Người Yêu Ơi Đi Nào

Chương 39: Chỉ sợ cương thi có văn hóa



Cương thi mắt xanh vẫn chưa
quen dùng bút lông. Nó thích dùng đầu ngón tay trực tiếp chấm mực để viết chữ
hơn. Xảo Nhi sửa rất nhiều lần nhưng tư thế nó cầm bút vẫn vụng về không thôi.

Xảo Nhi bất đắc dĩ đành phải
thường xuyên tập viết. Năng lực bắt chước của nó cực mạnh, chỉ cần nhìn tư thế
Xảo Nhi cần bút là sẽ học được nhanh hơn. Nhưng chính bởi vì như thế nên chữ
viết của hai người giống hệt như nhau. Chữ viết điễn văn của Xảo Nhi mạnh mẽ có
lực, chữ viết nhân loại của Mắt Xanh lại thanh mảnh nắn nót.

Xảo Nhi viết xong lại đọc
một lần, nó cũng nghiêm chỉnh đọc theo cô.

“Tôi” Xảo Nhi chỉ
vào mình, rồi lại chỉ chữ “tôi” trên chiếc bàn gỗ: “Tôi…”

Mắt Xanh kéo ống tay áo viết
một chữ lên tờ giấy, rồi từ từ đọc theo “Tôi…”

Tiếc rằng nó cũng chỉ vào
Xảo Nhi, còn làm ra vẻ vô cùng khó hiểu, viết điễn văn trên giấy hỏi cô
“Không phải em tên là Xảo Nhi sao? Sao em còn gọi là ‘Tôi’ nữa?”

Trán của Xảo Nhi có một loạt
vạch đen sổ xuống “Đây không phải là em, là ‘Tôi’… Cái em đang nói có ý
là chỉ mình đấy.”

Cương thi mắt xanh suy nghĩ
hồi lâu, rốt cuộc chỉ vào mình chậm chạp lên tiếng “Tôi…”

Nó rất chăm chỉ, bình thường
không cần Xảo Nhi giám sát đốc thúc. Nhưng lúc đầu viết chữ luôn khiến cho
người mình dính đầy mực, chọc cho Xảo Nhi giận nó mãi. Cứ như thế vài lần nó đã
chú ý hơn, mỗi khi viết chữ nó đều cẩn thận tỉ mỉ không hề nghịch mực nước nữa.

Cương thi mắt đỏ thì dẫn một
đám cương thi đi theo đạo trưởng Hách gia mở lớp học xóa mù chữ. Mặc dù nó
không có cố gắng như cương thi mắt xanh. Nhưng nó có được sự thiên vị của đạo
trưởng Hách gia nên tiến bộ cũng rất nhanh.

Thế cho nên một số lần từ
tường viện của đại điện Quan Thiên Uyển đến từng ngọn cỏ cây cột, phàm là những
nơi có thể viết chữ đều có những chữ viết xấu xí của cương thi. Mới đầu Xảo Nhi
cũng mắt nhắm mắt mở bắt ba đồ nhi của mình chà tường là được. Nhưng sau đó thì
cô không im lặng nổi nữa — Có một ngày ông chủ tiệm bán giấy bút ở trấn trên
nửa đêm nghe thấy tiếng động. Cầm ngọn đèn đứng lên soi xem, lại thấy một con
mắt đỏ, nanh dài chừng một tấc đang đứng trước bàn sách làm bộ làm tịch viết
chữ đọc sách.

Ông chủ này thường xuyên mua
bán tranh cổ nên cũng coi như gặp không ít chuyện kỳ lạ. Ông lập tức la lên lớn
tiếng, cái tên kinh dị vừa nhìn thấy có chuyện không ổn liền nhảy phá cửa sổ ra
ngoài chạy trốn mất dạng. Ông chủ tiệm run lẩy bẩy đến trước bàn xem xét. Chỉ
nhìn thấy trên những bức tranh cổ tiền triều đâu đâu cũng có “nét vẻ đẹp
đẽ” của tên kinh dị nhe nanh múa vuốt kia — Hoa Nở Phú Quý! Mà chữ Quý
lại còn viết sai nữa chứ!

Ông chủ tiệm té xuống đất
bất tỉnh.

Ngày hôm sau, Xảo Nhi chính
thức ra nội quy trong Quan Thiên Uyển. Điều một, không có phép đánh đạo sĩ.
Điều hai chính là hhông được vẽ bậy lung tung!

Thế nên sau đó có khách hành
hương cũng đọc lẩm nhẩm. Dưới chân tường trắng của Quan Thiên Uyển có có mấy
chữ viết màu đỏ rất to: Trọng địa Quan Thiên Uyển, nghiêm cấm vẽ bậy, người nào
vi phạm sẽ bị ném trứng gà!

Rất nhiều người khó hiểu về
quy định của Quan Thiên Uyển này, thật là vô cùng kỳ lạ nha…

Khi đó thanh danh của Quan
Thiên Uyển không cao lắm. Liên tiếp mấy ngày đừng nói là khách hành hương, ngay
cả bóng ma cũng khó thấy. May là lúc trước có tiết kiệm được chút ít, lại thêm
bọn tôm cua tinh hay thường nhặt ít trân châu nên Quan Thiên Uyển mới không rơi
vào cảnh khủng hoảng kinh tế.

Chỉ có điều Xảo Nhi cũng
muốn tiếp tục tích trữ hương khói vô chủ, nhưng cứ thế này thì không được. Mặc dù
hiện tại Mắt Xanh giúp đỡ Xảo Nhi lọc đi yêu lực đưa vào người cô. Nhưng làm để
làm việc thiện tích lũy tiên duyên thì phải nhờ vào những thứ niệm lực thiện
nam tín nữ này rồi.

Thứ tiên duyên này đều phải
xem vào duyên phận. Có tu sĩ tích lũy cả đời cao lắm cũng chỉ đủ đến khi luân
hồi được làm người phú quý, công danh phúc lộc. Có tích đức mấy đời nhưng không
đủ tu vi thì cũng khó mà thành tiên.

Còn có vài người xui xẻo
hơn, vất vả tích đức mấy đời đến khi tiên duyên đến, tu vi cũng đủ nhưng lúc độ
kiếp lại bị sấm sét đánh tan mất…

Dĩ nhiên, việc đó đối với
Xảo Nhi chỉ là chuyện rất xa xôi. Nhiệm vụ quan trọng của cô hôm nay chính là
trọng chấn Quan Thiên Uyển. Dù lần trước đánh một trận với Thúy Vi Sơn, đối
phương cũng không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng Quan Thiên Uyển gần như đã đặc
tội với cả giới Đạo Môn.

Vì không muốn để Quan Thiên
Uyển tiếp tục lớn mạnh. Thúy Vi Sơn đã liên hiệp với mọi người ở Đạo Môn mở ra
một đạo quán ở cách đó không xa gọi là chi nhánh Thúy Vi Sơn.

Kể từ đó, đa số khách hành
hương đều đến nơi này, cắt đứt đường làm ăn của Quan Thiên Uyển.

Phàn Thiếu Cảnh làm như vậy
cũng có nguyên nhân. Bởi vì Quan Thiên Uyển và Thúy Vi Sơn đường xá xa xôi nên
hắn không tiện đi lại. Còn công lực hôm nay của Xảo Nhi đã tiến rất nhanh, hắn
tự biết mình không phải đối thủ của cô. Đương nhiên cũng không muốn kinh động
đến đám quân yêu quái của Quan Thiên Uyển.

Nhưng việc thiết lập chi
nhánh ở đây, thứ nhất có thể cắt đứt kế sinh nhai của Quan Thiên Uyển, tránh
được việc dân chúng mù quáng đi theo đám quân yêu quái này. Thứ hai có thể cứ
cách vài ba ngày lại đến thăm Phàn Thiếu Hoàng.

Đối với việc lần này, Quỷ Xa
và Mắt Đỏ đã đưa ra nhiều phương pháp đối phó. Quỷ Xa kiên quyết cho rằng nên
ngược đãi Phàn Thiếu Hoàng, ném vỏ hạt dưa, vỏ đậu phộng, vỏ hạt dẻ và bánh
bao, bánh màn thầu, bánh mì vào trận.

Mắt đỏ lại cho rằng Quan
Thiên Uyển nên cho hai gã tiểu yêu đến chi nhánh Thúy Vi Sơn trà trộn vào khách
hành hương. Rồi trước mắt mọi người hóa thành yêu quái ôm bắp đùi Phàn Thiếu
Cảnh gào rú. Lúc đó khách hành hương sẽ cho rằng ai là kẻ nuôi yêu vật ngay!

May là Xảo Nhi cũng biết hai
kẻ này đều là chuyên gia tào lao không thể tin. Cứ thế trôi qua mấy ngày, ba đồ
đệ Xảo Nhi cũng đã bắt đầu hơi mất kiên nhẫn “Sư tôn, ngài xác định lần này
Quan Thiên Uyển sẽ có khách hành hương sao?”

Người mở miệng đương nhiên
là Thiên Quyền. Khai Dương cũng không nhịn được nữa “Chúng ta đã ở Quan
Thiên Uyển ngây ngốc vài ngày rồi. Một người khách hành hương cũng không thấy,
chỉ có đám gây rối thì ngày ngày…”

Xảo Nhi cũng nhìn về phía
đại đệ tử Diêu Quang của mình. Cô tương đối hài lòng với người đệ tử này, vì
hắn rất thông minh. Ban ngày hắn tranh giành canh giữ hậu viện, buổi tối thì
canh giữ cửa trước. Đạo lý rất đơn giản. Như có người muốn đến lật quán đập
phá, nếu đến ban ngày thì chắc chắn sẽ quanh minh lỗi lạc trực tiếp làm ầm ĩ ở
cửa trước nên hậu viện an toàn; Nếu là đêm hôm khuya khoắc đến tất nhiên là kẻ
nham hiểm xảo trá, khẳng định sẽ chui vào cửa sau đánh lén nên cửa trước an
toàn…

Diêu Quang suy nghĩ nghiêm
túc rất lâu về vấn đề của sư tôn đưa ra “Chúng ta cần phải làm một việc
lớn long trời lở đất mới có thể trọng chấn lại uy danh khi xưa của Quan Thiên
Uyển.”

Thật ra việc long trời lở
đất có rất nhiều việc có thể làm, nhưng Xảo Nhi suy nghĩ rất lâu… Cô cũng
không thể dẫn một đám quân kinh dị đi tấn công Thúy Vi Sơn.

Đối với việc lần này Mắt
Xanh vô cùng thẳng thắn, nó viết chữ trong của Xảo Nhi: Lật quán, anh giúp em
áp trận!

Thế là Xảo Nhi không còn lo
lắng gì nữa — Dù mình thiếu kinh nghiệm nhưng ai có thể là đối thủ của Mắt
Xanh?

Cho nên bọn họ vô cùng tràn
ngập tự tin với trận chiến này.

Thậm chí lực lượng của họ
cũng rất ít. Xảo Nhi chỉ dẫn ba người đệ tử đi xuống Quan Thiên Uyển.

Thiên Quyền và Khai Dương
cùng đi theo cô, còn Diêu Quang thì ở yên tại đại điện. Thiên Quyền và Khai
Dương đều khó hiểu “Đại sư huynh, huynh không đi chung với sư phụ
sao?”

Diêu Quang lắc lắc ống xăm
“Sư huynh ở đây chờ các đệ.”

Kết quả, Xảo Nhi dẫn theo
Thiên Quyền và Khai Dương vừa đi không lâu đã quay về — Quần áo của Thiên
Quyền và Khai dương đều làm từ linh khí của Quan Thiên Uyển. Mặc dù dẫn theo
hai tên đệ tử xinh đẹp xuất sắc trần truồng đến chi nhánh Thúy Vi Sơn cũng
khiến cho thanh danh Quan Thiên Uyển vang xa. Nhưng cuối cùng… thể diện thì
sao?

Xảo Nhi tìm quần áo cho ba
đồ nhi thay một lần nữa. Diêu Quang cũng đi theo đội. Nhóm bốn thầy trò lại đi
trở ra Quan Thiên Uyển.

Trong làng chài cũng không
có thay đổi nhiều. Hiện tại đang giữa tháng mười, chính là mùa cá hố và cá
hường. Thuyền bè của ngư dân cũng đều bận rộn không ngớt. Nhắc đến cũng đúng
lúc, tuy làng chài này bé nhỏ, nhưng mùi vị cá hường sinh sống tại biển này rất
ngon. Nên mỗi khi đến mùa lại cung cấp cá biển cho cả khu vực Hoàng Thành.

Rất nhiều món ăn tại các tửu
điếm trong vùng đều dùng không ít lượng cá ở đây làm món chính. Cho nên từ
tháng mười đến tháng mười hai hằng năm, ở đây luôn luôn náo nhiệt ngày đêm.

Xảo Nhi dẫn ba đồ đệ đi một
vòng thôn Đại Quyển cách Quan Thiên Uyển không xa. Đương nhiên ở đây cũng có
người nhận ra cô. Mọi người bắt đầu bàn luận xôn xao “Là Cống Hề chân nhân
của Quan Thiên Uyển…”

“Hứ.” Có người vây
xem khẽ tiếp lời “Nghe đạo trưởng Thúy Vi Sơn nói Quan Thiên Uyển nuôi yêu
quái cũng chẳng phải nơi chính phái gì.”

Nói là nói như thế nhưng
Cống Hề chân nhân luôn ru rú trong nhà bỗng nhiên dẫn ba thiếu niên như thần
tiên đi thẳng về chi nhánh Thúy Vi Sơn đều khiến mọi người biết nhất định là có
náo nhiệt để xem.

Đối diện với náo nhiệt
thường người ta sẽ tạm thời có thể quên đi hiểm nguy. Cho nên khi Xảo Nhi lên
đến chi nhánh Thúy Vi Sơn, phía sau liền có một đám nhiều chuyện đi theo tọc
mạch.

Người vừa đến Phàn Thiếu
Cảnh đã có cảm giác không ổn. Đầu tiên là việc Xảo Nhi xưa đâu bằng nay, nếu
thật động thủ hắn cũng không chắc sẽ đánh thắng. Tiếp theo là việc ban ngày
đánh nhau, ban đêm đến lượt đám yêu quái kia lại đến. Xem ra Thúy Vi Sơn không
thể đấu nổi, chỉ sợ là phải thua thiệt rồi.

Phàn Thiếu Cảnh cũng là nhân
tài. Mặc dù chưởng môn trên danh nghĩa của Thúy Vi Sơn là Phàn Phục Thanh.
Nhưng việc từ trên xuống dưới của Thúy Vi Sơn đều do Phàn Thiếu Cảnh làm chủ,
Phàn Phục Thanh chỉ để làm cảnh thôi. Lại thêm phần từ nhỏ đến lớn Phàn Thiếu
Hoàng cũng thường hay rèn luyện hắn không ít. Cho nên hắn cũng biết uyển chuyển
tình thế. Lúc này vừa nhìn thấy Xảo Nhi hùng hổ xông đến đã biết chuyện không
ổn. Sau khi cân nhắc trong phút chốc, hắn đã định ra được sách lược.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.