“Hỏi vô nghĩa thế, nếu không cậu ta từ đâu mà tới? Từ trên trời rơi xuống hả? Ừm, nhưng mà ~~ hồi bé tôi cũng thường xuyên lừa gạt nói cậu ta là kẻ được nhặt từ trong thùng rác lắm, đáng tiếc tên đó chẳng thèm để ý đến tôi…”
~~~
Câu kia của Đường Thần Duệ vừa thốt ra, nếu nói Tịch Hướng Vãn không có nửa điểm suy nghĩ “Con dâu xấu gặp cha mẹ chồng”, đó tuyệt đối là giả. Trên thực tế, Tịch Hướng Vãn lập tức nuốt nước miếng ‘ực’ một cái, ngay cả nói năng cũng không được rõ ràng: “Muốn muốn muốn…muốn gặp ai cơ?”
Đường Thần Duệ nhìn cô một cái, lập tức đoán được trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, anh mỉm cười, không phủ định cũng chẳng khẳng định, chỉ tùy tiện qua loa nói vài câu: “Gặp mặt bình thường mà thôi, đến lúc ấy em sẽ biết, không cần phải khẩn trương.”
…
Khi cặp đôi Đường Thần Duệ Tịch Hướng Vãn đang ở cửa hàng áo cưới ngọt ngào thủ thỉ, không hề hay biết có một nơi đang nảy ra một cuộc đối đầu vô cùng kịch liệt…
Trong phòng làm việc của nhà họ Tịch, một tiếng đánh nặng nề vang lên, dù hiệu quả cách âm ở đây vô cùng tốt nhưng quản gia đứng bên ngoài vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng bạt tai giáng xuống, nhịn không được kinh hãi trong lòng.
Phía bên trong, bà Tịch đang giận dữ vô cùng, tiếng nói phát ra cũng có chút run rẩy.
“Tịch Hướng Hoàn, giỏi lắm! Nếu như không phải Hướng Vãn gặp chuyện không may nằm viện, đến bây giờ tôi cũng không biết, thì ra anh lừa tôi chuyện đã tìm được Hướng Tình lâu đến vậy!”
Người con trai đứng trước mặt bà ta cảm thấy thật sự mệt mỏi, ngay cả phản kháng cũng không còn hứng thú: “Có gì khác nhau sao? Nói cho mẹ rồi thì có thể như thế nào? Lại bắt em ấy nhốt vào tầng hầm dưới mặt đất như hồi còn bé sao? Mẹ, cho dù người là mẹ của con và Hướng Tình, con vẫn xin người, đừng đi quấy rầy Hướng Tình nữa. Cuộc sống của em ấy bây giờ rất yên tĩnh, em ấy đã phải rất vất vả mới có thể sinh sống được như những cô gái bình thường, căn bản không hề muốn quay trở về nơi này thêm lần nữa…”
“Nó là do tôi sinh, tôi quản giáo con gái mình thế nào cần anh nhúng tay vào chắc?!”
“Quản giáo?” Khóe môi Tịch Hướng Hoàn cong lên thành một đường vòng trào phúng “Mẹ muốn tìm Hướng Tình trở về, để có thể bày ra thêm một mối quan hệ thông gia khiến nhà họ Tịch càng thêm lớn mạnh đúng không? Mẹ đối với Hướng Vãn cũng vậy, với con cũng vậy…nhưng mẹ à, Hướng Tình không phải loại con gái nhu thuận nghe lời như Hướng Vãn đâu, mẹ thu tay lại đi.”
Bà Tịch lạnh lùng nhìn anh: “Nếu như tôi không làm thì sao?”
“Vậy thì, cũng chỉ còn cách tha thứ cho con trai khó lòng nghe lời mẹ thêm nữa.”
Tịch Hướng Hoàn nhàn nhạt lấy từ trong túi tiền ra một hộp danh thiếp, cái danh hiệu “Tổng giám gốc Tịch thị” phía trên giống như đang đâm thẳng vào trái tim hai người đang có mặt, anh thản nhiên nói một lời: “Chủ tịch, tôi xin từ chức.”
Bà Tịch nhíu mày, không chút biến động: “Anh đang uy hiếp tôi?”
“Xin ngài hãy tin tưởng, tôi không hề có.”
Xoay người, anh hờ hững bước đi: “Tôi chỉ là, có chút mệt mỏi mà thôi.”
Hướng Tình nói đúng, anh luôn tìm cách đối xử tốt với tất cả mọi người, thế nên mới mệt mỏi. Muốn tốt với mẹ, muốn tốt với Hướng tình, muốn tốt với Hướng Vãn, muốn tốt với công ty, kết quả lại được cái này mất cái nọ, từng người từng người một chậm rãi rời xa anh. Cuộc đời như vậy, anh muốn dừng một chút, để thấy rõ ràng những thứ xung quanh đây, rồi sau đó sẽ đi.
Giọng nói đầy tức giận của bà Tịch truyền đến rõ ràng từ phía sau: “Sao tôi lại sinh ra cái thứ như các người chứ! Người nào cũng vậy! Cùng với người cha vô dụng kia không khác gì hết!…”
Tịch Hướng Hoàn khẽ nâng mi mắt, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc, ánh mắt buồn bã, đóng cửa thư phòng lại, bước ra ngoài.
…
Buổi sáng ngày hôm sau, Tịch Hướng Vãn đi đến bệnh viện một chuyến để làm kiểm tra mắt như thường lệ.
Kiểm tra xong xuôi, bác sĩ Thiệu liền tiễn cô ra cửa: “Nhớ uống thuốc đúng giờ, không được ngồi máy tính quá lâu, cũng không được phép chơi game suốt đêm đâu đấy.”
“Ừ ừ…”
Nhìn cô đáp lại có vẻ không yên lòng, Thiệu Kỳ Hiên sờ sờ đầu Hướng Vãn: “Có tâm sự gì à?”
“Cái đó…” Tịch Hướng Vãn suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nhịn không được đưa tay ra gãi đầu, tỏ vẻ thần bí hỏi: “Đường Thần Duệ anh ấy có ba mẹ sao… ?”
“Hỏi vô nghĩa thế, nếu không cậu ta từ đâu mà tới? Từ trên trời rơi xuống hả? Ừm, nhưng mà ~~ hồi bé tôi cũng thường xuyên lừa gạt nói cậu ta là kẻ được nhặt từ trong thùng rác lắm, đáng tiếc tên đó chẳng thèm để ý đến tôi…” Thật là một thời thơ ấu đau thương mà ~~~
“A….”
Thiệu Kỳ Hiên dừng lại mấy giây, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức trừng lớn mắt.
“Cái gì?! Cậu ta muốn mang cô đi gặp cha mẹ mình?!”
Dáng vẻ kinh hãi của Thiệu Kỳ Hiên làm Hướng Vãn bị sốc ngay lập tức, nói chuyện cũng trở nên không liền mạch: “Sao, sao, làm sao vậy?!” Chẳng lẽ tương lai cô sẽ phải đối mặt với quan hệ mẹ chồng nàng dâu vô cùng dọa người trong những gia đình giàu có hay sao?!
Thiệu Kỳ Hiên bùi ngùi cảm thán: “Đường Thần Duệ đang đùa hay làm thật đây…” Lại có thể kinh động đến cả cha mẹ đại nhân nữa cơ đấy…
Hướng Vãn vẫn còn chưa tỉnh hồn: “Cha mẹ của anh ấy rất đáng sợ sao?!”
Thiệu Kỳ Hiên xoay người lớn tiếng cười rộ lên, rắp tâm dọa nạt cô một trận: “Cha mẹ của anh ta ấy à, cũng bình thường thôi mà ~~ ba chỉ là chủ tịch của Đường Thịnh, còn mẹ chỉ là một tiểu thư danh giá phong hoa tuyệt đại thôi ~~~”
“Cái gì???!!!”
Lúc Tịch Hướng Vãn kinh sợ, trình độ tuyệt đối không thua kém Thiệu Kỳ Hiên, bị dọa đến mức gần như là rống lên mà nói: “Vậy Đường Thần Duệ chẳng phải chính là sản phẩm của một kết hợp cường đại hay sao?!”
“Cậu ta vốn chính là thế mà, “ Thiệu Kỳ Hiên hết sức kinh ngạc nhìn Hướng Vãn: “Cô không biết sao? Nhìn cái bộ dáng hắn là biết ngay thôi, thiếu gia con nhà bình thường làm sao có được cái điệu bộ giống như âm phong trận của cậu ta chứ?”
Tịch Hướng Vãn: “…”
“Nhưng mà không có việc gì đâu,” Thiệu Kỳ Hiên vỗ vỗ cái đầu vẫn còn đang ngây ngốc của Hướng Vãn: “Mặc dù thân phận của ba mẹ cậu ta rất dọa người, nhưng cũng chỉ dùng để hù dọa người ngoài một chút thôi, đứng trước mặt Thần Thần á, tất cả đều chỉ là mây bay mây bay hết~~~”
“Hả?”
“Khụ, tóm lại là, cô cứ đi đi rồi biết!” Thiệu Kỳ Hiên vuốt vuốt đầu Hướng Vãn, thổn thức không ngừng: “Thật không nghĩ tới, Thần Thần lại có thể đưa cô đi gặp cha mẹ…Cậu ta rất ít khi gặp hai người họ, cô cũng biết con người cậu ta rồi mà, độc lập từ bé, đến lúc lớn lên càng nguy hiểm, mọi chuyện đều tự mình quyết định, trên phương diện sinh hoạt cá nhân ba mẹ lại càng không quản được…Trên người cậu ta có loại, ừm, nói như thế nào nhỉ, khí chất…nếu bảo ba mẹ cậu ta mặc kệ con, thì chẳng thà nói thẳng ra là không dám quản con thì mới đúng…”
Trong cái thế gian tẻ nhạt này, Đường Thần Duệ gần như lớn lên chỉ trong một đêm, lớn lên để trở thành một người đàn ông độc bá bốn phương, không lộ vẻ vui mừng, cũng chẳng để lộ vẻ sung sướng, bên dưới dáng vẻ ôn hòa là sự sắc bén và cơ trí, lúc hưng phấn còn có thể giở đủ mọi chiêu trò, một vẻ mặt thôi cũng đã đủ làm người ta hoảng sợ không còn đường trốn chạy.
Hướng Vãn yên lặng nghe, vừa mới mở miệng nói câu: “Anh ấy…”, một chiếc xe bỗng nhiên dừng ngay trước cửa bệnh viện, có người từ trên xe chạy xuống, là quản gia nhà họ Tịch. Ông ta xông lên, kéo lấy tay Hướng Vãn bật khóc: “Tiểu thư! Bà chủ xảy ra chuyện rồi…”
…
Từ lúc Đường Thần Duệ chuẩn bị kết hôn đến giờ, chưa từng có biểu hiện buông lỏng công việc, tất cả vẫn như thường, tinh tế chuẩn xác đến mức gần như soi mói, khiến cho ánh mắt của một đám cấp dưới nhìn anh đều mang theo vài phần kính nể và tôn trọng.
Nhưng mà, đôi khi, sự tinh tế chuẩn xác này cũng có thể chỉ là cái vẻ bề ngoài…
Giống như bên trong cuộc họp quản lí các tầng lúc này vậy, nhân viên tham dự cuộc họp không nhiều, tính cả Đường Thần Duệ là năm người điều hành cao cấp. Hàn trợ lý đang đứng trước màn hình máy chiếu cung kính trầm ổn báo cáo tổng kết những hoạt động trong quý này của Đường Thịnh, “Mặt khác, về vấn đề còn đọng lại mà các vị quản lý đã nêu ra trong quý trước…”
“Hàn Thâm, hỏi một chuyện.” Đường Thần Duệ đang ngồi trên ghế chủ tọa của cuộc họp bỗng nhiên mở miệng cắt ngang lời anh ta.
Là một trợ lý, tùy chỗ tùy lúc đều phải lắng nghe những nghi vấn của ông chủ và đồng thời cũng phải đưa ra một lời giải thích hài lòng, đây là tố chất cơ bản cần rèn luyện. Hàn Thâm vội vàng dừng lại, gật đầu nhìn về phía Đường Thần Duệ: “Dạ, tổng giám?”
Vị Đường tổng giám một tay chống cằm một tay đùa nghịch chiếc bút máy bỗng nhiên hỏi một câu: “Cái trò game online mà tôi bảo cậu luyện trước kia, bên trong có một thuật ngữ gọi là ‘Nữ Trảo Thủ’, có nghĩa là gì?”
…
…
Thân là trợ lý kiêm bạn học kiêm bạn thân kiêm anh em của Đường Thần Duệ, đồng chí Hàn Thâm vừa nghe thế lập tức bị đông cứng, sau đó hít sâu một hơi, tự nhắc nhở mình trước mặt chính là ông chủ lớn, ngàn vạn lần không thể có cái loại xúc động “Muốn đấm hắn” được…
Từ cái vấn đề không có chút liên quan nào tới bản báo cáo tham dự cuộc họp ấy, Hàn Thâm liền có thể khẳng định: bốn mươi lăm phút cẩn thận trình bày nãy giờ của mình đều là lãng phí nước bọt hết rồi, bởi căn bản tâm tư Đường Thần Duệ đâu có ở chỗ này.
“Tổng giám,“ Hàn trợ lý nén giận đáp: “Thuật ngữ này, là như vậy. Trong game online kia thiết kế tổng cộng chín chức nghiệp, trong đó Đạo Sĩ có một chiêu thức gọi là Long Trảo Thủ [1], có thể tóm được kẻ địch ở tầm xa lại gần để tấn công, xuất kỳ bất ý*, lực công kích cao, cho nên chiêu thức này cực kì vô sỉ. Mà trong số các đạo sĩ đó có một người đã đem chiêu thức này phát huy đến cảnh giới hèn mọn cao nhất, cô ta không dùng nó trong chiến đấu mà chỉ dùng để đánh đệ tử phái Nga Mi, Nga Mi là chức nghiệp thêm máu, thường gọi là vú em, vì thế một chiêu này được những người chơi khác gọi là ‘Nữ Trảo Thủ’”
(*xuất kỳ bất ý: tấn công bất ngờ, lúc quân địch không kịp phòng bị. Nữ Trảo Thủ: nắm tay phụ nữ =]], nghe cái từ vú em tớ còn tưởng là nắm… :D)
Đường Thần Duệ xoay chiếc bút máy trong tay, chậm rãi gật đầu: “Thì ra là vậy…”
Hàn Thâm đen mặt: “Người khai sáng ra cái chiêu thức hèn mọn đấy, cũng chính là vị hôn thê của ngài đấy ạ.”
Đường Thần Duệ đang chống cằm lập tức bật cười.
Cô thật đúng là một nhân tài.
Rõ ràng lúc mộc mạc thì đơn thuần như tiểu bạch thỏ, thế mà lúc bỉ ổi lại có thể khiến cho cả đám đàn ông theo không kịp…
Nhìn thấy dáng vẻ cười híp mắt của Đường Thần Duệ, Hàn Thâm liền ôm trán, tuyệt vọng. Hồn phách anh chàng này rõ ràng đã sớm không còn để ở đây nữa rồi…
Cuộc họp kết thúc, Đường Thần Duệ đứng dậy, liền nhìn thấy sắc mặt Hàn trợ lý không chút biểu tình, chẳng thèm đếm xỉa đến anh bước nhanh ra ngoài.
Đường Thần Duệ cười cười, không nhanh không chậm theo sát anh ta.
“… Làm gì mà đi nhanh như vậy?”
“…”
Cái này còn cần phải hỏi à?! Hàn Thâm không thèm để ý tới anh, từ chối trả lời cái vấn đề thiếu trí tuệ này.
Đường Thần Duệ phối hợp tán thưởng mấy câu: “Nói đi nói lại, ngay cả loại thuật ngữ này mà cậu cũng hiểu được, kiến thức của Hàn trợ lý quả nhiên là rộng lớn tinh tường…”
“Còn không phải tại cậu bắt tôi luyện cấp cho tài khoản trong trò chơi đó sao?!” Bạn học Hàn vô cùng phẫn nộ: “Cậu biết rất rõ ràng sở thích thường ngày của tôi chỉ có đánh bài brit mà thôi!”
“Được rồi được rồi,” Đường Thần Duệ trấn an anh ta: “Tháng sau sẽ thả cậu một thời gian là được chứ gì.”
Đúng lúc này, di động Đường Thần Duệ bỗng nhiên vang lên, anh vừa nhận điện đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tịch Hướng Vãn lẫn trong một mảnh tạp âm hỗn loạn: “Đường Thần Duệ! Bữa tối hôm nay có thể em sẽ đến muộn! Em nhất định sẽ cố gắng trở về thật nhanh! Ở chỗ này đang xảy ra —— “
Tút tút tút tút ——
Một khoảng không mù mịt.
Đường Thần Duệ nhìn màn hình di động, gọi lại lần nữa, phía bên kia đã mất tín hiệu, không thể liên lạc được.
Yên lặng một hồi, Đường Thần Duệ bật cười thành tiếng, “Đáng chết…”
Anh chưa bao giờ là một người thích chủ động gặp mặt cha mẹ mình, vì cô nên mới phá lệ, thế nhưng ngay cả chuyện thất hẹn mà cô cũng có thể thành thực đến vậy, thông báo trước cho anh không một chút giấu giếm gì. Trong một khoảnh khắc nào đó Đường Thần Duệ bỗng nhiên mơ hồ hiểu ra, nguyên lai, anh đã bị cô nắm được nhược điểm như thế, cô thẳng thắn đối với anh, tốt xấu cũng không hề nói láo, khiến anh dù có thế nào cũng không thể chán ghét cô được.
Đường Thần Duệ đặt điện thoại xuống. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bước tiếp theo nên làm như thế nào, mọi kế hoạch phía sau ra sao, tất cả đều đã vô cùng nhanh chóng xuất hiện trong đầu.
“Hàn Thâm.”
“Gì?”
“Buổi tối cùng tôi đi ăn một bữa cơm.”
…
Sáu giờ tối, trong khách sạn.
Ba Đường mẹ Đường ngồi trong gian phòng được đặt sẵn, phong thái nền nã quen thuộc, vẻ mặt cũng vô cùng trang trọng, mọi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều hết sức tao nhã, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền biết chúng được luyện thành từ nhỏ trong những gia đình giàu có.
Mẹ Đường cầm chén trà lên nhấp một chút, giảm nhẹ cảm giác khẩn trương trong lòng. Ba Đường cũng thả lỏng bả thân mình, lòng bàn tay đã sớm đổ mồ hôi.
Đường phu nhân khẽ than: “Đây là lần đầu tiên Thần chủ động yêu cầu gặp mặt…”
“Ừm.” Ba Đường phụ họa.
Cuộc hôn nhân của Đường Thần Duệ được đồn đại xôn xao, người làm mẹ như bà, mấy ngày trước rốt cuộc nhịn không được gọi điện thoại tới cho con mình. “Nếu không phải muốn nghiêm túc, thì đừng đem mọi chuyện làm ầm ĩ như vậy…”. Người bên kia điện thoại nghe vậy liền cười nhạt một tiếng, tung ra một câu: “Cùng nhau ăn một bữa cơm đi, con giới thiệu cô ấy cho hai người gặp mặt.”
Mẹ Đường đặt điện thoại xuống, tính toán trong lòng, có lẽ Đường Thần Duệ lần này nghiêm túc thật sự.
Bọn họ ly hôn đã lâu, ai cũng có gia đình của riêng mình. Trải qua thời gian dài, xuất phát từ lập trường xấu hổ với Đường Thần Duệ, nên họ mới khiến thằng bé có cha mẹ mà cũng như không. Lâu dần, đối với hai người, Đường Thần Duệ không chỉ không thân quen, cũng không đặc biệt coi trọng lắm, có những thứ mất đí chính là vĩnh viễn không cách nào lấy lại, Đường Thần Duệ lại là kiểu người không cho ai cơ hội hối hận bao giờ, cha mẹ cũng không là ngoại lệ. Phải đến nước này bọn họ mới hiểu ra, Đường Thần Duệ sớm đã đem cha mẹ trở thành người xa lạ đối với hôn nhân đại sự cả đời mình, cho dù bọn họ có làm gì đi chăng nữa, thằng bé cũng đều nghe theo, bởi vì nó đã hiểu và học được cách không quan tâm đến mọi thứ.
Một người con trai không biết đến cảm tình là gì, khiến bạn thật sự không còn cách nào đối với nó nữa.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến những tiếng ồn ào nho nhỏ.
Giọng nói giãy dụa vang lên: “Tôi không đi tôi không đi! Cậu buông tôi ra mau! Loại chuyện đi gặp cha mẹ này kéo tôi đi theo làm gì cơ chứ?!”
Một giọng nói khác tỏ vẻ không chút vấn đề đáp lại: “Ăn một bữa cơm thôi mà, cậu khẩn trương cái gì.”
Ba Đường mẹ Đường lập tức khẩn trương cao độ: con dâu tới rồi!
Hai người sửa sang lại quần áo của mình cho tốt, đồng thời cùng đứng lên, lần đầu tiên nhìn thấy con dâu mà, nhất định phải để lại ấn tượng tốt với con bé.
Chỉ thấy cửa lớn chậm rãi bị người ta kéo mở ——
Đường Thần Duệ đi tới, ôn hòa mỉm cười, gần như là vẻ mặt vô cùng công thức.
“Cha, mẹ.”
Người phía sau muốn tránh cũng không được, vô cùng túng quẫn, đành kiên trì đứng ra chào hỏi: “Chào chủ tịch, chào phu nhân.”
Ba Đường: “…”
Mẹ Đường: “…”
Hít ngược một ngụm khí lạnh, bầu không khí lập tức rơi vào trạng thái đóng băng ngay tại chỗ…
Nhìn thấy người mới tới, vẻ khẩn trương cao độ của cha mẹ Đường gia lập tức biến thành khiếp sợ cao độ, nhìn Hàn Thâm đến mức ngây ngốc, ba Đường mở to hai mắt, kìm lòng không được bật thốt lên: “…Đàn ông, đàn ông?!”
Mặc dù biết lấy thẩm mĩ quan của Đường Thần Duệ nhất định sẽ không dẫn về một tiểu yêu nữ xanh xanh đỏ đỏ, nhưng người trước mắt rõ ràng so với tiểu yêu nữ còn dọa người hơn…
“Ai, ông nhỏ giọng một chút đi!”
Chung quy cũng là người làm mẹ, mặc dù vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn bị mẫu tính áp đảo, kiên quyết tôn trọng ý thích của con trai mình. Mặc dù lúc nhìn thấy cô ‘con dâu’ Hàn Thâm này, bà cũng có xúc động suýt chút nữa té xỉu, nhưng vẫn cố hết sức khống chế được.
Mẹ Đường tự cổ vũ chính mình: không phải chỉ là đàn ông thôi sao, lúc nhìn thấy dáng vẻ như mẹ già của Tiểu Thẩm Dương [2] trong phim không phải bà cũng nhịn được hay sao? Hàn Thâm so ra vẫn còn tốt hơn Tiểu Thẩm Dương nhiều lắm.
“Tiểu Thâm, cháu không cần khẩn trương đâu…” Mẹ Đường cố gắng dùng tình cảm để lay động lòng người, “Thật ra nhìn thấy cháu và Thần ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, trong lòng người làm cha làm mẹ như chúng ta cũng đã hiểu được rồi…”
—— Một chút cũng không hiểu gì hết !!!
Ba Đường dù đang gầm thét trong lòng, nhưng lời ra đến miệng lại lập tức phụ họa theo: “Đúng đúng, chúng ta cũng đã sớm hiểu, sớm biết rồi…”
“Cái gì?!”
Hàn Thâm lập tức bị ăn một cú sốc, đến cằm cũng phải rớt xuống: “Chủ tịch! Tôi và cậu ta không phải cái loại quan hệ này!” Cái kẻ trông như âm phong trận giống Đường Thần Duệ, ai mà con mẹ nó thích chứ?!
Cha mẹ Đường gia: “Hả?”
Đường Thần Duệ vẫn luôn thảnh thơi nhàn nhã bên cạnh rốt cuộc cũng chịu cất lời vàng ngọc: “Người con muốn giới thiệu với hai người không phải Hàn Thâm…”
Hàn Thâm an lòng.
Đường Thần Duệ nói nốt câu cuối: “…Kẻ chỉ biết mỗi cái thú tiêu khiển là chơi bài brit như cậu ta, hoàn toàn không hợp với khẩu vị của con.”
Hàn Thâm trợn mắt.
Đường Thần Duệ cười nói: “Hôm nay Hướng Vãn có việc, sẽ qua đây muộn một chút. Hàn Thâm cũng đã lâu không thấy hai người, vừa vặn cậu ta có vài chuyện muốn cùng bàn bạc với ba, cho nên chúng ta cứ trò chuyện trước là được.”
Ba Đường cẩn thận dò hỏi: “Nói cách khác con dâu của chúng ta là phụ nữ?”
“À, nữ,” Đường Thần Duệ gật đầu, “Một cô nàng giảo hoạt.”
Như vậy cũng được! Hy vọng ôm cháu chắt vẫn còn!
Chỉ qua mấy phút ngắn ngủi, yêu cầu đối với con dâu của cha mẹ Đường gia lập tức hạ thấp chỉ còn đúng một tiêu chuẩn: là nữ đều hài lòng! Những thứ khác đều không là vấn đề! Hoàn toàn không phải là vấn đề!
Hàn Thâm quay đầu, nghi hoặc: “Tôi không có gì muốn bàn bạc cả mà?”
“Thế thì nói cái gì cũng được,” Đường Thần Duệ hạ giọng uy hiếp anh ta: “Mặc kệ cậu nói cái gì, nói chung cậu phải ở đây cùng tôi và bọn họ hết hai tiếng đồng hồ mới được, bằng không ngày nghỉ năm sau cắt toàn bộ. Hướng Vãn đến muộn, tôi không muốn bọn họ có thành kiến với cô ấy.”
Hàn Thâm: “…”
Thì ra tên này kéo anh em xuống nước cùng mình chỉ vì một người phụ nữ…
Nửa phút sau, bạn học Hàn Thâm nghiến răng nghiến lợi, tiếng gào rít lên qua kẽ răng từng chữ: “Đường Thần Duệ cậu là đồ vô sỉ! Cậu vô sỉ đến cực điểm ——!”
~~~
Tác giả có lời muốn nói: (╯▽╰)~~ Hàn Thâm quả nhiên là người anh em tốt nha ~~~
Đã lâu không viết được hơn bốn ngàn chữ ~~ tôi tự cảm động vì mình trước một chút đã TwT…
[1] Long Trảo Thủ: Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Long Trảo Thủ được Không Tính thần tăng sử dụng (một trong tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm bấy giờ là Kiến Văn Trí Tính trong bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký – Kim Dung) để đấu với Trương Vô Kỵ trên đỉnh Quang Minh.
Nghe cái tên là biết nó như thế nào rồi, thủ là tay mà.
[2] Tiểu Thẩm Dương: diễn viên hài người Trung Quốc, cũng từng đóng một vài phim.