Số lần cương thi mắt xanh trở về Quan Thiên Uyển
trong một tháng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần trở về nó đều
tặng rất nhiều quà hiếm có quái lạ cho Xảo Nhi. Có loại cỏ ăn vào sẽ ẩn hình,
có loại cây rung lắc sẽ ra tiền. Hơn nữa còn tặng cho Xảo Nhi cương mộc sống ở
Đông Hoang. Tuy quà tặng càng lúc càng quý báu nhưng Xảo Nhi lại bắt đầu nhớ
đến vỏ ốc và quả táo ngày xưa.
Có một hôm, Xảo Nhi lại dùng thủy kính theo dõi
cương thi mắt xanh. Nhưng sau khi những con sóng lăn tăn của thủy kính tĩnh
lặng lại chỉ thấy nó hơi nghiêng đầu ôm một cô gái tóc tím vào lòng. Xảo Nhi
không biết nó có phát hiện được phép thuật của cô không. Nhưng từ đầu đến cuối
nó cũng không nhìn sang chỉ nhẹ nói cười cùng với cô nàng kia. Xảo Nhi thu thủy
kính lại, từ đó cũng không còn dùng thủy kính nữa.
Khi Quan Thế Âm du ngoạn đến Quan Thiên Uyển một
lần nữa thì Xảo Nhi đang trên bờ cắt lắc cây rụng tiền mãnh liệt. Vàng lá rơi
lả tả trên mặt đất, tất cả đều mỏng như chiếc lá cây. Quan Thế Âm ngồi dưới cây
tiền nhìn mưa vàng rơi đầy trời “Ừ, lắc tiếp đi, đừng ngừng lại. Bần tăng
có cảm giác mình vô cùng giàu có đây. Hỏa ra cảm giác ngồi trên núi vàng thật
thích.”
Xảo Nhi xoay người lại nhìn Quan Thế Âm. Cuối
cùng sau một lúc lâu mới ngồi sóng vai với hắn dưới tàng cây. Không hổ là vị
thần hưởng hết tất cả hương khói nhân gian, vừa đến gần hắn đã có thể bình ổn
được tinh thần “Bồ tát sao lại rãnh rỗi bay đến đây?”
Quan Thế Âm nhặt hai tấm vàng lá lên, ép lại rồi
đưa lên miệng thổi ra một khúc nhạc. Xảo Nhi nghe không hiểu được bản nhạc đó.
Cô hoàn toàn chẳng biết gì về âm luật, chỉ nghe khúc nhạc này tựa như thổi
tiêu. Cho nên cô cũng không nói nữa, chỉ dựa vào cây rụng tiền nhìn biển xanh
mênh mông bát ngát.
Một hồi lâu sau, Quan Thế Âm mới nói nghiêm túc
“Tiên duyên của cô đã sắp đầy. Đến lúc đó cô có bằng lòng lên thiên giới
không?”
“Hả?” Xảo Nhi phản ứng hơi chậm chạp
“Nó đầy rồi sao?”
Quan Thế Ân dựa vào gốc cây sóng vai với cô và
trở tay vuốt ve mái tóc dài của Xảo Nhi “Đến lúc đó vào môn hạ của tôi
không? Đừng vào tiên đạo. Nếu như tiên giới và Hống giao chiến, tất nhiên cô sẽ
liên lụy đến nó.”
Xảo Nhi hơi hoảng sợ với sự nghiêm túc của Quan
Thế Âm “Không phải người cũng trong hàng ngũ thiên giới sao?”
Quan Thế Âm buông tay nhúng vai “Bần tăng tứ
đại giai không.”
Xảo Nhi không trả lời hắn. Ở tiền điện có vài vị
khách hành hương xin gặp Cống Hề chân nhân nên cô vội vàng rời đi. Nhất thời
Quan Thế Âm cũng không đoán ra được suy nghĩ trong lòng của cô. Chỉ có Phàn
Thiếu Hoàng hoài nghi vô cùng “Theo tính tình của ngươi không phải đứng
bên lề xem kịch vui hay sao?”
Quan Thế Âm lắc đầu thở dài “Cậu không hiểu
đâu. Cậu nghĩ đi, nếu như Cống Hề chết trên tay tôi. Đến lúc đó Hồng chắc chắn
sẽ xay nhuyễn tôi ra, sau đó vo tròn lại, rồi lại xay nhuyễn ra, rồi lại vô
tròn lại….. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng khiến người khác hoảng hồn
rồi!”
Lúc này, Phàn Thiếu Hoàng nhắm mắt dưỡng thần
không bao giờ muốn nhìn hắn thêm một chút nào hết.
Quan Thế Âm nhìn dáo dác chẳng kiếm ra gì thú vị
nữa, cuối cùng cũng chuẩn bị rời khỏi. Nhưng trước khi đi hắn đã đổ sạch nước
cam lộ ra đất, dốc hết sức nhét vàng lá vào bình. Cuồi cùng ước lượng chiếc
bình trong tay, lại ôm lấy cây rụng tiền và cố hết sức lay nó thật mạnh. Phàn
Thiếu Hoàng ở trong trận chỉ còn biết co giật khóe miệng nữa thôi….
Ngày rằm tháng tám là trung thu của nhân gian.
Chúng cương thi tôm cua ngắm trăng trên bờ cát. Đạo trưởng Hách Nhân nghĩ đến
lão tổ nhà mình nên cũng dẫn theo truyền nhân dòng chính của Hách gia đến đây.
Họ chuẩn bị ăn trung thu tại Quan Thiên Uyển để coi như là cả nhà đoàn tụ. Xảo
Nhi tự tay làm rất nhiều bánh trung thu, bận rộn từ cuối tháng bảy đến giữa
tháng tám. Vào những ngày này nhất định Quan Thiên Uyển sẽ phát bánh rộng rãi.
Cho nên Hách Nhân cũng đến đây thật sớm và không hề lúng túng vì việc không mời
mà đến của hắn. Đương nhiên hắn đến lĩnh phần bánh trung thu cho đám đạo sĩ
Hách gia đang ngồi ở dãy ghế phía sau kia.
Trên bàn đã bày đầy trái cây từ lâu. Nhưng phần
lớn đều do đạo sĩ Hách gia chuẩn bị. Bọn cương thi đều ăn không phân biệt được
mùi vị nên cũng không thích bánh trung thu hay trái cây gì cả.
Mặt trăng đã vắt ngang bầu trời, lại đợi thêm một
lúc Xảo Nhi mới cất lời “Anh ấy sẽ không về, bắt đầu đi. Đạo trưởng Hách
Nhân không phải đã chuẩn bị chơi đố đèn (1) sao?”
(1): Một trò chơi truyền
thống của Trung Quốc. Các câu đố dán trên lồng đèn được treo trên dây hoặc dán
lên tường.
Hách Nhân hơi do dự. Hắn thật sự là một người
tốt. Nhưng hắn nghĩ mãi chẳng ra Xảo Nhi và Mắt Xanh đã xảy ra mâu thuẫn gì với
nhau. Trước giờ nó chưa bao giờ bỏ lại Xảo Nhi đi ra ngoài một mình thế này.
Xảo Nhi cắn một miếng bánh của mình làm, rồi mỉm
cười nói “Phần thưởng đoán trúng đèn hôm nay sẽ có thêm một túi hương.
Đoán trúng nhiều nhất sẽ được bộ nanh cương thi bằng thủy tinh nhé.”
Tất cả cương thi đều vui mừng hớn hở. Việc vắng
mặt của cương thi mắt xanh đã được sự nhiệt tình đang sôi trào của bọn cương
thi quên khuấy. Xảo Nhi uống rượu Thu Lộ Bạch của Phàn Thiếu Hoàng thích nhất.
Quan Thiên Uyển vốn dự trữ rất nhiều loại rượu này. Cô cũng đã từng nếm thử. Cô
cảm thấy vị rượu này thanh ngọt, không phải là rượu mạnh, cho nên thỉnh thoảng
cũng nhâm nhi một ít.
Quan Thế Âm chỉ nhìn chúng cương thi hăng hái trả
lời đố đèn khiến Xảo Nhi hơi cảm thấy kỳ lạ “Không phải Bồ Tát nên bận rộn
giải đáp lấy phần thưởng vào những trường hợp thế này sao?”
Quan Thế Âm nói vô cùng miễn cưỡng “Cống Hế
thí chủ cảm thấy bần tăng thiếu hương liệu hay thiếu nanh cương thi?”
Xảo Nhi cũng cười rồi nâng chén rượu nhỏ
“Rượu này xin kính Bồ Tát”
Quan Thế Âm cũng nâng chung trà nhỏ trong tay
“Không dám không dám.”
Chỉ chốc lát sau đã có cương thi trả lời đúng rất
nhiều câu. Còn cương thi mắt đỏ lại không trả lời được câu nào nên đang níu lấy
đạo trưởng Hách Nhân cầu cứu. Xảo Nhi thấy thế liền hô to lên “Câu được
giúp đỡ sẽ không được tính nhé!”
Vẻ mặt cương thi mắt đỏ liền đau khổ chơi xấu níu
lấy đạo trưởng Hách Nhân muốn bằng được bộ nanh thủy tinh. Đạo trưởng Hách Nhân
vô cùng bất đắc dĩ chỉ đành chen lấn với bọn cương thi chém giết câu đố đèn.
Đạo trưởng Hách gia thấy tộc trưởng ra tay nên nào dám làm khó. Họ lập tức
thiên vị khiến cho bọn cương thi tiểu yêu ầm ĩ cả lên.
Đêm trung thu ánh trăng sáng vằng vặc. Thấy chúng
cương thi cũng chơi đố đèn xong, Xảo Nhi liền mang rất nhiều hoa đăng đến. Có
hình đầu lâu, có hình quan tài, thậm chí còn có hình đỉnh bạc và cây nến. Đều
là những chiếc đèn bọn cương thi thích. Cũng có một số đèn mang hình dáng bình
thường như vỏ sò hay con cá nữa. Thế là cả đám cương thi cùng nhau thả đèn hoa
tại bờ biển.
Ngày rằm là thủy triều tốt nhất, cho nên vô cùng
thích hợp thả đèn hoa trên bờ biển. Xảo Nhi tươi cười chỉ cho bọn cương thi
phép giữ vững để những ngọn đèn hoa kia né tránh sóng gió trôi đi. Chúng cương
thi nổi lên thi thố, con này cố gắng hơn con kia để xem đèn hoa của ai sẽ có
thể đi xa nhất.
Sóng biển dâng quá cao nên đèn hoa cũng thật khó
kéo dài. Xảo Nhi bảo Diêu Quang mang pháo hoa ra. Mấy con cương thi gan dạ thì
cầm nến đốt pháo. Lửa khói bay lên không trung xua đi bóng đêm mù mịt. Ngay cả những
con sóng bạc cũng nhuộm đầy lửa khói trở nên đỏ đỏ xanh xanh sáng lên lấp lánh
như một giấc mộng đẹp tuyệt thế giữa cõi trần gian.
Xảo Nhi không phải là người thích náo nhiệt. Cô
chỉ đứng xa xa ngắm nhìn pháo hoa. Ánh trăng đêm rằm cũng phải nhường chổ cho
tất cả pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Quan Thế Âm đứng sau lưng cô, giọng nói
vẫn nhẹ nhàng như cũ “Nếu cô thật làm môn hạ của tôi thì sư tôn chắc sẽ
phải vui mừng lắm. Ngài thích đồ ngọt mà cô lại làm bánh trung thu rất
ngon.”
Xảo Nhi quay đầu lại nhìn Quan Thế Âm. Cô vẫn còn
đang mỉm cười “Bồ tát, dù cho tôi có gom góp được bao nhiêu tiên duyên thì
thật sự vĩnh viễn cũng không thể thành tiên. Đạo Phật luôn dạy người khác vứt
bỏ tạp niệm để thoát khoải lục đạo luân hồi. Nhưng thất tình lục dục đã dung
nhập trong tâm thức của tôi từ lâu. Nó không thay đổi và cũng không tiêu diệt
được.”
Quan Thế Âm bắt đầu khó hiểu “Vậy cô cố gắng
tích lũy tiên duyên vì cái gì?”
Xảo Nhi ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở đầy trời chỉ
mỉm cười không đáp.
Đợi rất lâu cũng không thấy cô trả lời, Quan Thế
Âm đành thở dài. Cho đến nay hắn vẫn là một bồ tát vô tư, không nghĩ đến cũng
có lúc phải than thở “Cống Hề, chấp niệm quá sâu sẽ dễ dàng rơi vào ma
đạo. Không bằng bây giờ tôi dẫn cô đến xem nó đang làm gì vào giờ phút này. Có
lẽ vì thế cô có thể hiểu ra được.”
Xảo Nhi vẫn không nghĩ đến tốc độ của Quan Thế Âm
lại cực nhanh vô cùng. Chỉ đảo mắt là cô đã đứng trước Thiên Ngoại Thiên. Thiên
Ngoại Thiên là một không gian độc lập, ra vào đều cần có sự đồng ý của chủ
nhân. Nếu kết giới không được mở thì chẳng ai có thể ra vào. Xảo Nhi rất giỏi
thuật phép, không phải là cô không thể phá kết giới của Thiên Ngoại Thiên này,
chỉ là cô khó hiểu “Đến đây làm gì?”
Quan Thế Âm kéo cô “Tìm cách đi vào để thấy
được sự thật.”
Xảo Nhi cau mày “Nếu tôi muốn thấy sự thật
cũng không phải phiền phức thế này. Chẳng lẽ Bồ Tát không biết Quan Thiên Uyển
sáng tạo ra Thủy Kính có thể xem được chuyện trong ngoài tam giới sao? Nếu như
Bồ Tát cần, Cống Hề cũng có thể tặng cho người một cái.”
Quan Thế Âm định nói gì nữa thì Thiên Ngoại Thiên
trước mắt lại hiện ra một luồng ánh sáng xanh ngọc bích trong suốt. Trong chốc
lát một cánh cửa thành hiện ra trước mắt. Sau khi cửa thành mở ra liền có hai
con đại yêu vạn năm đang khom người hành lễ “Vương nói có khách quý đến
cửa đặc biệt lệnh tiểu nhân đến đây nghênh đón.”
Đây là lần đầu tiên Xảo Nhi thấy được Thiên Ngoại
Thiên. Không gian ở đây lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Cô không
muốn suy nghĩ đến Mắt Xanh đã dùng bao nhiêu ma pháp mới có thể tạo được thế
giới này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Kiến trúc hai bên thành đều
không khác gì những thành trấn bình thường. Trước mái hiên cũng treo đèn lồng
đỏ cao cao. Đường phố đều là màu đen xám. Bởi vì chủng tộc bóng tối rất nhiều
nên quanh năm Thiên Ngoại Thiên đều không thấy ánh mặt trời.
Xảo Nhi và Quan Thế Âm sóng vai đi theo hai thị
vệ, xung quang ngoại trừ tiếng bước chân cũng không có tiếng động gì khác. Dần
dần đi về phía trước lại nghe được tiếng náo nhiệt. Xảo Nhi nắm lấy tay Quan
Thế Âm theo bản năng. Cô cũng không phải kẻ ngu. Cô biết đêm nay là trung thu
và nó đang tổ chức tại quảng trường phía trước.
Tất cả yêu quái đều tập trung ở đây, cũng có pháo
hoa được bắn lên, rõ ràng không khí ở đây náo nhiệt hơn Quan Thiên Uyển rất
nhiều. Từng nơi trong quảng trường đều được đốt rất nhiều đống lửa phần phật
bốc cháy. Có rất nhiều yêu quái ngồi vây quanh nướng thịt và rau quả. Và có
những yêu nữ xinh đẹp đang múa may quyến rũ giữa sân. Mùi thơm của thịt nướng,
mùi ngọt của rượu mạnh kèm theo mùi pháo hóa ngập tràn trong không khí khiến
ngày lễ nơi đây vô cùng ấm áp.
Trong đám người đang chè chén say sưa, Xảo Nhi
chỉ cần thoáng cái đã nhìn ra cương thi mắt xanh. Thật ra nó cũng là một kẻ
không thích náo nhiệt như Xảo Nhi. Nhưng trong những trường hợp này cũng không
thể tránh được phải chung vui với yêu chúng của mình. Bầy yêu ở Thiên Ngoại
Thiên này nhiều hơn tiểu yêu ở Quan Thiên Uyển, đương nhiên cũng khó có thể
quản thúc hơn.
“Người muốn dẫn tôi đến đây xem gì?”
Xảo Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Quan Thế Âm. Quan Thế Âm vuốt mái tóc dài của
cô, giọng nói cực thấp nghe không được rõ xen lẫn trong tiếng pháo hoa. Xảo Nhi
cũng không cần trả lời câu nói của Quan Thế Âm nữa. Lúc này cô nhìn thấy bầy
yêu đến mời rượu cương thi mắt xanh, nhưng khi chúng kính rượu chính là hai
người.
Một người đương nhiên là Mắt Xanh, một người khác
là một cô gái mặc váy màu đỏ hoa hải đường. Mái tóc đen xõa dài, màu da trắng
như tuyết. Và khiến người khác chú ý nhất chính là đôi mắt tím của cô ta. Cô ta
là Ma Đồng.
Xảo Nhi đột nhiên hiểu ra lời nói vừa rồi của
Quan Thế Âm. Hắn nói cô đừng đau khổ.
Tựa như lúc này cương thi mắt xanh mới phát hiện
ra cô. Nó đứng đi đến giữa bầy yêu, ánh sáng ngũ sắc vây quanh đường nét cơ thể
của nó. Tóc trắng áo đen, phong thái thản nhiên. Nó cũng không kiêng kỵ bầy
yêu, lại vươn cánh tay nắm lấy tay cô “Em đến rồi à?”
Tiếng nói kia vô cùng dịu dàng. Xảo Nhi chỉ cười
yếu ớt đáp lại nó “Ừ. Trung thu vui vẻ.”
Nó không đáp lời cô, chỉ nắm lấy tay cô đi xuyên
qua bầy yêu đến chỗ ngồi của nó. Có yêu quái tinh tế đã mang thêm một chiếc ghế
đến cho cô. Dưới cái nhìn chăm chú của bầy yêu, nó tuyên bố trước mặt tất cả
thần dân của mình “Đây là đồng tu của bổn vương, Cống Hề chân nhân.”
Về sau cũng không để ý đến tiếng reo hò của bầy
yêu, nó quay đầu giới thiệu với Xảo Nhi “Đây là vợ sắp cưới của bổn vương
– Tuyết Dung.”
Xảo Nhi mỉm cười chào Tuyết Dung, Tuyết Dung cũng
mỉm cười chào lại cô. Xảo Nhi ngồi xuống bên tay trái của Mắt Xanh nhìn ca múa
dưới sân. Có tiểu yêu mang đến rượu và đồ nhắm đến. Cô cũng nếm thử một ít và
khen không dứt lời. Tiệc đến nửa thì Mắt Xanh dẫn Tuyết Dung rời khỏi trước. Nó
ra lệnh cho cương thi áo đỏ tiếp đón khách quý. Cương thi áo đỏ vẫn hầu bên
cạnh Xảo Nhi, còn Xảo Nhi đương nhiên cũng không có hứng thú ở lại nữa.
Vẫn là Quan Thế Âm dẫn cô rời khỏi Thiên Ngoại
Thiên. Đường ra cũng khá ngăn, thị vệ cung kính tiễn hai người ra đến tận cửa
mới thôi. Bên ngoài vẫn trăng sáng sao thưa, sắc trời vẫn còn sớm, đêm tối vẫn
còn dài. Quan Thế Âm vỗ vỗ vai trái của mình “Nơi này không ngại để cô dựa
vào. Bần tăng rất mềm lòng không thể nhìn thấy người khác đau khổ.”
Nhưng Xảo Nhi lại cười ngọt ngào “Vì sao tôi
phải đau khổ? Bồ Tát, tuy là người đã nhìn quen nhiều khổ nạn, nhưng Xảo Nhi
không hề khổ. Cả đời Xảo Nhi đã cực khổ rất nhiều. Mẹ không thương cha không
yêu. Tuy tôi cũng từng oán trách, nhưng sau này nghĩ lại tôi biết mình vốn là
số mạng xui xẻo. Điều may mắn nhất đời của tôi là gặp được anh ấy. Từ lúc quen
biết đến nay đều là anh ấy chăm sóc cho tôi. Ngoại trừ tôi chỉ biết nói yêu anh
ấy ra thì cũng không thể làm được gì cho anh ấy cả. Tôi luôn nhớ đến từng phút
giây chúng tôi ở bên nhau. Tôi cũng đã từng hạnh phúc thế là đã đủ. Cho nên
hiện tại dù anh ấy lựa chọn thế nào, dù cho níu lấy tôi hay vứt bỏ tôi, thì tôi
vẫn vui vẻ chấp nhận.”
Lúc này Quan Thế Âm nhìn vào gương mặt của cô
nhưng hắn cũng chỉ biết nói ra hai chữ cửa miệng của Phàn Thiếu Hoàng “Ngu
xuẩn!”