Lời nguyền đến từ ngọn nguồn huyết mạch khiến
cương thi mắt xanh cũng không thể ngăn cản cô ta kịp. Dòng máu thuần khiết của
cương thi chạy vào trong cơ thể. Nó chỉ cảm thấy cả người đều như bị thiêu đốt,
cảm giác xa lạ đầy rẫy mỗi một nơi trên thân thể nó, là đau đớn ư?
Nó như bị đưa vào địa ngục, nhưng trong lòng mừng
rỡ như điên. Đúng vậy, đây chính là đau, cơn đau đang từ từ thiêu đốt dọc theo
huyết mạch đã khô héo từ lâu của nó. Máu cương thi chảy trong cơ thể, ý thức
như bị ngọn lửa hung tàn thiêu đốt. Nó quỳ gối trên bờ biển, trước mặt là thi
thể của Nữ Bạt – vị thần viễn cỗ mắc đọa. Ánh trăng dần dần thay đổi trở thành
một màu lam quỷ quái, thân thể của nó cũng từ từ biến đổi.
Vốn là lớp da khô héo lại hiện ra màu sáng quái
lạ vì dòng máu đang chảy bên trong. Có đau đớn, có nhiệt độ, có nhịp tim, có
mạch đập… Nó không bao giờ còn là một bộ xương khô chết cứng nữa rồi.
Xảo Nhi xông đến bên cạnh nó. Nó đã đau đớn không
chịu nỗi, nhưng vẫn mạnh mẽ gắng gượng đứng dậy đón lấy cô. Mỗi bước đi của nó
đều khó khăn. Xảo Nhi chạy về phía nó, chỉ cảm thấy cả người tê rần, chợt mất
đi cảm giác. Một lát sau hoàn hồn lại, cô chỉ thấy nó tựa như rút đi một làn
khói hơi mờ trên người mình.
Nó nắm nhẹ làn khói đó trong tay, hơi dùng sức,
làn khói nhẹ kia vang lên một tiếng nhỏ rồi vỡ vụn. Tựa như đã yên tâm, nó ngã
đầu vào lòng Xảo Nhi.
Xảo Nhi ôm nó. Xung quanh là ánh trăng âm u lạnh
lẽo bao phủ lấy nó, dấy lên ngọn lửa xanh lam u tối, da thịt mốc meo rạn nứt
từng tấc.
Đạo trưởng Hách gia không chịu được cương thi mắt
đỏ làm ầm ĩ đành mang nó trở về Quan Thiên Uyển. Khi đó, cương thi mắt xanh vẫn
còn đang ngủ mê man. Xảo Nhi kêu hai con cương thi trong động cổ mang nó về nhà
gỗ nhỏ. Hô hấp của nó nhè nhẹ, mạch đập bình ổn, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Mà thi thể của Bạt, trong ánh ban mai hừng lên từ
phía đông, khi ánh nắng trải đầy bờ cát đã từ từ nám đen, rồi nhanh chóng vỡ
vụn như bụi phấn, bay tán theo gió.
Sóng biển dâng lên xóa đi vết tích cô ta từng tồn
tại. Nếu như không phải sự khác thường của cương thi mắt xanh, Xảo Nhi sẽ cảm
thấy thật ra cô ta chỉ là trở về ma giới mà thôi.
Cho dù là Hách Nhân tộc trưởng Hách gia cũng chưa
từng nghe nói đến kỳ tích cương thi sống lại. Hắn bắt mạch cho cương thi mắt
xanh không chỉ một lần, hận đến mức muốn khiêng nó về giải phẩu nghiên cứu.
Nhưng đương nhiên hắn không dám nói ý nghĩ này ra
— Hắn sợ Xảo Nhi sẽ mang hắn đi giải phẩu nghiên cứu mất.
Mà khiến Xảo Nhi luống cuống chính là cương thi
mắt xanh lên cơn sốt. Thật sự sốt rất cao. Tuy ý thức không rõ ràng, nhưng nó
vẫn kéo tay Xảo Nhi viết viết “Bạt không phải người tốt” hết lần này
đến lần khác. Xảo Nhi cầm khăn ướt lau lên trán nó, khẽ cất tiếng nói cho nó
biết là mình biết rồi. Nó vẫn nắm tay cô thật chặc, hồi lâu mới mơ màng viết
tiếp “Anh thật sự sợ em tin tưởng cô ta.”
Nó cũng không tỉnh lại, nhưng vẫn khắc sâu trong
tâm trí chuyện này như thế. Xảo Nhi từng thấy nhiều trường hợp nói mớ, nhưng
chư từng thấy viết mớ bao giờ.
Xảo Nhi kể câu truyện này cho đạo trưởng Hách gia
nghe. Cô vẫn còn nhiều chỗ không rõ — Chẳng hạn như tại sao Bạt muốn giết
cương thi mắt xanh? Thực sự là vì thương cho cô hay sao? Tại sao cương thi mắt
xanh muốn giết Bạt?
Cuối cùng, Hách Nhân là người đã trải sự đời chút
ít, hắn phân tích rất đơn giản về việc này: “Nếu muốn biết tại sao người
đó làm như vậy, chỉ cần phân tích khi chuyện thành công họ sẽ được cái gì.
Cương thi mắt xanh giết chết Bạt, nó sẽ có được dòng máu cương thi thuần khiết,
có thể sống lại. Về phần Bạt muốn giết nó… Khẳng định không thể nào vì cô.
Việc Bạt làm không phải vì Phàn Thiếu Hoàng thì chính là vì cô ta. Chỉ có điều,
cô không cảm thấy tất cả rất trùng hợp sao. Hai lần Phàn Thiếu Hoàng gặp nạn,
hai lần Bạt đều mạnh mẽ vượt cấm chế của ma giới bị trọng thương đe dọa đến
tính mạng. Chúng ta giả thiết hai lần Phàn Thiếu Hoàng gặp nạn là do ai gây ra?
Và vì sao kẻ đó làm như vậy?”
Lòng Xảo Nhi cũng thất kinh. Cô nhớ đến cương thi
mắt xanh phái hai con cương thi trong động cổ bất ngờ tấn công Phàn Thiếu Cảnh,
hấp thu phần lớn tu vi của anh ta. Mà sau này Phàn Thiếu Cảnh lên Quan Thiên
Uyển cũng không nhận ra bọn họ. Chuyện như vậy tất nhiên có cao nhân âm thầm hỗ
trợ. Phàn Thiếu Hoàng lại không biết chuyện này, người có thể biết duy nhất,
chính là Bạt.
Rồi sau đó đến việc Bạt tặng bản viết tay của cô
ta cho mình. Cô ta kêu mình tu luyện thuật pháp kinh mạch cường nhận rốt cuộc
để làm gì?
Cương thi mắt xanh dần dần thức tỉnh. Đột nhiên
toàn thân nó lại dị thường kinh khủng. Da thịt đàn hồi, những vết rách bắt đầu
mọc da non. Cả thân thể bao gồm cả khuôn mặt cũng đều có vết rạn nứt. Vết
thương không có máu, chỉ thấy bên trong có da thịt màu đỏ tươi. Trong quá trình
hồi phục, nó cảm nhận được sự đau đớn như tê liệt.
Xảo Nhi mua khá nhiều thuốc trị thương, mỗi ngày
đều cẩn thận bôi lên cho nó. Nó không hề đi ra ngoài gặp mấy cương thi khác,
Xảo Nhi cũng không dám để nó xuống biển tu luyện. Thương tích đầy người thế,
không biết bị thấm nước sẽ xảy ra chuyển biến xấu hay không?
Nó dùng Ánh Thế Kính soi mình một lần, sau đó lại
không nói gì thêm nữa. Chỉ nằm yên trong quan tài không nhúc nhích, mặc cho Xảo
Nhi lau người và bôi thuốc cho mình.
Lúc Xảo Nhi nằm vào quan tài cũng không có tắt
ngọn đèn mỏng manh cô lạnh. Cô nhẹ nhàng nắm tay của nó. Nó tựa như đã mất đi
tri giác không nói cũng không nhúc nhích.
Nằm một lúc lâu Xảo Nhi nghiêng người chống đầu
nhìn nó. Nó vẫn nằm như cũ, hai mắt nhắm lại không biết đang suy nghĩ gì. Xảo
Nhi từ từ nhích đến gần nó, cánh môi mềm mại chậm rãi chạm vào khuôn mặt nó. Nó
lại tránh ra như bị bỏng. Xảo Nhi mím môi giữ chặt đầu nó, nhắm mắt hôn xuống
đôi môi nứt nẻ kia.
Trong khoảnh khắc hai đôi môi kề nhau, nó lại hơi
kinh hoảng khước từ cô. Đời này Xảo Nhi chưa bao giờ lấy hết sự can đảm để kiên
quyết làm một việc gì đó. Đầu lưỡi của cô thăm dò vào khoang miệng của nó,
trong đó không hề lạnh lẽo như trong tưởng tượng. Khi đầu lưỡi hai người chạm
nhau, cô cảm giác được nó khẽ run ở dưới người cô.
Cô không lo sẽ làm vết thương nó đau đớn. Dù nói
thế nào, đây cũng là con cương thi mấy ngàn năm, cô không tin nó chưa từng bị
thương ngoài da như thế bao giờ.
Răng môi quấn quýt theo đuổi lẫn nhau kiếm tìm
cảm giác hạnh phúc. Hô hấp của Xảo Nhi hơi dồn dập. Một hồi lâu cương thi mắt
xanh mới len lén mở mắt nhìn cô. Gương mặt cô đỏ ửng, đôi mắt sáng khép hờ. Với
cự ly gần gũi như vậy, nó có thể cảm giác được hơi thở của cô vô cùng tinh
khiết ấm áp.
Nó cứ hôn vô cùng say mê. Xảo Nhi nắm tay nó đặt
lên bả vai mình. Sau khi tắm rửa cô chỉ mặc chiếc áo ngoài rộng rãi. Cương thi
mắt xanh cảm giác được da thịt mềm mại của cô giống như tơ gấm thượng thừa nhất
trên thế gian này. Cho đến khi tay nó dời đi, lòng bàn tay vẫn còn cảm nhận
được sự mịn màng kéo dài trong trí nhớ.
Trường bào từ từ cởi xuống thắt lưng. Xảo Nhi dẫn
tay nó mơn trớn mỗi tấc da thịt của mình. Anh biết không, đấy chính là hôn môi
của loài người. Chỉ có hai người thân mật và yêu nhau sâu đậm nhất mới làm như
thế.
Cô cúi người hôn lên từng vết thương trên người
nó. Ánh sáng nhá nhem của ngọn đèn rọi sáng căn nhà gỗ nhỏ bé. Ánh mắt của nó
di chuyển theo đôi môi cô, trong đôi mắt đen xanh thẳm đều hiện lên thân thể
ngọc ngà của cô. Từng nụ hôn đều là những dấu ấn khó phai, khắc lên dấu vết của
cô trên thân thể nó.
Toàn bộ áo quần đã được trút bỏ sạch sẽ, cô lại
viết chữ trong lòng bàn tay nó. Bàn tay nó cũng bị nứt vài đường, Xảo Nhi viết
vô cùng nhẹ nhàng cũng thật chậm “Dáng vẻ này của anh thật đáng sợ. Nhưng
mà… bây giờ mới thật là anh…” Trong chiếc quan tài đơn sơ, ánh sáng
leo loét của ngọn đèn chiếu lên cơ thể trắng ngọc trắng ngà của cô càng lung
linh mờ ảo. Khóe môi cô mang theo nụ cười bướng bỉnh “Nhưng mà em thích
chính là anh, chỉ cần bên trong là anh, dù cho lớp vỏ bên ngoài có là gì cũng
không quan trọng.”
Có lẽ cảm xúc chạm vào làn da thiếu nữ thật
thích, cương thi mắt xanh không hề để mặc cô dẫn dắt nữa. Bàn tay nứt nẻ của nó
mơn trớn mỗi một đường nét trên khắp thân thể cô. Nó học theo dáng vẻ hôn của
Xảo Nhi. Dưới ánh đèn mờ ảo, Xảo Nhi chỉ lặng yên nhìn nó chăm chú, bàn tay
trắng nõn khẽ vuốt ve lên những vết thương dữ tợn trên gương mặt nó.
Rốt cuộc cương thi mắt xanh hỏi cô “Kế tiếp
phải làm sao?”
Xảo Nhi rất nghiêm túc: “Kế tiếp anh đi ra
ngoài xem Quỷ Xa có đứng ở góc tường hay không? Nếu như có, thì dứt khoát đâm
mù mắt nó đi.”