Người Yêu Hoàn Mỹ

Chương 20: Tác động lẫn nhau(2)



Một giờ sau, điện thoại của Đường Thần Duệ quả nhiên đúng hẹn gọi đến. Đôi lúc Tịch Hướng Vãn cảm thấy khả năng của Đường Thần Duệ thật chẳng giống người bình thường chút nào, lúc không tập trung thì ai nói cũng không nghe, còn lúc có tinh thần thì giống hệt như máy móc cao cấp, đúng giờ đến từng phút từng giây.

Anh vừa mới bước ra từ phòng họp, hơi thở áp bách trên bàn đàm phán vẫn còn chưa lui đi, thế nên giọng nói trong điện thoại mặc dù đã tận lực đè nén xuống nhưng vẫn không che giấu được sự sắc bén bên trong: “Mới vừa nãy có chuyện gì thế?”

Hướng Vãn trả lời hết sức công thức: “À, chính là cái món quà nhỏ kia đó, em đã nhận được rồi, dùng rất tốt, cảm ơn anh, anh đã vất vả rồi.”

Tay trái của Đường Thần Duệ đang cầm di động, tay phải đẩy cửa phòng làm việc ra, nghe được câu trả lời vô cùng máy móc của cô, động tác đóng cửa của anh liền có chút chậm lại, năm giây sau, thuận thế đóng luôn cửa.

Hướng Vãn không hề biết, nói chuyện điện thoại cùng cô luôn là một chuyện khiến Đường Thần Duệ tương đối nhức đầu.

Không biết làm nũng còn chưa tính, lại còn dùng cái loại khẩu khí giống như đang báo cáo công việc với cấp trên để nói chuyện với anh, cô thường xuyên nói liền hai câu trong điện thoại như thế này: ‘Đã làm phiền anh rồi’, “Vất vả cho anh quá’, khiến cho Đường Thần Duệ rất hay có ảo giác, hình như mình không phải đang cùng vị hôn thê nói chuyện yêu đương mà đang cùng bộ trưởng bộ ngoại giao đàm phán thiết lập quan hệ hai nước mới đúng.

Hướng Vãn tất nhiên không biết được hoạt động tâm lý của Đường Thần Duệ lúc này, vẫn ở đầu dây bên kia vô cùng công thức cảm khái nói tiếp: “Trong vòng một tuần đã luyện đến cấp 130, tốc độ thật là nhanh quá.”

Đường Thần Duệ nở một nụ cười yếu ớt, từ chối cho ý kiến về vấn đề này, đột nhiên lại nhớ đến ánh mắt sâu đen và thâm như mắt gấu mèo của vị trợ lý bảo bối suốt một tuần vừa rồi.

Đều nói một ông chủ biết cách khai thác triệt để tiềm lực của cấp dưới mới là một ông chủ tốt, vậy thì trình độ tận dụng khai phá của Đường tổng nhà chúng ta đây quả thực chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ ‘Vật tẫn kỳ dụng’* mà thôi. Miễn là chuyện anh muốn làm, mặc kệ Hàn Thâm dùng cách gì để hoàn thành, ‘Viết một bản kiểm điểm giao cho tôi, nhớ là phải chân thực tình cảm một chút’, nói xong liền lẽ thẳng khí hùng cúp máy, hoặc đột nhiên có một ý niệm nảy lên trong đầu, lập tức nhắn tin cho Hàn Thâm ‘Giúp tôi luyện cấp cho một trò chơi, cho cậu thời gian một tuần, lên đến cấp 130, tiền không là vấn đề.’

(*vật tẫn kỳ dụng: vật gì cũng có chỗ dùng)

—— Thì ra trợ lý còn kiêm luôn cả chức bảo mẫu, sao chép viên và người luyện cấp thuê cho game nữa.

Đường Thần Duệ buông lỏng biểu tình, đi tới bên cạnh quầy bar rót cho mình một chén nước, vừa uống vừa hỏi: “Bữa trưa ăn rồi sao?”

Ở đầu kia điện thoại, Hướng Vãn nghe thấy tiếng anh đang uống nước, dòng nước mát trượt xuống yết hầu phát ra những tiếng động tĩnh lặng mà xa xưa, khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, câu dẫn lòng người. Đôi khi loại chuyện quyến rũ gợi cảm này không hề có một nguyên tắc nhất định nào hết, Hướng Vãn nghĩ đến hình ảnh Đường Thần Duệ đang bưng chén nước, không hiểu vì sao tim bỗng đập rộn ràng, vốn đang định mở miệng nói láo ‘ăn rồi ăn rồi đã sớm ăn no rồi ~~’, cuối cùng lại không cẩn thận để lời nói thật chạy ra khỏi môi: “Vẫn chưa ăn…”

Không ngoài dự liệu.

Đặt chén nước thủy tinh lên quầy bar, Đường Thần Duệ vô ý thức vươn tay vuốt ve miệng chén, trong mắt ánh lên sự trong suốt của thủy tinh, phiếm một chút nước trong lành, trong chốc lát khiến anh nhớ đến bộ dáng của cô nằm dưới thân mình đêm qua, đôi mắt ngập nước hết sức đơn thuần lại vô cùng dụ hoặc, ôm lấy cổ anh cầu xin tha thứ: Đường Thần Duệ, anh chậm một chút đi, em chịu không nổi…

Anh bỗng nhiên mở miệng.

“Qua đây đi.”

“A?”

“Cùng nhau ăn cơm.”

Hướng Vãn chững chạc đàng hoàng, trả lời vô cùng nghiêm túc: “Không phải anh rất bề bộn nhiều việc sao? Em đến sẽ quấy rầy anh mất.”

—— các đồng chí, cô ấy chính là một kẻ rối loạn như vậy đấy.

Rõ ràng mới vừa rồi trong lòng còn muốn nhìn thấy anh, đến lúc anh mở miệng mời thì cô lại không nhịn được tỏ vẻ rụt rè giống như bao người khác. Đôi lúc Tịch Hướng Vãn vô cùng thống hận loại tính cách phiền toái này của mình, sẽ ở trong lòng xây dựng rào cản tâm lý, song đến khi mặt đối mặt với Đường Thần Duệ, rào cản tâm lý ấy của cô liền giống như một công trình bằng bã đậu, không chịu nổi một kích, cứ thế liền đổ sập.

Tính cách của cô như thế nào, Đường Thần Duệ đương nhiên rõ như lòng bàn tay, không cho cô quá nhiều thời gian để lo lắng, tiếng nói du dương của anh đã truyền tới từ bên kia.

“Cho em ba mươi phút, anh ở Đường Thịnh chờ em.”

Nói xong, anh liền cúp điện thoại.

Bên này, Hướng Vãn cầm điện thoại trong tay, ngây ngốc năm phút đồng hồ.

—— anh đang chờ em anh đang chờ em anh đang chờ em ….

Rõ ràng cũng không phải là một lời tỏ tình kinh thiên động địa gì, nhưng mà hết lần này đến lần khác, nghe qua vẫn thấy thật hài lòng.

Hướng Vãn sờ sờ đầu, ném điện thoại đi, cười hắc hắc, nhảy xuống sô pha, y như một viên đạn vọt vào trong phòng ngủ thay quần áo.

Phải nói cô nàng Tịch Hướng Vãn này, thật đúng là thâm trầm tới độ một người bình thường không cách nào sánh kịp, thay quần áo xong, trước khi ra khỏi nhà còn không quên mang theo thỏ nữa. Thậm chí ngay cả cớ để nhìn thấy Đường Thần Duệ cũng đã được cô chuẩn bị kĩ càng: bạn thỏ này nhớ anh, không chịu ăn cơm ở nhà, vì thế em mang nó qua đây. Ngụ ý rất rõ ràng, là bạn thỏ nhỏ muốn gặp anh nhé, không phải em đâu ~~~~

Ra khỏi nhà, một đường đi trên phố, Tịch Hướng Vãn xuyên một sợi dây đỏ tinh xảo qua chiếc vòng cổ của bạn thỏ, nắm vào rồi chậm rãi bước đi, cảnh tượng này rất giống với hình ảnh hiện lên dưới ngòi bút Benjamin về những con người thích dạo chơi trong thời buổi công nghiệp hiện đại, áo mũ chỉnh tề, dưới ánh đèn thủy tinh rạng ngời của thiên đường mua sắm Pari tráng lệ, dắt rùa đi tản bộ.

Tịch Hướng Vãn nhịn không được thầm cảm thán trong lòng: đời người quả nhiên luôn biến đổi thất thường.

Ai có thể ngờ được điều này, nửa năm trước đây cô vẫn còn sống tại Tịch gia, vì anh trai, vì dì mà làm việc, mỗi cuối tuần đều chạy tới chạy lui xung quanh Tịch Hướng Hoàn, giúp anh chỉnh lý văn kiện gì gì đó trong phòng làm việc, rồi mỗi khi được anh trai khen một câu ‘Hướng Vãn ngoan quá’ liền mừng rỡ đến mức chỉ muốn bay lên. Mà bây giờ thì sao chứ, cô đang dắt một bạn thỏ trắng, trên đường đi tới Đường Thịnh.

Nghĩ ngợi loanh quanh, tâm tư của cô liền dao động.

Giờ không biết anh trai như thế nào…

Kể từ lúc anh đi Mỹ liền không còn liên lạc lại với cô, NewYork là nơi loạn như thế, không biết liệu anh có bị người ngoài bắt nạt hay không, nghe nói phụ nữ Phương Tây rất cởi mở, thích dụ dỗ đàn ông Trung Quốc và đàn ông Mexico vô cùng, vạn nhất anh trai bị cuốn vào một tam giác tình yêu không có lối thoát rồi gặp phải một tình địch người Mexico thì biết làm thế sao? Nếu như có cô ở bên cạnh thì tốt rồi, ít nhất vẫn có thể làm một chân hộ vệ.

Mang theo bạn thỏ nhỏ cùng Đường Thần Duệ dùng cơm trong phòng xong, Hướng Vãn liền phát hiện, Đường Thần Duệ quả thực không nói dối, thật sự anh đang rất vội vàng, một phút thời gian rảnh rỗi cũng không hề có.

Sau khi cơm nước xong, trở lại phòng làm việc, Đường Thần Duệ lặng yên không một tiếng động bất ngờ ôm cô từ phía sau lung, bàn tay xấu xa thò vào bên trong vạt áo bắt đầu sờ soạng, Hướng Vãn còn chưa kịp nói gì, cánh cửa của phòng làm việc đã đột nhiên bị mở ra, một đám quản lí đứng trước cửa, trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường tổng anh minh vĩ đại của bọn họ đang làm cái gì, lập tức vô cùng biết điều đóng cửa lại, tất cả lui ra ngoài.

Toàn bộ quá trình vận hành liên tục gần một phút đồng hồ, Đường Thần Duệ không chút sứt mẻ, hôn lên vùng cổ trắng nõn mịn màng, ngón tay vẫn còn lưu luyến bên hông cô, ngay cả mi mắt cũng không hề dao động.

Hướng Vãn trợn mắt há hốc mồm nhìn anh: “…Anh cư nhiên không phản ứng lại?”

Đường Thần Duệ đáp rất đương nhiên: “Anh nên có phản ứng gì?”

Hướng Vãn đẩy anh ra, đỏ mặt lên án: “Chúng ta vừa mới yêu đương vụng trộm rồi bị bắt quả tang ngay tại hiện trường!”

“…”

Người này thật sự mắc bệnh nghề nghiệp sao, động một chút là yêu đương vụng trộm này nọ, cô nghĩ mình đang đi càn quét tệ nạn chắc? Anh một không đi tìm tiểu thư, hai không nuôi dưỡng tình phụ, cùng vị hôn thê ở trong phòng làm việc triền miên một chút thì ai dám có ý kiến chứ? Đen tối đến vậy à?

“Đừng lớn tiếng như vậy, ” Anh khẽ vuốt ve làn môi cô, thanh âm trở nên vô cùng ái muội: “Tiếng gọi của em đêm qua dễ nghe hơn so với bây giờ nhiều.”

“——!”

Hướng Vãn lập tức giơ chân tung ra một cước.

Cuối cùng, vẫn là Hàn Thâm tiến vào đem Đường Thần Duệ lôi đi. Thật là, vô sỉ cũng cần có một trình độ, có loại tổng tài nào như Đường Thần Duệ, để cấp dưới đứng chờ bên ngoài trong khi mình cùng vị hôn thê triền miên ở trong phòng làm việc hay sao?

Trong phòng làm việc chỉ còn lại Hướng Vãn cùng Hàn Thâm, Hướng Vãn dùng máy tính của Đường Thần Duệ để chơi trò chơi, được một lát liền cảm thấy có nhiều thắc mắc, liền không nhịn được dừng tay lại, quay sang nói chuyện phiếm với Hàn Thâm.

“Hàn tiên sinh.”

Hàn Thâm buông văn kiện trong tay, ôn hòa nói với cô: “Gọi Hàn Thâm đi.”

“Ừm, Hàn Thâm,” Hướng Vãn hết sức nghe lời. “Tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không?”

“Đương nhiên có thể.”

“Đường Thần Duệ, anh ấy…có phải hay không, có chút hư hỏng?”

Nghe vậy, Hàn trợ lý lập tức mím chặt miệng.

Còn biết hỏi ý kiến của người khác, có thể thấy được Tịch Hướng Vãn chưa phải ngốc cho lắm. Nhưng cô nàng này vẫn là đầu đất, tự nhiên hỏi anh vấn đề này, là bởi vì tin tưởng phẩm chất của người đã viết bản kiểm điểm giúp mình ư, không sợ anh cùng Đường Thần Duệ là đồng bọn à, không sợ anh và Đường Thần Duệ liên hợp lại lừa mình sao? Nếu như anh xấu xa như thế, nói dối với cô rằng: “Anh ấy không xấu đâu~~~ tôi cam đoan~~~ cô yên tâm yêu anh ấy đi~~”, chẳng phải cô đã bị đẩy vào hố lửa hay sao?

Hướng Vãn rất không có ý tứ gãi gãi đầu, “Anh đừng hiểu lần, không phải tôi đang nói xấu gì anh ấy đâu, tôi chẳng qua chỉ không hiểu rõ mà thôi, anh ấy rốt cuộc là…một người như thế nào chứ?”

Trong lòng Hàn Thâm đang ầm thầm nghiến lại.

Nói thật, anh cực kỳ không quen loại chuyện sắm vai người giáo huấn truyền thụ như thế này. Trả lời rồi giải đáp các loại vấn đề, lại cần phải biết đúng mực, chuyện gì có thể nói liền nói, những điều không cần nói liền không được hé răng, những điều ấy quả thực vô cùng khó mở miêng.

Nếu như có thể nói thì, trong tưởng tượng của Hàn Thâm lúc này có chút gia trưởng kiểu như, đối mặt với đứa con ngây thơ thuần khiết đang đặt ra câu hỏi ‘Mẹ, vì sao tiểu kê kê* của con lại không lớn như ba?’, người mẹ liền hàm hồ thốt ra lời ứng phó ‘Đúng là một vấn đề nan giải, mẹ cũng không biết được đâu ~~~’

(*tiểu kê kê: Có bạn nào cần tớ giải thích cái này là gì không = =)

Tầm quan trọng của Tịch Hướng Vãn trong lòng Đường Thần Duệ, người khác có thể không rõ ràng, nhưng Hàn Thâm lại vô cùng minh bạch, thế nên càng phải nói năng cẩn thận hơn, vạn nhất lỡ miệng nói sai điều gì, khiến cho cô ấy phản cảm, chọc cho Đường Thần Duệ bốc hỏa lên thì hậu quả của anh nhất định sẽ vô cùng thê thảm…

Suy nghĩ vậy, Hàn Thâm liền mỉm cười, hỏi ngược lại: “Vậy cô cảm thấy, anh ấy là một người như thế nào?”

Hướng Vãn liền hạ thấp thanh âm, trắng trợn đáp lời: “Tôi cảm thấy…anh ấy như một đại tiên vậy.”

“…”

Hàn Thâm vô cùng túng quẫn.

Đại tiên…Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng nghe thấy có ai đánh giá Đường Thần Duệ như vậy hết…

Hàn Thâm buông văn kiện trong tay, giương mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt thuần túy của Hướng Vãn.

Rõ ràng mỗi khi động thủ cùng người ta là một cô gái dũng mãnh như thế, rõ ràng thân là một kiểm sát trưởng, mỗi ngày luôn phải đối diện với sự đen tối của thế giới này, vậy mà cô vẫn có thể giữ được ánh mắt tinh thuần đến vậy, quá mức sạch sẽ, quá mức tốt đẹp, khiến người ta không tự chủ được sinh ra ý muốn bảo hộ, không để cô nhiễm một tia bụi bặm nào.

“Biết không? Cô là một người hết sức đặc biệt.”

“… A?”

Hàn Thâm mỉm cười nhìn cô, nói: “Cô rất đặc biệt, mà Đường Thần Duệ, anh ấy luôn thích những người đặc biệt như thế.”

Hàn huyên một lát, chơi game một lát, rồi lại ngồi đọc sách một lát, bất tri bất giác Tịch Hướng Vãn đã cảm thấy mệt nhọc, thế là mở miệng chào Hàn trợ lý một câu rồi đi vào căn phòng nghỉ tư nhân ngay sát vách phòng làm việc của Đường Thần Duệ để ngủ.

Lúc mặt trời lặn xuống, Đường Thần Duệ mới xử lý xong công việc, quay trở lại văn phòng.

Biết trong lòng anh đang suy nghĩ tới ai, Hàn Thâm liền vội vã chỉ tay vào phòng nghỉ: “Cô ấy ở bên trong.”

Đường Thần Duệ vươn tay mở cửa phòng nghỉ, lập tức nhìn thấy vẻ mặt say sưa an giấc của cô, bạn thỏ trắng cũng nằm ngay bên cạnh, hai người ngủ trông hết sức đáng yêu. Chiếc giường màu trắng, chiếc chăn cũng trắng muốt theo, một người một thỏ, hình ảnh ấy yên tĩnh nhu hòa, mỹ lệ đến mức khiến người ta không đành lòng phá vỡ. Bình thường Hướng Vãn rất cố gắng làm việc, giống hệt như được lên dây cót, chạy tới chạy lui không biết mệt là gì, tối hôm qua lại còn phải ứng phó với anh, bị giằng co suốt một đêm như thế, cho dù thể lực tốt đến mấy cũng sẽ thấy mệt mỏi.

Đường Thần Duệ ngồi ở mép giường nhìn cô một lát, sờ soạng mặt Hướng Vãn rồi đứng dậy đóng cửa phòng, đi ra ngoài.

Hàn Thâm nhìn anh, cười rộ lên, “Một đêm xuân?”

Đường Thần Duệ từ chối cho ý kiến, “À?”

“Ở đây,” Hàn Thâm chỉ chỉ cổ anh, “Quá mức rõ ràng.” Một vết hôn sâu như vậy, cúc áo phía trên cùng của anh lại không hề cài vào khiến dấu vết đêm qua không được che chắn, bị bại lộ ra bên ngoài.

“Trong thời gian họp, toàn bộ quản lý các tầng không ai dám nhìn cậu hết.”

Đường Thần Duệ vốn quen thói tùy tâm sở dục, không hề có ý định che lấp làm gì. Trên phố đồn rằng tư thái chìm đắm trong tình dục của Đường Thần Duệ cực kỳ đẹp mắt, cùng với một ông chủ sáng sớm và chiều tối có hai nhân cách như vậy họp khiến cho một đám cấp dưới có áp lực vô cùng lớn lao.

“Được rồi.”

Hàn Thâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, giương mắt nhìn anh, thấp giọng hỏi: “Tịch Hướng Hoàn muốn trở về, chuyện này cậu đã nói với Hướng Vãn chưa?”

Đường Thần Duệ rõ ràng không yên lòng, “Chưa.”

“Cậu thật là…” Hàn Thâm không nói nổi nữa. “Trong bữa tiệc của hội nghị cấp cao tại Mỹ gặp được Tịch Hướng Hoàn, không phải anh ta đã nhiều lần dặn cậu ân cần thăm hỏi Hướng Vãn giúp sao?”

Thái độ của Đường Thần Duệ vô cùng hờ hững: “Quên mất rồi.”

“…”

Hàn Thâm lập tức đổ mồ hôi trong lòng.

Lấy tâm cơ đùa giỡn và tính cách tư bản của Đường Thần Duệ, Hàn Thâm gần như đã có thể đoán trước, cuộc sống trong tương lai, một khi hai bên trở mặt, cho dù toàn bộ người trong Tịch gia liên hợp lại với nhau cũng không phải là đối thủ ngang tầm với Đường Thần Duệ.

“Cậu không nên bắt nạt Hướng Vãn như thế, tôi thấy cô ấy là một cô gái rất đơn thuần.”

Hiện tại Tịch Hướng Hoàn vẫn chưa quay trở lại, trạng thái tâm lý của Đường Thần Duệ đã ẩn chứa một tia âm trầm, sau này anh ta trở lại thật, nếu như Hướng Vãn không cẩn thận tỏ vẻ anh em tình thâm một chút, chọc tới Đường Thần Duệ, lấy cá tính bất lương của cậu ta, nhất định kết quả của cô ấy sẽ không thể nào khá được…

Hàn trợ lý của chúng ta luôn là một phần tử trí thức thích nói chuyện đạo lý, nhịn không được vì chính nghĩa đứng ra bênh vực kẻ yếu: “Đường Thần Duệ, có đôi lúc cậu đúng là rất quá phận…”

Đường Thần Duệ bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang lời của anh ta.

“Hàn Thâm.”

“Gì?”

“Hướng Vãn thật đáng yêu, đúng không?”

“…”

Hàn Thâm hiểu rất rõ người đàn ông này, Đường Thần Duệ hỏi một câu như thế cũng không phải là cái chuyện gì tốt, anh tuyệt đối không ngốc đến mức hùa theo đáp lại rằng ‘Đúng vậy, cô ấy thực sự rất đáng yêu~~~”, ngược lại, Hàn trợ lý chỉ ngậm miệng, im lặng là vàng.

Đường Thần Duệ ngồi trước bàn làm việc, ngón trỏ vô ý thức đều đặn gõ lên mặt bàn, từng chút từng chút một. Nhìn thẳng vào trợ lý của mình, vẻ mặt của anh vô cùng nghiền ngẫm.

“Nghe nói nửa năm trước, Tịch Hướng Hoàn vì cô ấy mà không tiếc nhận một cái tát, còn đối với toàn bộ ban giám đốc và Tịch gia vỗ bàn phản đối, Hàn Thâm, tôi thấy cậu cũng có vẻ rất yêu thương Hướng Vãn, nếu như tương lai có một ngày, tôi thật sự hạ thủ ngoan độc, bắt nạt cô ấy, khi đó liệu có phải, cậu cũng sẽ vì cô ấy mà vỗ bàn với tôi không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.