Lý Ngọc Vân nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt mình, trong lòng cảm thấy một cảm giác tội lỗi. Cả hai người cứ thế nhìn nhau, sau cùng Lý Ngọc Vân là người phá tan bầu không khí trầm lắng này :
– Tôi …. tôi thật không cố ý … Lúc đó, tôi …..
Tuyết Quân cắt ngang lời hắn , nàng nói :
– Tôi biết cậu không cố ý, chuyện này cũng không phải cậu gây ra. Tôi cũng không trách cậu, nhưng hy vọng cậu có thể kể lại những gì mà cha tôi đã nói hay không ? Xin cậu đấy !
Nàng cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng khúc cuối cùng vẫn không kiềm chế được bi thương. Lý Ngọc Vân gật gật đầu, hắn lấy ra một cái hộp nhỏ từ không gian giới chỉ ra đưa cho Tuyết Quân, rồi nói.
– Đây chính là di vật mà cha cô để lại, giờ tôi trao nó cho cô ! Cô cứ từ từ mà xem đi, tôi đi ra ngoài trước.
Hắn nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi phòng, để lại Tuyết Quân một mình cùng với chiếc hộp kỳ bí mà cha nàng để lại.
Hắn đi lên sân thượng, gió lạnh quất vào mặt hắn, thổi tung mái tóc đen tuyền. Lý Ngọc Vân thả người ngồi xuống cái ghế dựa bằng gỗ trên đấy, ánh mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao.
” Ngoài Trái Đất ra còn có rất nhiều hành tinh có sự sống khác, có lẽ sự an bình đã sắp kết thúc. ” Hắn thầm nghĩ như thế, ngày hôm nay hắn đã biết thế lực của người Org đang chuẩn bị một kế hoạch xâm lược dải thiên hà này, và trong đó có cả Trái Đất. Trái Đất có thể chống chọi lại nguy cơ hay không ? Câu trả lời này không ai giải đáp được.
Lý Ngọc Vân cảm giác bản thân vô lực, đứng trước một thế lực quá lớn như thế khiến cho hắn tưởng mình chỉ là một con kiến, có thể dễ dàng bị người khác giết chết vậy.
Bất tri bất giác, Lý Ngọc Vân đưa tay tháo xuống chiếc nhẫn Huyền Thoại trên tay mình, hắn giơ chiếc nhẫn lên, ngắm nhìn viên lam thủy tinh trong suốt, ẩn hiện sự dao động phép mầu mạnh mẽ. Chiếc nhẫn Huyền Thoại này chính là vật mà Lệ Trung Tín đã tặng cho hắn, cùng với quyền trượng Lam Trượng kia.
Bên trong chiếc nhẫn là một không gian rộng lớn, cất chứa những sách vở nói về ma thuật . Ngoài ra nó còn phong ấn một linh hồn hùng mạnh, linh hồn của siêu thần thú thủ hộ – Lôi Long. Lý Ngọc Vân từ khi được hấp thu trí ức truyền thừa từ ông bố vợ của mình, vô hình chung hắn cũng hấp thu hoàn toàn kiến thức về phép thuật, kinh nghiệm chiến đấu và cách triệu hồi siêu thần thú thủ hộ của mình.
Phép thuật đối với một người bình thường mà nói đó là một thứ huyền ảo, hầu như chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi. Đứng dưới gốc độ của một người luyện võ mà nói, Phép Thuật chính là sự điều động và hấp thu các nguyên tố trong tự nhiên, để rồi tự bản thân mình vận dụng nó vào trong đời sống, trong chiến đấu.
Phép thuật có thể gây ra sức phá hủy rất lớn nhưng không thể tái tạo lại hoàn toàn, đó chính là lý do mà hành tinh Iris diệt vong. Mọi vật đều phá dễ hơn lập. Nếu muốn thi triển ra một phép thuật để hồi sinh một mảnh đất khô cằn cỗi thì pháp sư phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng, đủ để hủy diệt sự sống của một hành tinh ! Pháp thuật cũng như võ công, nếu biết vận dụng đúng cách sẽ mang lại lợi ích to lớn, nhưng nếu quá lạm dụng thì nó lại gây ra thảm họa không thể nào khắc phục được.
Lý Ngọc Vân chìm đắm trong luồng suy nghĩ miên man, đôi mắt của hắn nhắm nghiền lại tựa như đang ngủ vậy. Bất quá, Vô Sương Quyết trong cơ thể của hắn lại tự động vận hành, tạo nên một lớp sương mờ bao phủ lấy hắn. Chiếc nhẫn Huyền Thoại tựa hồ cảm ứng thấy điều kỳ lạ này, nó phát ra một tia sáng xanh lam nhu hòa, bắt đầu hấp thu lấy luồng sương mỏng manh này lại
Phút chốc, không khí chung quanh đã bắt đầu biến đổi tạo thành từng đợt gió lạnh lẽo thổi tới, chiếc nhẫn Huyền Thoại càng phát sáng mãnh liệt hơn, nhanh chóng hấp thu không khí nhanh hơn nữa. Vô Sương Quyết cũng vì thế mà đẩy nhanh tốc độ vận chuyển trong cơ thể Lý Ngọc Vân, rất nhanh đã vượt qua giới hạn thường ngày.
– Oanh !
Một tiếng rấm vang rền phá tan màn đêm tĩnh lặng, sau đó từng luồng sấm chớp rạch ngang bầu trời, tia chớp mang theo luồng năng lượng mãnh liệt từ trên cao giáng thẳng xuống phía sân thượng, mà mục tiêu của nó chính là mặt lam thủy tinh của chiếc nhẫn Huyền Thoại !
– Oành ! Oành ! Oành !
Sấm chớp đánh xuống trước người Lý Ngọc Vân, rất nhanh liền bị vầng sáng lam nhạt tỏa ra từ chiếc nhẫn hấp thu, màu xanh lam càng lúc càng đậm, mơ hồ có thể nhìn thấy một con quái thú đang vùng vẫy trong đó.
Sấm chớp vang lên, những tia chớp ngoằn ngèo xé nát không trung giáng thẳng xuống phía dưới. Người dân xung quanh cũng bị hiện tượng kỳ lạ như thế làm cho tỉnh giấc, có vài người hiếu kỳ giơ máy ảnh ra chụp, rồi có vài người gọi điện đến tổng đài ..v…v.
Còn Lý Ngọc Vân thì sao đây, lúc này hắn đang trong trạng thái cực kỳ đau đớn, còn đau hơn cả lúc đột phá tầng thứ nhất của Vô Sương Quyết nữa. Xung quanh hắn được bao phủ bởi một lớp kén băng dày đặc, đây đó ẩn chứa tia lôi điện thẩm thấu vào bên trong. Vô Sương Quyết trong cơ thể hắn vận chuyển với tốc độ chóng mặt, tuy rằng không có hỗn loạn như lúc trước nhưng hai luồng khí nóng lạnh lại di chuyển khắp mọi nơi trong cơ thể, kể cả những mạch máu nhỏ trong não bộ cũng di chuyển tới.
Vẻ mặt Lý Ngọc Vân biến dạng liên tục, hắn cắng chặt răng kiềm chế không bật ra tiếng, tâm thần nhanh chóng đi vào không gian Kim Cầu mà cầu cứu Kim Nhi
-” Cô … Kim Nhi … Cô đâu rồi ! ” Lý Ngọc Vân té ngã xuống đất, giọng nói của hắn đã không còn chút sức lực nào cả.
Kim Nhi tất tả chạy tới, nàng biết tên này lại có chuyện xảy ra nên liền bật máy đo năng lượng trong cơ thể hắn. Nàng đứng nhìn bảng số liệu nhảy chập chờn liên hồi trên máy tính, từng tín hiệu không tốt chút nào cả, vì lúc này cơ thể của Lý Ngọc Vân đã lâm vào tình huống hết sức nguy kịch, cho dù công nghệ tiên tiến cách mấy cũng không thể can thiệp vào được. Kim Nhi hốt hoảng , nàng ôm chầm lấy bả vai hắn nói :
– Anh làm cái gì vậy hả ? Bây giờ năng lượng trong cơ thể của anh tăng cao đột biến, nếu như anh không kiềm chế lại thì chắc chắn sẽ nổ tan xác .
Lý Ngọc Vân ngồi trên ghế thở một cách khó nhọc, hắn đã không còn sức đâu mà nói nữa. Kim Nhi thấy vậy liền sốt ruột cả lên, nàng thử vài cách nhưng không thấy hiệu quả. Màn hình vi tính đã hiện lên mức cảnh báo cực kỳ nguy hiểm, nếu như không giảm năng lượng xuống thì cơ thể của hắn có thể sẽ nổ tan tành.
Kim Nhi dậm chân, nàng quay sang nhìn thấy tâm thần yếu ớt của Lý Ngọc Vân, trong ánh mắt lộ ra vẻ cương quyết. Sau đó nàng đi tới góc phòng, đưa tay ấn vào chiếc nút màu đỏ, phía trên có dòng chữ : ” Nguy cấp ! ”
Nhưng khi nàng vừa chạm vào thì kỳ biến xảy ra