Chương 683
“A Viễn, cô ấy không phải Nam Phương” Trịnh Hoàng Phong hét lên.
Hà Minh Viễn đột nhiên buông Nam Phương ra, bước lên đánh một quyền vào mặt anh.
“AI” Cô bị một màn trước mắt này dọa đến mơ hồ, rốt cuộc người này là ai, đầu tiên là chất vấn cô sau đó thì lại đánh người?
Không được, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây! Nếu không nói không chừng cô cũng sẽ bị đánh?
Không biết thế nào mà cô chưa bước được một bước thì đã bị Hà Minh Viên ôm lại từ đằng sau, sức lực so với lúc nấy còn lớn hơn.
“Nam Phương đừng đi, đừng đi….”
Anh vô lực cầu xin như một đứa trẻ, “
Anh rất nhớ em…”
Trái tim cô càng thêm đau đớn, nhưng vần không hiểu được tại sao lại như vậy, cô thốt lên: “ Buông rai”
Anh không chỉ không buông mà còn ngày càng ôm chặt hơn, giọng nói lạnh như băng vang lên: “ A Phong có phải cậu vần luôn biết Nam Phương ở đâu có đúng không?
Nhưng cậu không hề nói cho tôi biết. Khiến tôi những năm nay đau khổ †ìm kiếm “Tôi nói rồi cô ấy không phải! A Viễn cậu mau buông cô ấy ra.” Trịnh Hoàng Phong gấp gáp đến trán lấm tấm mồ hôi, khó khăn lắm cô mới quên đi tất cả mọi thứ của quá khứ, lẽ ra cô nên là của anh mới phải!”
“ Cô ấy phải hay không không phải anh nói là được.” Mắt phượng của Hà Minh Viễn híp lại nói: “ Anh cũng không có tư cách đó.”
Nam Phương nghe không hiểu những lời họ nói, nhưng cô không muốn bị họ kéo tới kéo lui, cô ở nhà còn có việc phải làm nữa liền nói: “ Anh cũng không có tư cách, anh mau bỏ tôi ra nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu.”
“Hửm?” Anh cúi đầu nhìn cô, dáng vẻ khi cô trừng mắt giống hệt với trước đây vậy. “Nam Phương ….ưm.”
Cô dùng sức cắn một phát vào mu bàn tay anh.
Anh khó chịu rên lên một tiếng, nhưng quả thật cảm giác đau này ngược lại khiến lòng hắn cảm thấy thỏa mãn.
“ Cô trở về thật rồi, Nam Phương, anh sẽ không để em rời đi nữa.” Hà Minh Viễn dán đôi môi mát lạnh vào sau tai cô nói: “ Bé Phương của anh.”
“Tôi, tôi không phải!” Cô cố gắng lơ đi cái cảm giác khác thường từ trong người truyền tới, cô vân đang định nói cô không còn nhớ tất cả những chuyện ở quá khứ thì lại nghe thấy tiếng gọi non nớt vọng lại: “Mẹt.”
Xung quanh bởi vì tiếng gọi này mà rơi vào trầm mặc.
Đặc biệt là Hà Minh Viễn, con ngươi lãm liệt của anh bắn một tia rét lạnh về phía về đứa bé mập mạp đang đi tới, anh hận không thể kéo nó treo lên mà đánh.
Nó gọi Nam Phương là mẹ?
Cô lúc nào lại có con vậy? Cô làm thế nào có thể có con chứ?
“Mẹ, con đến cứu mẹ đây!” Bé Thiên với đôi chân ngắn đứng ở đó, cái tay mập mạp chỉ vào Hà Minh Viễn nói: “ Đồ xấu xa mau thả mẹ ta rai”
“ Cô ấy mới không phải mẹ conl”
Anh kiên quyết trả lời “Cô ấy phải! Cô ấy chính là mẹ của ta! Đồ xấu xa ngươi có chứng cứ gì nói bà ấy không phải chứ!” Bé Thiên trước sau như một nói, nói xong còn chống cả nạnh, tức đến gương mặt cũng trở nên đỏ bừng.