Những
chuyện cũ trước đây, những thắm thiết sớm sớm chiều chiều, những ân ái cùng
nhau sinh tử cuối cùng cũng như khói mây tan hết không còn gì nữa cả. Câu
truyện xưa kia từ đầu đến cuối đều đã thành câu truyện của người khác. Yêu thì
sao? Mà hận thì thế nào? Chúng ta đã hoàn toàn quên mất hết thì có còn quản chi
tháng ngày đau khổ đã qua.
Khi câu truyện xưa kết thúc, Liễu Thủy Tiên chỉ
cười khổ “Được rồi Hống, tôi không biết mình có phải là Xảo Nhi trong câu
truyện của anh thật không…”
“Là em.” Cương thi mắt xanh trả lời cực
nhanh.
“Được rồi, cho dù là
tôi…” Liểu thủy tiên nói những lời này rất chậm. Cô sợ mình sẽ làm nó
kích động “Nhưng Hống à, luân hồi của loài người là tượng trưng cho tất cả
mọi yêu thương oán hận tình si đều kết thúc. Nhân quả của kiếp trước cũng đã
kết thúc ở kiếp trước. Người anh muốn tìm kiếm không phải là tôi, chỉ là Xảo
Nhi trong trí nhớ của anh thôi. Nhưng anh có nghĩ đến không, anh trăm phương
ngàn kế muốn tìm được chỉ là ký ức và tình cảm của cô ấy. Là ký ức hai người
quen biết nhau nhưng tôi lại không có. Tôi không tin luân hồi, nhưng coi như
tôi là cô ấy chuyển thế thì tôi cũng không có bất cứ liên hệ gì với cô ấy cả.
Tôi cũng chỉ giống như mỗi linh hồn khác thôi.”
Cương thi mắt xanh sững sờ
tại chỗ. Nó không nghĩ nhiều đến thế, nó chỉ biết nó phải tìm được Xảo Nhi và
tiếp tục ở bên nhau cùng với cô. Nhưng người trước mắt nói cho nó biết Xảo Nhi
đã không còn nữa. Tất cả những ký ức chỉ có một mình nó nhớ đến. Trong những ký
ức đó từng có vui vẻ khổ đau, yêu thương ân ái, đến cuối cùng cũng chỉ có một
mình nó ghi nhớ mà thôi.
“Hống à, quả thật tôi
sống rất tốt, tôi có vị hôn phu của mình, một tháng nữa sẽ xuất giá. Sau đó là
giúp chồng dạy con và sống đến cuối đời. Có lẽ tương lai sẽ có thay đổi, chưa
chắc là tôi có thể hạnh phúc. Nhưng dù cho đường đời có nhấp nhô nhiều hơn nữa,
tôi cũng cam lòng làm chính mình. Tôi là Liễu Thủy Tiên, tôi không phải là Xảo
Nhi của anh. Hống, có lẽ các người thật có một tình yêu ân ái quyến luyến,
nhưng đã là quá khứ thì nên để nó qua đi. Quá mức chấp mê thì cuối cùng chỉ khổ
thân mình.”
Cương thi mắt xanh nhẹ nhàng
lắc đầu, nhưng không biết phải trả lời cô thế nào. Cô là Xảo Nhi, tính cách của
cô mãi mãi dịu dàng và không màng danh lợi, sâu tận trong xương lại có sự quật
cường đáng sợ. Cô là Xảo Nhi nhưng cô đã không còn nhớ nó.
Xảo Nhi nói với nó rằng mình
đã có vị hôn phu của mình, nó đừng xuất hiện trong cuộc đời cô nữa.
Xảo Nhi nói với nó đừng chấp
mê hãy để quá trôi qua.
Xảo Nhi đã quên nó rồi.