– Xin lỗi cậu có sao không? Nó cầm chiếc ván lên rồi xin lỗi lập tức nhưng cậu ta cứ bơ bơ kéo nón né ánh mắt nó. Nó thấy lạ lắm đành làm liền đưa tay giật lấy cái nón của cậu bạn.
– L?
–
Chào cậu
hề hề. Cậu bạn cười trừ kia bị nó phát hiện.
–
Làm sao cậu biết đường đến đây?
Nó hỏi ngay vì L mới sang đây mà liều dám đi ra ngoài mà không có hướng dẫn viên rồi cậu ta không biết tiếng Việt nửa. Tiếng Anh thì chữ được chữ không.
–
À lúc nảy tớ hỏi tiếp tân, thì họ bảo về đêm ở đây đông vui nhất rồi cho xe đưa tớ đi.
–
Về đi. Ở đây hồi không ai dẫn cậu về đâu.
Nó ném lại cái nón cho L rồi bỏ đi về phía của tụi bạn nó có vẻ Phương đã nhìn thấy nên hỏi nó ngay.
– Này cậu quen tên to cao đó à?
– Ừ bạn cũ bên Hàn thôi.
– Hàn Quốc á?
– Ờ. Thôi quay lại đi Chiến đang đợi kìa. Nó quay lại phía đám bạn cũ của nó. Lúc này Thư đã chen ra đám đông để tìm nó.
– Ê về không mẹ tao có làm bánh ở nhà gọi về ăn kìa. Nó nghe bị kêu về liền nhìn về phía L, cậu bạn vẫn đứng ở đó như một cậu bé chịu phạt. Nó không nở để cậu bạn ở đó nên đã đi lại hỏi.
–
Này cậu có muốn về không? Tớ dẫn cậu về
. Nó đề nghị.
– Ai vậy Nhi bạn mày á? Thư chạy lại khi thấy nó bắt chuyện với người khác.
– Bạn tao bên Hàn qua chơi trước khi về chắt phải đưa cậu ta về khách sạn trước đã.
– Này dù gì cũng là bạn sao mày không mời cậu ấy về nhà chơi đi. Hiếm khi người ta mới sang Việt Nam mà.
Nghe xog câu đó nó nhìn Thư ngay nó không chịu nó vì có lẻ nó ngại. Cũng hơn nửa năm tụi nó có nói chuyện với nhau đâu.
–
Cậu có muốn ghé thăm nhà Nhi không?
Thư thấy nó im quá nên tự mình xổ tiếng Hàn luôn. Nó giật mình khi Thư nói thế.
–
Nhi là ai cơ?
Miu ấy hả?
L hỏi lại vì cậu có biết tên tiếng Việt của nó đâu.
–
Đúng rồi là Miu đó. Cậu có muốn sang nhà Miu chơi không?
Thư hỏi L lại lần nửa.
–
Bây giờ luôn ấy?
–
Ừ
.
–
Được chứ đi chứ. Đi tớ đi
.
L tươi lên ngay, cậu và Thư quyết định mà không ai thèm hỏi nó xem có đồng ý không. Thế là L đi theo Thư ra đón taxi nó thì đơ khoảng hia giây rồi cũng chạy theo.
– Ê bây về nhà hả. Tao đi nửa. Chiên với Thư chạy lại.
– Bây hay ha biết nhà tao có ăn cái bu lại liền à. Được rồi gọi chiếc bảy chỗ đi. Mau đi Phương.
– Bốn đứa đi bốn chỗ được rồi bên kia có chiếc kìa. Phương chỉ sang đường có chiếc taxi đang đậu.
– Ai nói bốn đứa tao nói gọi bảy chỗ thì gọi đi lắm lời quá má ơi. Thư nó rồi nhìn L là Phương biết ngay liền móc điện thoại ra gọi ngay.
–
Này cậu tìm ai à. sao nhìn dáo dác hoài vậy.
Nó thấy L cứ nhìn tới nhìn lui tìm cái gì đó nên nó hỏi.
–
Không. Có tìm ai đâu
. L quay lại nhìn nó ngay rồi nở một nụ cười có gì đó hơi gượng.
–
L nảy giờ cậu đi đâu vậy? Có biết tớ tìm cậu nảy giờ không?
Một giọng nó từ phía sau vọng lên, một giọng nói quen thuộc đối với nó và L. Nó lập tức quay lại hướng tiếng nói ấy phát ra. Jackson đứng ngay trước mặt nó với một hình tượng lạ, áo len rộng, kính rộng đen, nón kết chê gần hết mắt như L lúc nảy. Nó chợt nhớ ra họ bây giờ không còn như trước nửa.
–
Jackson
… L lấp lớ không nói nên lời.