Người Yêu... Em

Chương 29: Về nước



Cuối năm học khoảng thời gian nghỉ hè cũng đến nó được ba mẹ cho về Việt Nam chơi. Sẵn thăm bạn bè bên đó lần này nó về một mình.

Đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất nó nhưng một việt kiều thứ thiệc áo khoác nỉ, mắt kính đen, tóc bay trong gió. Nó định làm thử tục nhập cảnh xong sẽ bắt xe về thẳng nhà dì nó luôn, vừa bước ra khỏi sân bây nó chợt nghe thấy tiếng kêu quên thuộc.

– Pet ơi ở đây này meo meo.

Nó tháo kính ra tìm dáo dát thì nhìn thấy tụi bạn nó đúng một nhóm hồi ở Việt Nam của nó đầy đủ 4 đứa. Ai cũng chú ý đến lũ bạn nó rồi hướng ánh mắt về phía nó làm nó ngược đỏ mặt nó lật đật đeo lại kính rồi chạy vèo tới chỗ tụi bạn bịch miệng lũ nó (ở đây toàn bạn thân cho phép ad xưng hô mày tao).

– Con lạy mấy ba mấy má. Hết chỗ mầm nhục rồi hả? Nó nó vừa dứt cậu nguyên đám nhào lại ôm tập thể nó ngay.

– Không biết ai dạy mày vậy luôn. Về mà không báo không sang nhà thằng cu Sang chắt tụi như mấy đứa mặt ngu đợi mày về gõ cửa chắt. Cô bạn tóc đỏ tên Thư choàng cổ nó kéo xuống nói vì cô bạn thấp hơn nó một chút.

– Mày định lần này về bao lâu. Huy chạy sang kéo va li cho nó rồi hỏi.

– Tao về chơi hết hè luôn rồi mới quay lại Hàn. Tao về đây trước, tháng sau ba má tao mới sang. Tao về sớm để đi quẩy với tụi mày nè muốn gì nửa. Cảm đám vừa nói vừa di chuyển ra xe của nhà Huy đợi sẵn bên ngoài.

– Giờ về nhà dì mày cất đồ hay là đi chơi luôn? Thư hỏi nó.

– Sao cũng được tùy bây ngày hôm nay tao dàm chi tụi bây mà. Ủa mà hai đứa kia sao im lặng lạ thường vậy tao nhớ trước hai bây chửi nhau như chó với mèo ấy mà.

– Chửi gì nửa giờ yêu nhau không hết đó má. Thư nó xếp cái áo rồi trả lời nó. Hai đứa còn lại liền đỏ mặt.

– Thật hả Phương mày với Chiến… một cặp rồi đó hả. Trời tao đi chưa được bao lâu mà tùm lum chuyện hết ha. Rồi khi nào mới tới lượt hai đứa bây. Nó hướng mắt về phía Thư và Huy ngay sau đó.

– Nhảm gì vậy má, bển về đây bị lệch múi giờ xong não mày cũng lệch rồi hả? Thư lập tức trốn ngay ánh mắt nó.

– Ủa mà Chi nó không về à. Chi là tên tiếng việt của Nue.

– Không hè này nó phải đi thực tập nửa rồi. Con đó nghe tớ nghệ thuật là vậy đó.

– Trường nó sướng ghê. Thực tập cái gì mà toàn ở nước ngoài. Phương lấy chai nước cam đưa cho nó.

– Ừ trường nghệ thuật nó vậy. Bây gato chi cho rãnh hơi. Nó nói xong cậu thì cũng đúng lúc tới nơi. Là nhà của Thư nơi mà hồi ở Việt Nam tuần nào cả đám cũng qua chơi. Mẹ Thư ra đón nó luôn bước xuống xe nó cúi người chào mẹ Thư ngay.

– Nhi về rồi đó hả con. Trời lâu quá không gặp ra dán thiếu nữ rồi này. Mấy đứa vào nhà đi sắp có đồ ăn rồi.

– Dạ con cảm ơn má hai ^^ (cách gọi thân mật của nó với mẹ Thư).

Cả đám đi thẳng lên phòng khách ngồi chơi. Huy và Thư vào lấy nước và đồ ăn vặt ra cho tụi nó bào.

– Má hai ơi nhà mình tuyển người giúp việc từ khi nào ấy nhỉ. Nó lớn tiếng vừa hỏi vừa cười hỏi vọng xuống dưới.

– Ai đâu. Má có mướn thêm ai đâu con.

– Đây này chàng trai này đây này không phải giúp việc sao cái gì trong nhà người ta cũng rành hết vậy má. Nó nhìn Thư cười miết cô bạn bắt đầu ngượng.

– À Huy á hả. Tuần nào nó chẳng qua đây chơi không rành mới lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.