“Thầy Từ tìm tôi tới còn có chuyện gì sao?” Lười phải đáp lại anh chỉ theo ý mình, Kỳ Trăn quyết định chuyển đề tài.
Thái độ cô bây giờ là tính toán ăn xong, lau miệng bước đi, không muốn trả tiền sao? Từ Trọng Hi chăm chú nhìn cô.
Thời đại bây giờ thật sự thay đổi! Hiện tại vô tâm không tim không phổi là con gái…
Hiện tại cô không muốn dính dáng gì đến chuyện tối hôm qua nữa, cho dù có
từng long trời lở đất nhưng cũng đều qua rồi! Cứ như vậy đi?
“Làm sinh viên trợ giảng giúp tôi chuẩn bị tài liệu cho sinh viên.” Rất tốt! Cô muốn nói việc chung, anh cũng luôn có cách giữ cô trong phạm vi thế
lực của anh.
“A…” Sinh viên làm việc này đều do phòng giáo vụ chỉ định, huống chi cô cũng không nợ tiền.
Anh nên đề nghị việc này với chủ nhiệm phòng giáo vụ, để cho phòng giáo vụ
ra thông báo, chờ đợi sinh viên có thành tích thích hợp đến hưởng ứng
lệnh triệu tập, rồi phòng giáo vụ mới sàng chọn, sau mới phân về phòng
làm việc của anh, đây mới là trình tự chính xác… Nào có chuyện tự mình quyết định là ai? Tiền lương do anh phát sao?
Cô liếc người đàn ông tùy hứng làm bậy này, có chút không phản bác được.
“Tôi chỉ đến đây dạy thế trong hai tháng, không rảnh dựa theo trình tự bình
thường! Cô cứ đồng ý đi đã, tôi sẽ nói lại với phòng giáo vụ, như vậy là được rồi!” Anh tìm sinh viên trợ giảng không cần nhiều phiền toái như
vậy! Liếc trả cô một cái, kín đáo chế nhạo cô sao bây giờ lại muốn giữ
đúng quy củ.
“Tôi không rảnh…” Tan học còn phải luyện cầu…
“Hắc! Chúng ta quen nhau như vậy rồi, em không thể nào không giúp đỡ nha?” Từ Trọng Hi thuận tay ôm eo Kỳ Trăn, hơi thở từ trên cao đi xuống nhẹ thổi bên tai cô, cảm giác vô cùng thân mật, cũng làm cho thân thể Kỳ Trăn
không tự chủ được run rẩy.
“Được được được… Tôi đồng ý. Nhưng ở trường học không được động tay động chân.” Nếu bị nhìn thấy sẽ gặp phiền toái.
Thật sự sợ anh rồi! Từ trước đến nay cô đã quen cùng nam sinh xưng anh gọi
em, chưa từng bị đàn ông dựa gần toàn thân liền không được tự nhiên…
Nhưng người đàn ông này quả nhiên rất khủng bố…
Kỳ Trăn liều mình gạt tay, muốn đuổi anh ra xa một chút.
“Chậc chậc… Ngay từ đầu em nên đồng ý, chẳng phải không có việc gì rồi?”
Thấy đạt tới mục đích, Từ Trọng Hi vui vẻ buông eo cô ra, cất tiếng cười to.
“Anh chọc ghẹo tôi?” Cô nhướng đuôi lông mày, có chút không vui.
“Nào có chuyện này? Em chịu giúp tôi, tôi thật sự rất cao hứng.”
Nắm vai cô, anh vỗ nhẹ xuống.
Động tác của Từ Trọng Hi dường như tương tự với những người bạn nam khác của cô, xem cô như anh em.
Trong lòng cô có cảm giác hơi kỳ lạ… Rồi lại không nghĩ ra được nguyên nhân chủ yếu.
“Được rồi! Anh đã biết công việc này như thế nào… Vậy anh cứ nói đi.” Chần
chờ một hồi, lý trí thắng, Kỳ Trăn lại không muốn trở mặt với đàn ông
bắt được ‘nhược điểm’ của mình, vẫn quyết định giúp anh, tạm làm sinh
viên trợ giảng cho anh.
“Thật tốt quá! Đây là thời khoá biểu của
tôi…” Nhanh chóng đem thời khoá biểu phòng giáo vụ sắp xếp cho anh ném cho Kỳ Trăn, quay trở lại máy vi tính, bận rộn triển khai công việc của mình… Đem nghiệp vụ hành chính đó ném cho trợ lý làm một buổi, loại
việc này anh mà làm luôn thì phòng làm việc bao giờ mới đóng cửa đây.
Thật ra không phải anh không làm… nhưng đã đến, thì làm đi.
A, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt nha!
“Chậc, thật sự là…” Kỳ Trăn tiếp nhận thời khoá biểu đàn ông quăng ra, phát
hiện anh cần sinh viên trợ giảng là có nhu cầu thật sự, thì không có
phản cảm như vậy.
“Thuận tiện pha cho tôi một ly cà phê.” Bảo sinh viên trợ giảng làm, từ Trọng Hi ‘sai bảo’ Kỳ Trăn cũng cực kỳ tự nhiên.
“Gì…” Người nọ là như thế nào?
Vốn muốn chửi anh một phen, nhưng dường như anh bận rộn nhiều việc, dặn dò
xong, liền chuyên tâm nhìn vào màn hình máy tính, đầu cũng không ngẩng,
hai tay không ngừng gõ bàn phím, hình như đang gửi thư gì, loay hoay làm việc rất hăng say.
Ừ, cô đồng ý với câu nói – người đang nghiêm túc làm việc rất quyến rũ.
Quên đi! Không thèm tính toán với anh. Kỳ Trăn quyết định pha cà phê trước,
sau lại kiểm tra đối chiếu thời khoá biểu của anh cùng bên ngoài, giúp
anh lập ra lịch làm việc với tất cả sinh viên trong ban…
Những việc này thật sự rất vụn vặt…
Nếu không nể mặt anh, cô cũng chả thèm làm!
Chủ nhật trong văn phòng giáo sư lan toả hương cà phê nồng đậm.
Kỳ Trăn pha cà phê rất chuyên nghiệp, lại mở nhỏ âm thanh nhạc nhẹ làm
lòng người cảm thấy trầm ổn, hỗ trợ suy nghĩ, hoàn cảnh hưởng thụ như
vậy làm cho tâm tình Từ Trọng Hi vui vẻ đến muốn bay lên bầu trời.
Anh nhận lời bạn thân làm thầy giáo dạy thế cũng là bởi vì trong này có
trang thiết bị tốt, mỗi thầy giáo đều có một văn phòng riêng bốn mét
vuông, rất nhiều tài nguyên riêng biệt không phải dùng chung với các
thầy giáo khác, lúc này anh đang sáng lập sự nghiệp, rất cần loại không
gi¬an miễn phí này.
Thêm vào đó có thể nhờ học sinh ưu tú trợ giúp dạy học…
Tâm tình của anh thật sự thoải mái đến nỗi muốn khẩn cầu Bồ Tát để anh bạn
thầy giáo kia không cần trở về sớm, để cho anh dạy thế hẳn một học kỳ!
“Tiểu Trăn? Hôm nay anh không về nhà ăn cơm.” Kỳ Hi vừa làm xong việc, đi qua phòng làm việc của thầy giáo dạy thế, thuận tiện thăm dò và dặn dò em
gái.
“Ừ, a?” Không ngờ Kỳ Hi đột nhiên hiện thân, làm Kỳ Trăn
đang phân loại giấy tờ sững sờ. Từ Trọng Hi đang vùi sau màn hình, cũng
không hề di động thân thể, chỉ đem tầm mắt chuyển đến trên mặt Kỳ Trăn.
“Em không cần phải vội chạy về nhà nấu ăn, cứ như vậy đi.” Kỳ Hi hình như
là cố ý đến đây dặn dò Kỳ Trăn, nói một lát, liền vội vã đi.
“Vì sao anh không về nhà? Anh muốn đi hẹn hò?!” Kỳ Trăn bỏ công việc trong tay xuống, vội vội vàng vàng chạy đuổi theo.
“Chỉ là… có chút việc muốn làm.” Kỳ Hi mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của em gái.
“Ah! Bật mí một chút đi, làm cái gì vậy?” Kỳ Trăn chưa biết rõ, cố hỏi chưa đến tận cùng chưa chịu thôi.
“Ha ha, có chuyện tốt, về kể cho em nghe sau. Hiện tại giữ bí mật đã!” Kỳ Hi lên tiếng nói, nghe rất vui vẻ.
Không nói hả? Chẳng lẽ anh cho rằng cô thật sự không biết anh muốn đi ra ngoài với ai sao?
“Hừ! Cùng chị dâu ra ngoài làm sao có chuyện tốt?” Kỳ Trăn ném ra một câu
chua lòm, lại vội vàng chạy về chỗ ngồi của sinh viên trợ giảng.
Không nói thì không nói, hiện tại cô cũng biết hết!
“Vậy nên em trở mặt lải nhải?” Thấy em gái không vui, Kỳ Hi hơi ngại, chỉ
mới đi được vài bước quay đầu lại xem sắc mặt của cô có vẻ dò xét.
“Em nào có không vui?” Kỳ Trăn nín thở nghiêm mặt, đường cong đẹp trên mặt
có vẻ hơi cứng ngắc, “Em chỉ cảm thấy công phu biểu diễn của anh rất tệ, rõ ràng biết em cũng biết anh ra ngoài với ai, còn bày đặt giả vờ thần
bí, không hề có chút thành ý nào!”
Cố tình thoải mái nói xong, cô còn cố ý vẫy vẫy tay tỏ vẻ khinh thường.
“Gì… Anh cũng thẹn thùng mà!” Thấy thái độ em gái không sao, Kỳ Hi mới thành thật trả lời.
“Vậy anh còn không mau đi? Để cho người ta chờ quá lâu thì không tốt đó!”
Kỳ Trăn ngồi ở trên ghế máy vi tính, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn anh.
“Cũng đúng! Vậy em chuyên tâm làm việc nha.” Kỳ Hi nhìn đồng hồ trên tường,
phát hiện thời gi¬an hẹn hò sắp đến rồi, dặn dò xong Kỳ Trăn, liền nhanh chóng rời đi.
Vốn không khí đang xôn xao sau khi Kì Hi đi xa, trong nháy mắt, lạnh xuống.
“Chậc chậc… Giống như không có người xem tôi còn sống!” Từ Trọng Hi ngồi ở trước máy vi tính, đột nhiên duỗi mạnh lưng mỏi.
“Sao lại nói như vậy?” Kỳ Trăn lạnh lùng liếc anh.
“Không nói như vậy, bằng không nói như thế nào?” Từ Trọng Hi như đọc khẩu
lệnh, nói chỉ ở bề ngoài…, lại không khiến Kỳ Trăn hồi phục.
Cô không yên lòng sửa sang lại hồ sơ trước mặt, mặt không thay đổi nhìn không ra có phản ứng đặc biệt gì.
Mà Từ Trọng Hi cũng không gấp, dù sao việc của cô rất nhiều, căn bản không có thời gi¬an nhiều chuyện, trước hết bình tĩnh làm việc.
Trong lúc nhất thời, phòng làm việc an tĩnh ngoại trừ nhạc nhẹ ra, không có tiếng vang dư thừa gì.
Trong lòng vốn đang vững vàng của Kỳ Trăn lại bắt đầu nôn nóng, bất kể thay
đổi vị trí thế nào, câu chữ trước mắt thật giống như biết nhảy, không
vào được mắt của cô.
Giống như sâu róm, vặn vẹo nửa giờ, cô rốt cục nhịn không được…
★★★
“Thầy Từ, tôi có việc… muốn rời đi trước. Có thể chứ?” Kỳ Trăn rốt cục đóng lại hồ sơ, không kháng cự lại tâm tình của cô nữa.
Nếu tiếp tục ở đây, cũng sẽ không làm thêm được gì, tốt nhất về nhà ngủ.
Ngủ không được, đi chạy bộ cũng tốt… Dù sao chỉ cần làm mình mệt mỏi, mặc kệ khổ sở hay thương tâm như thế nào đều có thể để ra sau lưng…
Cô cũng sẽ không thèm nghĩ đến hình ảnh Kỳ Hi và Kiều Ngả Kim lén ở chung.
“Em biết thầy giáo Kỳ hẹn hò ở đâu không?” Hiểu được phản ứng của Kỳ Trăn, anh không đáp hỏi lại.
“Không biết!” Trầm mặc trong chốc lát, cô mới đáp lại.
“Vậy em xin nghỉ thì làm được cái gì? Trở về cũng tiếp tục nghĩ sao?!” Từ
Trọng Hi thả con chuột máy tính trong tay ra, xoa xoa mí mắt nặng nề.
Thật là như vậy! Nhưng cô cũng không nói dối, ngồi tiếp ở chỗ này cũng không làm được chuyện gì.
Kỳ Trăn không hiểu người đàn ông trước mắt này làm sao có thể hiểu cô như
vậy, nhưng hiện tại cô rất buồn bực, cũng không còn khí lực ngụy trang
như không có việc gì, chỉ tiếp tục trầm mặc.
“Đi thôi! Tôi đưa em đi chơi, làm cho em vô cùng vui vẻ, em sẽ quên chuyện không vui thôi.”
Tắt máy vi tính, Từ Trọng Hi đưa ra lời mời mê người.
“Đối với tư cách, địa vị của chúng ta…” Không thích hợp… Bị bắt gặp đi chung…
Anh biết rõ băn khoăn của Kỳ Trăn, cởi mở cười to, “Đừng lo lắng! Chỗ riêng tư, không phải ai cũng có thể đi vào.”
Như vậy sao? Thật sự rất mê người rồi!
Kỳ Trăn nhếch mũi, khóe miệng vẽ ra độ cong hoàn mỹ, bắt đầu suy tính đối với đề nghị của Từ Trọng Hi.
“Đi thôi đi thôi – hôm nay có rượu hôm nay say, tâm tình không tốt phải đi
chơi suốt đêm, bảo đảm em sẽ quên hết phiền não!” Từ Trọng Hi như ác ma, dường có thể lý giải phiền muộn nói không nên lời của Kỳ Trăn, khuôn
mặt tuấn tú tràn đầy nụ cười sáng lạn, trong miệng nói lời ngon tiếng
ngọt không lo không ăn mòn lòng người… dụ dỗ Kỳ Trăn, đi ra quỹ đạo
hằng ngày.
★★★
“Ra khỏi trường học, chúng ta cũng không
còn là thầy trò?” Trước khi ra ngoài giao hẹn thẳng, đỡ phải đã ra ngoài còn phải nhìn mặt anh làm việc.
“Đương nhiên! ‘Gi¬ao tình’ của
chúng ta không giống người bình thường.” Vỗ mông đẹp của cô, tựa hồ đang nhắc nhở giữa bọn họ từng có tình nghĩa ‘ngủ’ qua một giấc.
“Ai! Cái anh này…” Cô tức giận lườm anh một cái, lại phát hiện khuôn mặt
tuấn tú tràn đầy mỉm cười đắc ý sau khi thực hiện được trò đùa, anh rõ
ràng biết rõ cô sẽ làm phức tạp, nhưng anh vẫn rất thích.
Kỳ Trăn trăm phần trăm xác định người đàn ông trước mắt này thật sự là quỷ ngây thơ!
Nhưng cô lại cảm thấy cùng anh ở chung rất nhẹ nhàng, không có áp lực, đương
nhiên cũng sẽ không có sầu muộn… Cùng anh ra ngoài trở thành việc đáng có thể chờ mong.
“Đi thôi.” Từ Trọng Hi rút chìa khóa ra, giọng điệu thoải mái.
“Ừ.” Kỳ Trăn gật gật đầu, nhanh chóng đem toàn bộ đồ trên bàn bỏ vào ngăn kéo.
Chuyện ngày mai, ngày mai tính là tốt rồi. Hiện tại cô nên nghĩ đến chuyện vui vẻ trước mắt… Như vậy có rất tham lam không?