Người Yêu Ơi Đi Nào

Chương 61: Cương thi cướp vợ



Mới đầu Liễu Thủy Tiên vẫn cho rằng mình đang nằm
mơ, nên dụi dụi mắt tỉnh táo lại. Quả thật có người đàn ông đang ngồi trên
giường cô. Ánh sáng trong phòng không rõ, cô chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài
màu bạc và đôi mắt màu xanh của hắn. Còn cương thi mắt xanh thì không biết gì,
nên ngẩng đầu (tự cho rằng) mỉm cười dịu dàng với cô, hiện ra cặp nanh dài hai
tấc.

“Xảo Nhi” Nó khẽ khàng gọi cô. Liễu
Thủy Tiên hét lên thật to khiến cho tất cả hộ viện trong phủ Liễu viên ngoại
đều chạy đến. Một đám gia đinh áo xanh vây quanh phòng của Liễu Thủy Tiên. Bà
sáu thương con nên đẩy cửa phòng ra trước. Cương thi mắt xanh ôm cô vào lòng
theo bản năng. Liễu Thủy Tiên cố gắng giãy dụa. Liễu viên ngoại ngoài cửa đã
tức muốn nổ phổi “Dâm tặc to gan dám hại đến sự trong sạch của con gái
ta!”

Liễu Thủy Tiên kêu lên một tiếng “cha
ơi” và càng giãy dụa dữ dội hơn. Cương thi mắt xanh không rõ tại sao cô
lại sợ hãi đến thế, hình như cô đã quên mất nó rồi.

Bọn gia đinh cầm gậy gộc xông lên. Cương thi mắt
xanh không muốn ra tay với bọn họ. Lại sợ trong lúc hỗn loạn sẽ làm bị thương
Xảo Nhi nên chỉ đành buông một tay đang ôm Liễu Thủy Tiên ra để ngăn cản lại.
Còn Liễu Thủy Tiên thì nhanh chóng tránh thoát lập tức nhào ngực của cha minh,
không dám nhìn nó thêm lần nào. Cương thi mắt xanh gọi cô hết lần này đến lần
khác “Xảo Nhi, Xảo Nhi!”

Cô chỉ núp phía sau Liễu viên ngoại, thế nào cũng
không chịu nhìn nó.

Những gậy gộc kia đánh vào người nó cũng không
thể gây nên thương tích gì. Cương thi mắt xanh cũng không muốn đả thương con
người. Nó thấy rằng lần này khó có thể giải thích nên chỉ đành nhẹ giọng nói
“Em đã uống canh Mạnh Bà nên tạm thời quên mất anh. Đừng sợ, lần sau anh
sẽ đến thăm em, anh sẽ chờ em nhớ lại.”

Tiếng nói vừa dứt nó đã biến mất. Bọn gia đinh
đang vây đánh trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Tất cả mọi người kinh ngạc đứng
tại chỗ. Một hồi lâu Liêu viên ngoại mới kịp ngớ ra — Có yêu quái!

Liễu viên ngoại cũng không dám để lộ chuyện yêu
quái xông vào Liễu phủ. Vì Bình Nam Vương phủ phía bên kia là dòng dõi hoàng
thân quốc thích, họ vốn ghét bỏ thân phân thương nhân của Liễu phủ. Nếu như họ
biết được chuyện liên quan đến sự trong sạch của Liễu Thủy Tiên thì hôn sự này
e rằng không thể tiếp tục.

Liễu viên ngoại lập tức dùng bạc bịt miệng mấy kẻ
tôi tớ trong nhà. Nhưng trên dưới người ở Liễu phủ đều bàng hoàng. Yêu quái kia
có nanh rất dài, cũng không biết là lão yêu ở bãi tha ma nào, hôm nay yêu thích
cửu tiểu thư chỉ e là khó mà từ bỏ ý đồ.

Liễu viên ngoại làm sao không hiểu được đạo lý
này. Ông ta liền tìm đạo sĩ đến đây hàng yêu trừ họa. Khi đó hai đạo quan nổi
danh một là Quan Thiên Uyển, một là Thúy Vi Sơn. Ông ta đánh giá kỹ càng rốt
cuộc vẫn đi mời Thúy Vi Sơn. Mặc dù giá cả của bọn họ hơi cao, nhưng dù sao vẫn
là danh môn đại phái, sẽ giữ kín bí mật, dịch vụ hậu mãi đến nơi đến chốn.

Mắt Xanh lại vào phòng Liễu Thủy Tiên lần nữa.
Khi đó bà sáu đang ở cạnh con gái, bà cũng biết yêu quái này khẳng định sẽ đến
nữa. Hiện nay tất cả người trong phủ đều hoảng sợ, không ai dám đến phòng của
Liễu Thủy Tiên. Ngay cả bà cả cũng chỉ thăm hỏi sơ sài rồi đi ngay, vì sợ gặp
phải yêu quái kia. Bà sáu cũng chỉ là phụ nữ bé gan, đương nhiên cũng sợ hãi
chuyện yêu ma. Nhưng Liễu Thủy Tiên là con gái của bà, dù bà có sợ cũng phải
bảo vệ cho cô.

Lúc này Mắt xanh đi vào, bà cũng quên mất chân
mình đã bó từ nhỏ rất khó hành động, chỉ cố gắng che chở cho Liễu Thủy Tiên ở
phía sau. Vẻ sợ hãi trong mắt hết sức rõ ràng, nhưng không hề có ý thối lui
“Đại tiên, tôi cầu xin người đừng làm hại con gái của tôi. Người muốn gì
tôi cũng cho hết, xin người hay bỏ qua cho con gái tôi đi!”

Liễu Thủy Tiên ôm lấy bà sáu lui về sau từng
bước, cho đến khi chạm đến giường không thể lui được nữa. Cô mấp máy khóe môi,
giọng nói vô cùng nhẹ nhàng “Mẹ, không liên quan đến mẹ, mẹ lui ra sau
đi.” Cô đẩy bà sáu lui ra phía giường, rồi chuyển sang đối mặt với cương
thi mắt xanh. Người cô khẽ run rẩy, nhưng giọng nói lại trấn tĩnh dị thường
“Anh là ai, anh muốn gì?”

Cương thi mắt xanh quan sát cô. Gương mặt cô đã
không còn giống với trong ký ức của nó. Nhưng có một chỗ khiến nó rất tin cô
chính là Xảo Nhi. Đó chính là ánh mắt của cô, ánh mắt tinh khiết nhưng lại
cương nghị. Rõ ràng hiện tại cô rất sợ, giống hệt như lúc ban đầu nhìn thấy nó
vậy.

Lúc đầu cô nhìn thấy nó, cũng là vừa sợ hãi vừa
muốn chạy trốn.

“Anh là Hống.” Giọng nói nó cũng cực
nhỏ nhẹ sợ làm cô hoảng sợ “Xảo Nhi, anh đến dẫn em về nhà.”

Nhưng Liễu Thủy Tiên trước mặt chỉ lắc đầu
“Tôi họ Liễu, tôi tên là Liễu Thủy Tiên, không phải là Xảo Nhi. Liễu phủ
này chính là nhà của tôi.”

Cương thi mắt xanh bước đến một bước. Đột nhiên
cửa phòng bật mở ra, mấy dây ống mực gắt gao cuốn lấy nó. Nó hơi quay đầu đã
nhìn thấy mười mấy tên đạo sĩ đã bố trí xong Thất Tinh Trận vây nó lại. Nội
thương nó rất nặng, bế quan chữa thương hơn mười năm cũng chưa hồi phục, chỉ là
tạm thời khống chế được thương tích. Nhưng dù là vậy, mười mấy tên đạo sĩ này
cũng không là gì trong mắt nó.

Nó hơi nôn nóng giật phăng dây ống mực trên
người, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Liễu Thủy Tiên “Đi theo anh, Xảo
Nhi.”

Liễu Thủy Tiên chậm rãi lắc đầu, thần sắc kiên
quyết “Tôi là người, sao có thể sống chung với yêu quái như anh.”

Cương thi mắt xanh quăng mười mấy tên đạo sĩ ra
ngoài, cất bước đi đến, vẻ mặt khó xử biện luận “Anh đã có nhiệt độ, có
tim đập và mạch đập. Anh và em giống nhau, sao lại là yêu quái?”

Nó đưa tay lôi Liễu Thủy Tiên. Liễu Thủy Tiên
liều mình vùng vẫy. Mười mấy tên đạo sĩ kia thử hết tất cả biện pháp, cảm thấy
vô cùng mất thể diện. Đối với Thúy Vi Sơn đây chỉ là yêu quái bình thường, nên
người đến cũng không phải đệ tử tinh anh. Họ không lường trước nó lại chẳng hề
sợ pháp bảo của đạo gia.

May là Mắt Xanh không có tâm tình so đo với họ
“Theo anh về thôi Xảo Nhi. Đừng giận dỗi nữa, anh cõng em đi hái táo,
chúng ta đi nhặt vỏ ốc trên bờ biển được không?”

Ánh mắt của nó vô cùng đau thương. Liễu Thủy Tiên
nghiêng người né tránh tay của nó “Tôi thật sự không phải là Xảo Nhi. Anh
nhận lầm người rồi.”

Ngày đó, đạo trưởng Thúy Vi Sơn không thể phục
ma. Còn cương thi mắt xanh cũng không thể mang Liễu Thủy Tiên đi. Thúy Vi Sơn
lại truyền đến tin tức, nói rằng chưởng môn có lệnh phái đệ tử tinh nhuệ đến
đây lần nữa.

Cương thi mắt xanh ngồi bên giường Liễu Thủy
Tiên. Nó tu hành đã nhiều năm, nhưng lại cực ít giao thiệp với loài người, nên
biết rất ít về nhân tình thế sự. Xảo Nhi lại hết sức vô tư, thường ngày nó
chẳng bao có suy nghĩ dụ dỗ cô. Nên lúc này đương nhiên nó cũng không biết làm
sao để dụ dỗ Liễu Thủy Tiên. Nó làm phép giữ yên Liễu Thủy Tiên lại, khiến cô
không thể cử động và không thể nói chuyện.

Nó không đành lòng nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt
Liễu Thủy Tiên, nhưng nó không giải bỏ thuật pháp. Nó nhớ trước đây thật lâu ở
Vong Xuyên, cô đã nó cho nó biết mười năm sau Xảo Nhi cũng sẽ quên mất nó khiến
trong lòng nó hơi khó chịu: “Đừng sợ, nếu như em đã quên mất, anh sẽ nhắc
cho em nhớ lại. Kiếp trước em là Xảo Nhi, sống ở Quan Thiên Uyển, là một nữ đạo
sĩ có tu vi rất cao. Anh là Hống, là một cương thi.”

Nó nói liên miên về đủ chuyện kiếp trước bên tai
cô. Nhưng ánh mắt Liễu Thủy Tiên càng lúc càng sợ hãi. Nó hơi luống cuống
“Đừng sợ Xảo Nhi, anh sẽ không làm hại em.”

Tu vi của đạo sĩ Thúy Vi Sơn cũng không cao.
Nhưng vì được Phàn Thiếu Hoàng truyền cho không ít trận pháp và thuật pháp nên
bọn họ luôn luôn đối đầu với chư yêu. Cương thi mắt xanh cũng bị giảm tu vi,
tuy trước đó nó cũng chẳng buồn ngó ngàng đến mười mấy tên đạo sĩ này. Nhưng
khi trận phép đã bố trí xong, chắc chắn rất khó phá được.

Khi nó xông phá cấm chế ma đạo đã bị thương tích
rất nặng, muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất cũng phải trăm năm. Nhưng nó không
kịp đợi, chỉ hơn mười năm đã đến đây tìm Xảo Nhi. Lúc này tu vi của bản thân
chỉ còn một phần trăm, đánh nhau chắc chắn sẽ thua thiệt. Vết thương cũ của nó
chưa lành, lại thêm vết thương mới, đến khi phá được trận thì đã để lại một
vũng máu tươi trong khuê phòng của Liễu Thủy Tiên.

Chuyện yêu quái quấn lấy cửu tiểu thư Liễu gia
vẫn bị truyền ra ngoài. Bình Nam Vương phủ mấy lần phái người đến thăm hỏi đều
bị Liễu viên ngoại nói vòng vo. Rốt cuộc một ngày kia đích thân thế tử Bình Nam
Vương đến phủ.

Từ sau khi đính hôn, hắn và Liễu Thủy Tiên cực ít
gặp mặt. Lần này nghe bọn thuộc hạ ngầm báo, nói rằng Liễu viên ngoại đã mời
đạo sĩ Thúy Vi Sơn đến phủ vài lần, lại thêm lời đồn đãi mấy ngày nay khiến cho
lòng dạ hắn vô cùng bất an.

Hai người đã đính hôn rồi cũng không nên gặp mặt
đơn lẻ, nhưng thân phận hắn thì khác. Tất nhiên Liễu viên ngoại ước gì mau sớm
gả Liễu Thủy Tiên vào vương phủ để tránh đêm dài lắm mộng. Liễu Thủy Tiên cùng
với bà cả gặp mặt hắn. Hai người gặp nhau không được mấy lần, thêm lại có hôn
sự trước nên song phương đều hơi e thẹn.

Thế tử Bình Nam Vương cũng không quên mất mục
đích đến đây “Những ngày qua anh có cảm giác tinh thần mình không được
yên. Hay là… anh xin cha mình mau chóng cưới em về được không?”

Liễu Thủy Tiên đỏ mặt không dám nhìn hắn. Cũng là
bà cả bên cạnh đáp lời “Hôn nhân đại sự từ xưa chính là lệnh của cha mẹ,
lời của mai mối. Nếu thế tử thật có lòng này, xin kêu Bình Nam Vương Gia đến
thương lượng với lão gia nhà chúng tôi đi.”

Thế tử Bình Nam Vương chỉ nhìn Liễu Thủy Tiên. Bà
cả thấy hai người như có lời muốn nói nên mượn danh nghĩa thúc giục trà bánh để
tạm rời khỏi. Liễu Thủy Tiên đỏ mặt, chỉ cảm thấy đứng cũng không được, ngồi
cũng không xong. Thế tử Bình Nam Vương thấy thái độ e thẹn của cô thì càng vui
mừng “Thủy Tiên…” Hắn nhẹ giọng gọi cô “Em có đồng ý
không?”

Liễu Thủy Tiên cúi đầu xoắn chặt chiếc khăn tay,
vẫn hơi băn khoăn “Thế tử, những chuyện gần đây người nghe thấy sợ rằng là
thật. Em…”

Nhưng thế tử Bình Nam Vương đã đứng dậy “Gọi
anh là Tử Hiên. Anh không cần biết con yêu quái đó là gì, anh sẽ đi mời quốc
sư. Đường đường là Bình Nam Vương phủ vốn sẽ không sợ nó.”

Ngày tiếp theo, Bình Nam Vương phủ quả có phái
người đến thương nghị, dự định chọn ngày hoàng đạo gần đây để tiến hành hôn lễ
thật náo nhiệt cho Liễu Thủy Tiên và thế tử.

Phần lớn thời gian cương thi mắt xanh đều sống
trong Liễu phủ, vết thương cũ chưa lành thì đã thêm vết thương mới. Đạo sĩ Thúy
Vi Sơn bày trận quanh phòng của Liễu Thủy Tiên. Tuy nó không dám xông vào lần
nữa, nhưng cũng không nỡ đi. Nó thường xuyên đi dạo xung quanh phòng Liễu Thủy
Tiên và tha thiết nhìn vào đôi bàn tay mịn màng của cô. Có đôi khi cô thêu đồ
cưới, có đôi khi tâm sự với bà sáu và có đôi khi đánh đàn.

Tất nhiên nó hiểu được chuyện xảy ra trong Liễu
phủ, cũng biết Liễu Thủy Tiên và thế tử Bình Nam Vương đã định ra ngày cưới. Nó
đặc biệt đi tìm người coi ngày hỏi, ông ta cho nó biết thời gian không đến mười
ngày nữa.

Cuối cùng nó cũng phải gấp rút. Hôm đó, nó lại
xông vào phòng của cửu tiểu thư phủ Liễu viên ngoại lần nữa, cõng Liễu Thủy
Tiên đang thêu đồ cưới đi. Mười mấy tên đạo sĩ liều mình đánh nó trở lại nguyên
hình, dĩ nhiên là một con cương thi. Mái tóc dài của nó như những cây cỏ khô
héo rối loạn, vóc người gầy gò, mặt xanh nanh vàng, vô cùng đáng sợ.

Nó không để ý đến Liễu Thủy Tiên đang la thét
giãy dụa, cõng cô xông phá pháp trận của bọn đạo sĩ nghênh ngang rời đi. Trận
pháp của Phàn Thiếu Hoàng truyền lại không thể coi thường, nó cả thân đẫm máu
xông ra ngoài, cũng may là không hút máu người.

Rốt cuộc chuyện này khiến Thúy Vi Sơn chú trọng.
Chưởng môn hạ lệnh cả Thúy Vi Sơn lập tức dốc hết sức lực truy bắt con đại
cương thi không rõ lai lịch này và phải tìm về cửu tiểu thư của Liễu gia!

Vì thế từ chưởng môn Thúy Vi Sơn cho đến chúng đồ
đề đều khó hiểu. Từ xưa đến nay chỉ nghe nói qua cương thi cắn người, cương thi
uống máu, chứ chưa nghe nói cương thi cướp vợ bao giờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.