Trịnh Thúy Kiều hậm hực dắt chiếc xe vào trong nhà, ngày hôm nay nàng quả thực bị chọc tức chết ! Nàng bước tới cửa nhà Lý Ngọc Vân rồi ấn chuông . Tiếng chuông vang lên trong trẻo , nhưng rất lâu mà cũng không thấy ai ra mở cửa. Trịnh Thúy Kiều hậm hức đá một phát vào cửa, bực dọc nói :
– Đi chết đi ! Cậu đừng để tôi gặp mặt cậu lần nữa . Hừ !
Trịnh Thúy Kiều quay trở lại nhà, thấy em gái Thúy Vân đang ngồi trên ghế salon xem tivi, nàng liền quát :
– Xem cái gì mà xem, mau lên phòng học bài đi !
Thúy Vân thấy chị mình tự nhiên nổi quạo với mình nên có chút bất mãn, nhưng nàng cũng không dám cãi lại mà tắt tivi rồi chạy lẹ lên lầu, vừa đi còn làm khuôn mặt quỷ chọc tức Thúy Kiều nữa.
Ngày hôm nay Thúy Kiều lại bị giáo viên bộ môn nhắn lại, em học sinh Lý Ngọc Vân trong giờ học tự ý trốn học bỏ về. Thúy Kiều cảm thấy có chút gì đó không đúng, vì khi nàng xuống hỏi thăm bộ phận bảo vệ thì không ai nói đã từng thấy Lý Ngọc Vân đi ra cả. Rồi sau đó có một nam sinh nói rằng thấy Lý Ngọc Vân đi tới phòng vệ sinh gần cuối hành lang rồi không thấy trở ra.
Lúc này thì nàng đã tin Lý Ngọc Vân đã trốn học, mà còn nhảy lầu trốn đi nữa chứ ?! Ban giám hiệu hay tin liền mời nàng lên làm việc một hồi, sau đó còn đe dọa sẽ trừ lương của nàng. Trịnh Thúy Kiều ấm ức lắm, nàng thầm thề khi về nhà sẽ qua hỏi tội hắn.
Còn lúc này Lý Ngọc Vân đang ở đâu ? Hắn đang cùng mẹ con Tuyết Quân ngồi trong một quán cơm bình dân, ăn uống trò chuyện rất vui vẻ đây ! Bé Minh Khôi trải qua hai lần bị kinh hách cũng tỏ ra trầm ổn hơn hẳn, Lý Ngọc Vân ngồi bên cạnh bàn bạc với Tuyết Quân về chuyện thuê phòng.
– ” Theo tôi thì chúng ta đi khách sạn là tốt nhất ! ” Lý Ngọc Vân nói, hắn cảm thấy ở khách sạn thoải mái hơn là thuê phòng trọ, vừa tiện lợi lại vừa nhanh chóng nữa.
Tuyết Quân lườm hắn một cái, rồi nói : ” Nhưng tôi không có tiền trả đâu ! Anh có tiền không ? ” Từ khi hai người trao cho nhau nụ hồn tình yêu , thì khoảng cách của hai bên đều xích lại gần nhau. Lý Ngọc Vân biết nàng nói đúng, bởi lẽ hắn ra đi nhanh chóng nên chưa kịp mang theo tiền. Bây giờ trong túi của hắn chỉ còn vỏn vẹn năm chục ngàn đồng mà thôi !
Lý Ngọc Vân liền nói : ” Không sao, tôi sẽ có cách kiếm tiền, bây giờ chúng ta thuê một khách sạn nhỏ trước đã ! Dù gì cũng phải có một nơi nghỉ qua đêm trước tiên ! ”
Lý Ngọc Vân cùng với Tuyết Quan đi tới một khách sạn nhỏ trên đường, hai người chỉ thuê một phòng nhỏ, giường đôi. Sau đó hai người cùng bé Minh Khôi đi lên nhận phòng, hắn vừa đi vừa lo lắng làm sao nhanh chóng kiếm tiền đây !
Lý Ngọc Vân thầm gãi gãi đầu :
– ” Không lẽ mình đi cướp ngân hàng ?! Làm như thế cũng không tốt ! Hay là cướp tiệm vàng, cái này không ổn chút nào ! Dù gì thì người ta cũng bỏ tiền ra buôn bán lương thiện cả. ” Trong lúc hắn không biết làm cách nào để kiếm ra tiền thì ánh mắt nhất thời bừng sáng .
-” Ha ha ! Tiền tới rồi ! ” Lý Ngọc Vân vui vẻ nói nhỏ với Tuyết Quân, theo hướng ánh mắt của hắn xuất hiện ba người ăn mặc kiểu dân giang hồ, trên hai cánh tay lần lượt xăm vài con rắn ! Ách, vài con rồng nho nhỏ…. Lý Ngọc Vân biết mấy tên du côn này thường hay có tổ chức thành một băng nhóm với nhau, chuyên đi thu phí bảo kê cũng như phí bao gái . Tiền của chúng đều là hàng phi nghĩa, có cướp cũng chẳng sao cả.
Lý Ngọc Vân nói nhỏ vào tai Tuyết Quân, sau đó hắn quay sang dặn dò bé Minh Khôi :
– Minh Khôi ngoan, bây giờ chú và mẹ cháu đi công chuyện một chút, con ở yên trong phòng đừng có ra ngoài, nghe không !
—————-
Đám du côn nọ là đàn em của m��%Đám du côn nọ là đàn em của một vị lão đại, có chức vị phó đường chủ Hổ Bang, gọi là Thạch đầu đinh ! Hôm nay đám du côn nọ vừa mới thu phí bảo vệ của một cửa hàng lớn nên rất hưng phấn, bọn hắn rủ nhau vào trong quán karaoke làm vài chầu lai rai với nhau.
Khi bọn du côn vừa đi ngang qua một con hẻm nhỏ liền cảm thấy xây xẩm mặt mày, sau đó không biết gì nữa. Lúc này hai bóng người xuất hiện, Lý Ngọc Vân mỉm cười giơ ngón tay cái lên với Tuyết Quân , nói nhỏ : ” Không ngờ pháp thuật lại lợi hại đến thế ! Thật là đỡ phải tốn công đánh nhau với bọn này rồi. ”
Tuyết Quân cũng cười cười với hắn, sau đó liền thấy Lý Ngọc Vân nhanh chóng lấy sạch đồ đạc của bọn chúng, tiền bạc, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, nhẫn , …. đều lấy sạch. Hắn khá bất ngờ khi phát hiện trong túi của một tên có hơn mười lăm triệu đồng,
– ” Kháo ! Bắt được con cá ngon rồi ! ” Lý Ngọc Vân cười tươi như hoa, sao đó nắm lấy người này tiến vào trong con hẻm nhỏ. Tuyết Quân theo sau dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, theo nàng nghĩ thì Lý Ngọc Vân muốn cướp tài sản của đám người này, nhưng không hiểu hắn bắt tên này lại làm chi ?
Lý Ngọc Vân biết nàng có chút nghi vấn, nên nhỏ giọng giải thích :
– Lần này chúng ta bắt được con cá to rồi. Tên này vừa mới thu tiền bảo kê xong, chỉ cần đi theo hắn là có thể biết hang ổ của bọn xã hội đen này ở đâu, rồi tung ra mẻ lưới tóm gọn đám đầu gấu này lại, trừ hại cho xã hội !
Tuyết Quân phì cười ra một tiếng, nói : ” Nói thẳng ra là anh đi tới ăn cướp chứ gì ? Dù sao thì đám này bị anh ăn cướp cũng đáng, ai bảo chúng làm nhiều chuyện ác chi ! ”
Lý Ngọc Vân cười cười nhìn nàng, Tuyết Quân liền vung ngọc lục trượng lên, một tia sáng màu xanh bắn vào trong đầu người nọ. Lý Ngọc Vân nhanh chóng ôm lấy Tuyết Quân trốn sang một góc khác.
Rất nhanh người nọ liền lồm cồm tỉnh dậy, rồi quát to :
– Mẹ nó, cái đám mất dạy dám bỏ ông ở chỗ này ! Đợi lát nữa ông báo lại cho đại ca xử lý bọn mày, hừ !
Hắn loạng choạng đứng dậy, thất tha thất thiểu bước đi. Phía sau, Lý Ngọc Vân cùng Tuyết Quân nhìn nhau đồng thời nở nụ cười mờ ám.
————–
Trong quán bar Hồng Hạnh, một người trung niên mặt thẹo đang nốc cạn chai bia thứ hai mươi lăm, sau đó hắn nhìn người đối diện trước , quát vang :
– Con mẹ mày thằng ngu ! Tiền đâu ? Tao bảo mày đi thu tiền bảo kê cơ mà , bây giờ tiên nơi nào rồi ?
Hắn nói xong liền quăng mạnh chai bia xuống đất, chai bia vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ vươn vãi khắp phòng. Người ôm yếu ngồi trên chiếc ghế dựa trước mặt hoảng sợ, toàn thân run rẩy đáp :
– Đại … ca, em không nhớ …. không nhớ rõ nữa ! Em chỉ biết mình tỉnh lại trong một con hẻm, và mấy thằng trong nhóm đều biến mất …. Đại ca, có thể bọn chúng lấy tiền đi hay không ?
Người mặt thẹo hừ lạnh một tiếng, hắn khoát tay gọi tay đàn em phía sau, nói :
– Mày nhanh chóng tìm mấy thằng ngu kia về cho tao ! Mẹ nó, tưởng trộm tiền của ông rồi chạy à ! Còn mày sao không cút đi, còn muốn ăn thêm vài đấm hả ?
Người ốm nhách nghe thấy vậy như được đại xá, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra bên ngoài. Bên trong phòng liền trở nên im lặng, ngoài trừ tiếng thở hồng hộc của người mặt thẹo ra thì không còn ai nữa . Lý Ngọc Vân sóng vai cùng Tuyết Quân bước vào trong phòng, hắn nhìn người mặt thẹo nói :
– Chào ông anh, lâu nay vẫn khỏe chứ !
Người mặt thẹo giật mình nhìn Lý Ngọc Vân, trong trí nhớ của hắn hình như đâu có quen ai giống như vậy đâu, nhưng hắn vẫn cẩn thận hỏi :
– Người anh em kiếm tôi sao ? Có việc gì không ?
Lý Ngọc Vân mỉm cười đi tới ngồi xuống ghế sofa trước mặt người mặt thẹo, Tuyết Quân cũng đi theo hắn và ngồi sang kế bên cạnh. Lý Ngọc Vân không nhanh không chậm nói :
– Ông anh, hôm nay tôi đến đây xin chút đỉnh tiền để tiêu xài ! Ông anh cũng không quá keo kiệt chứ, chỉ cần vài trăm triệu là đủ rồi !
Người mặt thẹo không ngờ tên nhóc này tới ” Xin đểu ” mình, đã thế há mồm ra đòi mấy trăm triệu, hắn nghe Lý Ngọc Vân cứ như một chuyện cười lần đầu tiên trong đời được nghe, hắn cười sằng sặc một hồi lâu, nước mắt nước mũi tung bay.
Lý Ngọc Vân đợi cho hắn cười thỏa thích một hồi, sau đó hắn liền xuất thủ. Chân trái Lý Ngọc Vân đá bay cái bàn trước mặt, thân hình tựa như quỷ mị xuất hiện trước mặt người mặt thẹo, nắm tay phải đánh thẳng vào lồng ngực của hắn.
Thân hình người mặt thẹo bắn ngược về sau, mạnh mẽ nên lên bức tường phía sau một cái.
-” Hự ” Hắn rên lên một tiếng, máu từ trong cơ thể trào ra khóe miệng trông thật dữ tợn. Lý Ngọc Vân đi tới trước mặt hắn, dùng tay vỗ vỗ hai má người mặt thẹo, lạnh nhạt nói :
– Ông anh, biết điều thì mau mau một chút, nếu không thì thằng này xin thêm đôi chân đấy !
Người mặt thẹo hốt hoảng, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nói :
– Cậu …. cậu chờ tôi một chút … tôi đi lấy tiền …. !
Lý Ngọc Vân mỉm cười nhìn hắn, hắn lắc lắc đầu nói : ” Ông anh nghĩ tôi là thằng ngu à ? Bây giờ tôi đổi ý rồi, muốn tự mình đi lấy tiền. Mau dẫn đường đi ! ”
Hắn lôi cổ áo người mặt thẹo đứng dậy, sau đó đi theo lời chỉ dẫn của hắn tới trước một căn phòng nhỏ được trang bị cửa chốm trộm. Người mặt thẹo dường như sợ bị Lý Ngọc Vân hành hạ , nên hắn nhanh chóng móc chìa khóa và mở cửa ra.
Khi đám người Lý Ngọc Vân tiến vào bên trong liền giật mình không nhỏ, vì trong này đựng rất nhiều vũ khí , nào là súng lục, súng AK , mã tấu, kiếm nhật, … các loại vũ khí có khả năng sát thương cao. Chưa kể bên trong vách tường còn treo hai khẩu súng ngắm , Lý Ngọc Vân thầm nói : ” Mẹ nó, xã hội đen mà còn giàu như vậy ! ”
Lý Ngọc Vân tiện tay lấy đi hai thanh Desert Eagle bỏ vào túi áo khoác rồi đi tới két sắt, hắn vung tay làm một vài động tác chuyên nghiệp bẻ khóa cánh cửa, rồi đem toàn bộ số tiền bên trong bỏ vào bao vác đi. Khi đi ngang người mặt thẹo, Lý Ngọc Vân còn thuận tay đánh hắn bất tỉnh, sau đó lấy di động gọi tới số máy cục cảnh sát thành phố, đưa người tới dọn dẹp đám người này.
Lý Ngọc Vân xử lý mọi việc xong xuôi liền kéo Tuyết Quân chạy về khách sạn đã thuê trước đó.