17.
Tôi nghi ngờ bản thân vừa gặp ảo giác.
Những bông tuyết bị gió lạnh thổi vào người tôi, thân thể tôi run rẩy, không thể khống chế được.
“Anh… anh đang đùa tôi đấy à?” Đầu lưỡi líu lại, tôi bỗng như thấy được bóng dáng Dụ Vãn An “tiểu nói lắp” ngày nào.
Ánh mắt Giang Lẫm vẫn bình thản, còn cởi áo khoác ra bao lấy cơ thể tôi.
“Em lấy thứ trong túi áo ra nhìn thử xem.”
Áo khoác còn lưu lại hơi ấm của anh, lặng lẽ bao bọc lấy tôi.
Đại não không suy nghĩ được gì nữa, tôi nghe lời cho tay vào túi áo khoác của anh.
Lấy ra hết những thứ bên trong: Hộp trang sức, thẻ ngân hàng, sổ hộ khẩu.
Tôi kinh ngạc nhìn mấy thứ này, bàn tay vẫn còn run rẩy.
“Nhẫn này, sính lễ này, sổ hộ khẩu dùng ở cục dân chính nữa.” Tiếng gió thổi vun vút, giọng nói Giang Lẫm vừa chân thành vừa bình tĩnh.
“Còn có anh.”
Thật sự quá mờ mịt, nhưng giờ phút này, tôi rất muốn khóc.
Ánh trăng sáng tôi nhung nhớ nhiều năm lại đang chạy hướng về phía tôi, làm sao có thể không rơi nước mắt vui mừng?
Tôi đã cố hết sức kìm nén lại. Nhưng giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống từng chút một, dính cả lên chiếc hộp nhung đỏ.
Giang Lẫm xoa xoa tóc tôi, thở dài: “Sao em lại khóc rồi?”
Tôi ngẩng đầu, tầm mắt bị nước mắt cản lại, người trước mặt trông vừa chân thực lại vừa xa xôi.
Trong chốc lát mà anh đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
“Em nghèo lắm đấy.”
“Không sao, tiền có ít thì cũng là tiền.”
Tôi tức đến bật cười, giơ tay muốn đánh anh.
Vậy mà ngay lập tức cổ tay bị anh nắm lấy, cả người tôi ngã vào lồ ng ngực anh.
Hơi thở ấm áp của người đàn ông lướt qua tai, nhè nhẹ quấn lấy tim phổi tôi.
“Cho nên, lần này, đừng từ chối anh.”
18.
Tôi cảm thấy mình không thể cho anh một đáp án, bắt đầu chạy trối chết.
Tôi sợ chính mình không đủ vững vàng, tham lam niềm vui ngắn ngủi này, rồi lại kéo anh vào cuộc sống vô vọng của mình.
Tôi chạy rất vội vàng, đến mức quên trả lại áo khoác cho anh.
Cuối cùng lại thấy mình thẫn thờ giữa căn phòng tắt đèn, cả người vẫn đang cuộn tròn trong áo khoác ấm áp của anh, cảm thấy như thể được anh ôm vào lòng.
Thời gian trôi qua rất lâu, tôi vẫn cảm thấy không chân thật. Cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ hoang đường của tôi vậy.
Tôi có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ gần đây Giang Lẫm bị cái gì k1ch thích? Miên man suy nghĩ một lúc, tôi không yên lòng, mới mở Wechat của Trần Kha ra.
Sau vài câu chào hỏi đơn giản, tôi khéo léo hỏi cậu ta: “Giang Lẫm gần đây có khỏe không?”
Trần Kha: “Vẫn đang ổn, sao vậy?”
Giây tiếp theo, cậu ta dường như đã nhận ra gì đó, gửi đến một emoji nháy mắt: “Các cậu, có chuyện đúng không?!!”
Tôi nhìn cái emoji này, bỗng cảm thấy tội lỗi.
Nói dối? Không ổn lắm. Thừa nhận? Cũng không được.
Trần Kha là người thông minh. Thấy tôi không trả lời tin nhắn ngay lập tức, cậu ta liền hiểu ngay.
Khoa trương gào lên: “CMN! Tôi biết ngay dã tâm của tiểu tử kia chưa tiêu tan mà, hai người sớm muộn gì cũng phải gặp lại nhau thôi, đoán không sai một li!”
Trong đầu tôi bắt đầu có mấy đám mây đen sì: “Dã tâm gì cơ?”
Trần Kha: “Haha, cậu nói xem?”
Một tiếng haha này, làm lòng tôi giật thót.
Trần Kha: “Mấy năm trước “người ta” đi bộ đội, quanh năm suốt tháng, chỉ duy đến ngày sinh nhật cậu mới nghỉ phép trở về, hóa ra là vì quà sinh nhật của cậu. Này, chúng tôi rõ ràng là một đám anh em thân thiết, còn phải ké hào quang của cậu mới gặp được “người ta” đấy.”
Tại sao tôi lại cảm thấy Trần Kha có oán khí lớn với tôi nhỉ?
Còn nữa, Giang Lẫm từng tặng tôi quà à?
Đột nhiên nhận ra một điều, tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn mấy con gấu bông trong tủ kính đối diện.
Ngay lập tức liền hiểu được tất cả.
Thảo nào lần trước Giang Lẫm đến, đặc biệt để ý những thứ này.
Hóa ra vốn là của anh gửi.
Tôi muốn tự tát mình một cái, thế mà trước mặt anh lại bày trò nói ra mấy lời linh tinh.
Trần Kha: “Mấy năm gần đây, cậu ta xem TV chỉ nhìn qua mục tin tức, vậy mà mỗi ngày đều nghe radio tình thương tình cảm của cậu. Lấy đâu ra lòng tốt đi quan tâm chuyện khó khăn của người khác chứ? Còn không phải là lòng hướng về phát thanh viên kênh radio à.”
Tôi bất lực không thể cãi lại, gõ mấy chữ qua loa: “Cậu không cần phải phóng đại như thế.”
Tuy biết rằng Giang Lẫm từng nghe kênh radio của tôi, nhưng Trần Kha nói “mỗi ngày” thì thật đúng là khoa trương.
Trần Kha: “Phóng đại cái con khỉ ấy.”
Sao lại cáu kỉnh như vậy nhỉ.
Cậu ấy điên cuồng gõ chữ: “Tôi biết cậu ta từ khi còn ở trong bụng mẹ, là người thế nào tôi còn không rõ à? Kiêu ngạo tự tôn cứng đầu muốn chết, một người như thế, bị cậu từ chối tận hai lần mà vẫn còn nhớ thương cậu, đúng là cái thứ không có tiền đồ!”
Tin nhắn dài như sớ này làm ruột gan tôi run run.
Tôi lúng túng: “Tôi từ chối anh ấy hai lần lúc nào cơ?”
Trần Kha: “Phát thanh viên Dụ, giả ngu bây giờ không có tác dụng đâu.”
Tôi cau mày: “Tôi không giả vờ, thật sự là không có ký ức nào cả.”
Đầu bên kia im lặng thật lâu.
Rồi Trần Kha mới nhắn đến một đoạn: “Lần đầu tiên, hôm tốt nghiệp cấp ba, qua QQ, cậu không trả lời tin nhắn dù đang online. Lần thứ hai, qua wechat, cậu trực tiếp block.”
Tôi nghẹn họng nhìn ngẩn cả ra, Giang Lẫm nói anh ấy viết thư tình hai lần cho một người, là tôi sao?
Hai lần, tôi đều bỏ lỡ?
Tôi bắt đầu cẩn thận nghĩ lại. Sau khi thi đại học xong, tôi phát hiện mình không đăng nhập được QQ.
Mấy bạn học khá thân nói vẫn thấy tôi đang online, tôi mới biết tài khoản bị hack rồi.
Hôm sau ngày có điểm thi đại học thì bà ngoại tôi qua đời. Tôi cũng không còn tâm trí lấy lại tài khoản QQ bị trộm. Khi đó mất đi bà ngoại, và cũng đã bỏ lỡ Giang Lẫm.
Lần thứ hai ở wechat, tôi nhớ rõ là sau khi Giang Lẫm đổi biệt danh thành “Đừng làm phiền tôi”, hai mắt tôi lập tức đỏ hoe.
Tôi nhấn vào xem hồ sơ của anh một lúc lâu mới quyết tâm block anh.
Nếu Giang Lẫm thật sự từng gửi tin nhắn cho tôi, hẳn là trong khoảng thời gian đó. Tôi đã không mở thông báo tin nhắn, trực tiếp bỏ qua.
Đột nhiên lồ ng ngực tôi nhói lên, đau xót vô cùng.
Vận mệnh chưa bao giờ thiên vị tôi cả.
Kể cả khi tôi có được may mắn ngoài ý muốn, nó cũng sẽ dùng những sai sót vô cùng tình cờ để rút lại may mắn ấy.
Đầu trái tim quặn đau, tôi hổn hển ôm lấy ngực trong đêm tối.
Bên tai có âm thanh không ngừng lặp đi lặp lại.
“Dụ Vãn An, đó là số mệnh
Chấp nhận số mệnh đi.”
19.
Tôi đã khóc, rồi nặng trĩu rơi vào giấc ngủ.
Lúc này đây, trong mơ, thiếu niên Giang Lẫm, tiến về phía tôi.
Trong khoảng thanh xuân u tối sống dưới cái danh “tiểu nói lắp”.
Bị gọi tên trả lời câu hỏi, làm cho cả lớp cười vang một trận, thiếu niên buồn ngủ mê man nằm trên bàn, cáu kỉnh đứng dậy.
“Này, các cậu làm phiền đến giấc ngủ của tôi.”
Tiếng cười biến mất, viên phấn trong tay giáo sư bay đến người anh: “Giang Lẫm, cậu đến trường để ngủ hay để học? Đi ra ngoài đứng đi.”
Thiếu niên đứng dậy, vắt áo khoác qua vai, ra ngoài cửa đứng phạt.
Chỗ ngồi của tôi ở bên cạnh cửa sổ, không nhịn được liền nhìn ra ngoài xem.
Không phải để ngắm phong cảnh, mà là nhìn anh.
Anh hung hăng nhướng mày: “Nhìn cái gì? Tập trung học đi.”
Trên hành lang, lúc đám nam sinh dựa vào lan can đưa chân làm tôi vấp ngã, chàng thiếu niên lười biếng nhấc chân lên cho người kia một cước vào đùi.
“Muốn bị người khác coi thường đến thế cơ?”
Nam sinh tay chân cuống cuồng đến đỡ tôi lên: “Bạn học, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”
Chàng trai không thèm chớp mắt đi qua hành lang, ánh nắng xuyên qua hàng cây vương trên vai áo anh, ở trong mắt tôi giống như một bộ phim cũ vậy.
Tôi nhỏ giọng nói cảm ơn.
Không hề nói lắp, anh cũng không nghe được.
Trên sân thể dục đông người qua lại, bọn con trai nghịch ngợm đá bóng vào người tôi, bắt chước tôi nói lắp bắp xin lỗi.
Lúc đó tiếng cười đùa vang lên liên tục, tôi cúi đầu ôm lấy bả vai đau đớn của mình, lặng lẽ đỏ mắt.
Một quả bóng lao vút tới, trúng vào đầu kẻ cầm đầu, thiếu niên Giang Lẫm đầu tóc đẫm mồ hôi, hai tay đặt ở sau đầu, vô tư giải thích.
“Thật xin lỗi, bóng không nghe lời.”
Đám con trai lập tức giải tán, còn tôi khi ấy đã đứng đó được rất lâu.
Phía sau, thiếu niên tâng quả bóng, giọng nói lẫn trong cơn gió thoảng qua.
“Đừng có mãi đi cúi đầu, dưới đất không có tiền đâu.”
Một ngày hè nắng chói chang, tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ, các bạn học ầm ĩ chạy nhảy nô đùa quanh những chiếc bàn, tôi vùi đầu vào chồng sách, một cục giấy đột nhiên bị ném đến trước mặt.
Tôi giật mình quay đầu lại, Giang Lẫm bắt chéo chân, lưng dựa vào tường, không biết có đang cười hay không.
Nhưng nhìn từ góc của tôi, khuôn mặt anh đang rất hào hứng.
“Đồ mọt sách.” Anh cà lơ phất phơ chọc: “Cố gắng như thế là muốn thi vào Thanh Hoa hả?”
Xung quanh đầy tiếng ồn ào, đôi mắt đen láy của thiếu niên ngập tràn ánh sáng.
Tim tôi đập nhanh hơn, tiếng thình thịch ẩn giấu trong ồn ào huyên náo.
“Không, tôi muốn thi vào Giang đại.” Tôi cẩn thận che giấu sự kích động, nói ra nỗi lòng của mình.
Thi vào Đại học Giang, ở lại thành phố này, chăm sóc bà ngoại.
Thiếu niên rũ mi xuống, nhẹ giọng: “Ồ.”
Tôi còn muốn nói thêm điều gì khác, nhưng tim tôi đang đập thình thịch, miệng thì không biết nói lời tốt đẹp, chỉ có thể im lặng.
Thời gian trôi đi, kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc.
Hôm có điểm, trong nhóm lớp, giáo viên chủ nhiệm kích động đến mức tag Giang Lẫm loạn lên hết cả màn hình.
Tôi chỉ yên lặng nhìn, âm thầm hân hoan.
Anh sẽ lên tàu đến Bắc Đại.
Anh sẽ có một tiền đồ rực rỡ.
Tôi nghĩ, bản thân cũng rất tuyệt.
Thành tích đủ xếp hạng nhất ở Giang đại, như tôi mong muốn, ở lại chăm sóc bà ngoại.
Chỉ là vận mệnh đã sắp đặt trước kịch bản từ lâu, hài kịch không bao giờ là câu chuyện của tôi.
Bà ngoại ngày hôm đó biết thành tích của tôi, ôm tay tôi khóc.
Bà nói: “An An của bà, đã trưởng thành rồi, đã có tiền đồ rồi.”
Tôi ôm bà, khát khao tương lai: “Bà ơi, sau này con sẽ mua cho bà một căn nhà thật lớn. đưa bà đi chơi thật nhiều nơi, ăn đủ loại món ngon, làm cho những người bà khác phải ghen tị với bà.”
Khuôn mặt già nua của bà nở nụ cười tươi như hoa.
Đêm hôm ấy, sau khi ngủ say, bà không bao giờ mở mắt ra nữa.
Rõ ràng trước khi đi ngủ, bà còn cùng tôi nói chuyện, lặp đi lặp lại lời dặn dò: “An An, phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục tiến về phía trước, đi xa hơn, tương lai tự do hơn nhé.”
Mùa hè năm ấy nóng đến bất ngờ.
Ánh mặt trời thiêu đốt trái đất, cũng không thể sưởi ấm trái tim tôi.
Thành phố này trống vắng quá, lòng tôi, cũng trống rỗng rồi.
Cuối tháng 8, tôi thu dọn chút quần áo, mang theo ảnh bà ngoại trong ba lô, đi đến trường đại học ở phía Nam.
Năm nhất đại học, tôi không liên lạc với ai, lặng lẽ sống một mình.
Tết âm lịch năm thứ hai, tôi nghe bạn học cũ nói Giang Lẫm cuối cùng lại học Giang đại.
Tôi hao hết tâm sức có được tài khoản Wechat của Giang Lẫm, nhưng kết quả không như ý muốn.
Sau này, chúng tôi người nam kẻ bắc, đều tự cố gắng vì cuộc sống riêng, tan biến giữa biển người.
20.
Tờ mờ sáng, tôi lấy hộp nhẫn từ trong túi áo khoác của anh ra.
Nhìn lên bầu trời, tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình.
Vừa như in, thật hoàn hảo.
Tôi dở khóc dở cười.
Thật sự rất khổ sở.
Anh ấy đến bây giờ còn chưa nắm tay tôi, làm thế nào có thể dùng mắt đo kích cỡ ngón tay được nhỉ?
Phải rồi, anh chính là kiểu người như vậy.
Đến bây giờ cũng chưa từng bày tỏ ý thích với tôi, nhưng luôn âm thầm lặng lẽ bảo vệ lòng tự trọng của tôi.
Thanh xuân của tôi trầm lặng, anh cũng lặng lẽ.
Buổi chiều, Dịch Mộng như thường lệ tới đón tôi đến bệnh viện.
Thấy hai mắt tôi sưng đỏ, cô ấy xót xa hỏi: “Có phải đau quá ngủ không ngon không?”
Tôi lắc đầu: “Không đau.”
Cô ấy nhíu mày thật chặt, muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
“Đừng nhăn mày nữa.” Tôi đưa tay giãn lại lông mày của cô ấy, cười nói: “Nếp nhăn là kẻ thù của nữ minh tinh.”
Nghĩ lại cũng thật tốt, tôi sẽ không bao giờ có nếp nhăn, cũng không cần sứt đầu mẻ trán lo chuyện chăm sóc da, chống lão hóa.
Mãi mãi trẻ đẹp sống trong ký ức của mọi người.
Haizz, tôi âm thầm thở dài.
“Giang Lẫm hỏi tao có muốn kết hôn cùng anh ấy không.”
Xe đột nhiên dừng lại, tôi cười đắc ý: “Tao im lặng, mặc kệ anh ấy.”
Dịch Mộng liếc tôi qua kính chiếu hậu, nhưng vẫn phớt lờ tôi.
Lái xe được một lúc lâu, cô ấy mới mở miệng nói: “Trên đời này vẫn còn đàn ông tốt.”
Tôi cười ra tiếng: “Lúc trước mày có nói thể đâu.”
Cô ấy không đáp lời tôi, im lặng, nói: “An An, nếu không mày đồng ý với cậu ta đi?”
Lời nói khéo léo, nhưng tôi biết cô ấy đang nghĩ gì.
Cô ấy hy vọng tôi có được người mình yêu, không nuối tiếc.
Hy vọng tình yêu này có thể làm cho cuộc sống của tôi thăng hoa.
Đúng vậy, tình yêu là thần dược, có thể xoa dịu một nửa đau thương trên thế gian.
“Anh ấy đã làm được rồi.”
Thích anh mười năm, tôi lặng lẽ, cũng cuồng nhiệt.
Người ở trong đêm tối, trên con đường theo đuổi ánh trăng, cũng đã trau dồi được dũng khí không nhỏ.
Vững vàng hướng về phía ánh sáng.
Tôi hiểu Dịch Mộng, cô ấy cũng hiểu tôi.
Sau đó không nói thêm câu nào nữa.
Rời khỏi phòng khám, có người gọi tên tôi từ phía sau.
“Dụ Vãn An.”
Tôi quay đầu lại, là Tống Chi.
Hai tay đút trong túi áo blouse trắng, cô ấy không nhanh không chậm bước tới.
Cơ thể tôi đã suy yếu đến cùng cực, tôi nghĩ lúc này sắc mặt tôi hẳn là tái nhợt cả rồi, thật xấu.
Nghĩ đến chuyện cô ấy và Giang Lẫm, trong lòng tôi lại khó chịu bất thường, lấy lại tinh thần, tôi cố nặn ra một nụ cười để bản thân trông không quá tàn tạ.
“Bác sĩ Tống, cậu còn nhớ tôi sao?”
“Thế nào, coi thường tôi đấy à?” Tống Chi cũng mỉm cười.
“Không, tôi không có ý đó.” Tôi vội vàng giải thích.
Thời điểm đó cô ấy quá rực rỡ, tôi và cô ấy cũng không học cùng lớp, chuyện cô ấy nhớ đến một người bình thường như tôi làm cho người ta khá bất ngờ.
Cô ấy khẽ gật đầu: “Ừ, lúc ấy tôi cũng cho rằng, cậu là người kín đáo nhất trong số những cô gái viết thư tình cho Giang Lẫm.”
“Lần đó là có người nhờ tôi giúp.”
“Tôi biết.”
Thật kỳ lạ, nếu nói đã biết, tại sao còn phải sỉ nhục tôi?
“Thật sự xin lỗi.”
Tống Chi xin lỗi nghe đến là chân thành: “Là bởi vì rõ ràng cậu chưa làm gì cả, nhưng Giang Lẫm lại vẫn cố tình thích cậu, nên tôi mới…”
Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút u buồn, lại có chút nhẹ nhõm: “Khi đó tuổi trẻ nổi loạn, muốn tổn thương cậu một chút.”
Câu nói “con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga” của cô ấy, quả thật đã làm cho tôi tổn thương một trận.
“Đều là quá khứ cả rồi.” Tôi thật sự bình tĩnh trở lại: “Hơn nữa, cậu nói cũng không sai.”
Tống Chi nhìn về phía tôi, lắc đầu: “Không phải vậy.”
“Cậu rất xinh đẹp, cũng rất ưu tú, chỉ là quá thiếu tự tin.”
Lời này đã rất nhiều người nói với tôi rồi. Có lẽ, cô ấy đúng.
Tôi do dự một lúc, hỏi: “Bệnh của tôi, là cậu nói với Giang Lẫm à?”
“Ừ.” Tống Chi không phủ nhận: “Lúc trước anh ấy đi nghỉ mát về, tôi tùy tiện nhắc đến.”
Tôi im lặng gật đầu, cũng không muốn đoán tâm tư của Tống Chi xuất phát từ cái gì.
“Anh ấy lúc đó cũng không phản ứng gì.” Tống Chi còn chưa nói hết.
À, hóa ra cô ấy dùng tôi để thử Giang Lẫm.
Tôi bật cười: “Bác sĩ Tống, cậu cũng không tự tin lắm nhỉ.”
Ít nhất ở chuyện thích Giang Lẫm này, cô ấy cũng từng thận trọng thăm dò, theo đuổi.
Tống Chi nhún vai, bất đắc dĩ: “Không cam lòng mà thôi.”
Ngừng lại một chút, cô ấy lại nói thêm: “Hiện tại đều tan biến hết rồi.”
“Vì sao?”
“Sau đó tôi nghe Trần Kha nói, Giang Lẫm trở về cùng bọn họ uống rượu, vừa uống vừa nhìn, không biết tại sao hai mắt hết lần này lần khác đỏ lên.”
21.
Tống Chi còn nói cái gì đó, tôi nghe không rõ.
Chỉ cảm thấy đau đớn nhói lên trong lồ ng ngực.
Lúc sắp tạm biệt, cô ấy thiện ý nói: “Dụ Vãn An, bảo trọng.”
Cô ấy là bác sĩ, cô ấy so với những người khác tất nhiên là biết, tôi chỉ sống được cùng lắm đến hết mùa đông này.
Ở cửa bệnh viện, ngoại trừ Dịch Mộng, không biết Giang Lẫm cũng đã đến đấy từ lúc nào.
Dịch Mộng lãnh đạm nhướng mày với Giang Lẫm: “Người tôi giao cho anh, nhớ phải mang về an toàn.”
Giang Lẫm gật nhẹ, cô ấy lại trực tiếp chạy đi.
Cả hai như vui vẻ đạt được một thỏa thuận.
???
Mấy người sao không hỏi ý kiến của tôi hả?
Hiển nhiên, phản đối không có hiệu lực.
Tôi buông tiếng thở dài, nhìn về phía Giang Lẫm: “Sao anh lại đến đây?”
Anh rất tự nhiên nhấc tay lên, giở trò xoa rối hết tóc của tôi.
“Tất nhiên là đến nhận đáp án.”
Tôi phản ứng lại, anh đang nói về chuyện tôi chạy đi trối chết đêm hôm đó.
“Giang Lẫm.”
Giang Lẫm cụp mắt xuống nhìn tôi, ngữ khí thản nhiên mang theo ý cười: “Em biết đấy, anh thời thiếu niên ấy à, lúc nào cũng vừa thông minh lại hiếu học, luôn quyết tâm tìm được lời giải tối ưu nhất mới dừng lại.”
Tôi im lặng nhìn xuống dưới.
Người này làm như đang thay đổi bản thân, nhưng thật ra là đang ngầm nói cho tôi biết: mặc kệ đáp án của em là gì, anh đã tìm ra câu trả lời tốt nhất của mình rồi.
Bá đạo, còn không cho ai từ chối.
Là chuyện nên vui, cũng nên buồn.
Chợt, hoảng hốt, bàn tay được bao bọc trong một bàn tay ấm khác.
Giang Lẫm: “Đi thôi.”
Tôi ngu ngơ hỏi: “Đi đâu?”
Anh quay đầu lại, hơi nhếch khóe môi với tôi, làm người ta có dự cảm không tốt.
“Cục dân chính? Hay nhà anh, nhà em?”
Rõ ràng là lời nói rất bình thường, mặt của tôi lại nhất thời đỏ hết cả lên.
“Đi nhanh đi.” Tôi giấu giếm kéo anh đi về phía trước.
“Đi đâu cơ?” Rõ ràng là giọng điệu cố tình.
Tôi xấu hổ chết đi được: “Đi đâu thì đi.”
Tay bị anh nắm lấy, trong lòng tôi nổi lên lòng tham, muốn anh đi cùng tôi một đoạn đường thật dài.
Cách bệnh viện hơn mấy trăm mét, chính là Giang đại.
Tôi đột nhiện xúc động muốn hỏi anh:
“Sao lúc đó anh lại chọn đại học Giang vậy?”
“Bị một kẻ lừa đảo lừa đến.”
???
Giang Lẫm tức giận hừ một tiếng: “Là ai nói phải vào Giang đại?”
Chết mất thôi, tôi cảm thấy áy náy vì đã làm chậm trễ anh.
Nghẹn ngào giải thích: “Bà ngoại em qua đời rồi.”
Lúc đó nghĩ muốn học Giang đại, là vì có thể ở lại bên cạnh bà.
Bà đi rồi, thành phố này ngược lại lại trở thành chốn u buồn, lạnh giá cô đơn.
“Ừ, anh có nghe nói.”
Phố dài gió lạnh, Giang Lẫm nắm tay tôi cho vào túi áo khoác của anh, ấm áp.
Tôi hỏi anh: “Anh có giận em không?”
“Giận.” Giang Lẫm híp mắt, dường như đang hồi tưởng: “Sau đó lại nghe chuyện bà ngoại em qua đời, anh liền tha thứ.”
Tôi mừng rỡ: “Vẫn được tha thứ ạ?”
Giang Lẫm nhìn tôi cảnh cáo: “Hừ, không những tha thứ, còn tiếp tục nhung nhớ em nhiều năm như vậy.”
22.
Trong lòng nóng ran lên, nói không nên lời.
Hai bàn tay giấu trong túi áo, đầu ngón tay đan vào nhau, từng chút rung động lòng người.
Tôi hơi mất tập trung, một cô gái chạy đến từ bên cạnh, trên tay là chiếc máy ảnh DSLR.
“Xin chào chị ạ.”
Cô ấy chỉ vào khuôn viên đại học Giang bên cạnh, ngượng ngùng giải thích: “Em là sinh viên Giang đại ạ, lúc nãy chụp ảnh, thấy anh chị đi tới, thật sự rất hợp với khung cảnh xung quanh, em không nhịn được đã chụp lại hai người.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Giang Lẫm đã tỏ ra thích thú: “Ồ, nhìn qua một chút thử xem.”
Cô gái đưa máy ảnh cho Giang Lẫm, tôi nghiêng người sang xem.
Không thể không cảm thán một tiếng, chụp rất đẹp.
Trời đất một mảnh trắng xóa mênh mông, bông tuyết tuôn rơi, những cây cổ thụ cao lớn hai bên đường, trên cành lá trơ trụi phủ một lớp tuyết bạc.
Bên cạnh người đàn ông anh tuấn cao ngất là cô gái điềm tĩnh, anh đút tay cô gái vào túi áo khoác của mình, chậm rãi bước đi trên con phố mùa đông.
Gió thổi mái tóc cô gái tung bay, chạm vào vai anh, anh thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô ấy, ý cười sâu trong đáy mắt.
Nhìn những bức ảnh trên máy, tôi miên man nghĩ đến những năm tháng tốt đẹp yên bình.
D*c vọng trong lòng lớn lên vô cùng tận, tôi im lặng khó chịu.
Sau đó lại nghe Giang Lẫm trao đổi với cô gái, cho cô ấy địa chỉ email, nhờ cô ấy gửi cho anh bản sao của những bức ảnh.
Cô ấy đi rồi, tôi mới hồi thần: “Nghĩ lại thì, trước đây ở đây chúng ta thất sự không có ảnh chụp chung.”
Giang Lẫm bật cười: “Ai bảo thế?”
“Chứ có không?” Tôi chắc chắn là không có.
Ngoại trừ bức ảnh chụp lúc tốt nghiệp cấp ba, tôi và Giang Lẫm chưa từng chụp ảnh chung.
Giang Lẫm nhìn tôi thật sâu xa, không nói lời nào, rút ví ra, lấy ra một tấm ảnh từ trong ngăn.
Tôi kinh ngạc mở to mắt.
Trong ảnh, thiếu niên mặc đồng phục học sinh xanh trắng, khoanh tay lười biếng dựa vào cột bóng rổ, mà phía sau cách đó hai mét, phía dưới bóng cây trong khuôn viên trường, một cô gái mặc đồng phục nghiêm túc nhìn vào quyển sách đang mở đặt trên đùi.
Ánh mặt trời phía sau cô ấy, xán lạn rực rỡ.
Tôi kinh ngạc hỏi anh: “Anh chụp khi nào vậy?”
Tôi hoàn toàn không biết gì về tấm ảnh này.
Giang Lẫm lấy lại ảnh chụp, cất nó vào trong ví như một vật quý giá.
“Hôm chụp ảnh tốt nghiệp.”
Tôi ngẫm lại, chỉ nhớ sau khi chụp ảnh tập thể, các bạn trong lớp còn vui vẻ chụp ảnh chung với nhau, tôi tất nhiên là không xen vào được, đành tìm một chỗ vắng người đọc sách.
“Thật ra hôm đó.” Trong lòng sôi sục, tôi nói: “Em đã do dự rất lâu, muốn hỏi anh có muốn chụp chung một tấm không.”
“Nhưng nhìn thấy anh bị đám đông vây quanh, em đã từ bỏ.”
Giang Lẫm nói: “May là tôi còn thông minh.”
Tôi cười không nói gì, ngay cả đau đớn cũng không cảm thấy nữa.
“Đi về thôi, tuyết rơi dày rồi.” Giang Lẫm cởi áo ngoài, khoác lên người tôi.
Đi hết một đoạn đường, trở lại trong xe, Giang Lẫm bật điều hòa ở mức mạnh nhất.
Hơi ấm dần tỏa ra, trong không gian chật hẹp, lòng tôi nhẹ bẫng.
Không cố ý hỏi anh:
“Em vẫn muốn biết, anh thích em ở điểm nào?”
Dụ Vãn An, cô ấy quá bình thường.
Ánh mắt anh hướng về nơi xa xăm, cười nói: “Không biết nữa.”
Tôi không cảm thấy thất vọng, nếu hỏi tôi vì sao lại thích anh, tôi cũng không nói rõ được chỉ bằng mấy từ.
Vận mệnh ấy à, thật ra, đều đã định sẵn rồi.
Im lặng một hồi, Giang Lẫm tự giễu chính mình: “Anh cũng không biết mấy năm nay mình kiên trì cái gì, chỉ là mỗi lần nhớ đến em hốc mắt đều đỏ hoe. Nhìn ai cũng cảm thấy không có ý nghĩa.”
Tôi chọc anh: “Em khóc rồi đây này. Anh xem xem em có đủ nhẫn tâm không?”
Không phải thật sự muốn khóc, nhưng nhìn anh, mắt lại tự nhiên đỏ hoe.
Thấy tôi hồi lâu không nhúc nhích, Giang Lẫm quay người lại.
Tôi vội vàng đưa mắt sang chỗ khác, nghe thấy tiếng đóng mở cửa xe, lại đóng mở lần nữa, bên cạnh tôi đã xuất hiện thêm một người.
(*) Kiểu bà nữ chính chắc ngồi ở ghế sau ấy.
Tôi quay đầu qua, chưa kịp nhìn rõ người, một nụ hôn đã rơi thẳng xuống môi trên.
Một cái hôn ngắn ngủi, sau đó tôi lại rơi vào cái ôm trong lồ ng ngực vững chắc.
Tôi không nhìn thấy mặt Giang Lẫm, không biết cảm xúc của anh thế nào.
Chỉ nghe bên tai hơi thở không thể kiểm soát được mà run rẩy của anh.
Tôi lại nghĩ đến những lời của Giang Lẫm, nhắm mắt lại không dám nhìn anh.
Sợ phải nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh.
Sẽ đau lòng.
Tuyết rơi xuống, nước đá bám trên cửa kính xe, thế giới trở nên xám xịt.
Giang Lẫm im lặng hồi lâu.
Rồi khàn giọng nói: “Dụ Vãn An, hay là em coi như thương hại anh, thực hiện giấc mộng này của anh đi.”
23.
Trận tuyết này đã rơi thật lâu, không có ý định dừng lại.
Tôi ngày ngày tựa lên bệ cửa sổ ngắm tuyết, nghĩ đến Giang Lẫm.
Có muốn cùng anh kết hôn không?
Đáp án của tôi rất chắc chắn.
Giang Lẫm cũng đã biết câu trả lời của tôi, nhưng anh không cần.
Đã nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn bị một câu hỏi quấy nhiễu.
Chưa từng ở bên nhau, hay là ở bên nhau rồi mất đi, cái nào đáng tiếc hơn?
Tôi nghĩ không được, cuối cùng chỉ biết thở dài.
Có lẽ vốn yêu thì sẽ có tiếc nuối, dù kết quả như thế nào.
Tôi hỏi Giang Lẫm: Tuyết khi nào ngừng?
Anh nhắn lại rất nhanh: Mùa xuân đang tới rồi.
Mùa xuân à.
Tôi tưởng tượng gió xuân thổi qua bên người, chậm rãi mỉm cười, trịnh trọng nói với anh từng chữ một: Vậy chờ mùa xuân đến, em sẽ cho anh biết đáp án.
Một ngày nào đó anh sẽ nhận được đáp án của tôi.
Chủ nhân mới của husky đến rồi, lúc nó bị mang đi, nhìn qua lồng sắt liên tục sủa gọi tôi.
Tôi không nỡ nhìn, quay đầu đi.
Về đến nhà, tôi lấy cuốn sổ ra, gạch danh sách nguyện vọng: Tìm một ngôi nhà tốt cho “Bạn học Giang”.
Đây đã là trang cuối cùng rồi, không thể lật tiếp được nữa.
Tôi viết thêm một dòng chữ dưới những hàng bị gạch bỏ: Bạn học Giang, xin tạm biệt.
Cảm thấy phấn chấn trở lại, tôi viết một bức thư cho Giang Lẫm.
Rất lâu về trước, tôi đã nghĩ sẵn bản nháp trong đầu rồi, lúc viết cũng không cần suy nghĩ quá lâu.
Không còn là cô bé Dụ Vãn An tự ti ngây ngô, Dụ Vãn An hiện tại bình thản nhẹ nhõm.
Tôi nghĩ, Giang Lẫm hẳn sẽ thích bức thư này.
Tuy rằng nó đến muộn rất nhiều năm.
Gói ghém tinh tế cẩn thận một chiếc hộp, bên trong là nhẫn, sổ hộ khẩu cùng thẻ ngân hàng.
Sau đó bỏ thư vào trong.
Làm xong cái này, tôi đã không còn nhiều năng lượng.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi.
Tôi nghĩ đến rất nhiều việc.
Quay lại căn phòng ấy, thấy được tôi khi còn bé nhỏ, vẫn đang lặng lẽ đứng đó chờ, chờ người mẹ sẽ không tỉnh lại của nó.
Cũng nghĩ đến người bố đã nhiều năm không gặp, liệu có phải ông vẫn đang mong chờ ngôi nhà tôi để lại sau khi đi?
Cuối cùng lại không có được, con trai ông sẽ đánh ông?
Nghĩ đến con gấu bông bị em họ làm mất kia, không biết nó có biết tôi đã tìm nó rất lâu không nhỉ.
Nghĩ đến cả nhà cậu tôi, chắc họ còn đang nghĩ “Dòng thứ con cháu bất hạnh.”
Nghĩ đến bà ngoại, lòng yên tâm hơn chút.
Tôi sẽ gặp lại bà sớm thôi.
Bà nhất định sẽ mở rộng vòng tay ôm lấy tôi, tôi sẽ nhào vào lồ ng ngực bà, nói với bà rằng: “An An vẫn luôn nghe lời bà, cố gắng tiến về phía mặt trời, có cuộc sống thật tốt.”
Tôi không thể nói cho bà, thật ra con đường này, đi một mình rất vất vả.
Nghe xong, bà sẽ đau lòng.
Sau đó, tôi lại nghĩ đến Giang Lẫm.
Tôi không thể nghĩ gì được nữa, thật sự quá buồn. Đến lúc gặp được bà ngoại rồi cũng sẽ vô cùng đau lòng.
Dừng lại ở đây thôi.
Mối tình thầm mến khép lại, chúng tôi không thể ở bên nhau.
Tôi đã bỏ lỡ chàng trai tôi thích năm mười bảy tuổi.
Giang Lẫm cũng không thực hiện được ước mơ của anh rồi.
Chúng tôi đi những con đường khác nhau, không bao giờ gặp lại.
– — HOÀN CHÍNH VĂN —