Ánh mắt của Lý Ngọc Vân lóe lên tia kỳ lạ, sau đó nhẹ giọng nói với Lôi Long :
– Anh Rồng có cách nào tiến lại gần không ?
Lôi Long ngẫm nghĩ vài giây rồi nói :
– Có, nhưng phải đợi con rùa già ấy tới mới được…
– “Phù ! Phù ! ” Một tiếng thở khó nhọc cắt đứt lời nói của hắn sau đó một bóng người từ từ xuất hiện. Người mới tới là một ông lão đầu tóc bạc trắng, trong tay cầm một cây trượng trắng tinh khôi giống như được tạc ra từ cẩm thạch vậy. Ông lão thở dốc vài hơi sau đó nói :
– Hô hô, may mà gân cốt lão rùa còn dẻo dai. Mà tên rồng nhà ngươi tìm ta có việc gì ?!
Người này chính là Thạch Quy, con rùa ngủ say vạn năm trên mặt biển và cái mai rùa của hắn cũng bị chiếm dụng thành một hòn đảo, gọi là Đảo Rùa. Lôi Long thấy Thạch Quy xuất hiện liền cười chế nhạo hắn, sau đó đưa ra ý tưởng của mình :
– Lão không phải tinh thông việc nghe lén lắm sao, bây giờ ta có một chuyện cần lão đây !
– Chuyện gì ? Nhưng nói trước ta không đi nghe lén, ta chỉ nghe trực tiếp !
Thạch Quy có chút bất mãn nói. Bạch Hổ thấy vậy liền cười giải vây :
– Lôi Long hắn muốn ba người chúng ta kết hợp lại, vận dụng khả năng đặc biệt của anh để dò thám phía bên dưới đáy biển.
Thạch Quy nghe Bạch Hổ nói thể cũng gật gù đồng ý, Lý Ngọc Vân cũng mừng rỡ vì mọi chuyện lại nhanh chóng như vậy. Ngay sau đó, ba người Lôi Long, Bạch Hổ cùng Thạch Quy kết hợp lại rồi đem tất cả mọi người vào vùng không gian vừa mới tạo ra. Do cả ba đều là siêu thần thú là thức tỉnh nên phép thuật đều cao cường, không giống như Cự Viên, Hỏa Phượng cùng Bạch Phượng khi trước nữa. Bởi vì bọn chúng còn chưa tỉnh giấc, tâm trí vẫn còn một mớ hỗn loạn và theo bản năng mà hành động.
Lôi Long mang trên mình một bộ giáp xanh thẫm do Thạch Quy hóa thành, cực kỳ rắn chắc và có thể chống đỡ bất kỳ đòn công kích nào của đối phương. Bạch Hổ biến hóa thành một bao tay bằng bạc, vừa hung mãnh vừa dịu dàng, bao phủ lấy đôi bàn tay của Lôi Long.
Lôi Long ngắm nhìn bao tay xin xắn, thầm khen một câu ” Vợ rất hiểu ý chồng ! “. Sau đó, hắn biến mất trong đám mây mù đi về đáy biển xa xăm.
————
Bên dưới đáy biển, Cao Phong cùng mười người anh em thân cận của mình đang đứng trước một cánh cổng nguy nga, sừng sững trong lòng biển sâu.
– Bọn này thật quá quắc, cớ gì lại muốn xâm chiếm hành tinh này chứ ?
Một người đứng bên cạnh Cao Phong không nhịn được mà nói, suốt mấy ngàn năm nay hắn sống trong cảnh an nhàn, không phải lo nghĩ , lo lắng tính mạng bản thân sau này ra sao. Cuộc sống bình dị mà hạnh phúc đã kéo hắn về với mái ấm gia đình, với người vợ dịu dàng và hai người con hiếu thảo.
Nhưng cuộc sống đã không còn an bình nữa, phong ba đã nổi lên từ những con người từng là đồng hương của mình. Họ quay trở lại đem với dã tâm xâm chiến lấy Trái Đất, gián tiếp phá hủy đi hạnh phúc mà bấy lâu nay hắn giữ gìn.
Cao Phong lắc đầu một cái, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào cánh cổng nặng nề trước mặt.
– Két …. Két ….
Cánh cổng từ từ mở ra để lộ phía sau hai hàng người trong bộ áo choàng đen, mười người từ từ bước ra dàn thành hàng ngang trước mặt đám người Cao Phong.
– Cao Phong, mi đã suy nghĩ kỹ chưa ?
Trong đám người nọ đi ra một người, y buông cái mũ trùm đầu xuống để lộ ra gương mặt anh tuấn với mái tóc vàng rực dao động trong dòng nước biển. Hai ánh mắt đỏ ngầu ẩn hiện sự hung ác, khát máu, hầu như không có chút tình cảm nào cả. Nhìn vào hai mắt của y mà cứ ngỡ như đang đối diện với ánh mắt loài dã thú.
– Ta không quen bị người khác ép buộc mình. Hừ, tốt nhất giao đứa bé ra rồi cuốn gói đi khỏi nơi đây. Ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi !
Cao Phong không nhanh không chậm nói, hai mắt cũng không chút mảy may dao động nào cả, tựa như lời nói của người trước mặt không đả động gì tới mình vậy !
– Ha ha ! Phong Ma ngươi quá đề cao mình rồi đấy ! Loki ta tuy từng là bại tướng dưới tay ngươi nhưng thời thế đã đổi thay, ngày hôm nay ngươi phải chấp nhận phục tùng ta mà thôi, nếu không thì …. ha ha ….
Loki cười lên điên dại, từ trong áo choàng của y lôi ra một cậu bé, bàn tay gân guốc của hắn đã đặt lên cổ cậu. Chỉ cần Cao Phong không đồng ý thì số phận của Minh Khôi đã được quyết định !
Cao Phong thấy Minh Khôi đang say ngủ trong tay đối phương không khỏi đau lòng, hai bàn tay của y nắm chặt lại lộ rõ gân xanh, nếu như không phải Minh Khôi trong tay đối phương thì chỉ sợ Cao Phong đã phi người tới đánh cho Loki một trận rồi.
– Ha ha ! Phong Ma ngươi phải bình tĩnh, nếu không thì tính mạng con ngươi sẽ kết thúc đấy ! Ha ha … Thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ đi, ta không có nhiều thời gian đâu !
Loki cười to nói, hắn rất thích thú nhìn bộ dáng của Cao Phong lúc này, đâu còn vẻ mặt lạnh lùng cùng gương mặt tri thức nữa, có lẽ trong lòng của Loki cảm thấy rất đắc ý về việc làm của mình, thành công chọc tức đối phương cũng coi như là một thành tựu đáng kể.
Cao Phong tức muốn nổ phổi, hắn không ngờ bản thân lại bị người khác dồn vào chân tường như vậy. Mười người bên cạnh hắn ai nấy đều dùng ánh mắt căm giận nhìn Loki, nhưng bọn họ không dám hành động gì vì còn chưa có lệnh của Cao Phong.
———–
Cách đó một khoảng không xa, có một hòn đá đang rung động không ngừng. Hòn đá này chính là áo giáp của Thạch Quy trên người Lôi Long biến thành, có tác dụng ẩn thân cực kỳ hiệu quả. Bên trong không gian ảo, đám người Lý Ngọc Vân thấy Minh Khôi đã bị Loki bắt mất liền rất nóng vội, Tuyết Quân muốn liều mạng xông ra cứu lấy con mình nhưng bị Lý Ngọc Vân cùng Tuyết Sa và anh hai Lệ Thiên Thành cản lại, mọi người cùng nói :
– Bây giờ chưa phải lúc, nếu như em ra ngoài thì không những không cứu được Minh Khôi mà có thể gây hại đến cho nó nữa.
Lệ Thiên Thành nhẹ giọng nói. Tuyết Sa ôm lấy bả vai chị mình, không ngừng lắc đầu bảo nàng không nên hành động thiếu sáng suốt. Lý Ngọc Vân ở cạnh bên cũng nói :
– Chúng ta chờ đợi một lát nữa, chỉ cần tên khốn kia lơ lỏng là anh xông ra cứu Minh Khôi ngay. Mọi người cứ để việc này cho tôi, tôi đảm bảo sẽ thành công.
– Hay để tôi đi với cậu.
Lệ Thiên Thành nói. Hắn không muốn một mình Lý Ngọc Vân xông vào nơi nguy hiểm, huống chi trong đó có tới hơn hai mười người Org.
– Không sao đâu, tôi có một thứ vũ khí có thể nhanh chóng cứu lấy Minh Khôi, mọi người cứ tin tưởng vào tôi đi.
Lý Ngọc Vân mỉm cười sáng lạn, sau đó lấy Như Ý Lăng từ trong ngực áo của mình ra. Như Ý Lăng trước kia của hắn đã bị Tử Thần đánh hỏng, nhưng sau khi quay lại không gian Kim Cầu thì Lý Ngọc Vân đã tìm cách sữa chữa nó, khiến cho Như Ý Lăng không chỉ trở lại như lúc ban đầu mà còn mạnh hơn trước một bậc.
Mạnh ở đây chính là Như Ý Lăng có thể biến dài ngắn khác nhau, chứ không như trước chỉ cố định trong một kích thước chiều dài vốn có. Vì thế, Lý Ngọc Vân tin tưởng mình có thể cứu lấy Minh Khôi từ trong tay Loki.
————
– Thời gian chỉ còn mười giây, Phong Ma ngươi có chịu làm thủ hạ của ta không ?
Loki cười cười nói. Giọng nói càng lúc càng hách dịch, khiến cho người nghe cảm giác chán chường, hận không thể lấy băng keo bịt miệng hắn lại vậy. Cao Phong nghe hắn nói vậy, khóe miệng giật giật lên vài cái, sắc mặt cực kỳ khó coi, sau giây lát cũng cất giọng nói :
– Được !
– Ha ha ha ………. Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ, nói lớn lên như thằng nhóc này nè ! Ha ha …
Loki bóp mạnh lên cổ Minh Khôi một cái, tiếng xương gãy vang lên !
– Rắc ! ……
– Á a a a a …
Minh Khôi bị cơn đau làm cho bừng tỉnh, cậu bé la hét một tiếng thảm thiết nhưng sau đó ngưng bặt lại, bởi vì vết thương đã làm thủng đường khí quản nên không thể phát ra âm thanh được nữa.
– Ngươi . !
Ánh mắt của Cao Phong đỏ ngầu hung dữ, hắn nhịn không được mà phi thân lên, vung ra một đấm vào mặt Loki
– Bùng !
Loki ôm Minh Khôi lướt sang bên cạnh né tránh một quyền này khiến cho đáy biển chấn động một cái, dòng nước biển cũng vì năng lượng hùng mạnh của Cao Phong oanh kích mà chảy hỗn loạn.
– Ha ha ……. Phong Ma ngươi còn nóng giận thì đứa nhỏ này đi theo ông bà của nó đấy ! ha ha …
Loki miết lên lớp da trên người Minh Khôi, ánh mắt đỏ rực mang theo ý cười thích thú nhìn Cao Phong. Cao Phong dừng lại thân hình, hai tay siết chặt lại với nhau, hàm răng rít ra từng chữ
– Ta… sẽ… làm… thủ …hạ…. của …. NGƯƠI !
– Ha ha ha ha ……… Vậy mới phải chứ …. Ha ha ha ha
Loki cất tiếng cười đắc ý, dòng nước xung quanh cũng bị giọng cười kinh khủng của hắn làm cho hỗn loạn, xoáy thành một lốc xoáy cuốn lấy rong rêu xung quanh.
Nhưng hắn không biết trong dòng nước biển xanh trong ấy có một sợi tơ màu trắng nhanh chong len lỏi tới người hắn, rồi nhẹ nhàng quấn lấy thân hình bé Minh Khôi !
– Ầm ! Ầm ! Ầm ! Ầm ! ….
Năm mũi tên băng từ phía xa dùng tốc độ ánh sáng bắn tới người Loki khiến cho hắn trở tay không kịp, vì thế mà Minh Khôi trong tay hắn cũng bị lơi lỏng dần. Lý Ngọc Vân tận dụng cơ hội này giật mạnh Như Ý Lăng, sợi tơ màu trắng bành trướng lên trong nháy mắt hóa thành một tấm vải lụa trắng bao phủ lên toàn thân Minh Khôi, kéo cậu bé đi ra xa.
– Ngươi ! Bọn bây mau bắt lấy thằng nhóc !
Loki hốt hoảng ra lệnh cho thủ hạ của mình, nhưng còn chưa đợi cho đám người của hắn kịp phản ứng thì Cao Phong đã phát tay, mười người đồng đội liền bủa vây ra xung quanh vây kín lấy mười tên áo choàng đen kia lại, nhanh chóng chặn đường của bọn họ.
Lý Ngọc Vân cắp lấy Minh Khôi bước lên phù trận màu xanh, biến mất trong dòng nước.
– Đứng lại !
Loki ném một ngọn giáo sáng loáng tới người Lý Ngọc Vân nhưng đã bị một thanh trường đao đỏ rực đánh bay ra ngoài. Người này không phải ai khác chính là Cao Phong !
Cao Phong quay sang nhìn Lý Ngọc Vân hồi lâu, sau đó gật đầu nói :
– Đi ngay ! Thay tôi chăm sóc mẹ con cô ấy !
Lý Ngọc Vân nhíu mày lại, ấn tượng về Cao Phong trong lòng hắn đã tốt hơn, không phải là một người không hiểu lý lẽ mà là một người đàn ông chính trực. Nên hắn gật đầu sau đó bước lên con đường không gian, đi về không gian ảo của Lôi Long lập nên.
Cao Phong cầm ngang trường đao trước ngực, âm trầm nhìn Loki rồi nói :
– Hôm nay, ngươi chết chắc !
——————–
– Thế sao ? Loki liếm mép, biểu tình trên mặt rất hưng phấn không giống như tên cướp bị mất con tin vậy. Điều này khiến cho Cao Phong cảm giác có gì đó không ổn, nhưng hắn không để ý tới nhiều như vậy mà quát to một tiếng, thân hình hóa thành tia chớp đánh tới Loki.
Trường đao trong tay Cao Phong vàng rực mang theo luồng năng lượng khổng lồ đánh về phía trước, trường đao như tách đôi dòng nước, phá nát những gì nó gặp trên đường.
– Ầm !
Loki vung ngọn giáo trong tay đánh văng một đao này ra, khóe miệng vẫn hiện tia mỉm cười đắc ý, y nói :
– Ha ha…. Ngươi không nghĩ xem vì sao ta còn rảnh rỗi ở tại đây nói chuyện phiếm với ngươi sao ? Ta tin chắc rằng vài giây sau, toàn bộ hành tinh này sẽ bị người Org chiếm đóng, loài người sẽ làm nô lệ cho ta mà thôi ! ha ha …
– Ngươi !…
Hai mắt Cao Phong rực lửa, hắn vung tay chém ra liên tiếp mười đao, đao sau mạnh hơn đao trước tựa như dòng nước không bao giờ dừng lại vậy. Đao ý liên miên không dứt, đối thủ bị cuốn vào chỉ có nước chống đỡ mà thôi.
Không biết từ lúc nào Loki đã cầm trong tay một sợi trường tiên bàng bạc uốn lượn xung quanh, chặn đứng hoàn toàn lưỡi đao của Cao Phong. Trường tiên chủ thủ, trường đao chủ công, lấy nhu thắng cương là đạo lý ngàn đời trong võ học.
Loki nhàn nhã vung nhuyễn tiên tạo thành một lớp cầu vồng sáng bạc bao phủ quanh mình, tựa như một vũ công đang nhảy điệu nhạc giao hưởng vậy, nhẹ nhàng mà uyển chuyển vô hình trung khắc chế chiêu số của Cao Phong.
——
Ở bên này, Cao Phong đang bị Loki cầm chân không thể chiến thắng trong chốc lát được thì cách đó không xa, đám thủ hạ của hai bên cũng lao vào hỗn chiến, đao kiếm giáo mác đan xen lẫn nhau, lóe lên từng ánh kim loại rực rỡ dưới lòng đại dương. Dòng nước biển cũng bị trận đánh gây xáo trộn hỗn loạn, mặt biển nổi lên từng cột sóng cao mười mét đổ ầm ra xa, bắn lên những bọt nước trắng xóa lên không trung.
Đám người Lôi Long nấp cạnh đó không xa, hưng phấn nhìn hai nhóm người quần nhau chí tử.
– Ha ha ! Không ngờ đám nhóc Org này lại khá đến thế !
Lôi Long cười nham hiểm, ánh mắt hưng phấn như nhìn thấy mỹ nữ vậy. May mà lúc này trong thời gian hợp thể nên Bạch Hổ không phát hiện ra, chứ nếu không thì lão Long sẽ bị no đòn rồi.
Bên trong không gian ảo, Minh Khôi được Lý Ngọc Vân cứu thoát đã tỉnh lại, cậu bé đang ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc. Tuyết Quân tuy giận con mình tự ý đi ra ngoài, nhưng lại không nỡ ra tay đánh nó . Nàng dùng giọng cứng rắn mà nói :
– Minh Khôi, từ rày về sau mẹ cấm con tự ý đi ra khỏi nhà ! Nghe chưa, nếu lần sau tái phạm mẹ sẽ đuổi con đi !
– Dạ … Con không dám !
Minh Khôi khoanh tay trước ngực cúi đầu xuống nhận lỗi, cậu bé cũng biết mình gây ra chuyện lớn khiến cho mẹ mình phải lo lắng nên rất xấu hổ. Lý Ngọc Vân ở cạnh bên cũng vỗ vỗ lưng nó, rồi quay sang muốn nói với Tuyết Quân thì bị lời của Tuyết Sa cắt ngang :
– Nguy rồi, hệ thống cảnh báo trên nước Nhật báo tới, có một nhóm người ngoài hành tinh đang đáp xuống Trái Đất, địa điểm chính là Tokyo. Em phải quay trở về ngay !
– Em nhanh chóng trở về đi ! Mọi chuyện ở đây bọn chị lo được .
Tuyết Quân lo lắng nói. Tuyết Sa gật đầu rồi nhanh chóng gọi năm người con của mình cùng Vương Lâm quay trở về. Lệ Thiên Thành không đi theo, hắn vẫn muốn ở lại đây canh chừng cho em gái cùng cháu trai, bù đắp phần nào lỗi lầm trước đây.
———
Loki nhẹ nhàng hóa giải thế công của Cao Phong rồi ngửa mặt lên trời, ánh mắt đỏ đầy tơ máu như xuyên thấu dòng nước nhìn lên bầu trời trong xanh.
– Xoẹt !
Một tia chớp xé rách khoảng không, tiếp đó lần lượt vô vàn tia chớp khác nối đuôi nhau bắn tới, phương hướng chính là đáy biển.
– Ẩm !
Ầm !
Ầm !
Nước biển tung trào từng cột sóng khổng lồ cuốn phăng sinh vật bên dưới lên không trung, tựa như đang tức giận vì sự xâm lăng đến từ hành tinh khác. Trên bầu trời xuất hiện gần hai trăm người trong bộ áo choàng đen kỳ bí, hai người đi đầu mang trên mình bộ giáp đen bóng, trước ngực được chạm lên hình ảnh con sư tử hung hãn với hàm răng sắc nhọn há rộng ra, như muốn nuốt chửng người đối diện mình vậy.
Hai người dẫn đầu dừng lại trên không trung đánh giá tình hình xung quanh, rồi sau đó vẩy tay ra hiệu với đám người phía sau chia làm hai tốp nhỏ lần lượt tiến xuống lòng biển.
——–
– Ha ha ! Không ngờ gặp lại Phong Ma ở đây !
Hai người áo đen vừa mới tới xuất hiện phía trên trận đánh giữa Loki cùng Cao Phong. Loki thấy người nọ liền mừng rỡ, ngọn giáo trong tay hất văng trường đao ra một bên rồi phi thân về bên cạnh hắn, cười nói :
– Ha ha ! Zera ngươi không hổ là anh em với Loki ta ! Thế nào, kế hoạch hoàn mỹ chứ ?
Zera đấm lên bả vai Loki một cái, cười nói, dường như không để Cao Phong vào trong mắt mình vậy :
– Zera ta làm việc có bao giờ không thành công sao ? Thế nào, tên Phong Ma này ngươi xử lý chưa xong à ? Coi bộ kém cỏi quá !
– Hừ !
Cao Phong hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm than không ổn. Hắn không ngờ đối phương lại xuất hiện thêm một chủ tướng khác, mà người này chính là Zera, biệt danh bất bại trên mọi đấu trường. Một khi hắn ra tay, thì không xảy ra chữ bại !
– Ồ ! Phong Ma ngươi đừng gấp rút, thời gian vẫn còn sớm mà. Ha ha …
Zera liếc mắt nhìn Cao Phong một cái, khinh thị nói, hắn không đem Cao Phong vào trong mắt mình, bởi lẽ đối phương không có danh tiếng gì lớn, so sánh với một chủ tướng như hắn thì kém quá xa.
Hơn trăm thủ hạ của Zera mang theo cũng nhanh chóng tản ra, hợp lực với đám người Loki bắt lấy thủ hạ của Cao Phong. Tình thế vì vậy mà nhanh chóng biến chuyển, mười người bên Cao Phong tuy là mãnh tướng nhưng không đủ sức chống trả số lượng đông đảo như vậy, có hai người không may bị đánh trọng thương hầu như không còn sức lực mà chống trả nữa.
Lý Ngọc Vân cảm thấy Cao Phong là một người khá tốt nên hắn không muốn trơ mắt nhìn chết mà không cứu được.
– Anh phải cứu y !
Lý Ngọc Vân trầm giọng bên tai Tuyết Quân, thân hình nhanh chóng lóe lên tính thoát khỏi không gian ảo này. Nhưng bàn tay của hắn liền bị nàng nắm lại.
– Cẩn thận !
Tuyết Quân do dự vài giây rồi nói, ánh mắt lo lắng nhìn Lý Ngọc Vân, nàng không muốn người thanh niên này bị tổn thương thêm lần nào nữa cả.
– Yên tâm đi !
Lý Ngọc Vân mỉm cười một cái rồi biến mất, thân hình hóa thành luồng sáng lao vào lòng biển xanh.
——
Cao Phong thấy mười người anh em vào sinh ra tử của mình đang từ từ bị đánh bại, trong lòng rất nóng vội muốn xông ra cứu viện, nhưng lại bị hai người Zera cùng Loki cản lại. Cả hai như đang nhàn nhã đùa giỡn Cao Phong vậy.
– Ha ha ! Dù gì ngày hôm nay cũng là ngày tàn của ngươi cùng hành tinh chết tiệt này ! Ha ha …
Hai mắt Loki hưng phấn, ngọn giáo trong tay đâm ra liên tiếp mười chiêu hiểm ác vào những vị trí yếu hại trên người đối phương, Zera ở cạnh bên cũng không chần chừ gì mà vung song phủ bổ xuống cánh tay cầm trường đao của y.
– Keng !
Cao Phong chật vật vung trường đao gạt phăng song phủ rồi nhanh chóng lách mình ang một bên né tránh thế công hiểm ác của Loki. Nhưng dù hắn phản ứng nhanh cách mấy cũng không kịp, trước ngực lần lượt trúng mười ngọn giáo khiến cho máu đỏ hòa lẫn vào trong dòng nước.
——-
– Này lão Long, anh có cách nào dụ bọn chúng lên trên mặt nước hay không ?
Lý Ngọc Vân xuất hiện bên cạnh Lôi Long rồi khẽ nói. Lôi Long ngẫm nghĩ vài giây sau đó cất giọng trầm trầm :
– Có ! Chỉ cần dùng công năng của con Rùa đóng băng vùng biển này lại là xong ngay thôi. Nhưng chỉ duy trì trong mười phút mà thôi.
– Nhiêu đó đủ rồi, phiền anh vậy.
Lý Ngọc Vân vỗ vỗ bả vai Lôi Long sau đó dùng khinh công biến thành vệt sáng mà đi, chỉ cần mười phút là quá đủ cho hắn cứu thoát Cao Phong.
——–
Lôi Long bơi lên cao một chút liền dừng lại, cứ thế lơ lửng rồi bắt đầu niệm một chuỗi thần chú dài ngoằn, giây lát sau dòng nước từ từ di chuyển chậm lại như có một lực cản vậy, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh và những giọt nước kết tinh từ từ hiện ra.
– Không ổn, có lũ Pháp Sư ở gần đây.
Zera nhìn xung quanh cảm giác dòng nước khác lạ, liền nhún người phóng thẳng lên cao, phút chốc thoát khỏi mặt biển không rõ tung tích nữa. Loki còn đang hứng chí vì đàn áp được Cao Phong liền thấy đồng minh bỏ chạy nên tức giận không thôi, hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Cao Phong bổ ra một đao, đường đao đỏ rực xẹt ngang yết hầu hắn.
– Phụt !
Một dòng máu vàng nhạt ứa ra, nhưng miệng vết thương liền lành lặn một cách nhanh chóng. Thừa dịp này, Lý Ngọc Vân núp cạnh đó ném Như Ý Lăng ra, mảnh lụa như một con rắn len lỏi vào vị trí hai người rồi cuộn lấy thân hình Cao Phong, kéo y ra khỏi chiến trường.
– Đứng lại. ! Loki quát vang một tiếng, ngọn giáo trong tay xé gió mà đi, vị trí là trái tim Cao Phong. Nếu như y không né tránh thì chắc chắn phải trúng một chiêu hung hiểm này, nhưng Như Ý Lăng thần kỳ uốn lượn qua một bên, vừa vặn che chắn ngọn giáo.
– Keng !
Ngọn giáo va chạm với Như Ý Lăng liền rơi xuống lòng biển, không gây ra chút tổn thương nào cả. Loki tức giận trừng mắt nhìn bóng hình Cao Phong dần dần lùi ra xa, hắn muốn chạy theo nhưng dòng nước xung quanh đã đông cứng tự lúc nào, khiến cho hắn không thể di chuyển được nữa.
– Phong Ma, ngươi chờ !….
Từng âm thanh rít gào qua khóe miệng, ẩn chứa niềm phẫn nộ vô cùng. Lúc này Cao Phong cùng mười mãnh tướng dưới tay y đã bỏ chạy an toàn, đám người Lôi Long cũng thừa cơ hội này lao lên mặt biển.
TRUYỆN NÀY TÁC GIẢ NGỪNG SÁNG TÁC NÊN NGHỈ NHA.