Khán gi ả rõ ràng là không thoải mái. Họ vỗ tay tán thưởng Nhiệm vụ cuối cùng; nhưng tiếng vỗ tay thật rời rạc, không còn là sự cộng hưởng của niềm hân hoan chung. Họ đang xì xào đầy bối rối.
Jonas giơ hai tay lên và vỗ, nhưng đó chỉ là một cử chỉ vô thức và vô nghĩa mà cậu thậm chí còn không nhận ra. Tâm trí cậu đã tắt đi tất cả mọi cảm xúc trước đó: dự đoán, hưng phấn, hãnh diện, và thậm chí cả niềm hạnh phúc đang ở giữa những người bạn của mình. Giờ cậu chỉ thấy bẽ mặt và kinh sợ.
Trưởng lão chờ cho đến khi tiếng vỗ tay không thoải mái lắng xuống. Rồi bà lại cất lời.
“Tôi biết,” bà nói bằng giọng hòa nhã và vang vọng, “mọi người đều rất lo lắng. Rằng mọi người cảm thấy tôi đã phạm sai lầm.”
Bà mỉm cười. Nhờ câu nói ôn hòa của bà, cộng đồng đã an tâm hơn một chút và có vẻ như dễ thở hơn. Không khí thật tĩnh lặng.
Jonas ngước lên.
“Tôi đã khiến các bạn lo lắng,” bà nói. “Tôi gửi lời xin lỗi tới toàn thể cộng đồng của mình.” Giọng bà tràn ngập đám đông.
“Chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi của bà,” tất cả đồng thanh nói.
“Jonas,” bà nói, nhìn xuống phía Jonas, “ta gửi lời xin lỗi riêng cháu. Ta đã khiến cháu phải đau khổ.”
“Cháu chấp nhận lời xin lỗi của bà,” Jonas run rẩy trả lời.
“Nhờ cháu lên sân khấu bây giờ.”
Sáng sớm hôm đó, khi đang mặc đồ trong nhà ở, cậu đã tập dáng đi vui vẻ, tự tin và hy vọng sẽ đi lên sân khấu như thế khi tới lượt. Nhưng bây giờ tất cả những thứ đó đã bay biến khỏi đầu óc cậu. Cậu chỉ cố ép mình phải đứng dậy, phải cử động đôi chân nặng nề và lóng ngóng, phải tiến về phía trước, bước lên bậc thang và đi ngang qua bục cho tới khi đứng cạnh Trưởng lão.
Bà quàng tay qua đôi vai căng thẳng của cậu để động viên.
“Jonas không được giao nhiệm vụ,” bà thông báo. Tim Jonas như thắt lại.
Rồi bà tiếp tục.”Jonas đã được lựa chọn.”
Cậu chớp mắt. Điều đó nghĩa là gì? Cậu cảm thấy sự xôn xao chung đầy băn khoăn trong khán giả. Họ cũng đang rất bối rối.
Trưởng lão thông báo bằng một giọng chắc nịch và oai nghiêm, “Jonas đã được lựa chọn làm Người Tiếp nhận Ký ức tiếp theo của chúng ta.”
Rồi cậu nghe thấy tiếng thở gấp – tiếng hít vào đột ngột rất gắt vì ngạc nhiên, phát ra từ mỗi cư dân đang ngồi. Cậu thấy khuôn mặt họ, đôi mắt họ mở rộng vì kinh sợ.
Và cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Lựa chọn như thế này là rất, rất hiếm,” Trưởng lão nói với khán giả. “Cộng đồng chúng ta chỉ có một người Tiếp nhận. Và chính ông ấy sẽ huấn luyện người kế nhiệm của mình.”
“Người Tiếp nhận đương nhiệm đã làm việc rất lâu rồi,” bà nói tiếp. Jonas dõi theo ánh mắt bà và thấy bà đang nhìn một trong những Bô lão. Hội đồng Bô lão đang ngồi tập trung thành nhóm; và ánh mắt của Trưởng lão đang hướng vào một người ngồi giữa nhưng lại có vẻ tách biệt kỳ lạ với những người còn lại. Đó là một người đàn ông mà Jonas chưa từng nhận ra, một người râu ria có đôi mắt màu nhạt. Ông đang chăm chú nhìn Jonas.
“Chúng ta thất bại trong lần lựa chọn trước.” Trưởng lão nói với vẻ nghiêm trang. “Đó là mười năm trước, khi Jonas mới chỉ là một đứa trẻ chập chững. Tôi sẽ không nói thêm về việc đó vì nó sẽ khiến chúng ta bất an vô kể.”
Jonas không biết bà đang ám chỉ điều gì, nhưng cậu có thể cảm thấy sự lo lắng của khán giả. Họ cử động không thoải mái trên ghế ngồi.
“Lần này chúng tôi đã không vội vàng,” bà nói tiếp. “Chúng ta không thể phạm sai lầm một lần nữa.”
“Đôi khi,” bà tiếp tục, bây giờ giọng nói đã dịu hơn, giải tỏa căng thẳng trong Khán phòng, “chúng tôi không hoàn toàn chắc chắn về những Nhiệm vụ, ngay cả sau những nỗ lực theo dõi vất vả nhất. Đôi khi chúng tôi lo lắng rằng người được giao Nhiệm vụ không phát triển được mọi phẩm chất cần thiết sau khi tập huấn. Xét cho cùng thì Mười một vẫn chỉ là trẻ con. Những gì chúng tôi xem như tính vui nhộn và kiên nhẫn – những yêu cầu để trở thành Người Nuôi trẻ – có thể, khi đã trưởng thành, lại hóa ra chỉ là sự ngu ngốc và lười biếng. Vì vậy chúng tôi tiếp tục theo dõi trong quá trình tập huấn, và sửa đổi cách cư xử khi cần thiết.
“Nhưng Người Tiếp nhận tập sự không thể bị theo dõi, không thể bị sửa đổi. Điều này đã được nói khá rõ trong luật. Anh ta phải ở một mình, tách biệt trong khi được Người Tiếp nhận đương nhiệm chuẩn bị cho công việc vinh dự nhất cộng đồng này.”
Một mình? Tách biệt? Jonas lắng nghe với nỗi lo lắng ngày một tăng.
“Vì vậy sự lựa chọn phải thật hợp lý. Nó phải được sự nhất trí của Hội đồng. Họ không được phép có nghi vấn nào, dù chỉ thoáng qua đến đâu. Nếu trong quá trình thẩm định, một Bô lão thuật lại giấc
mơ về cảm giác không chắc chắn, giấc mơ đó có đủ quyền lực để lập tức gạt ứng cử viên sang một bên.”
“Jonas đã được phát hiện có tiềm năng của một Người Tiếp nhận từ rất nhiều năm trước. Chúng tôi đã theo dõi cậu bé rất kỹ càng. Không có giấc mơ không chắc chắn nào cả.”
“Cậu đã thể hiện đầy đủ những phẩm chất mà một Người Tiếp nhận cần có.”
Với đôi tay vẫn đặt chắc trên vai cậu, Trưởng lão liệt kê những phẩm chất đó.
“Thông minh,” bà nói. “Tất cả chúng ta đều biết Jonas là học sinh đứng đầu trong suốt thời gian học.”
“Chính trực,” bà nói tiếp. “Như tất cả chúng ta, Jonas cũng từng có những vi phạm nho nhỏ.” Bà mỉm cười với cậu. “Chúng tôi mong đợi điều đó. Chúng tôi cũng hy vọng rằng cậu ấy sẽ trình diện, sẵn sàng đón nhận kỷ luật, và cậu luôn làm như thế.”
“Dũng cảm,” bà tiếp tục. “Chỉ có một người trong số chúng ta ở đây hôm nay, đã từng trải qua quá trình tập huấn khắc nghiệt để trở thành Người Tiếp nhận. Ông ấy hẳn nhiên là thành viên quan trọng nhất của Hội đồng: Người Tiếp nhận đương nhiệm. Chính ông là người luôn nhắc nhở chúng tôi tính cần thiết của lòng dũng cảm.”
“Jonas,” bà nói, quay sang phía cậu, nhưng lại nói bằng một giọng mà toàn bộ cộng đồng đều nghe được, “quá trình tập huấn có cả sự đau đớn nữa. Sự đau đớn thể xác.”
Cậu cảm thấy nỗi sợ hãi đang xôn xao trong lòng.
“Cháu chưa từng trải qua điều này. Đúng là đầu gối của cháu đã bị chà xuống đất trong những lần ngã xe. Đúng là năm ngoái cháu đã bị kẹp ngón tay vào cửa.”
Jonas gật đầu đồng ý khi nhớ lại những sự kiện đó và sự đau đớn kèm theo.
“Nhưng giờ đây cháu sẽ phải đối mặt,” bà ôn tồn giảng giải, “với nỗi đau ở mức độ rất lớn mà không ai trong chúng ta ở đây có thể hiểu được, vì nó vượt xa những trải nghiệm của chúng ta. Bản thân Ngươi Tiếp nhận cũng không thể mô tả, mà chỉ có thể nhắc nhớ chúng ta rằng cháu sẽ phải đối mặt với nó, rằng cháu sẽ cần lòng dũng cảm vô biên. Riêng điều đó, chúng ta không thể chuẩn bị cho cháu được.”
“Nhưng chúng ta thấy chắc chắn rằng cháu rất dũng cảm,” bà nói với cậu.
Còn cậu chẳng thấy dũng cảm chút nào. Không phải lúc này.
“Đức tính cần thiết thứ tư,” Trưởng lão nói, “là sự thông thái. Điều này thì Jonas chưa đạt được. Nhưng cậu sẽ có được sự thông thái trong quá trình tập huấn.
“Chúng tôi tin rằng Jonas có khả năng đạt được sự thông thái. Đó là điều chúng tôi tìm kiếm.”
“Cuối cùng, Người Tiếp nhận cần phải có một phẩm chất nữa, và đó là phẩm chất tôi chỉ có thể nêu tên mà không thể diễn tả. Tôi không hiểu nó, các bạn, những thành viên trong cộng đồng cũng sẽ không hiểu. Có thể rồi Jonas rồi sẽ hiểu, vì Người Tiếp nhận đương nhiệm đã nói với chúng tôi rằng Jonas có sẵn phẩm chất đó. Ông gọi đó là Khả năng Nhìn Vượt Giới hạn.”
Trưởng lão nhìn Jonas với ánh mắt dò hỏi. Khán giả cũng nhìn cậu. Tất cả đều im lặng.
Trong một khoảnh khắc, cậu đông cứng lại, bị nỗi tuyệt vọng gặm nhấm. Cậu không có nó, không có cái thứ mà bà ấy nói. Cậu không biết nó là cái gì. Giờ là lúc cậu sẽ phải thú nhận, phải nói rằng “Không, cháu không làm được,” và phó mặc cho họ xét xử, cầu xin sự tha thứ của họ, để giải thích rằng cậu đã bị chọn nhầm, rằng cậu hoàn toàn không phải là người phù hợp.
Nhưng khi cậu nhìn xuống đám đông, một biển những khuôn mặt,
điều đó lại xảy ra. Điều xảy đến với quả táo trước kia.
Họ đã thay đổi.
Cậu chớp mắt, và nó biến mất. Đôi vai cậu chợt thẳng lên. Trong một khắc, lần đầu tiên cậu cảm thấy một dấu hiện chắc chắn rất nhỏ nhoi.
Trưởng lão vẫn đang nhìn cậu. Tất cả mọi người đều đang nhìn.
“Cháu nghĩ là đúng,” cậu nói với Trưởng lão và cộng đồng. “Cháu chưa hiểu được nó. Cháu không hiểu nó là gì. Nhưng đôi khi cháu nhìn thấy thứ gì đó. Và có lẽ nó ở ngoài giới hạn.”
Bà rời tay khỏi vai cậu.
“Jonas,” bà nói, không chỉ với mình cậu mà với cả cộng đồng mà cậu là một phần trong đó, “cháu sẽ được tập huấn để trở thành Người Tiếp nhận Ký ức tiếp theo của chúng ta. Chúng ta rất cảm ơn tuổi thơ của cháu.”
Rồi bà quay đi và rời sân khấu, để cậu lại đó một mình, đứng đối mặt với đám đông đang bắt đầu đồng thanh gọi tên cậu.
“Jonas.” Ban đầu chỉ là một tiếng thì thầm, chỉ vừa đủ nghe. “Jonas, Jonas.”
Rồi to hơn, nhanh hơn. “JONAS, JONAS, JONAS.”
Với bài ca này, Jonas biết, cộng đồng này đã chấp nhận cậu trong vai trò mới, cho cậu cuộc sống cũng như họ đã trao cho bé mới Caleb. Tim cậu trào lên sự biết ơn và hãnh diện.
Nhưng cùng lúc đó, nỗi sợ tràn ngập cậu. Cậu không biết sự lựa chọn này nghĩa là gì. Cậu không biết cậu sẽ trở thành cái gì. Hay điều gì sẽ hình thành từ cậu.