– Yeah, được điểm rồi kìa. Bóng vào rỗ bởi cú nhảy cận của Kat. Tuy ghi bàn nhưng bên Kato vẫn dẫn trước 2 điểm. Nó im lặng quan sát mọi người thi đấu.
– Họ đang bị bên Kato vờn rồi, như thế này qua hiệp hai sẽ thua rất thảm hại. Beat nói với nó.
Beat là thành viên đội dự bị nên đã ngồi quan sát cả trận đấu. Nó nghe vậy liền quay lại quan sát thật kĩ đúng là đội nó đang bị dắt mũi bởi Kato họ thả cho các cậu ấy dẫn bóng tới gần rỗ rồi giật bóng đi vòng sân mà không thèm ghi điểm. Còi báo hiệu nghỉ giữ hiệp bên Kato vẫn bình thường trưởng nhóm Kato còn nhìn sang cười kiểu khinh bỉ với đội nó. Beat lật đật chạy đi lấy nước, khăn với Nue. Nó tháo mấy xuống xem lại hiệp một.
– Tức chết mà. Ray la toán lên trong phòng chờ.
– Cậu bình tĩnh đi dù gì cũng quán quân ba năm rồi tân binh như mình muốn hạ Kato cũng khó. Kat nhận khăn lau mồ hôi rồi nói.
– Các cậu tân binh mà ghi được điểm là hay rồi. Có trường còn thua đến không có lấy một điểm đấy. Nue ngồi xuống bên cạnh Kat trấn an cả đội. Nhưng nó không nghĩ như thế.
– Các cậu không nghĩ là điểm đó cũng do họ thả cho ta ăn sao. Nó mắt thì dán vào máy miệng thì nói.
– Miu cậu biết gì mà nói thế. Ta đi sau tới 10 điểm lận, sao chị Soo lại không đến cơ chứ. Nếu có chị Soo thì ta có thể nhìn ra điểm yếu của họ rồi. Seven có vẻ bực mình nên hơi cọc cằn với nó.
– Họ không cơ điểm yếu đâu cho cậu tìm, bố cục quá chặt không thể nào vượt được. Cuối cùng Jackson cũng lên tiếng.
– Đúng là không có điểm yếu nhưng họ vướng phải cái khác. Nơi xong cậu đó cả đám nhìn nó. Lập tức nó hạ mấy xuống cho cả đám xem.
– Họ không có điểm yếu nhưng họ có thói quen. Những thói quen giết chết họ. Cảm đội hình như đã hiểu những gì nó nói nên sắc mặt tươi lên hẳn.
Rồi nó cùng bài chiến thuật. Hiệp hai bắt đầu hiệp chơi này sẽ quyết định tất cả. Nó vẫn im lặnh bình tĩnh quan sát trong khi Nue thì lo sót vó. Nó thấy đúng như nhưng gì nó bàn với cả đội. Nó liền ra hiệu để cả đội bắt đầu chơi theo chiến lượt. Chỉ trong 30 phút đầu Ka Jong đã căn bằng được tỉ số. Một trái bóng vào rỗ lần này đội nó dẫn trước hai điểm. Cả đám đã thấm mệt, chỉ còn một phút cuối, bên Kato bắt đầu chơi hết lực một trái bóng từ sao vào rỗ ở giây cuối cùng, trọng tài ra hiệu được điểm, vậy là đội trường nó về nhì.Tối hôm đó cả đám ăn mừng ở nhà Kat.
– 1,2,3 dô. Dùng chỉ là nước ngọt mà chúng nó cũng làm quá lên.
– Mấy đứa vui quá ha chưa thấy ai thua mà vui như mấy đứa. Chị soo trong bếp làm đồ ăn nói vọng ra.
– Trời có sao đâu chị dù sao cũng hạng nhì mà. Tụi em là tân binh như vậy là được rồi. Ray nhảy vào ăn vụn.
– Sao rồi xong chưa, mấy người quậy nhà tôi ra sao rồi. Kat đi đón Nue về tới.
– Có sao đâu dù sao cũng là nhà bọn mình mà lo gì. Ray ra lại phòng khách ngồi với nó.
– Mà Miu này cậu cũng giỏi quá chứ. Không nhờ cậu tinh mắt thì chắt thua thảm rồi.
– Tớ chỉ quan sát thôi chứ có biết gì đâu. Nó trả lời.
– Em quan sát đúng lắm ấy. Đúng là họ không có điểm yếu, nhưng thói quen chơi bóng của họ nếu để ý kĩ thì có thể luồng lách để có điểm.
– Jackson đâu trốn nửa rồi hả. Miu không lẻ ngày tuyệt vời như vậy cậu lại bắt Jackson nó đi làm.
– Đâu. Hôm qua tớ nghe chị Py bảo cậu ấy xin đổi ca rồi. Nó tự biện cho mình. Nó vừa nói xong thì chuông cửa reo, Ray chạy ra mở cửa. Là Jackson.
– Thằng ranh này tớ tưởng cậu chuồn rồi cơ chứ. Ray nhảy xỏm lên người Jackson khi cậu bước vào.
– Thằng ranh này mà không tới trễ thì lấy gì cho bây ăn khi chơi game tới sáng ha. Jackson đáp lại Ray trong lúc ngồi xuống tháo giầy.
– Á có khoai tây lác với bia nè bây. Ray cầm túi đồ ăn đi khoe với từng đứa.
– Miu ơi, cậu vào đây xem nó lạ quá. Nue đang nấu ăn trong bếp gọi vọng ra cầu cứu nó. Lúc đó Ray tạt ngang qua.
– Trời trời, nấu luôn nhà dự là món này có mình Kat ăn. Ray chọc Nue.
– Được không đấy Nue, đường cố quá sức nha. Beat đang chiến đấu game với Jackson cũng lên tiếng.
– Kat à. Nue réo lên kiểu làm nũng.
– Tụi bây muốn chết à. Kat lên tiếng. Rồi hai đứa chọc Nue phá ra cười. Trên cầu than Seven và L bước xuống, Seven lên tiếng gọi chị Soo.
– Chị ơi, tụi em nhốm lữa xong rồi, ăn được chưa chị.
– Được rồi hai em lên đó đợi đi, còn mấy đứa kia dọn dẹp phụ chị bê đồ ăn lên nè. Chị Soo ra lệnh. Cả đám nhỏ nhanh chóng lên sân thượng hôm nay là tiệc thịt nước BBQ mang thương hiệu tiền bối Soo.
Tối hôm đó tụi nó quẩy tẹt ga ở nhà Kat. Nó giúp chị Soo dọn dẹp rồi đi về Kat ngồi mang giày để đưa Nue về.
– Ủa Miu cậu về một mình à. Kat hỏi, nó gật đầu.
– Đứa nào đưa Miu về. Kat quay vào nói với bầy kia.
– Jackson cậu cũng về mà đi chung với Miu đi. L đề nghị với cái giọng nhè nhè hơi say.
– Ừ Jackson nhà cậu gần đó má quyết định vậy nha. Kat chỉ định rồi nắm tay Nue đi. Jackson ngồi xuống mang giày nó thì đứng đợi. Trên đường về hai đứa cứ im lặng, nó liền quay lại nói chuyện với Jackson cho đỡ ngại.
– Các cậu ấy không về à. Nó hỏi một câu khá đâm bang.
– Ừ, chắt tụi nó ngủ lại đó mai đi học luôn cũng chừng.
– Tới sáng luôn á. Nó ngạc nhiên.
– Ừ đó là nhà Kat nó mua riêng tụi tớ thường qua chơi và ngủ lại chung với nó, ba má Kat ít ở với nó lắm nên nó cũng chẳng thích ở ngôi nhà đó một mình.
– Ừ các cậu biết nhau lâu rồi à?
– Tớ á. Tớ với L thì chơi với nhau từ nhỏ, còn mấy đứa còn lại quen từ cấp 2.
– Ừ… Chợt nó nhìn Jackson một hồi lâu.
– Cậu nhìn gì thế? Jackson phát hiện.
– À, xin lỗi, tớ đang cố nhớ một chuyện đó mà.
– Cậu nhớ ra gì à? Jackson có vẻ quan tâm đến việc nó sắp nói.
– Lúc nảy Kat bảo cậu ở khu tớ ở mà sao nhìn cậu tớ không có ấn tượng gì hết.
– À nhà tớ cạnh nhà cậu đấy thôi.
…