Chương 635
Thật kỳ lạ!
“Nam Phương, ngủ ngon.” Anh sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Anh hy vọng có thể luôn nhìn thấy em bình yên ngủ.”
Thời gian trôi nhanh chỉ trong nháy mắt đã đến đám cưới của Trịnh Hoàng Bách và Hà Mộc Y.
Mặc dù thời gian chuẩn bị tương đối gấp gáp nhưng sự xa hoa và hoành tráng của toàn bộ khung cảnh đám cưới rất trang trọng, so với độ xa hoa của Hà Minh Kỳ và Ngô Hà còn trang trọng hơn nữa.
Có vẻ như nhà họ Hà đã tốn không ít tiền bạc và công sức.
“Thích không?” Hà Minh Viễn cúi đầu hỏi Trần Nam Phương.
Cô có chút không tập trung nói: “Lê cưới của Hà Mộc Y, cô ta thích là được rồi.”
“Nam Phương” Anh nắm lấy eo mạnh mẽ kéo sự chú ý của cô trở lại nói: “Em không cần tìm Đô Thanh Hoa, cô ấy chưa có đến đâu. Hãy trả lời câu hỏi của anh trước, em thích đám cưới như thế nào?”
“Anh nói Nam Mạc Bá sẽ không lật lọng đi.” Trân Nam Phương không chú ý lời anh, nói: “Hoặc là mời bác sĩ Cố xem sao?”Mật Khẩu Chương tiếp theo là 123456. MOng các bạn thông cảm cho sự bất tiện này.
Khuôn mặt đẹp trai của ai đó đột nhiên trầm xuống, anh có cảm giác như vợ mình bị cướp mất.
Khó chịu thật.
Đỗ Thanh Hoa nắm lấy cánh tay của Nam Mạc Bá kéo đến.
Trần Nam Phương nhìn thấy bạn thân cô kiêu ngạo đi đến nhưng lại cảm thấy viền mắt ẩm ướt.
Cô ấy rốt cuộc vẫn quan tâm, nếu không với sự kiêu ngạo cô ấy sẽ không đến: “Này.”
“Nam Phương?” Hà Minh Viễn nắm tay cô nhưng anh lại không biết nên nói thế nào.
“Em không sao.” Nam Phương miền cưỡng cười, thu hồi ánh mắt trên người anh. “Nếu có người bắt nạt em như thế này, em còn lâu mới tha thứ.”
“Cô gái ngốc.” Anh đưa tay chạm lên mũi cô, nói: “Trên đời này còn có ai có thể bắt nạt em sao?”
“Ai biết được?” Cô khit mũi, nắm lấy tay anh và gọi: “Hà Minh Viễn.”
Anh ôm lấy bờ vai cô: “Vợ à, anh ở đây, từ nay trở về sau sau em tùy ý gọi anh, thời hạn sử dụng là năm mươi năm”
“Tại sao lại là năm mươi năm? Chờ chúng ta đến bảy, tám mươi tuổi anh sẽ không quan tâm đến em nữa sao?”
Hà Minh Viên cưng chiều cười nói: “Đến lúc đó sợ rằng vợ tùy ý sai bảo.”
Khi hai người đang nói chuyện, Đỗ Thanh Hoa và Nam Mạc Bá đã đi đến bên cạnh, che giấu sự ảm đạm trong mắt bày ra vẻ mặt nói: “Nam Phương!
Hôm nay cậu thật đẹp!”
Trần Nam Phương lôi kéo tay bạn thân quan sát: “Thanh Hoa cũng rất đẹp, bộ đầm này rất hợp với mái tóc ngắn của cậu.”
“Haha, đám cưới của người khác chúng ta lại ở đây khen nhau.” Đỗ Thanh Hoa cười xong lắc lắc cánh tay Nam Mạc Bá nói: “Đây là Nam Mặc Bá, cậu chắc là đã nghe tiếng tăm của anh ấy”
Nam Mạc Bá gật đầu chào, dường như anh không quan tâm đến Trân Nam Phương toàn bộ tinh thần đều trên người Thanh Hoa.
“Này, dì Tuyết không có tới sao?” Đỗ Thanh Hoa nhìn quanh khi bắt gặp bóng dáng của Trịnh Hoàng Bách ánh mắt cô như bị điện giật tránh né anh ta.