Đám khách ăn cơm bên trong quán thấy chuyện này xảy ra đều hiếu kỳ bu lại xem, không ít người biết rõ sự việc nhưng đều không dám hé răng nói, sợ mang vạ vào thân. Dù sao thì ba tên lưu manh này là dân số má ở đây, lạng quạng chúng cho một vé vào viện nằm dài hạn cả.
Tuy rằng quận Gò Vấp nằm trong khu đô thị trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, phía bắc là khu tam giác công nghiệp Biên Hòa – Bình Dương – Đồng Nai. Nhưng vì dân nhập cư tràn vào quá nhiều nên du côn , xã hội đen nơi nào cũng có.
Ở trong thành phố có ba bang phái xã hội đen lớn nhất, thứ tự là Hổ Bang , Xe Lu và Châu Chấu bang. Thực lực của bọn hắn không hơn kém nhau nhiều lắm, phân biệt chiếm lấy ba vùng địa bàn trọng yếu trong thành phố. Hổ Bang chiếm cứ vùng trung tâm bao gồm quận 1, quận 3 , quận 5 và một phần quận 10. Xe Lu bang thì nằm ở vùng đô thị vệ thi, gồm có Hóc Môn, Gò Vấp, Thủ Đức và một phần quận Bình Thạnh. Bang phái Châu chấu thiên về phía miền tây, chiếm cứ Bình Tân, Bình Chánh , Quận 8 và một phần tỉnh Bến Lức- Long An.
Nói như thế thì những tên côn đồ này thuộc Xe Lu bang rồi.
– Nếu tôi không muốn đi thì sao ?
Lý Ngọc Vân vẫn giữ vẻ mặt hiền lành. Hắn cảm thấy Mỹ Hằng có chút sợ hãi nên hắn hơi hơi nắm chặc tay nàng một chút, để cho nàng yên tâm. Lý Ngọc Vân không sợ đánh nhau, bất quá hắn sợ ra tay quá nặng sẽ gây ra chết người.
Lý Ngọc Vân chỉ lo lắng nếu mình gây sự trước sẽ làm mất hình ảnh bản thân trong lòng Mỹ Hằng, và lỡ như không may nàng bị đám người kia tóm được thì lại phiền phức hơn nữa.
– Thằng nhóc, mày không cẩn làm bộ anh hùng đâu . Nói chuyện với mày là anh em trong Xe Lu bang, mày phải cảm thấy hãnh diện đó. Biết điều thì nhanh chóng cút ra xa một chút, bằng không tao cho mày một vé đi bệnh viên dài hạn.
Người thanh niên bị té lúc này mở giọng hăm dọa.
Lý Ngọc Vân khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, rồi nắm lấy tay Mỹ Hằng xoay người bước ra khỏi quán cơm. Mỹ Hằng nhìn thấy vậy liền muốn lấy điện thoại gọi cho cha của mình, nhưng khi thấy sự tin tưởng trên gương mặt Lý Ngọc Vân liền không hiểu vì sao. Nàng do dự một chút rồi cất điện thoại vào túi xách, để cho Lý Ngọc Vân tự xử lý chuyện này vậy.
– ” Mày .. Mày được lắm. Mẹ nó, dám giành gái với ông nội mày sao. Thật là thời thế đổi thay, xã hội đen còn bị thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch ức hiếp !. Cậu ba, xem ra chúng ta phải đánh cho thằng này một trận. Để hắn biết anh hùng rơi lệ là gì . Mẹ nó ! ” Người có nhiều hình xăm trên tay thấy Lý Ngọc Vân không thèm nói chuyện với mình liền tức giận muốn xông lên gây sự !
Lý Ngọc Vân thấy tên ngu này nói làm cho bật cười, người này đúng là hết thuốc chữa !
Người nọ nói xong liền cầm một chai bia bên cạnh, hướng đầu Lý Ngọc Vân đánh tới. Hắn đã tức giận cực điểm, nên khi ra tay thì lực đạo rất mạnh, hơn nữa lúc nãy còn uống khá nhiều rượu nên không kiểm soát được hành vi của mình. Chứ bằng không ngày thường có cho hắn mười lá gan thì hắn cũng không dám hành hung người khác như vậy !
– Á !
Mỹ Hằng ở bên cạnh sợ hãi, thất thanh hét lên .
” Bịch ! ”
Lý Ngọc Vân vẫn mỉm cười đứng tại chỗ, còn người nọ thì bay ngược trở lại như ba thước, té bịch xuống đất. Ngay khi người nọ lao tới thì Lý Ngọc Vân đã ra tay, hắn nhanh chóng tung một cú đá vào bụng tên nọ làm cho hắn bay ngược lại. Lúc này Lý Ngọc Vân cũng chưa ý thức được bản thân có sự biến đổi lớn lao, nên hắn chỉ tùy ý đá ra một cái. Tuy rằng như thế nhưng lực đạo cũng rất lớn, ít nhất cũng phải gãy vài ba cái xương sườn.
– Ngọc Vân, anh không sao chứ ?
Mỹ Hằng quan tâm hỏi han.
– Cô thấy tôi có việc gì sao ? Không cần lo lắng như vậy, chỉ mấy tên du côn mà thôi !
Lý Ngọc Vân nói.
– Này hai tên kia, bây giờ chúng tôi có thể đi rồi chứ ?!
Lý Ngọc Vân cười nói.
– Vâng, có thể , có thể …
Người thanh niên té ngã khi nãy coi như là người có kinh nghiệm, hắn thấy Lý Ngọc Vân mạnh mẽ như vậy nên có chút sợ sệt. Nhưng lúc này Lý Ngọc Vân không để ý tới hắn nên không biết trong khóe mắt người này lóe lên một tia oán độc.
– Chúng ta đi thôi !
Lý Ngọc Vân không dám nắm tay Mỹ Hằng nữa, dù sao ngày hôm nay mới gặp mặt mà thôi. Cả hai còn chưa quá mức quen thuộc cho lắm. Thật ra thì hắn còn phải cảm ơn mấy tên côn đồ kia đấy !
Kỳ thật mấy tên côn đồ này không phải hạng bình thường, trong đó có một tên là cháu của một vị tổ trưởng – quản lý một vùng địa phương. Khi hắn bước vào quán đã giật mình khi thấy Mỹ Hằng. Tên này là một tên chơi gái chính hiệu, gái qua tay hay đếm nhiều không xuể, nhưng hiếm có người con gái nào xinh đẹp như Mỹ Hằng vậy, cho nên hắn vừa gặp liền nổi máu dê.
Bất quá là một tên giang hồ nhiều năm cho nên hắn cũng không phải không có đầu óc. Hắn thấy hai người Lý Ngọc Vân cùng Mỹ Hằng đi chung với nhau, tuy rằng ăn mặc giản dị nhưng hắn không dám chắc gia cảnh của cả hai ra sao, chỉ sợ động tới sẽ mang tội vào người.
Hiện giờ hắn càng nghĩ càng tức, hắn chưa bao giờ bị mất mặt như thế , mà lần này lại bị đánh cho nằm dưới đất, mà lại trước mặt nhiều người nữa chứ. Hắn nghe thấy lời bàn tán của mọi người xung quanh, đa phần đều cười nhạo hắn. Điều này làm cho hắn trở nên giận dữ đến cực điểm, khuôn mặt bặm trợn cực kỳ đáng sợ.
Có đôi lúc người bị chọc giận cũng làm nên chuyện không thể tưởng tượng được, hắn thuận tay cầm lấy chai bia ném thẳng tới sau lưng hai người Lý – Mỹ .
– Cẩn Thận !!!
Không biết vị khách tốt bụng nào hô lên một tiếng, tất cả mọi người xung quanh đều nha73 dựng . Nếu như chai bia trúng vào đầu Lý Ngọc Vân thì chắc chắn hắn không chết cũng thành kẻ sống thực vật.
Nhưng không biết cái tên du côn này vì giận quá hóa ngu hay không, mà hắn ném chai bia lại trượt sang người Mỹ Hằng. Kỳ thật tên này đã sớm mất đi kiểm soát hành vi của bản thân, chỉ biết cầm đồ ném người mà thôi.
Lý Ngọc Vân đã cảm thấy có một tia nguy hiểm từ phía sau truyền lại, hắn liền quay đầu nhìn xem. Nhất thời hoảng hốt, thấy chai bia nọ sắp trúng vào đầu Mỹ Hằng. Lý Ngọc Vân không suy nghĩ gì nhiều, theo bản năng một tay giương ra đỡ lấy chai bia, còn một tay kéo Mỹ Hằng lùi ra đằng sau.
” Bốp ! ” một tiếng, chai bia mạnh mẽ đập vào cánh tay Lý Ngọc Vân rồi vỡ nát thành từng mảnh.