Vẻ mặt Lý Ngọc Vân thẫn thờ nhìn ông lão trong vòng tay của hắn, hắn không tin trên đời lại có chuyện ly kỳ như vậy. Theo như trí ức của ông lão kể lại, ông tên là Lệ Trung Tín cha của Lệ Tuyết Quân. Không hiểu sao trong lần di cư sang thế giới khác, ông bị trúng phải phép thuật hắc ám của người Org và bị giam cầm linh hồn suốt đời trong chiếc áo choàng kín mít không thấy ánh mặt trời.
Một linh hồn bị giam cầm trong cơ thể của mình, biết mình gây ra những chuyện thương thiên hại lý nhưng không thể cản lại được, tựa hồ bản thân này không phải của hắn vậy. Điều đó thực sự khốn khổ biết bao.
Đã bao lần linh hồn ông rỉ máu khi chứng kiến lưỡi kiếm vô tình đâm vào trái tim những người thân yêu, những con người khi xưa từng kề vai sát cánh cùng chiến đấu, cùng chung hoạn nạn. Ông đau khổ lắm, nhưng ông không biết làm gì khác hơn là cầu nguyện cho họ, hy vọng linh hồn của nó sẽ được thanh thản.
Lệ Trung Tín nằm yên dưới mặt đất lạnh, trên đôi môi vẫn còn ẩn hiện một nụ cười giải thoát . Linh hồn của ông đã được giải thoát khỏi sự giam cầm của thân thể. Ông trao toàn bộ ký ức, phép mầu cũng như các di vật cho Lý Ngọc Vân, nhắn nhủ hắn thay ông hoàn thành tâm nguyện nhiều năm nay ông chưa bao giờ làm được. Đó là chăm sóc các con của ông chu đáo !
Ông chỉ cần hắn hứa như vậy thôi là đã mãn nguyện lắm rồi ! Lý Ngọc Vân đưa tay vuốt mặt Lệ Trung Tín, gương mặt của hắn nghèn nghẹn, bật thốt lên :
– Bác cứ yên tâm, con sẽ hoàn thành tâm nguyện của người !
Trên trời xanh vang xuất hiện một tia chớp cực lớn xé ngang bầu trời.
” Rầm ! ”
Tiếng sấm nổ vang vọng khắp trùng dương, mây đen phút chốc kéo tới mang theo một luồng gió lạnh từ biển xanh trút xuống. Từng hạt mưa làm ướt đẫm thân hình Lý Ngọc Vân, hắn nhìn xuống gương mặt già nua của Lệ Trung Tín rồi bật khóc.
Hắn đã khóc !
Nước mắt hòa tan cùng nước mưa, lăn dài trên má !
Mưa như muốn cuốn trôi đi tất cả, quá khứ đau thương xin hãy lùi xa !
Thân hình Lệ Trung Tín từ từ nhạt nhòa rồi hóa thành vô vàn đốm sáng, tan biến trong hư không.
– Keng !
Một cây trượng màu xanh lam rớt ra, nằm lăn lốc trên mặt đất. Thân trượng phát ra tia sáng màu lam nhu hòa rọi sáng gương mặt Lý Ngọc Vân. Hắn vươn tay cầm lấy cây trượng, một cỗ cảm giác mềm mại truyền vào trong bàn tay của hắn. Hắn âu yếm vuốt ve thân trượng, rồi nói :
– Sau này ngươi đi theo ta ! Vậy gọi là Lam Trượng đi ! Ta sẽ mang ngươi tung hoành cùng trời cuối đất.
Lam Trượng rung động tỏ vẻ phấn khích, sau đó liền hóa thành một luồng hào quang rồi biến mất. Lý Ngọc Vân mỉm cười , trong miệng khẽ niệm một câu thần chú. Tức thời, dưới chân hắn liền xuất hiện một phù trận màu lam nhạt, phù trận nhẹ nhàng xoay chuyển mang Lý Ngọc Vân biến mất.
Mưa vẫn đổ ào ào, nước mưa rơi xóa tan mọi dấu vết của cuộc chiến, tựa hồ chưa từng có chuyện gì xảy ra !
———————
Lý Ngọc Vân chầm chậm bước đi trong mưa, hắn thẫn thờ không biết có nên về nói lại với Tuyết Quân hay không ? Chuyện ngày hôm nay làm cho hắn có chút khó chịu, không biết phải mở lời làm sao nữa !
Hắn bực bội vung chân đá bay vũng nước dưới chân, thầm rủa một câu ” Mẹ nó ! “.
– ” Này, cậu bị bệnh hả ? Tự nhiên đá nước vào người tôi ! ” Giọng nói của Trịnh Thúy Kiều mang theo chút bực bội vang lên. Nàng đứng chờ hắn ở dưới đường trong lòng cảm thấy lo lắng cho đứa học sinh này. Nàng chỉ sợ chẳng may có chuyện gì xảy ra, thì nàng sẽ sống làm sao ?!
Nàng gọi điện thoại tới trường học xin được nghỉ dạy bữa sáng nay, may mà sáng nay nàng không có tiết trên lớp học nên có nghỉ cũng không ảnh hưởng gì lắm ! Nàng bước đi một cách không có ý thức trong dòng người hốt hoảng chạy ra khỏi tòa cao ốc. Công an thành phố nhanh chóng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.
Trịnh Thúy Kiều lưỡng lự muốn đem chuyện khi sáng báo lại cho công an, nhưng rồi nàng lại sợ mang tới phiền phức cho hắn. Dù sao thì chuyện này nếu đem báo lại cho công an, thì đối tượng có liên quan nhiều nhất chính là Lý Ngọc Vân. Trịnh Thúy Kiều trong lòng nóng nảy, nàng đi tới xin phép công an được đi vào trong tòa cao ốc nhưng không được sự đồng ý.
– “Tòa nhà vẫn rất nguy hiểm, mong chị thông cảm ! ” Đồng chí cảnh sát giơ tay cản nàng lại, giọng nói mang vẻ cực kỳ cương quyết.
– ” Nhưng mà bạn tôi còn bên trong ” Trịnh Thúy Kiều lo lắng nói.
– ” Chị đừng quá lo lắng, bạn của chị sẽ được cảnh sát chúng tôi bảo vệ và an toàn đi ra ngoài. Chị cứ đứng chờ ở đây là được ! ” Đồng chí cảnh sát lạnh nhạt nói.
Trịnh Thúy Kiều tức giận dậm chân một cái rồi xoay người bước đi. Bỗng nhiên nàng phát hiện một bóng người quen thuộc đang bước đi lầm lũi trong mưa.
” Lý Ngọc Vân ” Trong đầu của nàng vang lên câu nói như thế. Trịnh Thúy Kiều nhanh chân chạy tới, mặc cho nước mưa làm ướt đẫm cơ thể mình, nàng chạy tới trước mặt hắn, vừa cười vừa khóc.
Nhưng Lý Ngọc Vân vô tình tung chân hắt nước lên người nàng, nàng cảm thấy con người này cực kỳ đáng ghét nên mới nổi cáu mà hét lên.
0o0 ….
Lý Ngọc Vân giật mình, hắn liếc nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Trịnh Thúy Kiều, nỗi buồn trong lòng cũng vơi bớt vài phần. Hắn nhìn nàng rồi mỉm cười nói :
– Chị còn chưa về sao ? Chúng ta về nhà thôi !
Trịnh Thúy Kiều dường như đã quên đi chuyện buồn bực lúc nãy, nàng chạy ào tới ôm chầm lấy hắn, giọng nói có chút không kìm chế được mà nức nở :
– ” Cậu là tên chết bầm ! Vì sao cậu luôn làm tôi lo lắng như vậy ! Cậu… đáng ghét lắm ! ” Nàng vung nắm tay nhỏ nhắn đấm thùm thụp trên người Lý Ngọc Vân. Hắn cũng mặc kệ nàng làm gì thì làm, bàn tay của hắn thò sang ôm chặc eo thon Thúy Kiều, rồi sau đó thi triển khinh công biến mất tại chỗ.
Trịnh Thúy Kiều bị hắn tập kích , gương mặt có chút ửng đỏ lên nhưng cũng không phản ứng lại, nàng dịu dàng tựa đầu vào vai hắn, ngắm nhìn từng con phố dưới chân mình.
– ” Câu có phải là siêu nhân không ? ” Ánh mắt Trịnh Thúy Kiều có chút phát sáng, nàng nhìn chằm chằm gương mặt Lý Ngọc vân rồi hỏi. Lý Ngọc Vân khẽ mỉm cười :
– “Coi như là thế đi ! Chúng ta đi bộ trên trời nhé. Chị muốn đi không ? Cảm giác sẽ rất tuyệt diệu đấy ! ”
Thúy Kiều gật gật đầu, gương mặt ửng đỏ vui sướng rúc vào trong lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng đáp xuống sân thương một tòa nhà, tay phải không biết từ lúc nào đã xuất hiện Lam Trượng, vầng sáng nhu hòa tỏa khắp bốn phương. Trịnh Thúy Kiều lại một phen kinh ngạc, nàng trố mắt nhìn Lam Trượng rồi lại nhìn Lý Ngọc Vân, sau đó lắp bắp nói :
– Cái này …. là phép thuật sao ?!
Lý Ngọc Vân vuốt ve thân trượng, thầm thở dài một tiếng. Hắn khẽ lẩm nhẩm một câu thần chú, nhất thời dưới chân xuất hiện một phù trận xanh lam. Lý Ngọc Vân vươn tay nắm lấy bàn tay Thúy Kiều, nhẹ nhàng nói :
– Chúng ta lên trời vui chơi ! Đi thôi !
Phù trận dưới chân xoay chuyển mang hai người biến mất !