Nếu anh gϊếŧ chúng tôi, anh cảm thấy sếp thật sự sẽ cho các anh tiền?” Hạ Minh bình tĩnh nhìn đối phương anh biết, cho dù thế nào, cũng buộc phải kéo dài thời gian.
“Không cho, tôi sẽ gϊếŧ anh ta!” Chu Bình lạnh lùng đáp, hắn đã khóa lại chốt an toàn trên khẩu súng, lại ngồi xuống ghế.
“Anh có biết anh ta ở đâu không? Anh có biết anh ta là ai không? Anh làm thế nào mà gϊếŧ được anh ta?”
Chu Bình không trả lời được.
Gã hơi nheo mắt, đã nghĩ ra nguyên do tại sao hôm nay sếp lại bảo bọn chúng đến đây.
Sếp vốn định gϊếŧ chúng diệt khẩu, vụ xe du lịch là trước, bọn chúng đã thoát nạn một lần. Lần này cố ý nói rằng có người giả mạo chúng gây ra một vụ bắt cóc, bảo bọn chúng đến, sau khi đến, sếp đột nhiên nói, Hạ Minh chắc chắn đã đoán ra được gã là ai, buộc phải gϊếŧ toàn bộ con tin. Như vậy là ép hai người chưa bao giờ gây ra án mạng, buộc phải gϊếŧ người. Một khi đã gϊếŧ người, sếp sẽ không cần phải lo lắng một ngày nào đó nếu bị bắt, bọn chúng sẽ khai ra kẻ chủ mưu. Vì có bị bắt, bọn chúng cũng chỉ thừa nhận là đã đột nhập nhà riêng trộm cướp tài sản, không khai ra năm mạng người đã chết trong tay chúng, tất nhiên sẽ không dám nhắc đến kẻ chủ mưu.
Vì thế sau khi bọn chúng gϊếŧ chết năm người này, sếp không những không đưa tiền cho chúng, mà còn cắt đứt liên lạc với chúng, không lẽ bọn chúng lại đến chỗ công an để tố giác sếp hay sao? Chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.
Một chiêu mượn dao gϊếŧ người đáng nể!
Hạ Minh chăm chú nhìn vào mắt gã, đoán rằng trong lòng đối phương cũng đang cân nhắc thiệt hơn, liền nói tiếp luôn: “Chi bằng chúng ta làm một vụ trao đổi, chúng tôi có năm người, mỗi mạng sống hai triệu, tất cả mười triệu, các anh nhận được tiền thì thả chúng tôi ra, các anh thấy thế nào?”
Hai tên vừa nghe thấy thế, mắt đều sáng lên, Chu Bình nghi ngờ hỏi Hạ Minh: “Mười triệu, các vị có nhiều tiền thế à?” Gã chỉ làm theo chỉ đạo của sếp, hoàn toàn không biết gì về tình hình nhà Hạ Minh.
“Bố tôi làm kinh doanh, có một công ty ngoại thương không lớn không nhỏ, đã kinh doanh rất nhiều năm rồi, tài sản của nhà tôi nhiều thì không nói, nhưng chắc chắn cũng có một hai trăm triệu.”
Ánh mắt Chu Bình hướng về phía Hạ Chính, Hạ Chính gật đầu nói: “Mười triệu thì tôi chi được.”
“Một hai trăm triệu cơ đấy…” Mắt Chu Bình ánh lên sự tham lam.
Hạ Minh nói: “Tài sản được tính nhiều như vậy, nhưng chắc các anh cũng biết, tiền kinh doanh đều ở trong ngân hàng, không thể rút ngay ra quá nhiều được. Cho nên tôi muốn lấy mười triệu đổi lấy việc thả chúng tôi ra, anh thấy có được không?”
Chu Bình suy nghĩ mấy giây, những mười triệu! Nếu xong vụ này mà bọn chúng rút lui an toàn, thì sau này sẽ không phải phạm tội nữa, mặc dù gã cũng biết, trao đổi tiền chuộc khi bắt cóc là một việc vô cùng rủi ro, nhưng mười triệu ngay trước mắt, một vụ xong một lần là yên ổn cả cuộc đời, cũng đáng để mạo hiểm!
Có điều càng những lúc như thế này, Chu Bình càng tỉnh táo, gã làm ra vẻ không động lòng, hỏi: “Anh định đưa mười triệu cho chúng tôi bằng cách nào?”
“Anh muốn lấy như thế nào?”
“Tất nhiên là tiền mặt rồi, không lẽ chuyển khoản, như vậy không phải chỉ vài phút là cảnh sát sẽ điều tra ra ngay sao.”
Nét mặt Hạ Minh lộ vẻ khó khăn: “Nếu tiền mặt, sợ là khó có thể làm được trong thời gian ngắn, bây giờ không ai gửi không kỳ hạn một khoản tiền lớn ở ngân hàng.”
Chu Bình cười nhạt: “Nếu không lấy được tiền ra, thì nãy giờ nói vớ vẩn như vậy với tôi có tác dụng gì?”
Hạ Chính vội nói: “Tài khoản của công ty tôi có ”
“Thế thì tìm một người rút tiền ra đưa cho tôi.”
Hạ Chính cau mày: “Muốn trực tiếp rút tiền mặt từ tài khoản của công ty, thì phải tôi đích thân đến ký tên, ngân hàng mới giải quyết.”
Chu Bình giận dữ quát: “Các vị chơi tối hả? Có phải còn muốn tôi đưa ông ra ngân hàng rút tiền không?”
Hạ Mình bình tĩnh nhìn gã “Mười triệu tiền mặt rất phiền hà, vàng trị giá mười triệu thì thế nào?”
Chu Bình nheo mắt quan sát anh.
“Năm ngoái anh rể tôi là Thẩm Nghiêm đã bỏ mười triệu ra mua vàng thỏi gửi trong két an toàn cá nhân ở ngân hàng chỗ này thì lúc nào lấy cũng được. Chỉ cần các anh đồng ý, tôi lập tức bảo anh ấy đưa số vàng thỏi đó cho các anh.”
Vợ chồng Hạ Chính đều thấy nghi ngờ, không phải là Thẩm Nghiêm đang gặp khó khăn trong việc quay vòng vốn hay sao, anh ta lấy đâu ra mười triệu đầu tư mua vàng thỏi? Nhưng nhìn vẻ mặt của con trai, nó chắc chắn có kế hoạch khác.
Chu Bình quay ra nhìn Lưu Tề, vàng là loại tiền tệ mạnh, số vàng trị giá mười triệu nặng khoảng bốn mươi kí-lô-gam, bọn chúng cầm được, mười triệu tiền Nhân dân tệ phải đến cả trăm ki-lô-gam, lại khó di chuyển. Chu bình không cưỡng được lòng tham, nghĩ ngợi giây lát, rồi cố tình thăm dò Hạ Minh: “Anh định bảo anh rể đưa cho chúng tôi số vàng thỏi bằng cách nào?” Hạ Minh không rõ Thẩm Nghiêm đã nói cho chúng biết bao nhiêu tin tức về vụ án này, nếu anh cố tình nói dối, bị đối phương phát hiện ra, thì hậu quả khôn lường, trước mắt chỉ còn cách nói liều kiểu nửa giả nửa thật: “Nói thẳng ra, chuyện bố mẹ tôi bị bắt cóc lần này, cảnh sát đã biết, nếu không sếp của các anh cũng sẽ không biết, cảnh sát đã theo dõi điện thoại di động của tất cả mọi người trong gia đình tôi, trừ anh rể tôi, tôi sẽ thuyết phục anh ấy rút vàng ra, chuyển giao theo yêu cầu của các anh. nhưng sau đó các anh phải thả chúng tôi ra.”
“Tại sao cảnh sát không theo dõi điện thoại di động của anh rể anh?”
“Bởi vì nếu tên bắt cóc gọi điện thoại tống tiền, bố tôi chắc chắn sẽ nói là gọi cho chị tôi, hoặc gọi cho bên tài vụ của công ty, chứ không gọi cho anh ấy. Hơn nữa anh ấy làm ăn với chính quyền, cảnh sát không tiện theo dõi thông tin trong điện thoại di động của anh ấy.”
Chu Bình suy nghĩ giây lát, cảm thấy lời giải thích đó cũng hợp lý, liền nói: “Nếu chúng tôi lấy được vàng một cách suôn sẻ, tất nhiên chúng tôi sẽ thả các vị ra, nhưng nếu anh rể anh nói cho cảnh sát biết thì sao?”
“Tôi nhất định sẽ thuyết phục anh ấy đừng báo cảnh sát, nếu không, tôi rất rõ, các anh sẽ không tha cho năm người chúng tôi.”
“Anh biết thì tốt. Anh định gọi điện thoại cho anh ta bằng cách nào?”
Không được gọi ở đây, nhỡ đâu anh rể tôi báo cảnh sát, cảnh sát sẽ điều tra ra chỗ này.”