Bùi Thần Dật gật đầu theo lời cô: “Như vậy về sau làm phiền em, mặc dù làm phiền em rất nhiều, nhưng vẫn muốn làm phiền em.” Sau này làm phiền em, lúc chúng ta sống vẫn chăm sóc anh, đây là những lời mà Bùi Thần Dật không nói ra.
Bùi Thần Dật tiếp tục trêu cô, có lẽ cô còn ngang ngược hơn anh, nhưng anh đột nhiên đứng đắn như vậy, thậm chí còn lấy lòng cô như cô nói, nói chuyện lễ độ như vậy, vô cùng tình cảm khiến cô đỏ mặt.
Mắt Thì Nhược Huyên đảo qua đảo lại rồi cô sờ sờ mũi, nói nhỏ như muỗi kêu: “Vâng.”
Bùi Thần Dật vẫn nhìn cô, giọng nói trầm thấp mang theo tiếng cười: “Lần này đừng nói không nghe rõ nữa, em đồng ý với anh rồi.”
Mặt cô đỏ hơn, cô đồng ý cái gì? Đồng ý về sau hẹn hò anh, nấu cơm cho anh, giặt quần áo cho anh, ở nhà anh, ngủ trên giường anh……
Không cam lòng khi Bùi Thần Dật chiếm được ưu thế, Thì Nhược Huyên hỏi: “Anh…. ngoại trừ giặt quần áo bằng máy giặt, nấu mỳ ăn liền, anh còn có thể làm gì?”
Bùi Thần Dật trả lời: “Lau sàn.”
Thì Nhược Huyên nghe xong cảm thấy không biết nói gì.
Sau đó ăn cơm cũng đành phải chịu thiệt, hai người cùng nhau nấu mỳ ăn liền, dù sao bây giờ cô đang bị lép vế mà.
Từ hôm đó, Bùi Thần Dật và Thì Nhược Huyên như vợ chồng son, tan làm thì cùng đi siêu thị, về nhà chen chúc trong phòng bếp, đương nhiên Thì Nhược Huyên là đầu bếp, còn Bùi Thần Dật đứng cạnh giúp một tay.
Trong nhà Bùi Thần Dật vốn trống rỗng, không có nhiều đồ, nhưng từ khi Thì Nhược Huyên đến ở thì có nhiều đồ hơn, cũng có không khí gia đình hơn.
Máy hút khói trong phòng bếp do Thì Nhược Huyên mua, ở cửa ra vào có hai cái giỏ, một để áo, một để quần, cô biết thói quen của anh chỉ cần vào nhà sẽ cởi quần áo nên mua về đặt trước cửa, cô còn chống nạnh chỉ vào anh, muốn anh về sau phải ném quần áo vào giỏ, không thể ném lung tung. Đèn trong phòng ngủ anh do cô uy hiếp anh lắp đặt, cô nâng cằm lên, nói nếu không lắp đặt đừng mong cô ngủ cùng anh.
Bùi Thần Dật thích xem bộ dạng ngang ngược của Thì Nhược Huyên, vì vậy cô nói gì anh cũng làm theo, quả thật nhà anh đã trở thành địa bàn của cô rồi.
Đối với cô, anh không giống bộ dạng lúc đứng ở cửa ngăn không cho cô vào, lúc đầu anh gọi điện bảo cô cầm tài liệu đến nhà mình thì lúc nói ra, trong nháy mắt anh cũng thấy ngạc nhiên.
Nhìn cô gái xinh đẹp mềm mại mặc tạp dề màu hồng, tay cầm xẻng trước mắt, anh không khỏi mỉm cười, thì ra trong lòng mình đã yêu cô từ lâu.
“Em muốn ăn kem.” Lúc này Thì Nhược Huyên giống như hiền thê lương mẫu (vợ hiền mẹ tốt) đột nhiên quay đầu lại, làm nũng với Bùi Thần Dật: “Em muốn ăn kem.”
Bùi Thần Dật hồi phục tinh thần, mở tủ lạnh lấy hộp kem Haaden-Dazs vị dâu tây, mở nắp rồi múc một thìa to.
Thì Nhược Huyên thấy vậy tức giận: “Anh đừng ăn hết, là em nói muốn ăn, anh muốn ăn thì lấy hộp khác đi…, đừng cướp của em.”
“Chuẩn bị ăn cơm, ăn nhiều kem không tốt.” Anh lại múc một thìa, để bên môi Thì Nhược Huyên.
Thì Nhược Huyên sợ anh không cho cô ăn nên vội vàng cho vào trong miệng, cảm giác lạnh mát làm cô híp mắt, hài lòng cười: “Rất ngọt.”
Bùi Thần Dật sờ mặt cô rồi véo một cái, cười tính trẻ con của cô: “Có lạnh không?” Thì Nhược Huyên chỉ sợ anh ăn hết kem, không cho cô ăn, vừa nhìn chằm chằm hộp kem vừa lắc đầu: “Không lạnh.”
Đột nhiên Bùi Thần Dật cau mày: “Có phải thức ăn cháy rồi không?”
Thì Nhược Huyên lập tức nhìn về phía bếp xác nhận: “Đâu có?” Món ăn vẫn thơm ngon mà, cực kì bổ dưỡng, đảo mấy cái nữa có thể bày lên bàn rồi.
Cô đặt chén đĩa lên bồn rửa, sau đó để nồi xuống, chuẩn bị xoay người thì Bùi Thần Dật đi đến bưng mấy món ăn để lên bàn: “Để anh mang.”
Thì Nhược Huyên cởi tạp dề ra, chạy chậm đuổi theo bóng lưng của anh đến bàn ăn: “Kem, kem.”
Bùi Thần Dật cầm đũa, nhìn dáng vẻ trẻ con của cô, không nhịn được cầm đũa gõ nhẹ lên đầu cô: “Ăn cơm.”
Thì Nhược Huyên nhìn trái nhìn phải, lại nhìn Bùi Thần Dật: “Kem đâu? Anh không để lại cho em à?”
Bùi Thần Dật giúp cô kéo ghế ra: “Không phải em ăn rồi sao?”
Thì Nhược Huyên ngồi xuống, uất ức nhìn anh: “Em mới ăn một miếng.”
Bùi Thần Dật đặt đũa trước mặt cô, cười quyến rũ với cô: “Ăn cơm đã, có được không?”
Thì Nhược Huyên chỉ muốn mắng anh một câu, nhưng vẫn nhịn xuống, cô nhu thuận gật đầu, sau đó quét nhanh thức ăn trên bàn.
Sau khi ăn cơm xong, Thì Nhược Huyên tràn đầy mong đợi chạy vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, sau khi nhìn xong mặt cô lập tức đóng băng, cô rất muốn khóc, trong tủ lạnh trống rỗng, chẳng có gì cả, ngay cả Haagen-Dazs cô cũng không thấy.
Bùi Thần Dật ngồi trong phòng đọc sách không ngừng gõ bàn phím, nhưng kỳ thật anh vẫn chú ý hành động của cô.
Anh nghe tiếng cô đóng tủ lạnh, sau đó nổi trận lôi đình nói: “Em không rửa bát nữa, hừ!” Sau đó cô dậm chân quay về phòng.
Bùi Thần Dật suy nghĩ một lát, ừm, dì cả sắp tới, không rửa chén cũng được, sau đó chuyên tâm gõ bàn phím.