Người Yêu Ơi Đi Nào

Chương 36: Sinh vật biển vĩ đại



Làn da của cương thi mắt xanh dần dần không chịu
được những vết bỏng như thế nữa. Xảo Nhi níu lấy nó cố gắng di chuyển đến chỗ
sâu hơn. Mực nước biển không có quá cổ của cô thì cương thi mắt xanh mới dễ
chịu hơn một chút. Nhưng bọn người ở đằng xa cũng không có ý định bỏ đi.

Lúc này Thúy Vi Sơn hoàn toàn xem cương thi mắt
xanh như kẻ thù rồi. Nếu không nhân cơ hội này tiêu diệt, đến buổi tối nó lại
được tự do hoạt động, chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng.

Xảo Nhi cũng biết đạo lý này. Cô không ngừng
thương lượng với cương thi mắt xanh “Anh đi trước đi, buối tối lại quay về
cứu em.”

Mắt Xanh chỉ cõng cô chạy tới chạy lui tránh các
loại pháp khí đang ném về phía mình như vứt rác. Xảo Nhi là người, bùa chú hoàn
toàn vô dụng đối với cô. Mắt Xanh lại ở dưới nước, các loài bùa đều không thể
thấm nước được.

Cả đám người tức giận không thấy cương thi mắt
xanh, đành coi đầu của Xảo Nhi đang bập bềnh trên mặt biển là mục tiêu sống.
Phàn Thiếu Cảnh chỉ thiếu chưa đưa cho mỗi tên đạo sĩ một khung phi tiêu nữa
thôi.

Cho nên cương thi mắt xanh càng không ngừng thay
đổi vị trí. Cũng may là mặt biển sóng to gió lớn, mặc dù là Xảo Nhi uống không
ít nước biển nhưng cũng dễ chịu hơn việc bị đâm mấy kiếm.

Không lâu sau, mấy tên đạo sĩ dưới nước ôm chân
thét lên. Xảo Nhi đang chạy trối chết lại bắt được một con cua. Đáng sợ hơn là
con cua kia lại nhếch miệng cười với cô “Lão Đại, bọn em đến rồi.”

Xảo Nhi bị nó hù dọa hoảng sợ thiếu chút là rơi
xuống biển.

Tất cả bọn đạo sĩ cũng bắt đầu ôm chân. Mặc dù
đạo sĩ chính là khắc tinh với yêu quái, nhưng trong biển rộng sóng to thế này
chính là thế giới của thủy sinh vật.

Cua và tôm hùm có mối quan hệ rất rộng. Lúc cương
thi mắt xanh nhảy xuống biển đã có một con tôm hùm đang chơi đùa với con trai
được nghe tin báo vang vọng cả biển “Tôm lớn, trên chỗ nước cạn có rất
nhiều đạo sĩ đang vây đánh Lão Nhị, Lão Đại nhà các cậu đấy.”

Tôm hùm vừa nghe xong, biết rất nguy cấp, liên
tục tổ chức đội quân tôm cua đến cứu viện không ngừng. Kể từ lúc đó, đạo sĩ
Thúy Vi Sơn bị tổn thất nặng nề. Thậm chí không cần liên lạc với những sinh vật
biển khác, chỉ có tôm cua thôi cũng đủ khiến họ nhức đầu — Đám yêu tinh này
đúng là thất đức, làm gì không làm lại đặc biệt kẹp ngay “chổ hiểm”
của người ta!

Mấy đạo sĩ chạy ra khỏi biển không có ai giữ được
quần nguyên vẹn…

Tấn công lâu vẫn không thành công, hiển nhiên mặt
trời đã ngã về tây. Phàn Thiếu Cảnh quyết định cứu Phàn Thiếu Hoàng ra trước.
Trong trận, hồn phách của Phàn Thiếu Hoàng vẫn còn tỉnh, nhìn thấy Phàn Thiếu
Cảnh cũng không tức giận “Huynh đến chê cười tôi sao?”

Phàn Thiếu Cảnh vô cùng bất đắc dĩ “Ra ngoài
trước rồi giận dỗi tiếp có được không?”

Phàn Thiếu Hoàng lại hừ lạnh. Phàn Thiếu Cảnh bận
rộn bên ngoài trận một lúc lâu, sau đó lại lên tiếng “Cái này… rõ ràng
là trận Phong Vũ Yểm Nguyệt, mắt trận ở đâu?”

Phàn Thiếu Hoàng giận điên lên “Nếu có thể
tìm được mắt trận, huynh cảm thấy tôi còn bị vây khốn trong đây sao?”

Phàn Thiếu Cảnh cứng họng, im lặng tìm kiếm. Đến
khi đi hết mười dặm quanh Quan Thiên Uyển, rốt cuộc hắn cũng nổi giận
“Cuối cùng là mắt trận này ở đâu đây????”

Xảo Nhi biết hắn đang phá trận, nhưng cô cũng
không vội. Đối với Phàn Thiếu Cảnh hay Phàn Thiếu Hoàng muốn phá trận pháp này
hoàn toàn chẳng có gì khó khăn. Nhưng mắt trận cách Quan Thiên Uyển….

Cô đã được cương thi mắt xanh cõng chạy cả ngày
trời. Phàn Thiếu Cảnh muốn tìm được mắt trận trước khi mặt trời lặn, e rằng sẽ
không còn kịp nữa.

Bọn đạo sĩ đi tới đi lui trên bờ cát, bọn tôm hùm
tinh cũng chỉ đạo rùa biển mang Xảo Nhi đến mõm đá ngầm thật xa. Toàn thân cô
đều ướt sủng, quần áo dính sát vào người. Cũng may lúc này nắng thu đang hừng
hực, bản thân cô cũng có ít tu vi, nên cũng không sợ lạnh.

Cương thi mắt xanh bị thương nghiêm trọng, chìm
xuống tận đáy biển sâu chữa thương. Quanh vùng biển có mấy tôm hùm bao vây mõm
đá ngầm đi qua đi lại như đang tuần tra.

Xảo Nhi kiểm tra thương tích của mình. Trên vai
chỉ bị trầy không nghiêm trọng lắm. Chỉ có điều ngâm mình dưới biển lâu nên hơi
đau nhói. Lúc đánh nhau Phàn Thiếu Cảnh chỉ muốn chế trụ cô, cũng không nhẫn
tâm muốn lấy mạng cô cho nên không có thương tích gì.

Cô ngồi bó gối trên đá ngầm đợi mặt trời lặng.
Ánh dương chiếu trên mặt biển, biển rộng mênh mông, đập vào mắt là một mặt nước
xanh thẳm tít tắp vô biên. Cô lo lắng cho thương tích của cương thi mắt xanh,
nên cảnh sóng biển dập dìu khó có thể đập vào mắt.

Chờ đợi khiến thời gian trôi qua chậm chạp. Xảo
Nhi ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ rực, cô thậm chí cảm thấy rằng ngày hôm nay vĩnh
viễn sẽ không tối, canh giờ như chưa hề trôi đi. Đợi đến cuối ngày, rốt cuộc
hoàng hôn cũng chậm rãi phủ xuống.

Cương thi mắt xanh ngoi lên khỏi biển. Thương
tích trên người đã khá hơn không ít. Chỉ có điều làn da khô nứt của nó vẫn
không có chuyển biến tốt đẹp. Nó vừa ló đầu ra khỏi nước đã nhìn thấy Xảo Nhi,
vui sướng kêu lên hai tiếng “a a” rồi vội vàng bơi đến.

Xảo Nhi nghiêng người ngồi lên vai nó, hành động
quá quen thuộc, tự nhiên lưu loát sinh động như mây bay nước chảy.

“Anh không sao chứ?” Cô viết chữ lên
người nó. Nó vui mừng cõng cô chạy hai vòng tại chổ, sau đó đạp nước bước đi về
phía Quan Thiên Uyển.

Trước đó Xảo Nhi còn lo lắng người Thúy Vi Sơn
vẫn còn ở đó. Nhưng khi đi vào đã thấy Quan Thiên Uyển không có một bóng người.
Đạo quan vẫn hương khói thịnh vượng, an tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Xảo Nhi đến xem trận pháp trước. Quả nhiên Phàn
Thiếu Hoàng còn ở đó, khi nhìn thấy cô sắc mặt đương nhiên chẳng tốt gì. Xảo
Nhi cũng không buồn tính toán. Cô đứng trong trận một lúc đến khi Mắt Xanh giục
mới nhẹ giọng nói “Đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng, đột nhiên tôi nghĩ đến một
trận pháp giam giữ khác. Xin đạo trưởng thử trận.”

Phàn Thiếu Hoàng đang nổi trận lôi đình “Còn
chưa hết nữa sao! Cái mắt trận kia rốt cuộc là cô đặt ở đâu? Khốn kiếp”

Xảo Nhi khẽ nhếch môi “Tôi cũng không biết
địa danh đó. Nhưng bây giờ là Trung Thu, đến khi đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh tìm
được chắc có lẽ đã đến Nguyên Tiêu rồi.”

Phàn Thiếu Hoàng rốt cuộc cũng đã biết được bản
lĩnh chửi bới ầm ĩ của Quỷ Xa có đôi khi thật khiến người ta ngưỡng mộ…

Tức giận cũng vô dụng, sau khi Phàn Thiếu Hoàng
hít sâu ba lần, hắn hỏi “Bây giờ là trận gì?”

Xảo Nhi lệnh cho một số tôm tinh cua tinh thay
đổi dãy núi của Quan Thiên Uyển chút ít để tiếp xúc với biển cả. Giọng nói của
cô vẫn nhẹ nhàng như cũ “Trận này có liên quan đến thế thông nhau của núi
và biển. Nếu trước kia anh thật sự nói cho tôi biết nguyên lý thật sự của trận
pháp, và lời nói của đạo trưởng Hách gia không dối trá thì…. đến khi biển cạn
núi mòn, trận này mới phá được.”

Phàn Thiếu Hoàng nghe xong, lập tức cũng trầm
ngâm “Trận này là mượn linh khí của nước biển và núi non chế ước không
gian thăng bằng gắn bó lẫn nhau. Muốn đồng thời làm cho biển cạn núi mòn, trừ
phi là có phép lạ. Nếu không hồn phách của tôi cũng tất bị lực lượng kia đánh
vỡ nát. Trận hay!”

Chữ “hay” hiếm hoi từ miệng hắn khiến Xảo Nhi vui
mừng không nổi “Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết tại sao phải đối phó
anh. Nhiều thứ tôi biết đều do anh dạy. Thậm chí có rất nhiều việc tôi cũng không
hiểu.”

Phàn Thiếu Hoàng còn đang trầm ngâm trong trận
thức, nghe vậy cũng không yên lòng “Cô căn bản không xứng là kẻ địch của
tôi. Đương nhiên là chẳng có thù oán sâu nặng gì với tôi. Huống chi đầu óc cô
toàn là bã đậu, không rõ cũng là bình thường.”

Xảo Nhi cũng không tức giận. Thật ra cô cũng
không muốn biết được đáp án từ bất cứ ai. Chỉ là quá lâu cô không trao đổi với
người bên cạnh nên muốn chỉnh lại ý nghĩ của mình mà thôi “Trong gia thế
trận thức, sẽ có một khe hở rất nhỏ. Chỉ có điều bây giờ anh vẫn là hồn phách
người phàm, sơ hở nhỏ nhoi đó e cũng là vô dụng.”

Làm sao Phàn Thiếu Hoàng lại không biết, hắn chỉ
hừ lạnh không hề đáp lại nữa.

Yêu quái nhiều thì sức cũng lớn. Tới canh tư (1g – 3g sáng), trận thức đã bố trí xong.
Xảo Nhi từ từ tiếp dẫn địa mạch sơn hải. Lúc phá bỏ trận thức ban đầu, đột
nhiên trước mắt có ánh sáng chợt lóe lên, một hồn phách xông vào trong trận.

Rốt cuộc Phàn Thiếu Hoàng cũng học theo Quỷ Xa
“Mẹ kiếp, anh vào đây để làm gì? Ngại ở đây chưa đủ chật sao? Đầu anh bị
cửa kẹp rồi hả?”

Trong trận lại có một tiếng nói vang lên, là của
Phàn Thiếu Cảnh “Đừng hở chút là trừng mắt mắng chửi người khác, sư đệ bị
trục xuất khỏi sư môn. Đệ nhìn đi, sư phụ đã truyền hết tu vi của người cho
huynh. Trước khi người bế quan không yên lòng nhất cũng là đệ. Lúc ấy sư huynh
đã vỗ ngực khoác lác khoe khoang, nói tất nhiên sẽ giữ được sư đệ bình an không
xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm nay, lời nói còn văng vẳng bên tai, sư đệ đã….
Khụ, nếu như ngày khác sư phụ xuất quan, vừa nhìn thấy sư huynh vẫn còn tay
chân đầy đủ đứng đó, mà sư đệ thì thần hồn chia lìa, hài cốt khó tìm… Việc
này, đệ nói xem sư huynh làm sao chịu nổi.”

Nhưng thái độ của Phàn Thiếu Hoàng không hề hòa
hoãn bởi vì lời nói này “Dối trá!”

Tựa như Phàn Thiếu Cảnh cũng sớm đã đoán được hắn
sẽ nói như thế, nên lập tức liền cười nói “Sư đệ, huynh và đệ sẽ hợp sức
phá trận, có dễ dàng hơn chút nào hay không?”

Phàn Thiếu Hoàng tuyệt vọng “Ngu xuẩn! Lúc
huynh đi vào không thấy rõ trận thức sao?”

“Éc” Lúc đầu Phàn Thiếu Cảnh chỉ lo tập
trung chuẩn bị xuất hồn. Hắn cũng không ngu ngốc, trong lòng biết chắc Xảo Nhi
nhất định sẽ thay đổi vị trí mắt trận. Còn có cương thi mắt xanh ở đây, căn bản
hắn sẽ không thể nào cản được Xảo Nhi để tìm ra mắt trận. Đến gần thì sợ bị Xảo
Nhi và cương thi mắt xanh phát giác. Cho nên hắn cứ một mực chờ Xảo Nhi sơ hở
lúc đổi lại trận… Lúc này hắn mới bắt đầu đánh giá lại trận thức.

Cương thi mắt xanh hồn nhiên không phát hiện ra
nguy hiểm đang đến gần. Tối hôm đó, nó mang Xảo Nhi về nhà gỗ, bày trận thất
tinh, mang yêu khí trong người Phàn Thiếu Hoàng từng thu nạp chuyển hết qua
người cô.

Xảo Nhi cũng thất kinh. Trong đầu cô lập tức hiện
lên sự kiện Phàn Thiếu Hoàng cho mèo bú sữa. Cương thi mắt xanh trấn an
“Yên tâm đi, những thứ yêu pháp này đã được hắn tinh lọc, lại được anh lọc
lại, đã sạch sẽ.”

Yêu lực dồi dào mãnh liệt đi vào cơ thể, Xảo Nhi
chỉ lẳng lặng nhét nó vào trong hồn. Cương thi mắt xanh ngồi bên cạnh yên lặng
bảo vệ. Tuy Xảo Nhi có công lực của Phàn Thiếu Cảnh, nhưng lại không có kinh
nghiệm bằng họ. Lần này hấp thụ yêu lực cô cũng không dám khinh thường, chỉ
đành phải từ từ tiếp nhận. Tất nhiên cương thi mắt xanh không vội, đến khi sắc
trời dần sáng, mặt trời nhô lên từ phía đông, một tia sáng xuyên qua khe hở của
ngôi nhà gỗ.

Vết thương của nó đã không còn đau nữa, lại bắt
đầu si mê ánh sáng màu vàng ấm áp này. Nó kiềm lòng không đậu, duỗi tay ra, cẩn
thận thăm dò tỉ mỉ. Nhưng năm ngón tay không thể chạm đến được. Ánh sáng màu
vàng rực rỡ như lửa đỏ hồng liên, cơn đau đớn kịch liệt từ ngón tay chảy vào
thân thể. Trải qua nhiệt độ như thế tay của nó bắt đầu biến thành màu đen, mùi
khét tản ra. Nó sợ Xảo Nhi ngửi thấy nên vội vàng rút tay về.

Sinh vật của bóng đêm vĩnh viễn không thể đắm
chìm dưới ánh mặt trời. Lời nguyền đến từ ngọn nguồn huyết mạch, từ này về sau,
tất cả Bạt đều chỉ có thể ở trong bóng tối, thần linh không nhớ đến, vạn vật
đều bài xích.

Nó lẳng lặng ngồi yên, bàn tay bị bỏng đột nhiên
bị nắm lấy. Nó xoay người nhìn thấy Xảo Nhi. Xảo Nhi mỉm cười nắm tay của nó,
lần nữa lại đưa về phía tia nắng kia. Tia nắng vàng dừng lại trong mu bàn tay
cô, lòng bàn tay truyền đến quang cảm vô cùng nhạt.

“Ấm áp rồi! Nhưng lúc nhìn thẳng sẽ rất chói
mắt.” Một tay khác của Xảo Nhi viết chữ trong lòng bàn tay nó “Thật
ra thì ở chung với anh đã lâu, cảm thấy rằng nó cũng chẳng còn đẹp đẽ gì
nữa.”

Cương thi mắt xanh thu tay lại, ôm cô thật chặt
rút vào trong quan tài, không nhìn ánh nắng kia nữa “Trước kia anh chỉ có
một mình. Sau này có em, anh cảm thấy em có thể chơi đùa thật tốt. Sau đó em
lại học viết chữ, anh cảm thấy có người trò chuyện thật tốt. Nhưng bây
giờ…”

Xảo Nhi kề mặt cọ cọ với mặt nó, vẫn viết chữ
“Không phải là anh vẫn muốn sống ư? Hiện tại anh đã sống lại. Cho nên anh
sẽ có hi vọng, cho nên anh sẽ phát hiện anh vẫn còn rất nhiều thứ mong muốn mà
không được. Thật ra thì sống, chính là đạt được khát vọng hoặc là thất vọng hết
lần này đến lần khác.”

Một lúc lâu sau cương thi mắt xanh cũng cọ cọ lại
mặt của cô “Em đọc rất nhiều sách, nói chuyện cũng bắt đầu có vẻ nho nhã
rồi.”

Xảo Nhi trở tay đánh nó “Ai bảo anh dốt
nát!”

Cương thi mắt xanh để mặc cho cô đánh. Trong lúc
hai người đùa giỡn thì trời đã sáng từ lâu.

Còn trong trận, hai người kia lại không quá hài
hòa “Nếu trong vòng ba ngày huynh không thể trở về, cơ thể của huynh sẽ
chết.”

“Nếu thật như thế thì cũng là định mệnh. Có
thể ở nơi này hầu bên sư đệ bị trục xuất khỏi sư môn, cũng coi như là trả được
ân tình cho sư tôn.”

“Thối quá! Ông già chỉ cần chết một đứa con
trai thôi. Cũng bởi tên ngu ngốc như huynh, ông mới chết cả hai đứa.”

“Sư đệ bị trục xuất khỏi sư môn, rốt cuộc đệ
cũng chịu thừa nhận sư huynh đây là huynh trưởng của đệ rồi sao?”

“Nằm mơ đi! Làm sao tôi lại có tên sư huynh
ngu xuẩn như vậy!”

“Sư đệ bị trục xuất khỏi sư môn, dùng hai
chữ ngu xuẩn để hình dung sư huynh của mình là một việc rất vô lễ.”

“Mẹ kiếp!”

Lại yên lặng rất lâu.

“Ông già thật bảo huynh đến chăm sóc tôi
sao?” Trong giọng nói tràn đầy nẻ nửa tin nửa ngờ.

“Sư đệ bị trục xuất khỏi sư môn, cho đến bây
giờ điều sư tôn quan tâm nhất không phải là Thúy Vi Sơn, mà là đệ.”

Lại yên lặng rất lâu, giọng Phàn Thiếu Hoàng lạnh
như băng “Huynh có thể đừng hở chút là nói đến việc tôi bị trục xuất khỏi
sư môn không?”

Giọng nói Phàn Thiếu Cảnh mang theo sự vui vẻ
“Vậy rốt cuộc đệ đã chịu tha thứ cho sư tôn sao?”

“Tha thứ hay không thì thế nào. Dù sao tôi
đã… sư huynh, có lẽ vì nguyên nhân ở một mình quá nhàm chán. Mấy ngày nay tôi
nghĩ rất nhiều chuyện. Khi tôi hạnh phúc nhất, là ai ở bên cạnh tôi? Khi tôi
đau khổ nhất, ai lại luôn nhớ đến tôi mãi không quên? Khi tôi cô độc nhất, tôi
sẽ khát vọng ai ở bên cạnh tôi. Nhưng trong trí nhớ của tôi, chỉ có huynh và
cha. Sư huynh, có lẽ rất nhiều việc đúng là tôi đã sai rồi.”

“Việc này… Sư đệ, đây coi như là kiểm điểm
sao?”

“Cút!”

Xảo Nhi ngồi rất lâu trong trận. Buổi chiều cô
quấn lấy cương thi mắt xanh làm nũng “Anh… có thể giúp em đưa hồn phách
của đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh ra ngoài hay không?”

“Tại sao?” Cương thi mắt xanh không
hiểu “Giam giữ hắn chúng ta sẽ bớt nhiều phiền phức.”

Nhưng Xảo Nhi không nhẫn tâm “Nhưng Phàn
Thiếu Cảnh là người tốt. chúng ta giam đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng, khiến hắn
đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi, vốn đã là hành động quá đáng. Sao còn lại
liên lụy thêm đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh nữa chứ?”

Cương thi mắt xanh không chịu được cô dong dài,
cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Hôm nay mặc dù dáng vẻ nó rất xấu, như sau khi
nhận được sức mạnh của Nữ Bạt, khiến cho tổ tiên mới của cương thi đã trở thành
biến thành gần như là thần.

Nếu có một người có thể tạm thời mở được thế sơn
hải, chuyển được hồn phách Phàn Thiếu Cảnh ra ngoài, thì chắc chắn là đó là nó.

Thân thể Phàn Thiếu Cảnh chỉ có thể chống đỡ được
ba ngày. Xảo Nhi đứng trong trận hồi lâu mới cất lời “Chỉ có một chút ít
thời gian, đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh, xin đi nhanh.”

Cương thi mắt xanh lên tiếng đồng ý mở ra thế sơn
hải. Nhưng rõ ràng Phàn Thiếu Cảnh không muốn tự đi. Xảo Nhi đứng bên ngoài hồn
trận chính là vì phòng ngừa Phàn Thiếu Hoàng chạy trốn. Người như Phàn Thiếu
Hoàng xưa nay không dài dòng dây dưa “Đi đi.”

Phàn Thiếu Cảnh còn muốn nói tiếp, Phàn Thiếu
Hoàng đã lên tiếng nghiêm túc “Huynh phải về. Sau khi về giúp tôi làm một
việc.”

Phàn Thiếu Cảnh mím môi “Việc gì?”

“Đối diện bài vị Tổ Sư Gia phía dưới có một
tấm đệm cói.”

“Ừ”

“Sau khi anh tìm được nó thì đốt bỏ
đi.”

“…..”

Phàn Thiếu Cảnh còn muốn nói tiếp, Phàn Thiếu
Hoàng lại chẳng hề lên tiếng, đá thẳng hắn ra khỏi đó. Thế sơn hải lại khép lại
lần nữa, Xảo Nhi đã trục xuất hồn Phàn Thiếu Cảnh ra khỏi trận.

Hai ngày sau, Phàn Thiếu Hoàng trong trận đột
nhiên chửi ầm lên. Mấy đầu của Quỷ Xa len lén dò xét nhìn xem thì phát hiện ra
hắn run rẩy chỉ vào chiếc đệm cói cũ kỹ….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.