Vì thế Hách gia căm thù Quan Thiên Uyển. Bọn họ
nhất trí cho rằng người của Quan Thiên Uyển lừa gạt lão tổ bọn họ đến đây. Xảo
Nhi không đồng ý – Rõ ràng lão tổ nhà bọn họ cứ ở lỳ tại đây không chịu đi mà.
Ban đầu chỉ là lão tộc trưởng đến tranh chấp,
nhưng bọn họ tranh chấp bị thiệt thòi — Quan Thiên Uyển phái Quỷ Xa đi giảng
giải đạo lý với trưởng lão của bọn họ. Quỷ Xa kia mà cũng biết nói đạo lý sao?
Chín cái đầu nó nói không ngừng nghỉ khiến cho lão trưởng tộc của Hách gia tức
đến tận mang tai.
Hách gia cũng không phải người lịch sự. Nhưng vị
trưởng lão này vừa thốt lên một câu nói tục. Quỷ Xa đã thăm hỏi hết chín đời tổ
tông nhà hắn — Một miệng một vị, vừa đủ chín vị….
Nói không lại, đương nhiên chỉ có đánh. Chỉ có
điều bàn về đánh nhau thì Phàn Thiếu Hoàng cũng chẳng sợ. Có miếng đệm hương ở
trước bài vị tổ sư gia Thúy Vi Sơn làm chứng. Từ nhỏ hắn đã thích gây chuyện
sinh sự, cho đến lớn cũng không để cho ông già mình bớt lo ngày nào. Bình thường
tìm được người xả xui đã khó, giờ đây làm sao để cho người khác đến địa bàn
mình ra oai được. Lập tức hai bên gươm súng sẵn sàng.
Cuối cùng vẫn là Hách Nhân trưởng tộc của Hách
gia biết nhìn người. Hắn cảm thấy cũng khó thắng được Phàn Thiếu Hoàng — Râu
hùm của Thúy Vi Sơn cũng không dễ gì vuốt, lập tức dẫn người khinh bỉ rời đi.
Không ngờ rằng mấy ngày sau đại sư huynh Phàn
Thiếu Cảnh đã đến Quan Thiên Uyển truyền lệnh của chưởng môn — Bắt Phàn Thiếu
Hoàng quay về Thúy Vi Sơn. Xem ra Hách Nhân tỏ vẻ chịu thiệt bên ngoài, đến
Thúy Vi Sơn đâm thọc rồi.
Phàn Thiếu Hoàng giận đến xanh cả mặt. Nhưng mệnh
lệnh của ông già làm sao hắn dám cãi. Lập tức phải thu dọn đồ đạc, trở về Thúy
Vi Sơn quỳ trước tổ sư gia đi.
Việc nuôi thi làm loạn là điều tối kỵ trong Đạo
Môn, thậm chí đó việc của tà ma ngoại đạo làm. Bên này Phiền Thiếu Cảnh dẫn
Phàn Thiếu Hoàng mới vừa đi khỏi. Bên kia chưởng môn Phàn Phục Thanh lại lén
lút đến Quan Thiên Uyển, tự xưng là khách hành hương đến bái tế.
Lần này ông ta mặc trang phục của phiên bang, che
mặt. Xảo Nhi vốn không biết ông, mấy tên đạo sĩ Phàn Thiếu Hoàng để lại cũng
không nhận ra chưởng môn nhà mình. Chính ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Nơi này
mặc dù nuôi rất nhiều cương thi, nhưng đại đa số đều lấy việc hấp thụ linh khí
làm chủ. Có hai ba con hút máu thì oán khí trên người cũng không nặng, cho thấy
chúng chỉ lấy máu tươi của súc vật làm thức ăn.
Chủ bên ngoài của Quan Thiên Uyển là Cống Hề, mặc
dù có thể khống chế bọn cương thi này. Nhưng vừa nhìn cũng biết tâm tư rất giản
đơn, nhất định chủ ngầm ở đây là Phàn Thiếu Hoàng. Suốt cả đoạn đường đến đây
ông cũng lo lắng, sợ rằng đứa con ngỗ nghịch kia thật làm chuyện gì thương
thiên hại lý. Mặc dù từ nhỏ đến lớn thằng con bất hiếu này không có ngày nào
yên tĩnh, nhưng dù sao nó cũng là máu thịt, là xương cốt, là tâm can của ông.
Phàn Phục Thanh là người thế nào, chuyện này vừa
xem xong ông đã nhanh chóng có cách giải quyết — Mang trách nhiệm nặng nề giáo
hóa cương thi tặng cho Hách gia. Thứ nhất, đời đời Hách gia đều thiện bắt cương
thi nổi tiếng cả giới đạo môn. Bọn cương thi này trong tay họ sẽ không làm hại
thế gian, làm hại người. Thứ hai có thể bứt Phàn Thiếu Hoàng ra khỏi chuyện
này. Sau này Quan Thiển Uyển và Thúy Vi Sơn cũng tốt, với Phàn Thiếu Hoàng cũng
tốt, sẽ chẳng có bao nhiêu quan hệ.
Khi Phàn Phục Thanh hiệp thương chuyện này với
Hách Nhân cũng vô cùng sầu lo. Tính tình Phàn Thiếu Hoang ông rất rõ, ỷ vào
mình có chút ít bản lĩnh, cậy tài khinh người, hở chút là vung tay đánh người
ta. Mà đạo lý cứng quá dễ gãy này lão chưởng môn lại không hiểu được. Đối với
tính tình của Phàn Thiếu Hoàng, bình thường kết thù với vô số người, kết giao
toàn những bạn xấu. Giờ còn Thúy Vi Sơn nên không ai dám đụng đến nó, nhưng nếu
sau khi mình trăm tuổi, còn ai có thể che chở cho nó nữa đây?
Đương nhiên, nó gian xảo, Hách gia cũng không
phải tay vừa. Nhưng Quan Thiên Uyển này ngàn lần không thể tiếp nhận được. Một
lực lượng cương thi đông đảo như thế, trước mắt chỉ có Cống Hề không chế, ai
biết được sau này thế nào? Giáo hóa cương thi, nói thật dễ nghe. Kẻ biết thì
khen bọn họ là cao sĩ bảo vệ trời. Kẻ không biết thì khẳng định nói bọn họ là
một lũ con hoang khốn kiếp nuôi thi làm loạn. Nếu dời đi sự chú ý của cương
thi, thì ngược lại không ai tra cứu dụng ý của Phàn Thiếu Hoàng thành lập cái
Uyển này. Hai bên đều biết phải cố hết sức dẹp yên chứ không thể tiếp nhận
được.
Mục đích Hách gia rất đơn giản – Muốn đòi lại lão
tổ nhà mình. Sau đó về nhà, tiếp tục nghiên cứu làm sao để cương thi đừng hút
máu nữa. Hoàn toàn dùng phương pháp hấp thụ linh khí mà sống, tu hành đàng
hoàng.
Rồi sau đó, thật vất vả mới khiến Phàn Phục Thanh
nhượng bộ. Thì lại xảy ra chuyện dỡ khóc dỡ cười — Lão tổ của bọn họ không
chịu đi. Vừa thấy bọn họ đã nhảy xuống biển, chết cũng không chịu ra.
Xảo Nhi vất vả lắm mới gọi được Mắt đỏ ngoi lên
một lần. Nó không dám bám vào Xảo Nhi, chỉ có thể nắm chặt lấy cương thi mắt
xanh. Mặc cho ai nói thế nào cũng không chịu buông tay.
Còn cương thi mắt xanh không đuổi nó đi là vì Xảo
Nhi không nỡ, từng con ở đây, cô đều không nỡ đuổi. Cho nên thái độ của cương
thi mắt xanh rất đơn giản — Xảo Nhi không chịu cho dẫn đi, thì ai cũng không
được dẫn.
Như thế, người của Hách gia hết cách, chỉ đành
phải để lão tổ nhà mình ở lại Quan Thiên Uyển. Nhưng cỡ nào cũng không chịu ném
lão tổ vào trong biển. Cho nên bọn họ liền phái người trong tộc mình đến đây
thay phiển ở lại trong Quan Thiên Uyển. Cứ định kỳ mỗi đêm đều tụ tập các cương
thi lên lớp. Dạy cho chúng nó biết thế nào là lịch sử và văn mình loài người,
dạy chúng tu luyện khoa học là thế nào.
Nhưng người của Hách gia không biết nhiều về điễn
văn, trao đổi hằng ngày thì được, dạy học thì phải cần đến Xảo Nhi ra tay. Cho
nên Xảo Nhi cũng tiện thể làm phiên dịch viên, dịch tài liệu của Hách gia thành
điễn văn. Một là Xảo Nhi tập viết muộn, nhưng trí nhớ của cô rất tốt. Hai là cô
rất tâm huyết, cho nên cũng biết không ít chữ Hán.
Hiện tại, những tài liệu này khiến cô cảm thấy
rất lý thú. Lúc dịch ra thường nghiên cứu thêm, coi như là sở thích, có thể học
thêm nhiều chữ hơn nữa.
Lần đầu tiên đi học, một trăm lẻ hai con cương
thi ở Quan Thiên Uyển đều lên lớp đầy đủ. Tất cả đều rất phấn khởi, nhưng rất
nhanh bọn chúng đã mất hứng — Người của Hách gia chỉ cung cấp bàn học và ghế
cho mỗi mình cương thi mắt đỏ.
Cách chúng biểu lộ sự không hài lòng rất trực
tiếp — Cướp lấy để mình ngồi. Dĩ nhiên người Hách gia phải giúp lão tổ nhà
mình. Kết quả là cả lớp học hỗn loạn kinh khủng. Một trăm lẻ một con cương thi
quần đấu với ba đạo sĩ Hách gia và cương thi mắt đỏ…
Sau khi Xảo Nhi hét lên mấy tiếng bọn họ mới dừng
tay. Mỗi con cương thi cũng bị cô giáo huấn đến xụ mặt. Từ đó về sau, bọn chúng
học được một thứ — Không thể đánh nhau trước mặt Xảo Nhi, sẽ bị la. Nếu cô nói
cho cương thi mắt xanh nghe thì càng tệ hơn. Cho nên muốn đánh, phải đợi tan
học, Xảo Nhi đi rồi hẳn đánh…
Buổi tối, Xảo Nhi nói chuyện này với Mắt Xanh,
còn rầu rĩ không biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy đi đâu tìm ra nhiền
bàn ghế học tập cho chúng. Cương thi mắt xanh liền tụ tập chúng lại, sai mỗi
đứa đi bứng một cây, dạy chúng cách làm bàn ghế…
Thiếu chút Xảo Nhi đã quên, cương thi mắt xanh
biết nghề mộc, làm cũng rất đẹp…
Quả nhiên người Hách gia lên lớp giảng dạy cũng
có hiệu quả hơn. Hơn một trăm con cương thi tối nào cũng quấn lấy Xảo Nhi muốn
có quần áo — Bọn chúng học về phật thì đòi áo vàng, biết được người thì phải
mặc quần áo.
Vài ngày sau, Phàn Thiếu Hoàng quỳ ở trước bài vị
tổ sư xong. Chưởng môn Phàn Phục Thanh của Thúy Vi Sơn chính thức công bố người
sẽ kế nhiệm chức chưởng môn Thúy Vi Sơn là Phàn Thiếu Cảnh, chẳng khác gì lập
ngôi Thái Tử.
Phàn Thiếu Hoàng ôm hận rời đi, đương nhiên là
chạy đến Quan Thiên Uyển. Lúc hắn đến lại gặp Hách Nhân tộc trưởng của Hách gia
đến thăm lão tổ nhà mình. Vốn mang đến rất nhiều quần áo sạch sẽ cho cương thi
mắt đỏ thay, sau khi nghe được sự kiện quần đấu ông ta cũng dám ra mang ra.
Hách gia là thế gia, tiền của cũng xem như hùng
hậu. Hách Nhân sợ bọn cương thi đánh lão tổ nhà mình, chỉ đành kêu Xảo Nhi đo
thân thể bọn cương thi, lệnh cho trong tộc may quần áo cho chúng.
Lúc gần đi, hắn dặn dò rất nhiều với cương thi
mắt đỏ, thấy nó vẫn mang dáng vẻ vui tươi không buồn không lo, cũng không biết
nên vui hay nên buồn. Nói đến cuối thì mặt như đưa đám. Bảy đời Hách gia cố
gắng hơn sáu trăm năm không thể nghiên cứu ra cách để cương thi không hút máu
nữa, lấy việc hấp thu linh khi để sống.
Ông ta nhớ lúc cha mình sắp chết, đã nắm tay ông
dặn dò rất nhiều, chết không nhắm mắt.
Kế nhiệm tộc trưởng đã mười mấy năm, ông cũng thử
qua nhiều biện pháp. Thế nhưng tựa như bản năng, dê thì ăn cỏ, hổ thì ăn thịt
làm sao mà cắt đứt đây?
Ông quỳ gối trước cương thi mắt đỏ, nghĩ đến
không biết nó bị bao nhiêu đạo sĩ săn bắt đuổi giết, trong lòng đau khổ, suýt
nữa rơi lệ.
Đương lúc đó thì Phàn Thiếu Hoang đứng ở ngoài
điện. Không biết hắn đã nghe được bao lâu, lập tức cười khẩy. Hách Nhân vốn
không có cảm tình gì với hắn, lập tức trừng mắt nhìn.
Thế nhưng hắn lại không buồn để ý đến, đi qua
đứng trước mặt một người một thi “Bởi vì chuyện này mà các người nghiên
cứu hơn sáu trăm năm?”
Hách Nhân giận đến đỏ rần mặt. Một lịch sử đẫm
máu của gia tộc, vốn là một câu chuyện cảm động trời đất, lại bị nói ra với tư
thái khinh miệt. Ông ta nhìn Phàn Thiếu Hoàng trân trân. Vẻ khinh miệt của Phàn
Thiếu Hoàng không hề thay đổi, bỏ lại một câu nói, xoay người rời đi “Nhổ
nanh nó, một lũ ngu.”
Hách Nhân đứng tại chổ ngơ ngác. Mẹ kiếp!! Hơn
sáu trăm năm, bảy đời Hách gia nghĩ ra trăm ngàn phương pháp. Vậy mà không nghĩ
đến việc nhổ nanh nó. Cho nên đáp án vừa xuất hiện, bảy đời tổ tiên Hách gia
bỗng trở thành bảy đời đần độn. Ông nhớ đến di ngôn lúc cha mình lâm chung, cúi
người ôm lão tổ nhà mình gào khóc, đau khổ gần chết…