Ước chừng mười một ngày rồi Phàn Thiếu Cảnh chưa
đến Quan Thiên Uyển thăm Phàn Thiếu Hoàng. Tuy ngoài mặt Phàn Thiếu Hoàng không
đề cập đến, nhưng trong lòng lại thấp thỏm bất an. Hắn tự ý đoán số biết được
sư huynh của mình gặp phải đại kiếp. Vốn có lòng muốn nhắc nhở nhưng nghĩ lại
nếu như biết trước có thể tránh được thì không gọi là đại kiếp nữa rồi.
Vào ngày thứ mười một, khi Xảo Nhi đưa rượu đến,
cuối cùng hắn không kiên nhẫn được nữa “Sư huynh của tôi đã xảy ra chuyện
gì?”
Mặc dù hắn hỏi rất bình tĩnh, nhưng nếu Phàn
Thiếu Cảnh không xảy ra việc gì thì không thể nào gián đoạn mười ngày rồi vẫn
không đến thăm mình.
Xảo Nhi đáp hờ hững “Nghe dân chúng bàn tán
hình như chưởng môn Thúy Vi Sơn bị cương thi cắn.”
“Cái gì?” Phàn Thiếu Hoàng nhướng mày,
rất lâu mới hiểu ra “Là Hống làm?”
Với công lực của Phàn Thiếu Cảnh, nếu không phải
là Hống tự mình thân chinh thì làm sao có con cương thi nào cắn được hắn?
Nhưng Xảo Nhi lắc đầu “Không liên quan đến
Hống. Đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng, tôi còn một tin xấu muốn nói với anh, trước
tiên anh đừng nên kích động. Đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh không chỉ bị cương thi
cắn mà còn bị Minh Vương Đồ Tô cướp thể xác rồi.”
Quả nhiên Phản Thiếu Hoàng không có kích động.
Hắn đã sống quá lâu nên chuyện gì cũng đã từng gặp qua. Lúc này tinh thần hắn
vô cùng thanh tĩnh “Trước dùng độc thi xâm nhập, thừa dịp nguyên thần của
sư huynh chống lại độc thi để thừa cơ cướp thể xác. Vì độc thi và hồn của sư
huynh kiềm chế lẫn nhau, thế cho nên ai cũng không có sức để đối phó với linh
thức đột ngột đi vào. Kế sách hay, là do cô bày ra sao?”
Xảo Nhi không đáp “Cái anh muốn là cứu đạo
trưởng Phàn Thiếu Cảnh, còn tôi thì muốn cứu Hống. Hiện tại, đạo trưởng Phàn
Thiếu Cảnh không chỉ bị Đồ Tô cướp xác mà còn trúng thi độc. Nếu thiên giới
muốn tiêu diệt bọn họ, thì nhất định Đồ Tô sẽ là kẻ đứng đầu sóng ngọn gió.
Người của thần giới cũng sẽ không buồn chú ý đến mệnh số của Phàn Thiếu Cảnh.
Nếu như Phàn Thiếu Cảnh không chết thì đương nhiên Hống sẽ cũng chẳng xảy ra
việc gì. Lần này, cuối cùng chúng ta cũng có mục đích giống nhau.”
Phàn Thiếu Hoàng chau chân mày, một hồi lâu mới
nói nặng nề “Cô lập tức phái người đên Tây Thiên, mang việc yêu ma làm
loạn và chuyện thần giới tính toán chinh phạt báo cho Quan Thế Âm. Nhưng nhớ là
đừng nhắc đến chuyện của sư huynh tôi. Nhanh đi.”
Xảo Nhi không hiểu dụng ý của hắn. Nhưng cô tin
rằng Phàn Thiếu Hoàng sẽ không làm bậy với việc liên quan đến tính mạng Phàn
Thiếu Cảnh. Cô lập tức phái bọn tôm có phép thuật cao hơn chút đến Tây Thiên
báo chuyện cho Quan Thế Âm.
Đồ Tô chiếm lấy thần thể của Băng Di chuyển thế,
bắt đầu lôi kéo tụ họp thế lực bóng tối. Chúng thần của thần giới rảnh rỗi
nhiều năm tháng cũng ngứa tay ngứa chân nên chủ động xin thiên đế đi giết giặc
để bắt lại bọn yêu ma không biết trời cao đất rộng này. Đương nhiên thần giới
nghị sự chắc chắn vị bồ tát chỉ sợ thiên hạ không loạn Quan Thế Âm kia phải có
mặt rồi.
Thiên đế không suy nghĩ làm sao để bắt lại bọn
yêu ma này, mà là tính toán biện pháp xử lý sau khi bắt được bọn chúng. Có vị
thiên quân đề nghị chém toàn bộ tại Tru Tiên Đài. Thiên đế nghĩ đến bọn chúng
là những kẻ bị dây lính trọc khí, việc xử trảm không thể bảo vệ được môi
trường. Nên có bồ tát đề nghị giam bọn chúng xuống mười tám tầng địa ngục, lên
núi đao xuống chảo dầu, xong rồi thì cho thần thú Đế Thính ăn.
Địa Tạng Vương Bồ Tát không đồng ý — Bọn người
kia bị ô nhiễm, lỡ như để Đế Thính ăn bị đau bụng thì phải làm sao?
Cuối cùng vẫn là Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra phương
án giải quyết “Trời cao có đức hiếu sinh, đề nghị của mấy vị bạn tiên quá
mức tanh máu. Theo ý kiến của bần tăng, chi bằng bắt bọn yêu ma lại, nhốt vào
giảng kinh các để Như Lai Tôn Giả thầy ta ngày ngày giảng kinh cảm hóa thì
chẳng phải tốt hơn không?”
Vừa dứt lời, tất cả tiên quân đều giơ một ngón
cái với Quan Thế Âm “Nham hiểm!”
Đồ Tô đã lôi kéo đủ các thế lực bóng tối, lại
thành công chiếm lấy thần thể chuyển thế của Phàn Thiếu Cảnh nên lập tức lên kế
hoạch phá vỡ cấm chế của ma giới. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chuyện này đương
nhiên là Xảo Nhi. Nếu bàn về việc phá kỳ môn thuật pháp thì Xảo Nhi giỏi hơn
những thuộc hạ của hắn rất nhiều, thậm chí hơn hẳn cả Hống. Nên hắn lập tức sai
mấy tên lính xương khô qua mời Xảo Nhi đến.
Xảo Nhi đồng ý với thỉnh cầu của hắn, ở lại trong
huyệt động tại lòng núi một đêm. Đến khi trời hừng sáng, khi cương thi mắt xanh
trở về nhìn thấy Xảo Nhi khiến nó vô cùng tức giận “Không phải nói là
không cho đến đây sao?”
Xảo Nhi cười mỉm đi theo sau nó “Mệt chết
được, cho em ngủ trong quan tài của anh nhé.”
Mắt Xanh cũng không để ý đến cô, hầm hừ nằm xuống
quan tài. Xảo Nhi cũng mặt dày mày dạn nằm chen vào. Nó ở một gian thạch thất
riêng, bên trong quan tài gỗ lim có lót tơ vàng kim, thêm Xảo Nhi cũng không có
gì chật chội.
Quan tài đóng lại, Mắt Xanh đưa hai tay lên ngực
giả vờ ngủ. Xảo Nhi trở mình nằm trên người nó, gối đầu lên hai tay của Mắt
Xanh. Nó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Một hồi lâu thấy Xảo Nhi không có phản
ứng gì nó mới len lén rút cánh tay trái ra. Đợi thêm một hồi lâu nữa lại rút
thêm cánh tay phải ra. Thế là mặt Xảo Nhi dán vào ngực nó.
Ngón tay của nó nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của
cô. Thấy Xảo Nhi không có phản ứng lại chậm rãi cúi đầu hôn lên trán cô. Thình
lình Xảo Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên “Anh không giận nữa hả?”
Cương thi mắt xanh lập tức ngẩng đầu làm ra vẻ
như không có chuyện gì xảy ra “Ai nói?” Nói xong, nó lại quay đầu giả
vờ như vẫn còn tức giận.
Xảo Nhi cười hôn lên môi nó. Mới đầu nó còn kháng
cự, có điều khi lưỡi cô nhẹ nhàng liếm lên nanh của nó thì nó lập tức quên mất.
Xảo Nhi cảm giác được nó khẽ run rẩy. Nanh là nơi nhạy cảm nhất và cũng là nơi
yếu ớt nhất của cương thi. Nó ôm lấy eo của Xảo Nhi cố gắng chịu đựng rất lâu,
cuối cùng cúi đầu hổn hển “Chúng ta giao phối được không?”
Đột nhiên Xảo Nhi ngừng lại động tác “Không
phải là anh đang tức giận sao?”
Cương thi mắt xanh nghiêng mặt qua chỗ khác, cuối
cùng quyết định “Không phải em dạy anh có một số việc phải ưu tiên hay
sao? Trước mắt thì việc giao phối tương đối quan trọng hơn.”
Thế là cảnh xuân bên trong chiếc quan tài gỗ lim
lót tơ vàng vô cùng ấm áp sáng ngời.
Đến khi hoàng hôn sắp buông xuống, Xảo Nhi đứng
dậy chuẩn bị rời đi. Mắt Xanh ôm cô rất lâu, cuối cùng cũng phải buông tay
“Em đừng đi tìm Đồ Tô nữa.”
Xảo Nhi đồng ý với nó. Sau khi mặc xong xiêm y
lại cúi người nhẹ nhàng hôn nó “Em đi đây.”
“Ừ.” Cương thi mắt xanh nhìn cô từ từ
đi khỏi. Trong những truyền thuyết mỹ lệ, nữ quỷ có nhan sắc khuynh thành luôn
vào ban đêm mới đến bên cạnh chàng thư sinh. Khi trời vừa hừng sáng, bình minh
mọc lên lại rời đi. Rất nhiều người nó rằng là vì hồn ma chỉ có thể hoạt động
vào ban đêm. Nhưng thật ra chỉ vì ban đêm mới chính là thời điểm con người cô
đơn tịch mịch nhất. Chúng xuất hiện tại thời khắc lạnh lẽo nhất và biến mất lúc
phồn hoa buông xuống. Còn đối với cương thi mà nói, ban ngày chính là lúc khô
khan khó chịu nhất của chúng.
Nửa tháng sau, Đồ Tô dẫn theo một đám chủng tộc
bóng tối hùng hùng hổ hổ đi đến cấm chế ma giới. Vừa đến đã nhìn thấy một cảnh
đáng sợ — Đám thiên binh của thần giới đã chầu chực trước cấm chế rất lâu.
Khí thế vô cùng hùng tráng, thậm chí ngay cả chiến xa của thần giới đã không
dùng cả ngàn năm cũng được mang ra.
Chỉ là khi xếp hàng để ra trận thì chúng thần
quân lại xảy ra xung đột. Có người thì cho rằng nên xếp hàng thành chữ
“thần (神)”, có người thì cho rằng
nên xếp thành chữ “thắng (胜)”.
Vì không có thiên đế phân xửa nên đám người không thể có ý kiến thống nhất. Bàn
bạc rất lâu mới chấp nhận một ý kiến chung đó là xếp thành chữ “thiên (天)”.
Chỉ tiếc là vì bọn họ tranh cãi quá lâu nên đến
khi bọn Đồ Tô đến thì bọn họ vẫn chưa xếp xong chữ “nhân (人)”, cho nên tất cả đội ngũ chỉ đứng thành
một chữ “hai (二)”
Khi Xảo Nhi chạy đến thì chúng thần và Đồ Tô đã
đại chiến. Đồ Tô sử dụng thân thể của Phàn Thiếu Cảnh nên công lực tăng vọt hơn
lúc ban đầu. Cương thi mắt xanh vẫn cho rằng sức mạnh của Đồ Tô vốn đã không
tệ, nhưng giờ nhìn thấy mới giật mình. Nó đã đánh giá quá thấp sức mạnh của
thần giới.
Cả đám quân bóng tối ô hợp chẳng là gì trong mắt
của thần giới. Lần này phần lớn những thượng thần đến đây đều khoanh tay bàng
quan xem náo nhiệt. Hôm nay Quan Thế Âm lại hóa thành nữ tướng, mặc bộ váy
trắng, ngồi trên đài sen cao, tay trái bấm quyết, tay phải cầm bình cam lộ, dáng
vẻ rất trang nghiêm. Ánh mắt của Quan Thế Âm nhìn về phía Mắt Xanh nói lên hàm
ý rất rõ ràng… Muốn chơi không?
Mắt Xanh cũng muốn tỷ thí với hắn. Dù sao cả đám
cũng đang ác chiến, mình đứng xem cũng ngại. Quan Thế Âm đã từng lĩnh giáo qua
thân thủ của Mắt Xanh, xa cách vài ngày tu vi của nó cũng tăng lên không ít.
Nhưng Quan Thế Âm cũng không có ý muốn bắt Mắt Xanh “Hì, Xảo Nhi nhà cậu
đâu?”
Lời của Quan Thế Âm vừa nói ra, cương thi mắt
xanh lập tức trừng mắt, ra tay cũng ác độc hơn “Quan tâm đến Xảo Nhi nhà
tôi làm gì?”
Hiện tại Quan Thế Âm cũng không thể đấu lại nó.
Hôm nay Mắt Xanh đã hoàn toàn hấp thụ hết tất cả sức mạnh của Bạt, hơn nữa nó
lại tu luyên chuyên cần. Mà dù lúc Nữ Bạt còn tại thế Quan Thế Âm cũng chưa
chắc đánh thắng được, huống chi hắn cũng không tội gì ra tay với Mắt Xanh
“A di đà phật, tôi thèm vào. Cậu tức giận cái gì, bần tăng cũng đâu có nói
sẽ làm hại gì Xảo Nhi.”
Nhưng cương thi mắt xanh vẫn ra tay tàn ác
“Nếu mi dám làm hại gì đến Xảo Nhi ta sẽ cắn mi thành cương thi ngay. Dù
sao ta chỉ hứa với Xảo Nhi không cắn người, cô ấy cũng không nói không thể cắn
thần.”
Quan Thế Âm dụ nó vừa đánh vừa lui vào trong góc
“Đồ Tô chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Bị ba vị thượng thần vây công, hắn
nhanh chóng sẽ thua trận, khi đó cậu làm sao?”
Đương lúc nói chuyện, quả thật Đồ Tô đã bị bắt.
Hắn bị giam trong ma giới quá lâu. Nên dù lấy được thần thể của Băng Di chuyển
thế. Nhưng nguyên thần lại bị hao tổn quá nhiều. Trong thời gian cũng khó có
thể bồi bổ lại được. Huống chi lần này thiên binh lại dùng Ly Hồn Câu của địa
phủ. Hắn vốn là một hồn phách ngoại lai, sống ký sinh trên cơ thể Phàn Thiếu
Cảnh. Còn Ly Hồn Câu kia vốn là vụ khí lợi hại để đối phó với hồn phách, nên
hắn lập tức bị ba mươi sáu vị thiên tưởng chế trụ. Sau đó một cái Ly Hồn Câu
móc lấy hồn hắn ra khỏi thân thể Phàn Thiếu Cảnh. Một đám thiên binh lao đến
trói chặt hồn phách hắn quẳng lên chiến xa.
Thấy Quan Thế Âm và cương thi mắt xanh vẫn còn
đang đánh nhau nên tính toán tới giúp. Quan Thế Âm thấy thế lập tức níu lấy
cương thi mắt xanh, khẽ quát lên “Cậu điên rồi!”
Cương thi mắt xanh lập tức ngẩng đầu nhìn Quan
Thế Âm, nói vô cùng thành thật “Ta không điên.”
Quan Thế Âm quay đầu lại nhìn ba mươi sáu vị
thiên tướng hơi mỉm cười “Tên thủy tổ cương thi này điên rồi. Điên thì làm
sao nghe được sư tôn nhà ta giảng kinh.”
Cương thi mắt xanh hơi tức tối, ngẩng đầu biện
minh “Ta không điên.”
Tiếng nói quá lớn, khiến cho ba mươi sáu vị thiên
tướng chú ý đi đến. Những thiên binh bắt đầu vây bắt mấy tiểu yêu quái dưới trướng
của Đồ Tô nên không rảnh để tò mò. Quan Thế Âm đành buông tay “Các người
nhìn xem, có ai điên mà thừa nhận mình điên chứ.”
Ba mươi sáu vị thiên tướng đều gật đầu. Cương thi
mắt xanh nóng lên “Ta thật sự không điên!!”
Quan Thế Âm nhún vai “Đó thấy chưa, nó đâu
chịu thừa nhận.”
Cương thi mắt xanh tức muốn ngất đi “Được
rồi, ta điên rồi, ta điên rồi.”
Quan Thế Âm vui vẻ “Nhìn xem, chính nó cũng
thừa nhận rồi. Bần tăng không thể nào mang một người điên đến nhiễu loạn giảng
kinh các được.”
Cương thi mắt xanh còn muốn biện minh thì tay
trái Quan Thế Âm bấm quyết. Một ánh sáng nhạt chiếu vào sau gáy của nó. Nó hoàn
toàn không có phòng bị, nhất thời im bặt. Khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt dần dần
mơ màng giống như một kẻ điên thật.
Ba mươi sáu vị thiên tướng cũng mắc phải khó khăn
“Vậy phải làm sao mới được?”