Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 1



Editor: Rby

“Vậy sau này phải chúc chúng ta hợp tác vui vẻ rồi.” Nhân viên của công ty quảng cáo vươn tay về phía Văn Thu.

“Xin được giúp đỡ nhiều hơn ạ.” Văn Thu mỉm cười khéo léo, cũng lễ phép bắt tay lại.

Lúc này một hàng hai ba người từ phía cửa lớn đi tới. Bên trong liền có người vội vàng bước ra nghênh đón.

“Tống tổng, sao ngài lại tự mình đến đây?” Sau đó hăng hái đón người nọ đi vào.

Nhân viên phụ trách nhìn thấy Văn Thu cứ nhìn chằm chằm về phía người nọ, cố tình hạ giọng nói: “Vị kia chính là Tống Mãn Đường của tập đoàn Tống thị, mùa thu năm rồi vừa tiếp quản vị trí tổng giám của cha cậu ấy. Gia đình có điều kiện, tuổi trẻ lại đẹp trai. Thật là khiến người khác ngưỡng mộ mà.” Nói rồi anh ta cũng theo Văn Thu nhìn về hướng người nọ đang đứng.

“Tống Mãn Đường…” Văn Thu khẽ giọng thì thầm cái tên này.

“Trợ lý Văn, anh biết cậu ấy sao?”

“À, không…”

“Biết cũng không có gì lạ, mọi người đều làm cùng một ngành, nhà cậu ấy cũng làm về trang sức đó.”

“Được rồi trợ lý Văn, nghe nói lát nữa anh còn có việc bận, vậy tôi không lãng phí thời gian của anh nữa. Để tôi tiễn anh.”

Lúc Văn Thu xoay người chuẩn bị rời đi, vẫn là nhịn không được mà quay đầu nhìn về phía những người kia vừa rời đi.

Ánh mắt tối lại.

Tống Mãn Đường, tôi lại nhìn thấy cậu lần nữa.

“Về rồi hả, chuyện quảng cáo như thế nào rồi?” Chu Thế Lê nhấp một ngụm cà phê vừa pha ban nãy vừa hỏi.

“Không tồi, tuần sau thảo luận xong kịch bản là có thể bắt đầu quay. Còn nữa Chu tổng, ngài xem qua mấy phần văn kiện này đi, nếu không có vấn đề gì thì làm phiền ngài ký tên vào giúp tôi.”

Chu Thế Lê nhận lấy văn kiện, vừa đọc vừa nói “Đã nói với cậu rồi, lúc không có người ngoài thì cứ gọi tôi là anh Chu đi, cũng đừng có xưng “ngài” tới “ngài” lui như vậy nữa, nghe thật là kỳ quặc.”

“Vâng ạ, anh Chu.”

Trong lúc đợi Chu Thế Lê, Văn Thu theo thói quen mà thu dọn những bức vẽ của trẻ con cùng truyện cổ tích ngổn ngang trên bàn làm việc.

“Niên Niên dạo này có khỏe không ạ?”

“Khỏe lắm. Nghịch ngợm như khỉ ấy, tôi sắp giữ con bé không nổi rồi. Gần đây cứ liên tục hỏi tôi sao chú Văn không đến thăm nó, nói nhớ anh rồi.”

“Để em sắp xếp thời gian đi thăm con bé.”

“Đúng rồi anh Chu, tháng sau anh phải đi nước ngoài công tác anh đã nói cho Niên Niên chưa, còn có mấy ngày thôi. Không chuẩn bị tốt kế sách đối phó, đến lúc đó con bé sẽ không chịu để anh yên đâu.”

Chu Thế Lê đột nhiên ngẩng đầu “Ây dà.”

Văn Thu tất nhiên là đã đoán được từ đầu, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đem giấy vẽ đã thu dọn xong để qua một bên.

“Còn nữa, người ta hay nói tổng tài thông thường đều thích uống cà phê xay thủ công còn anh thì lại uống cà phê hòa tan, tùy tiện pha cũng ra một ly. Điều này có chút không phù hợp với thân phận bá đạo tổng tài của anh đó.”

“Cậu không hiểu rồi, đối với tôi những thứ như thân phận gì đó đều là xiềng xích, là mây khói thoảng qua, chỉ có cà phê hòa tan mới là chân ái.”

“Em nhớ anh nói cà phê hòa tan thì uống mới ngọt, nhưng mà cà phê xay thủ công không phải cũng có thể thêm đường thêm sữa vào sao?”

“Mùi vị không giống.”

“Vâng, anh thích là được rồi.”

Tống thị

“Chào buổi sáng, Tống tổng.”

Tống Mãn Đường nhận lấy văn kiện trợ lý đưa, “Diệu Thế gần đây có động thái gì mới không?”

“Diệu Thế gần đây mới ký hợp đồng với một lưu lượng mới tương đối hot, trở thành đại ngôn của hệ liệt “Vĩnh Ái” của bọn họ.”

“Lưu lượng mới?”

“Vâng ạ.”

“Không giống phong cách của Chu Thế Lê lắm nhỉ.”

“Là do chú của hắn đề cử ạ.”

“Giám đốc tiền nhiệm của Diệu Thế?”

“Đúng vậy ạ.”

“Thú vị đây.”

“Tống tổng, bữa sáng hôm nay ngài muốn thế nào ạ?”

“Như bình thường đi.”

“Hiểu rồi ạ.”

Tống Mãn Đường cảm thấy mỹ mãn mà ăn bữa sáng trợ lý đưa tới, liền tiện tay đi xay cà phê đen.

“Tiểu long bao à tiểu long bao. Mày nói xem sao tao ăn mãi mà không ngán mày vậy nhỉ.”

Tống Mãn Đường vừa về đến nhà đã nhận được tin tức của trợ lý gửi đến.

Cậu ném điện thoại xuống, một tay nới lỏng cà vạt: “Chớp mắt đã tốt nghiệp nhiều năm như thế rồi. Văn Thu, chúng ta đến cùng là có duyên hay không có duyên đây?”

Mùa hè, đến ngọn gió đêm thổi qua cũng mang theo ấm áp, dịu dàng mà lưu lại trên người. Gió thổi lá cây bên ngoài song cửa vang lên tiếng xào xạc, theo cơn gió đêm mà đung đưa đung đưa.

Tống Mãn Đường lười biếng tựa vào lan can, nhìn ra bên ngoài, không biết nghĩ tới cái gì, khóe môi cong lên gợi thành một nụ cười nhàn nhạt, đến cả con ngươi cũng nhiễm một màu sắc vui tươi.

Diệu Thế nhận được lời mời hợp tác, đáng lẽ Chu Thế Lê sẽ là người tham dự, cuối cùng lại là Văn Thu đại diện tham gia.

Giữa trưa, Chu Thế Lê mang dáng vẻ đáng thương mà đứng trước mặt Văn Thu, bảo muốn Văn Thu thay mình dự tiệc xã giao. Văn Thu không muốn, hắn liền ra vẻ bản thân bị cảm rồi, thân thể chỗ nào cũng thấy không khỏe, Văn Thu cuối cùng chỉ có thể đồng ý.

Thế nên hiện tại mới có cảnh tượng Văn Thu đứng trước đại sảnh của buổi tiệc.

Văn Thu bưng ly đồ uống, định sẽ tìm một góc ít bị chú ý, ánh mắt bỗng nhìn thấy một bóng người đang đi đến từ cổng lớn.

“Tống tổng, ngài đến muộn đó.” Một vài người của một vài công ty vây quanh người nọ, ai bảo bây giờ Tống thị đang rất nổi bật chứ.

“Cậu là người của Diệu Thế nhỉ?”

Câu hỏi thì là nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là khẳng định.

“Anh là?” Văn Thu nhìn người trước mặt trên người đóng một bộ vest xa xỉ, lại còn trẻ tuổi, người này với anh hẳn là không quen biết gì nhau.

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi thấy vừa nãy cậu luôn nhìn chằm chằm vào Mãn Đường bọn họ, sao không đi qua đấy nói chuyện?”

“Vốn không có hứng thú. Có điều nghe cách anh nói, hình như anh và Tống tổng rất thân nhỉ?”

Người trẻ tuổi nọ nhấp một ngụm champagne, có vẻ là không vừa ý với mùi vị này, cậu hơi nhíu mày.

“Không hề, nhưng mà có vẻ như cậu không cần qua đấy nữa đâu, anh ta đang đi về phía này rồi. Tôi đi trước nhé, bái bai~ “

Người đó cứ thẳng hướng này mà đi tới, ánh đèn chiếu lên người hắn, mọi thứ xung quanh bỗng chốc đều trở nên mờ ảo, tựa như ảo ảnh.

“Trợ lý Văn, hôm nay sao Chu tổng lại không tới thế?” Tống Mãn Đường đi đến trước mặt anh, nâng ly tỏ ý chào hỏi.

“Chu tổng hôm nay có việc, tôi thay anh ấy đến dự.” Văn Thu cùng hắn đứng chung một chỗ có chút mất tự nhiên, dù sao thì tình cảnh thế này cũng chỉ có trong mơ mới có thể xuất hiện.

“Chu tổng đúng là một người bận rộn.”

“Nghe nói trợ lý Văn cũng học ở trường G?”

“Thật vinh hạnh khi được làm bạn cùng trường với Tống tổng.”

“Trợ lý Văn không biết uống rượu sao?”

Văn Thu theo hướng Tống Mãn Đường nhìn về bàn tay cầm chiếc ly đế cao của mình.

“Sao Tống tổng lại khẳng định như thế?” Văn Thu nâng chiếc ly lên ngang tầm mắt, đưa qua đưa lại, trừng mắt nhìn chất lỏng trong ly.

Tống Mãn Đường nhìn động tác này của Văn Thu, không nhịn được cong cong khóe môi, không biết vì sao, chỉ thấy rất buồn cười.

Anh đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Cậu thấy anh nghiêm túc đóng kịch như vậy, thật sự không nhẫn tâm vạch trần.

“Rượu của anh ban nãy vẫn luôn sủi bọt. Nếu tôi đoán không sai, có vẻ là Sprite nhỉ?”

“…”

“Hahahaha” Tống Mãn Đường đột nhiên cười ra tiếng, giọng nói trầm thấp, tựa như tiếng đàn Cello.

Văn Thu nhịn, trên đầu chắc cũng xuất hiện đến mấy dấu gạch rồi.

“Tống tổng thật hài hước!”

“Quá khen quá khen.”

Nhìn giống tôi đang khen cậu lắm hả!? Sao hồi trước không phát hiện da mặt cậu ta dày như vậy chứ.

Buổi tiệc dần kết thúc.

Mọi người cũng lục tục tan cuộc, ô tô nối đuôi nhau rời đi.

“Tống tổng hôm nay có mang trợ lý theo không?” Người phụ trách tại bữa tiệc hỏi một vị khách đang có mặt ở đấy.

Cô gái đáp lời: “Chắc là không có, hôm nay lúc tiến vào cũng chỉ có một mình anh ấy thôi.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Người phụ trách nhỏ giọng nói thầm, bị Văn Thu đứng ở bên cạnh nghe được.

“Có chuyện gì sao?”

Người phụ trách quay đầu nhìn về phía anh, mắt lập tức phát sáng, vừa kích động vừa hưng phấn mà cầm lấy tay anh nói: “Nghe nói trợ lý Văn với Tống tổng là bạn cùng trường phải không?”

Văn Thu bị sự nhiệt tình quá mức này của anh ta làm giật mình, không hiểu ra sao “À thì, là bạn đại h…”

“Thật tốt quá, lúc nãy thấy anh với Tống tổng nói chuyện rất vui vẻ, anh thật sự là giúp tôi một việc lớn rồi, anh cùng Tống tổng đi về nhé!”

“Nói chuyện vui vẻ… Ủa gì!? Tại sao tôi phải về cùng cậu ta chứ?”

“Hai người không phải bạn tốt hả?”

“Bọn tôi không…….”

“Thật sao ạ? Trợ lý Văn đồng ý rồi, tốt quá rồi, Tống tổng giao cho anh này, vất vả cho anh rồi!”

Văn Thu mang vẻ mặt không thể hiểu nổi “Lý tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Người phụ trách bữa tiệc cũng chính là Lý tiên sinh, kéo Văn Thu đến một bên, cúi người thì thầm:

“Tống tổng uống say, nghe nói chỉ có ngài trợ lý đây có thể giúp đỡ Tống tổng. Việc này giao cho người khác tôi không yên tâm, không tin thì anh nhìn bên kia đi.”

Văn Thu nhìn theo hướng Lý tiên sinh chỉ, thấy được Tống Mãn Đường đang nằm trên sofa nghỉ ngơi, xung quanh vây đầy toàn người là người, oanh oanh yến yến, cả nam lẫn nữ đều có đủ.

“Anh nhìn đi, một đám đông nghịt như thế đều là nhắm tới Tống tổng đó. Tống tổng cậu ấy tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lớn lên lại đẹp trai, bất cứ phương diện nào cũng đều là một bạn trai đáng mơ ước. Cái đùi này mà ôm được, thì cũng coi như hời được ba mươi năm ăn chùa không cần phấn đấu đó!!”

“Tôi vốn định là sẽ để cậu ấy ở lại đây, trên lầu cũng có sẵn phòng nghỉ, rất gần. Bây giờ nhìn tình hình thế này thì chắc là không ở lại được rồi. Với lại bây giờ cũng nửa đêm rồi, lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì tôi làm sao ăn nói với bên Tống thị đây.”

“Bởi vậy nên là, anh cùng Tống tổng là bạn học, nhìn hai người ban nãy vừa nói vừa cười, nhất định là quan hệ không tồi. Anh đưa cậu ấy về đi, anh nhất định cũng không muốn thấy cậu ấy bị người khác chiếm hết tiện nghi, tỉnh rượu thất thân mà phải không?”

Lý tiên sinh mang một biểu cảm nhìn thấy đấng cứu thế, mắt long lanh nhìn trân trân vào Văn Thu, anh cảm thấy đầu sắp nổ tung đến nơi rồi.

Mắt nhìn thấy một bàn tay tà ác sắp chạm vào bên trong bộ vest của Tống Mãn Đường, Lý tiên sinh bất ngờ nâng hắn dậy, đẩy vào ngực Văn Thu, biểu tình nghiêm túc nói với anh: “Làm ơn.”

Cho đến lúc ném Tống Mãn Đường vào hàng ghế sau, còn mình thì ngồi ở vị trí lái, Văn Thu vẫn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng anh biết không nên cùng Tống Mãn Đường có bất cứ quan hệ nào.

Anh thông qua kính chiếu hậu nhìn về người đang ngồi phía sau xe: “Không biết uống rượu thì đừng có uống, thể hiện cái gì chứ, bọn họ bảo cậu uống là cậu uống thế hả.”

“Không còn cách nào khác mà…” Phía sau đột nhiên có tiếng lẩm bẩm

“Không… cái gì cơ, cậu tỉnh rồi sao?”

Trả lời Văn Thu chỉ có không khí yên tĩnh cùng với tiếng ngáy đều đều.

Văn Thu cũng cạn lời.

Chiếc xe khởi động, lăn bánh rời đi.

Tiếng động cơ như lưỡi kiếm cắt qua đêm dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.