Chương 664
Đương nhiên là Trân Nam Phương biết vì sao Ngọc Cẩm lại nói vậy, nên cũng phụ họa khuyên nhủ: “Bà nội! Sức khỏe bà quan trọng, chắc chắn Minh Viễn cũng nghĩ vậy, còn những chuyện khác…”
Cô cũng không hiểu được tại sao nhà họ Hà lại có nhiều chuyện như vậy?
Nhiều đến mức có thể bện được thành một sợi dây thừng luôn.
Khó trách mọi người luôn nói không giàu quá ba đời, sẽ luôn có những thành phần phá nhà phá cửa.
“Không có việc gì.” Bà Diêu thở dài: “Cũng không thể để một mình Minh Viễn gánh nhiều việc như vậy! Thăng bé là đứa trẻ mệnh khổ, cũng may là có cháu ở bên cạnh nó.”
“Bà nội! Cháu sẽ luôn ở cạnh Minh Viên.” Trần Nam Phương nói bằng giọng vô cùng kiên định: “Cho dù cháu không thể giúp anh ấy giải quyết khó khăn, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ cho anh ấy một gia đình ấm áp.”
“Chỉ cần cái này là đủ rồi, nếu thật sự để cháu ra mặt, thằng nhóc thối kia cũng không nỡ đâu.” Bà Diêu hiền lành gật đầu.
Bỗng nhiên tiếng đế giày cao gót bén nhọn chói tai vang lên.
Đặng Liên uốn éo người đi đến, khóe môi treo một nụ cười khinh bỉ.
“Sao cô lại tới đây?” Bà Diêu liếc mắt nhìn bà ta: “Không phải thằng lớn đã đuổi cô đi rồi sao?”
“Ôi chao! Xem trí nhớ của tôi này.”
Đặng Liên che miệng cười nói: “Đã quên nói cho bà biết hôm nay ông ta bảo tôi đến đây.”
“Thăng lớn bảo cô đến đây làm gì?”
Bà Diêu hỏi một cách nghi ngờ: “Bọn họ đều không ở nhà.”
“Không ở nhà ư?” Đặng Liên bày ra bộ dáng không tin: “Vậy chắc chắn một lát nữa ông ta sẽ về.”
“Không trở về.” Bà Diêu không vui, khó khăn lắm bà ấy mới gặp được Trần Nam Phương, vì thế mà không có ý định để bà ta “chờ lát nữa” mà quấy rầy mình: “Bọn họ đều đến Thành phố Thụy rồi.”
“Đến Thành phố Thụy để làm gì?”
Bà Diêu không quan tâm đến vấn đề ngu ngốc này, Ngọc Cẩm trả lời thay bà ấy: “Ông lớn, chị Tình cùng với cậu Kỳ đi thành phố Thụy để đàm phán về một lô đất, đến cuối ngày mới trở về.”
“Vậy ông ta gọi tôi đến làm gì?”
Đặng Liên nhanh chóng hỏi lại, bỗng nhiên bà ta nhanh chóng hạ giọng: “Bà Diêu à! Bà giúp tôi khuyên nhủ ông ta đi, dù sao tôi cũng chờ đợi ông ta lâu như vậy, thế mà ông ta lại…”
Đột nhiên bà ta im bặt, giống như đến bây giờ mới phát hiện ra sự tôn tại của Trần Nam Phương, oán hận liếc nhìn cô một cái, cuối cùng không thèm bận tâm đến tôn nghiêm thể diện: “Đều là tại con khốn này! Nói gì mà lời đồn khắc chồng, chính là mày cố ý đối nghịch tao!”
“Này” Bà Diêu gầm nhẹ một tiếng: “Ngay trước mặt tôi mà cô cũng dám nói bậy! Nam Phương là cháu dâu của tôi!”
“Không phải tôi chặn họng cô, nhưng những lời đồn đãi đều là do cô, không phải cô có chồng nhưng khắc chồng sao?”
Một câu này khiến cho vẻ mặt Đặng Liên trắng bệch, bà ta vừa hận vừa tức, hận bà Diêu vạch trần, lại càng hận ông lớn vô tình, nếu năm đó không phải ông ta lời ngon tiếng ngọt dụ dõ bà ta, làm sao bà ta có thể rơi vào kết cục tệ hại thế này!
“Không cần quan tâm đến mạng của tôi thế nào!” Đặng Liên hừ lạnh một tiếng: “Nếu ông ta không cho tôi thứ mà tôi muốn, tôi sẽ kể hết những chuyện chấn động năm đó của ông ta ra ngoài!”
Vừa dứt lời, thì mọi người nghe một tiếng “Âm”!