Người Yêu Ơi Đi Nào

Chương 5: Tôi không ăn táo



Mặt trời đã lặn, hoàng hôn dần dần phủ xuống.

Tựa như cương thi mắt xanh cũng ý thức được tình
huống Xảo Nhi không tốt. Nó đưa tay xoay đầu cô qua lại. Cô yếu ớt rên rỉ,
nhưng không mở mắt, cũng không nhúc nhích.

Nó duỗi tay, cố gắng kéo cô, cô lại hoàn toàn
không có ý thức. Nó hơi tăng thêm sức đẩy cô, mặt cô cũng đã xám ngoét, hô hấp
cũng yếu dần.

Thậm chí, nó có thể cảm nhận được sức sống của cô
cũng dần yếu đi.

Rõ ràng nó không biết nên xử lý thế nào với món
đồ chơi này. Nó nhanh chóng đi ra ngoài, vội vã mang về hai quả táo, chạm chạm
vào miệng cô, cũng không thấy cô mở mắt ra như thường ngày.

Ngồi trong quan tài hồi lâu, nó ôm cô ra ngoài
hang, tìm nơi có ánh trăng hội tụ, đặt cô phơi dưới ánh trăng.

Nhưng hiển nhiên cô không giống như cương thi,
không thể hấp thụ ánh trăng hoặc năng lượng khác để tự động khỏe lại. Nó trông
chừng bên cạnh rất lâu, hiển nhiên tính mạng cô vẫn không ngừng trôi đi.

Nó hơi luống cuống đỡ cô dậy, sắc mặt cô vẫn
chẳng khá hơn. Nó ôm cô xem xét tỉ mỉ, lúc này mới thấy trên cổ cô có hai dấu
răng, ửng lên màu tím bầm.

Nó cúi thẳng xuống cổ cô, bắt đầu mút vào vết
thương kia. Máu và độc thi là mùi vị nó yêu thích, nhưng bây giờ sự chú ý của
nó không có ở chổ này.

Dưới ánh trăng Xảo Nhi đã xám ngắt đến kỳ dị, chỉ
cần nó hơi cố sức là đã hút cô thành một cái xác khô.

Nên nó chỉ hút máu độc ra một chút, rồi từ từ
dừng lại.

Con cương thi mắt đỏ kia núp trong bụi cỏ. Những
thứ này cũng rất thù dai. Ban ngày bị người khác chiếm hang động, nó xem là sự
nhục nhã vô cùng. Vốn tính trở lại đánh lén, nhưng giờ phút này thấy cương thi
mắt xanh ôm Xảo Nhi ngây ra, sát khí quanh thân rất nặng. Nó cảm thấy không ổn,
nhanh chóng lặng lẽ bỏ đi.

Không ngờ vừa đi được mấy bước, cương thi mắt
xanh đã lao đến, hai cương thi lại đánh nhau. Cương thi mắt đỏ vốn là cương thi
thường, nhưng cương thi mắt xanh đã là đại cương thi, nó tuyệt đối không phải
là đối thủ của cương thi mắt xanh.

Cương thi mắt xanh nhấn nó chặt dưới đất, móng tay
dài ra, cào vài đường trên lưng của nó, sâu đến tận xương.

Nói chung cương thi giống như dã thú, chỉ phục
tùng kẻ mạnh.

Cơ thể cương thi mắt đỏ vết thương cũ chưa lành,
vết thương mới đã tới, trong thoáng chốc thương tích đầy mình.

Nó đi theo Xung Linh lão đạo đã lâu, thường xuyên
đi quấy rối trong thôn. Đương nhiên hiểu được thói quen của loài người nhiều
hơn cương thi mắt xanh. Nó lập tức đầu hàng cương thi mắt xanh. Hai cương thi
bàn luận xôn xao. Một lúc lâu, cương thi mắt xanh thả nó ra, khiêng Xảo Nhi đi
thẳng xuống núi.

Đêm đó, đại phu ở Hồi Xuân Đường đang ngủ say bị
một tên lỗ mãng đánh thức. Tên lỗ mãng kia thật vô lý đạp ngã cửa Hồi Xuân
Đường của ông ta.

Ông ta vốn giận dữ, lại thấy trên vai hắn ta
khiêng một người con gái, tánh mạng đang bị đe dọa.

Theo thiên tính của thầy thuốc, trực giác của ông
ta nhanh chóng đi cứu cô gái kia, lại thấy rõ ràng thấy cô trúng độc thi. Ông
vội vàng tìm chút gạo nếp, mỡ trăn, cố gắng rút độc ra ngoài.

Hiển nhiên người đàn ông kia hơi nôn nóng. Ông ta
không rãnh để ý đến, chỉ lấy dao nhỏ hơ qua ánh lửa nến rọc lên da thịt trên cổ
cô. Người đàn ông bên cạnh đột nhiên nóng giận, nhe răng nanh lộ ra. Hồi lâu
đại phu kia mới phản ứng kịp, khàn giọng kêu thảm thiết “Cương thi, có
cương thi”

Cương thi mắt xanh vẫn khiêng Xảo Nhi lên. Lúc
gần đi, nó cảm thất mỡ trăn kia hữu dụng, trộm chút ít mang theo.

Ngày hôm sau, Xung Linh lão đạo lại có thêm một
mối làm ăn.

Lúc Xảo Nhi mở mắt, đã là ban ngày. Chỉ có điều
trong động quá tối, không thấy rõ được sự vật xung quanh. Trên cô hơi ngứa, cô
đưa tay lên gãi, phát hiện cương thi kia lại nằm bên cạnh cô, nhẹ nhàng liếm
vết thương trên cổ cô.

Cô quay đầu nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm của nó.
Cương thi kia thấy cô tỉnh dậy, vô cùng vui mừng, lại duỗi tay đưa đồ đến bên
cạnh cô. Cô yếu ớt đưa tay lên sờ thử, lại phát hiện rõ ràng đây là một quả
táo…

Xảo Nhi nghiêng đầu, hôn mê lần nữa.

Trời vừa hửng sáng, Xung Linh lão đạo lại đến.
Tên đạo sĩ Tiểu Tứ đi theo sau ông. Hai người nhanh chóng mở nắp quan tài ra,
Tiểu Tư đưa tay vào muốn kéo Xảo Nhi, không ngờ bị cương thi kia gầm thét giống
như dã thú bảo vệ thức ăn.

Tay của Tiểu Tứ vừa chạm vào cánh tay của Xảo
Nhi, bất thình lình bị tay nó quào vào, phản ứng của Tiểu Tứ không nhanh bằng
cương thi, lập tức trên tay máu chảy ròng ròng.

Hắn thét lên, Xung Linh lão đạo nhanh chóng kéo
hắn ra. Xảo Nhi cũng mở mắt, cây đuốc bọn họ đốt trong hang động soi sáng mọi
vật rõ ràng. Cương thi bên cạnh vẫn gầm thét, nanh mọc dài ra hơn tấc. Rõ ràng
Xung Linh lão đạo hơi kiêng kỵ “Được rồi, được rồi”

Ông ta dịu giọng trấn an, sau đó đóng nắp quan
tài lại, xoay người lôi đệ tử của ông đi ra ngoài. Cây đuốc bị dập tắt, hang
động lại chìm vào bóng tối lần nữa.

Cương thi mắt xanh vẫn nằm bên cạnh cô, nhẹ nhàng
liếm vết thương trên cổ cô.

Lúc này, cô mới cảm thấy đau, đưa tay đẩy nó, nó
lại đưa một quả táo cho cô. Xảo Nhi sờ quả táo tròn trịa kia đau khổ: “Tôi
đã ăn rất nhiều táo rồi đấy!”

Buổi tối, tinh thần Xảo Nhi không tốt, cương thi
mắt xanh để cô nằm trong quan tài. Nó trực tiếp ở cửa hang thu nạp ánh trăng.

Dưới sự nổ lực không mệt mỏi của nó, cô lại gặm
hai trái táo. Lúc này cô đã tê răng no bụng, không có nó đè ép, cô vô cùng
thoải mái, tiếp tục ngủ bù.

Nó đến xem cô mấy lần, thấy cô ngủ, lại nghĩ cách
chọc cho cô tỉnh. Xảo Nhi mơ mơ màng màng mở mắt, trong cơn buồn ngủ hỏi nó
“Sao vậy”. Nó lại an tâm, tiếp tục trở về cửa hang hấp thụ ánh
trăng.

Cả đêm bị hành hạ như thế, đến khi sắc trời mờ
sáng, nó mới trở về quan tài ngủ. Xảo Nhi nhích người qua một bên cho nó nằm
vào. Tựa như nó cũng biết tình trạng của cô không tốt, cũng rón rén. Nằm xong
lại trở người cô lên, mặc cho cô gục trên người nó. Chỉ có điều, nó cảm thấy ôm
lấy thân thể mềm mại của cô, rất ấm áp, rất thoải mái, tư thế này cũng không
làm trở ngại nó ôm cô.

Như thế, cuối cùng Xảo Nhi cũng được miễn trừ nỗi
khổ bánh rán.

Có một ngày, Xảo Nhi rất lúng túng, cô tới kỳ
kinh nguyệt. Cương thi kia rất nhạy cảm với mùi máu, cả ngày ngửi tới ngửi lui
trên thân thể cô.

Bất đắc dĩ cô phải xé một bộ y phục lót vào,
nhưng vẫn không ngăn được lòng hiếu kỳ của nó. Mỗi lần nó đều cố gắng xem xét,
làm cô đỏ mặt tía tai đề phòng. Cả ngày nó rống lên rất nhiều lần, nhưng hiển
nhiên thông minh của nó cũng đề cao không ít.

Từ sau sự kiện lần trước Xảo Nhi chạy trốn, nó
cũng học được dời đi sự chú ý đến nơi khác. Nó thường xuyên giả vờ chơi đùa tay
cô, vành tai, cũng thừa dịp cô không chú ý, lập tức tò mò sờ vào chổ khác.

Phản ứng của Xảo Nhi vốn chậm, bị nó đắc thủ
nhiều lần, lại càng giận quát lên ầm ĩ. Nó cũng không để ý cô đánh nó, ra vẻ vô
cùng vui mừng tự đắc.

Cơ thể Xảo Nhi từ từ khôi phục như cũ, buổi tối
cũng thường xuyên theo nó đi ra ngoài. Nó hấp thụ ánh trăng, cô lại ở bên cạnh
giặt quần áo hoặc là vọc nước.

Sống chung với nhau mười mấy ngày, sợ hãi của cô
đối với nó cũng tiêu tan chút ít, bình thường cũng không sợ nó nữa. Chỉ có điều
cương thi kia đã trải qua một lần, cũng thông minh lên rất nhiều. Lúc nào nó
cũng phòng bị, không cho cô có cơ hội chạy trốn.

Mà chuyện Xảo Nhi mâu thuẫn nhất không phải là
chuyện bị trông coi quá chặt chẽ, cô mâu thuẫn nhất chính là … quả táo.

Nên mấy ngày tiếp theo cô cũng không chịu ăn táo
nữa. Cương thi kia cũng hơi nghi ngờ, sau đó lại mạnh mẽ ép buộc cô, cô lại
khóc. Nó cũng ít nhiều hiểu được cô không thích cái này nữa rồi. Nó cũng nghi
ngờ gặm hai dấu răng cương thi lên quả táo, nhưng nó không có vị giác, cũng thử
chẳng ra nguyên do, chỉ đành phải bỏ qua.

Mà con cương thi mắt đỏ kia cũng đáng ghét, mỗi
lần cương thi mắt xanh đi nơi khác quấy rối, nó lại đến hù dọa Xảo Nhi — Mở
nắp quan tài ra, trợn to mắt, nhe hai răng nanh dài, kéo mặt cô lại cách chóp
mũi gần một tấc, thỉnh thoảng còn lồng tiếng gầm gừ vào.

Xảo Nhi phản ứng chậm, đợi đến lúc nó đóng nắp
quan tài lại mới có cảm giác sợ, một mình ngồi trong quan tài gào khóc.

Con cương thi này rất xấu xa, nó không đánh lại
cương thi mắt xanh, lại thấy cương thi mắt xanh rất thích Xảo Nhi. Nó không dám
đụng đến cô, nên chỉ mượn cơ hội hù dọa cô, hơi có chút ý liên đới.

Cứ bị mấy lần như vậy, Xảo Nhi cũng không muốn
một mình ở trong quan tài nữa. Mỗi lần cương thi mắt xanh đi ra ngoài cô lại
quấn lấy nó.

Nó cũng hơi khó xử, có một lần rốt cuộc nó hạ
quyết tâm, xách cô đang giãy nãy trong quan tài đi ra ngoài, ném cô ra sau cổ.
Xảo Nhi bị xốc lên bất thình lình, chưa kịp thét ầm ĩ, đã cưỡi lên lưng nó, tay
quàng vào cổ nó.

Từ trong hang động đi ra ngoài, ánh trăng sáng tỏ
vô cùng.

Thân hình nó cao lớn, Xảo Nhi hơi sợ, ôm thật
chặt đầu nó. Nó trấn an sờ sờ bắp chân của cô, sau đó ý bảo cô vịn cho thật
chặt.

Khi đó không có phương tiện giao thông mau lẹ,
Xảo Nhi cũng chưa từng cưỡi ngựa. Cô không biết hình dung cảm giác này như thế
nào. Thế nhưng khi nó bay lên ngọn cây, đi lại như gió trên không trung. Cô cảm
thấy nếu nói thần tiên đi mây về gió thì cũng chỉ là như thế.

Khi cương thi mắt xanh bay trong không trung
xuống núi, đảo mắt đã đi hơn mấy trăm dặm, đáp xuống một cái đình trong trấn
nhỏ, xem xét xung quanh, rồi vào nhà một phú hộ.

Nó quen đường quen lối đập phá chút ít đồ dùng
trong nhà, rốt cuộc mấy người trong nhà và hộ viện cũng chạy đến. Sau đó nó níu
lấy một người, trợn to hai mắt, nhe hai nanh dài, kéo mặt hắn ta đến gần, cũng
lồng tiếng gầm gừ.

Xảo Nhi cảm thấy cương thi đúng là cương thi,
ngay cả dọa người cũng không có trò gì mới…

Sau khi làm cho quần chúng khủng hoảng, nó nhanh
chóng bay ra khỏi tường viện, cõng Xảo Nhi rời đi.

Ngày thứ ba, Xung Linh lão đạo lại có một mối làm
ăn. Lần này là nữ yêu quấy phá, cũng nói rõ là nữ yêu này hết sức lợi hại, bởi
vì lúc cô gây án còn cưỡi một con cương thi có thể bay!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.