Editor: Sendyle
Trong ra trong lòng vẫn còn ở co rút đau đớn, không biết vì sao, nên lãng quên rồi mới đúng…Cảm giác đau đớn chỉ là tưởng tượng, đúng, đó nhất định là tưởng tượng, cô không còn chút đau đớn nào, cô không sao cả…
Mặc dù lần nữa thuyết phục bản thân tất cả chỉ là tưởng tượng, nhưng Dương Hiểu Hi vẫn cảm thấy hoảng hốt, phút chốc nhìn thấy Trương Thác Tái, lòng của cô liền bắt đầu hoảng hốt, vẫn còn kéo dài cả một buổi chiều, cả buổi tối.
Cô cùng Trương Thác Tái trong khoảnh khắc rơi vào trạng thái kinh ngạc sau đó bị chị Nguyệt vừa xông vào cắt đứt, sau lưng chị Nguyệt còn có hai người ký giả.
Ký giả vừa thấy Trương Thác Tái đã rời đi thế nhưng lại xuất hiện trước mắt, vội vàng tranh nhau tiến lên trước muốn phỏng vấn.
Trương Thác Tái căn bản không để ý tới bọn họ, xoay người lại, trước khi đi Dương Hiểu Hi nhìn thấy vẻ chán ghét trên khuôn mặt anh.
Không biết dáng vẻ chán ghét ấy là nhằm vào cô chăng? Hay là ký giả? Anh rời đi, không ai biết lúc này anh ấy đang nghĩ gì.
Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở nơi này?
Sau cùng chị Nguyệt nói bóng nói gió cô mới biết, thì ra nhà quyên góp lần này là tập đoàn công ty Khoa học kỹ thuật Khai Ích.
Cô dĩ nhiên còn nhớ rõ Khoa học kỹ thuật Khai Ích, chỉ là không ngờ tới thân phận của anh ấy trong vòng ba năm ngắn ngủi đã từ nhân viên bình thường nhảy lên vị trí Tổng giám đốc.
Không, cô nên nghĩ tới, dựa vào năng lực của anh, quyết tâm của anh hơn hẳn bất kì người nào, cô không nên cảm thấy bất ngờ.
Huống chi đối tượng anh ấy lui tới là Thiên kim Đổng Sự Trưởng công ty Khoa học kỹ thuật Khai Ích. Những năm này cô sống ở phía sau núi, ngoài công việc bận rộn cô cũng cố ý lờ đi những tin tức, cho nên đối với những thông tin ba năm qua có liên quan đến anh cô cái gì cũng không biết.
Có lẽ anh ấy cùng thiên kim Đổng Sự Trưởng đã kết hôn rồi cũng nói không nhất định…
Thôi, hình như cô đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Mặc kệ như thế nào mọi thứ cũng đã không còn quan hệ gì với cô rồi.
Sau khi cô nhìn thấy Trương Thác Tái, mặc dù vẻ ngoài của cô vẫn như cũ có thể cùng đồng nghiệp trả lời nói đùa, nhưng kỳ thật trong lòng không yên, cô có thể hoàn thành công việc buổi chiều, còn có thể cùng đồng nghiệp đến tiệm mì gần đó ăn xong bữa ăn tối, mới một thân một mình đi bộ trở lại chỗ thuê phòng ở Cơ Kim Hội…
Cô đi tắm tháo trang sức, thay áo ngủ, trước khi ngủ xem TV một chút, mặc dù mắt cô nhìn chằm chằm TV, lực chú ý lại không tập trung vào màn hình TV.
Cuối cùng cô buông tha, tắt TV, tắt đèn lên giường ngủ.
Bận bịu cả ngày, cô rất nhanh ngủ thiếp đi, vốn tưởng rằng ngủ cũng sẽ không nhớ tới Trương Thác Tái, nhưng những ký ức ngày xưa hình như không chịu buông qua cô, vào mộng …
***
Mười ba năm trước, Dương Hiểu Hi thi đậu năm hai trung học công lập trong một năm kia, nhờ đi làm thêm tại tiệm ăn nhanh cô vô tình biết một thanh niên tuấn lãng vả lại vô cùng ưu tú,Trương Thác Tái.
Vốn là cô cùng anh cũng không quá thân thiết, Trương Thác Tái rất được nữ sinh hoan nghênh, mỗi lần anh tới làm thì tất cả mọi người tìm cách tới gần anh ta, cô luôn e lệ tính tình lại an phận, cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn anh.
Cho đến khi xảy ra chuyện hai người đàn ông say rượu gây chuyện ngoài ý muốn, cũng nhờ lần ngoài ý muốn ấy kéo gần khoảng cách của cô cùng Trương Thác Tái hơn.
Thì ra Trương Thác Tái cũng là cô nhi giống như cô. Từ nhỏ lớn lên ở Viện Dục Ấu, cũng bởi vì không muốn tạo thành gánh nặng quá lớn cho viện, cho nên từ khi cô học năm hai trung học bắt đầu chuyển ra ngoài dựa vào chính bản thân mình đi làm kiếm tiền trang trãi cuộc sống.
Anh cùng cô bởi vì có số mạng giống nhau, Dương Hiểu Hi phát hiện, sau chuyện ngoài ý muốn Trương Thác Tái đối cô càng chú ý hơn, quan tâm nhiều hơn.
Anh ta thỉnh thoảng sẽ đưa cô về nhà, hoặc là mang cô đi ăn cái gì đó… Ở trước mặt mọi người Trương Thác Tái không đối với cô đặc biệt quan tâm, những hành động này đều là bí mật, nhưng chỉ như vậy cũng đã làm cho Dương Hiểu Hi cảm thấy rất cảm động.
Ngay lúc ấy cô phát hiện bản thân đã có những rung động đầu đời vì anh, nhưng cô biết Trương Thác Tái đối cô tốt như vậy chỉ vì vận mạng của hai người giống nhau mà cảm thấy đồng cảm, cũng không phải là tình yêu giữa nam và nữ.
Như vậy cũng đã đủ rồi, đối với cô mà nói quá trình trưởng thành thiếu hụt sự quan tâm của thân tình, như vậy cũng đủ rồi.
Cô hi vọng cùng Trương Thác Tái giống như những người bạn, tình cảm này của bọn họ cũng có thể kéo dài tiếp như thế, cho đến xảy ra “việc kia” quan hệ giữa bọn họ từ đó có thay đổi lớn…
Hôm đó như thường ngày cô sau khi tan học về nhà tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đến tiệm ăn nhanh làm việc, người chị ở cùng cô cũng đi làm ở PUB, bình thường cô sau khi tan học cô ấy đều đã đi làm rồi.
Lúc Dương Hiểu Hi cầm túi đeo lưng chuẩn bị ra cửa, cửa lại bị người từ bên ngoài mở ra, cô cho là chị ấy trở lại, không ngờ người tới lại là một thanh niên xa lạ.
“Anh…anh là ai?” Tại sao anh ta có chìa khóa phòng họ?
“Ah, em chính là người chị em mà Nghi Huệ nhắc đến, hai người cùng từ Viện Dục Ấu ra ngoài, dáng dấp rất thanh tú…” Nghi Huệ là tên chị ấy, Dương Hiểu Hi thầm nghĩ anh ta chắc là bạn trai chị ấy.
Chỉ là ánh mắt của anh ta rất gian xảo, không ngừng khẽ cười, nụ cười quỷ dị vả lại bỉ ổi.
“Đúng, em là…Em phải đi làm…” Bởi vì anh ta đứng ở cửa, Dương Hiểu Hi phải lướt qua anh ta mới có thể ra cửa.
Phản ứng theo trực giác, Dương Hiểu Hi không muốn mình ở gần anh ta, tốt nhất nhanh rời đi thì hơn.
Trên người anh ta không có mùi rượu, nhưng ánh mắt thủy chung không cách nào tập trung, phản ứng như thế có phải là…Cắn thuốc?
Dương Hiểu Hi kinh hãi, vô luận như thế nào cô trước phải nghĩ biện pháp ra khỏi cửa.
“Em tên là gì à? Xem em lớn lên cũng không xinh đẹp như Nghi Huệ, chỉ là sạch bóng, phong cách không tồi.. Hắc hắc…” Anh ta đi đến gần cô.
Dương Hiểu Hi theo bản năng đem túi đeo lưng che ở trước người.
“Anh muốn làm gì?” Cô lớn tiếng quát khiến anh ta dừng lại.
“Có muốn anh trở thành người đầu tiên thương yêu em không, anh sẽ cho em tiền xài vặt, như vậy em cũng không cần cực khổ làm việc…” Lời nói bỉ ổi của anh ta hướng về phía cô.
Dương Hiểu Hi thét chói tai, vội vàng tránh né.
“Khồng cần trốn, tiểu đáng yêu, em không biết em càng phản kháng đàn ông sẽ càng hưng phấn sao?”
Anh ta lại tới, lần này thành công bắt được cổ áo của Dương Hiểu Hi.
“Đừng! Buông ra!” Dương Hiểu Hi bị anh ta áp chế ở trên giường, cô ra sức giãy giụa sức của cô so với sức của một người đàn ông không có hề hấn gì.
Anh ta dắt cổ áo sơ mi của cô, Dương Hiểu Hi thà chết không theo, ra sức há mồm cắn bờ vai của anh ta.
“Đáng chết! Đồ tiện nhân!” Đối phương đau đến nhe răng trợn mắt, nổi giận đánh Dương Hiểu Hi một cái tát.
Đau… Nhưng cô không vì bị đánh đau mà khóc, thừa dịp đối phương không phòng bị, Dương Hiểu Hi nhắc chân hung hăng đạp vào bộ vị quan trọng giữa háng của anh ta, đối phương đau đến la thất thanh.
Dương Hiểu Hi nhân cơ hội này vội vàng xông ra ngoài.
Cô liều mạng chạy, liều mạng chạy, chạy đến khi khó có thể hô hấp, chạy đến khi trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…
Cô vừa chạy vừa rơi lệ, bởi vì sợ hãi, còn có mặt mũi gò má giống như là lửa đốt đau…
Cơ hồ chạy đến nơi cô cho khu vực an toàn, Dương Hiểu Hi mới dừng lại, lau nước mắt, muốn mình tỉnh lại.
Cô vào trạm xe điện ngầm đi toilet, dùng khăn tay thấm nước thoa lên gò má đã sưng lên của mình.
Không tiếp tục khóc lóc hoặc tiếp tục hèn yếu, cô nhất định phải đi làm…
***
Bởi vì sắc mặt của Dương Hiểu Hi rất khó coi, cho nên không có người nào dám hỏi thăm gương mặt của cô vì sao lại như thế? Mãi cho đến chín giờ, Trương Thác Tái tới giao ca.
Thấy gò má sưng đỏ của Dương Hiểu Hi thì anh ta khiếp sợ không thôi, nhưng anh ta vẫn nhịn, cho đến mười giờ khi Dương Hiểu Hi tan việc.
Cô thay đồng phục rời tiệm ăn nhanh, Trương Thác Tái thừa dịp đồng nghiệp nghị luận ầm ĩ, theo đuôi Dương Hiểu Hi đi ra ngoài tiệm, anh ta lôi cô vào trong hẻm nhỏ lân cận.
Dương Hiểu Hi đâu còn có thể chịu nổi kinh sợ nữa, cô đưa tay nắm quyền mãnh liệt chùy Trương Thác Tái.
“Buông tôi ra, buông tôi ra…
“Hiểu Hi, là anh, Trương Thác Tái.” Trương Thác Tái kinh ngạc cực kỳ, vội vàng nhỏ giọng trấn an cô.
Âm thanh Trương Thác Tái trầm thấp ấm áp trượt vào tai của cô, sợ hãi từ từ tản đi, lý trí trở lại. Cô mở mắt ra thấy khuôn mặt tuấn lãng quen thuộc, một khỏa khẩn trương sợ tâm trong nháy mắt được vỗ yên rồi.
Vừa ý đồng nhất rơi, uất ức lập tức xông lên, cô không muốn khóc rốt cuộc không nhịn được.
Vô luận kiên cường cỡ nào, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi mà thôi. Huống chi, cô không có người thân có thể dựa vào, cũng không có bạn bè có thể tâm sự, không ai có thể đúng lúc trấn an cô hết sợ hãi.
Hôm nay ở trong ngực ấm áp Trương Thác Tái… Cô lớn tiếng khóc.
Lông mày Trương Thác Tái nhăn lại.
Chuyện không thích hợp, gò má sưng đỏ của Dương Hiểu Hi, còn có thể phát cô liên tiếp run rẫy…
Anh ta ôm lấy cô thật chặt, vỗ nhẹ lưng cô.
Hồi lâu sau rốt cuộc cô mới thu lại nước mắt, giật mình sự thất thố của mình, đẩy lồng ngực Trương Thác Tái ra.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Vốn Dương Hiểu Hi không muốn nói, cũng vì Trương Thác Tái kiên trì cùng bức bách sau mới nói ra chuyện mình suýt nữa bị cường bạo.
Trương Thác Tái tức giận không dứt.
Đối với Dương Hiểu Hi sau khi tan việc lại vẫn phải về nơi đó càng thêm tức giận.
“Em đứa ngốc này! Hôm nay anh ta không cường bạo em thành công, hôm khác có thể tái diễn, anh ta có chìa khóa phòng không phải sao?”
“Em… Em sẽ xin chị ấy đem cái chìa khóa anh ta lấy lại…”
Trương Thác Tái trợn mắt một cái.
“Em nói với cô ta như thế nào, nói bạn trai cô thiếu chút nữa cường bạo em? Em cảm thấy cô ta sẽ tin tưởng em hay là bạn trai cô ta?”
“Em…” Dương Hiểu Hi không phản bác được.
Không phải anh ta muốn làm to chuyện như thế, chỉ muốn Dương Hiểu Hi thấy rõ sự thật vốn như thế nào, chỉ là như bọn họ vốn là cô nhi không có người thân, chỉ có thể dựa vào mình.
“Đi!” Trương Thác Tái lôi kéo cô tới chỗ anh ta dừng xe đi tới.
“Muốn đi đâu…
“Anh trước chở em trở về dọn dẹp quần áo, em không cần trở lại nơi đó.”
“Nhưng… em không có chỗ có thể đi.” Dương Hiểu Hi không thể không bị thực tế làm cho cúi đầu. Chị ấy chịu thu dụng cô, hơn nữa mỗi tháng chỉ lấy tượng trưng tiền mướn phòng, coi như là ân huệ cực lớn đối với cô.
Trương Thác Tái ngoái đầu nhìn trừng lại cô, anh ta cũng không biết mình tại sao lại tức giận như vậy.
“Tóm lại, trước đem y phục của em cùng vật phẩm toàn bộ chuyển ra sau lại nói.”
Dương Hiểu Hi vốn còn muốn nói gì, nhưng cô biết Trương Thác Tái là quan tâm cô, bị uất ức lớn cùng khi dễ như vậy, thậm chí có người để cho cô dựa vào, sẽ quan tâm cô…
Nước mắt lại đang trong hốc mắt đảo quanh, liền nghe lời của anh ta đi trước cầm hành lý xách đi, thuận tiện lưu tờ giấy nói cho chị cô rời đi.
Nhìn bóng lưng to lớn nắm chặt tay của cô, Dương Hiểu Hi thầm nghĩ, coi như tối nay không chỗ ngủ cô cũng chấp nhận, cô nguyện ý cứ như vậy đi theo anh…
***
(3.4)
Trương Thác Tái há có thể khiến Dương Hiểu Hi lưu lạc nơi đầu đường không có nơi ngủ, nếu anh muốn dẫn cô cách xa nơi nguy hiểm đó, dĩ nhiên anh ta có trách nhiệm giúp cô dàn xếp tốt.
Anh ta mang Dương Hiểu Hi trở lại căn phòng nhỏ của mình, căn phòng vẫn rất nhỏ, so ra còn kém hơn chỗ chị Nghi Huệ mướn. Anh ta muốn này chủ yếu phục vụ cho việc học đa số đều là sinh viên, cho nên nơi này rất đơn thuần, theo anh ta biết, ở đây đều là những sinh viên đại học cùng trường của anh ta, nam nữ đều có.
Phòng của anh ta rất nhỏ, giường đơn, một tủ sách cùng tủ treo quần áo đã chiếm đi phần lớn không gian, hoàn hảo không gian còn lại có thể để thêm một cái đệm ngủ cho một người nữa.
“Chỗ này tuy là nhỏ một chút, không thể làm gì khác hơn tạm thời uất ức cho em, nếu như em tin tưởng anh.” Dù sao cô nam quả nữ ở chung một phòng, mà cô vừa rồi mới bị gặp nam nhân ức hiếp…
Dương Hiểu Hi gật đầu mạnh.”Cám ơn anh Trương nguyện ý chứa chấp em…em dĩ nhiên tin tưởng anh Trương.” Bây giờ đối với cô mà nói, Trương Thác Tái đâu chỉ là bè gỗ mà thôi, căn bản là cứu tinh của cô.
Chỗ này của Trương Thác Tái mặc dù so sánh với chỗ của chị Nghi Huệ đúng là nhỏ một chút, nhưng sua khi anh ta sửa sang lại rất chỉnh tề vả lại cũng rất sạch sẽ, trên bàn sách trừ một máy cũ kỹ tính toán cơ bên ngoài cơ hồ đều là sách.
“Này giường sẽ để cho em ngủ….”
“Không được không được, giường anh ngủ, em ngủ dưới đất.”
Trương Thác Tái không cho cô phản bác, anh ta làm sao có thể để người con gái ngủ trên đất.
“Anh bình thường ra cửa sớm hơn so với em, cũng trở về muộn hơn em, có đôi khi còn phải đi làm, có đôi khi còn phải ở trường học làm đồ án chuẩn bị cho việc học, nếu khiến em ngủ trên đất, anh đi ra cũng sẽ đụng đến em, cũng rất bất tiện…”
Trương Thác Tái dễ dàng thuyết phục Dương Hiểu Hi.
Ban đêm, chơi đùa suốt một ngày, đầu Dương Hiểu Hi vừa đặt xuống gối liền ngủ thiếp đi.
Trương Thác Tái thức làm báo cáo cho đến khuya mới chuẩn bị đi ngủ.
Tắt đèn, anh lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt Dương Hiểu Hi, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên nếp nhăn giữa lông mày cô.
Từ trước đến giờ anh ta luôn bo bo giữ mình không thích ra mặt vì ai, thế nhưng hôm nay lại vì Dương Hiểu Hi.
Dương Hiểu Hi đối với anh ta mà nói có lẽ không phải là quấy nhiễu lớn, dù sao cô luôn khéo léo lại điềm tĩnh, nhưng cô sẽ là gánh nặng ngoài ý muốn của anh ta … Trước đây chỉ cần vừa nghĩ tới những gánh nặng bên ngoài, anh ta luôn trốn tránh, thế nhưng lần đầu tiên anh ta lại lựa chọn đem phiền toái ôm vào người!
Đây là vì cái gì?
Người thông minh như anh ta chẳng lẽ không biết nguyên nhân.
Trải qua mấy ngày nay anh ta luôn nhìn Dương Hiểu Hi, nhìn cô rất nghiêm túc đi học, rất nghiêm túc làm việc, cuộc sống cũng rất nghiêm túc.
Nếu không phải biết chút ít về cô, thật không nghĩ ra cô ấy là một cô nhi, từ nhỏ thiếu thốn thân tình.
Cô là một cô gái dễ thương, bình thường không nói nhiều, nhưng lại rất quan tâm người xung quanh mình, vả lại lúc thích hợp thường giúp đỡ bọn họ một tay; cô có một trái tim ấm áp, rõ ràng cô mới là người cần sự giúp đỡ của người khác; cô rất kiên cường, như chuyện xảy ra ngày hôm, cô còn có thể đè nén cảm giác sợ hãi, tiếp tục đi làm…
Trương Thác Tái đau lòng vì cô.
Bàn tay lạnh lẽo chậm rãi dán lên chỗ băng bó, sau gò má hơi tiêu sưng của cô, không khỏi than nhẹ.
Anh ta mới vừa tròn mười tám tuổi, lại vừa lên đại học anh ta cũng không tính nói yêu thương, mà cô cũng gần mười sáu tuổi cũng không thích hợp nói yêu thương.
Hiện tại trước tiên cứ như vậy đi, anh ta trước tiên sẽ đem cô thương yêu như một đứa em, về phần sau này…
Trương Thác Tái nhẹ nhàng cười, sau đó tắt đèn nằm xuống, lặng lẽ đi vào giấc mộng.