Rất nhanh bầu trời liền sáng, Lý Ngọc Vân thu công tỉnh lại, thầm nói :
– Vô Sương Quyết không phải hạng xoàng xĩnh. Mình luyện cả đêm mà sáng nay không thấy mệt mỏi gì cả.
Trong lòng Lý Ngọc Vân bất tri bất giác dâng lên cảm giác sướng khoái lạ kỳ, hắn nhảy xuống giường đi vệ sinh sạch sẽ rồi tự nấu cho mình bữa ăn sáng. Bữa sáng của hắn bao gồm một tô mì gói, một ly sữa tươi kèm theo. Hắn nhanh chóng ăn xong bữa sáng, mặc quần áo đồng phục để bước vào ngày đầu tiên của cấp 3 .
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên hắn tới trường, cũng là ngày làm thủ tục nhập học. Vì Lý Ngọc Vân sống độc thân một mình nên hắn phải tự mình đi làm thủ tục nhập học cho mình, chứ không như những học sinh khác được ba mẹ chở tới tận cổng trường, rồi đi theo vào tận lớp.
Sáu giờ sáng, Lý Ngọc Vân đeo ba lô bước tới cổng trường NCT. Bây giờ thời gian còn quá sơm nên học sinh chưa tới đông lắm, trước cổng trường người bán hàng rong vẫn chưa dọn hàng xong xuôi. Lý Ngọc Vân tản bộ trong khuôn viên trường học, sương sớm vẫn còn đọng trên khe lá đọng thành từng giọt nho nhỏ.
Bỗng dưng ánh mắt của Lý Ngọc Vân bị hấp dẫn bởi một tà áo dài trắng tha thướt, người con gái có một khuôn mặt dễ nhìn, mái tóc dài thướt tha đong đưa theo nhịp bước của nàng. Người con gái bước tới trước mặt Lý Ngọc Vân, thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mình liền ửng đỏ khuôn mặt. Nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói với hắn :
– Anh vẫn chưa tỉnh ngủ à ?!
Lời nói của nàng dịu dàng, đánh thức tâm hồn đang bay bổng của Lý Ngọc Vân. Lý Ngọc Vân giật mình, lúng túng đáp :
– Xin lỗi, tôi …. tôi thấy cô đẹp quá … nên không kiểm soát được !
Hắn nói xong liền gãi gãi đầu, bộ dáng cực kỳ ngốc nghếch ! Lý Ngọc Vân biết nàng, nàng tên là Trịnh Thúy Kiều. Nhà của nàng cũng ở bên cạnh nhà Lý Ngọc Vân.
Thúy Kiều cũng mỉm cười nhìn hắn, nàng không đề cập tới chuyện này nữa mà nói :
– Anh đi học sớm nhỉ, sao hồi sáng anh không qua nhà tôi, hai chúng ta đi học chung.
Lý Ngọc Vân cười cười nhưng không nói gì, vốn dĩ hắn không qua nhà nàng vì hai người tuy rằng là hàng xóm nhưng hắn ít dịp nói chuyện với cô nàng này. Da mặt của hắn còn chưa đủ dày tới mức vô sỉ sáng sớm gõ cửa nhà người đâu ! Hai người kiếm một ghế đã trống trải ngồi xuống.
Thúy Kiều vui vẻ hỏi :
– Anh được xếp vào lớp mấy ?! Chắc là lớp chuyên của trường phải không ?!
– Tôi không biết có chuyên này nọ hay không, nhưng tôi được xếp vào lớp 10A1. Còn cô thì sao ?
– Á, 10A1 là lớp chuyên đó. Anh học giỏi ghê vậy !
Thúy Kiều mở to đôi mắt của mình, kinh ngạc nhìn nhìn Lý Ngọc Vân, sau đó nàng đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, cuối cùng phán ra một câu :
– Tôi thấy anh đâu giống con mọt sách ! Đúng là chân nhân bất lộ tướng nha ! Sau này tôi phải qua nhờ vả anh chỉ bài giùm ! Hi hi …
Lý Ngọc Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không ngờ Ông của mình lại làm cái hồ sơ chết tiệt cho vào lớp chuyên làm gì. Nhưng hắn không dám nói chuyện này ra, chỉ đành ỡm ờ cho qua chuyện.
– Vậy cô học lớp nào ?! Tôi thấy cô học giỏi lắm, chắc cũng vào chung lớp với tôi rồi ! Phải không ?
Thúy Kiều cười cười, gật đầu nói :
– May mắn thôi, tôi học chung lớp với anh rồi. Sau này anh phải chỉ bài cho tui, kẻo tui thi không đậu tui sẽ méc má đánh anh ! Anh sợ chưa ! Hi hi …
Lý Ngọc Vân lập tức ế họng, sau đó cả hai nói những chuyện xung quanh. Khoảng chừng mười lăm phút sau thì học sinh đã vào khá nhiều, sân trường đã xuất hiện từng tốp ba tốp bốn đám học trò chụm lại trò chuyện rôm rả. Trong đó có vài nam sinh rủ nhau đá cầu ngoài sân. Cảnh tượng phút chốc trở nên náo nhiệt hẳn.
Bỗng dưng một nữ sinh xinh đẹp trong tà áo dài trắng tiến lại ghế đá của Lý Ngọc Vân cùng Thúy Kiều, nàng không phải ai xa lạ mà chính là Trương Thị Mỹ Hằng- người Lý Ngọc Vân gặp gỡ ngày hôm qua. Mỹ Hằng lúc này mặc bộ áo dài trắng, càng tôn thêm vóc người ma quỷ của nàng. Lý Ngọc Vân thấy nàng đi tới , liền lên tiếng chào hỏi :
– Mỹ Hằng, bạn mới đến à ! Tối qua ngủ ngon hay không ?
Mà lúc này, Thúy Kiều ở bên cạnh đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nhìn hai người Lý – Mỹ, sau đó nàng như hiểu ra một điều : ” Hai người này có gian tình !!! ” Mỹ Hằng mỉm cười, nói :
– Tôi ngủ ngon lắm, anh cũng tới trường sớm nhỉ. Còn bạn gái này là ?
Mỹ Hằng mỉm cười nhìn Lý Ngọc Vân, nhưng khi phát hiện ánh mắt kỳ lạ của Thúy Kiều đang nhìn nhìn mình, nên bèn hỏi
– Mình là Thúy Kiều, là hàng xóm của anh Ngọc Vân. Bạn có phải là cô thủ khoa trong kỳ tuyển sinh lớp 10 , Trương Thị Mỹ Hằng không ?
Thúy Kiều ánh mắt rực rỡ ánh sao nhìn chằm chằm Mỹ Hằng, nàng phát hiện ra cô gái này giống hệt cô gái trong bức ảnh chụp tân thủ khoa của trường vậy. Mỹ Hằng mỉm cười đáp lại, sau đó hai nàng liền ngồi chung một chỗ bàn chuyện học tập, chuyện gia đình ..vân ..vân…
Lý Ngọc Vân thì bị cả hai đuổi ra ngoài rìa ghế đá, gương mặt của hắn không tỏ vẻ gì cả nhưng trong lòng cảm thấy bất mãn, hai cô nàng này nói chuyện sao lại quên hắn ra thế ?! Lý Ngọc Vân thầm nghĩ : ” Người xưa có câu : Có sắc quên bạn đúng là không bao giờ sai a !!! ”
—–
” Tùng ! Tùng ! Tùng ! ”
Ba tiếng trống trường vang lên, loa thông báo của trường thông báo số phòng của từng lớp. Từ lớp 10A1 tới lớp 10A22, được phân đều cho ba dãy của tòa nhà. Đám học sinh lần lượt theo cầu thang tới phòng học của lớp mình để gặp mặt giáo viên chủ nhiệm, thông báo về việc học, đồng phục, giờ học ..v…v.
Lý Ngọc Vân cùng hai người con gái đều học chung một lớp A1 nên cùng đi chung với nhau. Lúc này Lý Ngọc Vân bị hai nàng bắt làm osin xách túi cho mình. Hắn thì cũng không để tâm, vì vốn dĩ giúp người đẹp là một chuyện xứng đáng mà.
Lớp 10A1 nằm trên lầu ba, khu A, phòng số 202. Phía trước của lớp được kê một cái bàn dài, đứng phía sau bàn là một cô gái xinh đẹp trong tà áo dài màu hồng phấn. Nàng chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1 – Trịnh Thúy Vân. Trịnh Thúy Vân năm nay vừa tốt nghiệp trường sư phạm, với tấm bằng loại giỏi của mình nên cô được hiệu trưởng tin tưởng phân công làm công tác chủ nhiệm. Nàng có gương mặt bầu bĩnh, mái tóc đen che phủ vầng trán cao cao.
Thúy Vân thấy ba người học sinh, hai nữ một nam đi tới cửa lớp liền bắt đầu hướng dẫn.
– “Em tên gì ?” Thúy Vân hỏi Lý Ngọc Vân
– “Cô Vân, em tên Lý Ngọc Vân. Hai chúng ta cùng tên !” Lý Ngọc Vân không nhanh không chậm đáp, trên môi hắn lóe lên nụ cười nhàn nhạt.
Trịnh Thúy Vân kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc Vân hỏi :
– Sao em biết cô tên Vân ?
Lý Ngọc Vân lúc này cũng không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đã tố cáo hắn. Ánh mắt của tên sắc lang này đang nhìn chầm chầm vào ngực của nàng đâu ! Lúc này hắn phát hiện bộ ngực của cô giáo chủ nhiệm lớp mình còn đồ sộ hơn hẳn của Mỹ Hằng. Mỹ Hằng ở bên cạnh có chút ghen tức, nhưng nàng không biểu lộ ra bên ngoài mà chỉ thầm hận tên háo sắc này, đi đâu cũng không quên gái đẹp !
Trịnh Thúy Vân cũng phát hiện ra ánh mắt quái lạ của hắn, nhưng nàng cũng không nói gì. Nàng lấy ra một tờ thông tin, bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, quê quán ,… đưa cho Lý Ngọc Vân điền vào và bước vào trong lớp. Hai người Mỹ Hằng cùng Thúy Kiều cũng nhanh chóng làm xong thủ tục .
Bản tính của Lý Ngọc Vân vốn lười nghe giảng, nên hắn rất ngại ngồi bàn đầu. Ngay khi hắn vừa vào trong lớp liền chọn ngay một bàn cho mình, đó là cái bàn được kê bên cạnh cửa sổ, nằm ở góc trái của lớp học. Trong lớp được xếp làm bốn dãy bàn, nhưng chỉ có một vị trí này là tốt nhất đối với hắn mà thôi, vừa có gió mát, vừa dễ ngủ gật mà không bị giáo viên phát hiện.
Mỹ Hằng làm xong thủ tục liền nhanh nhẹn ngồi chung bàn với Lý Ngọc Vân, nàng thấy chỉ cần ngồi bên cạnh hắn là tốt. Còn Thúy Kiều thì không như vậy, tích cách của nàng là chăm học hỏi nên rất ưa thích bàn đầu. Khi nàng thấy Lý Ngọc Vân chọn vị trí của mình liền có đôi chút do dự, nhưng khi nhìn thấy Mỹ Hằng bên cạnh hắn thì sắc mặt có chút ảm đạm đi, nàng chọn bàn đầu đối diện với bàn giáo viên làm vị trí của mình.
Thời gian làm thủ tục kéo dài gần nửa tiếng liền kết thúc, lúc này trong lớp đã đầy đủ học sinh, Trịnh Thúy Vân liền đi tới trước bàn giáo viên, ra tay bảo lớp học im lặng rồi nàng nói :
– Hôm nay các em đã làm xong thủ tục nhập học, ngày mai thứ hai các em sẽ chính thức nhập học. Nhớ đi học đúng giờ, mang theo tập vở theo thời khóa biểu. Rồi, có em nào thắc mắc gì không ? Nếu không lớp chúng ta nghỉ tại đây !
Cả lớp nhất thời vỡ òa lên, học sinh trong lớp như ong vỡ tổ chạy ào xuống sân trường. Lý Ngọc Vân cũng chưa muốn đi về ngay, hắn ngồi trong bàn nói chuyện vui vẻ với Mỹ Hăng đây !
Mỹ Hằng cùng hắn nói chuyện phiếm một hồi, sau đó liền cáo từ . Nàng phải về vì có công chuyện với mẹ của nàng. Khi Lý Ngọc Vân ra khỏi cửa lớp thì cũng là lúc cô Trịnh thu dọn xong đồ đạc của mình và tắt công tắc điện lại. Nàng bước ra thấy Lý Ngọc Vân đang đứng nhìn xuống sân trường, nhất thời liền hỏi :
– Sao em còn chưa ra về, chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học nữa !
– Lý Ngọc Vân phát hiện có một giọng nói tràn đầy nữ tính vang lên phía sau, hắn liền xoay người đáp :
– Dạ, một lát nữa em về. Em còn đang muốn nhìn trường học một chút.
Trong ánh mắt của Trịnh Thúy Vân lóe lên tia kỳ dị, học sinh Lý Ngọc Vân này để lại một ấn tượng bình ổn khác hẳn với các học sinh khác trong lớp, nhất thời làm cho nàng chú ý cái tên Lý Ngọc Vân này.
– “Cô đi đây, chào em ! ” Thúy Vân mỉm cười nhìn Lý Ngọc Vân nói lời tạm biệt.
Lúc này dưới sân trường đã dần dần thưa thớt, học sinh lần lượt kéo nhau ra về . Sân trường nhất thời chìm lắng .
Lý Ngọc Vân liền đi về nhà, hắn còn muốn tu luyện Vô Sương Quyết và học tập thêm hai kiến thức cơ bản của Kim Cầu đây !