Người Tôi Thầm Mến

Chương 5: Một cái chớp mắt



“Cả hai người vẫn tin rằng

tình cảm của họ bất ngờ, đột ngột

lòng tin này rất đẹp

nhưng sự hoài nghi còn tuyệt vời hơn.”

Wisława Szymborska | Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên

(Bản dịch của Nguyễn Việt Thắng)

Một cái chớp mắt ngắn thế nào?

Trong khoảnh khắc Dư Thanh Dã tới gần ấy, thế mà tôi lại cảm thấy một cái chớp mắt rất dài.

Dài tới mức tôi có thể thấy rõ những đường gấp tinh tế nơi mí mắt khi cậu ấy mỉm cười, hàng lông mi đen rậm cũng rung động theo, nhu hòa như những gợn sóng trên mặt hồ.

Trước ngày hôm nay, tôi luôn cho rằng giữa tôi và thế giới bên ngoài được ngăn cảnh bằng một lớp kính thủy tinh, mà Dư Thanh Dã chính là cơn mưa đột ngột tới ngoài cửa sổ.

Mỗi hơi thở, mỗi câu nói, mỗi hành động của cậu ấy đều để lại những dấu vết không thể nói rõ nơi đáy lòng tôi.

“Đàn chị, đừng đau lòng.” Cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, “Là anh ta không xứng đáng với tình cảm của chị.”

Tôi cảm thấy những chỗ cậu ấy chạm qua đều ấm lên, như đang tắm nắng.

Ánh mắt của cậu ấy cũng vô cùng dịu dàng, “Vậy nên đừng đau lòng quá.”

Dịu dàng quá, dịu dàng tới mức có chút giống với lúc giáo viên mầm non dỗ dành bạn học nhỏ.

Tôi nhìn kỹ vẻ mặt của cậu ấy, cậu ấy thật sự đang an ủi tôi.

Cũng thật sự không rung động.

Sự khác biệt tinh thế này khiến những suy nghĩ kiều diễm vừa rồi của tôi trở nên hết sức dư thừa.

“Tôi không đau lòng mà.” Tôi làm bộ như không có chuyện gì, cúi đầu sửa sửa ống tay áo, tránh khỏi ánh mắt của cậu ấy, “Tôi cũng không đau lòng, chỉ là cậu hỏi tới nên tôi mới nói một chút thôi.”

“Vậy là tốt rồi.” Dư Thanh Dã thu tay lại, “Thật ra em có thể hiểu được cảm giác của chị, mối tình đầu của em cũng giống thế này.”

“Thế nào?”

Trước đó tôi từng nghe Cá Lớn nói lúc học cấp ba cậu ấy từng có một mối tình khá dài.

“Là kiểu từ bạn bè phát triển thành mối quan hệ người yêu ấy, cuối cùng lại không bệnh mà chết.” Ngữ điệu của Dư Thanh Dã có chút buồn bã.

“Cô ấy là mối tình đầu của cậu à?”

Mặc dù tôi cảm thấy có chút chua xót, nhưng vẫn không thắng nổi lòng hiếu kỳ.

Cho dù đó là quá khứ của cậu ấy và người khác, tôi cũng muốn tìm hiểu.

Dư Thanh Dã chậm rãi gật đầu, “Có thể xem là vậy, nhưng mà em cảm thấy cô ấy cũng không hẳn thích em, em cũng không có tình cảm sâu đậm với cô ấy.”

“Từ cấp hai, hai đứa em đã học chung một lớp, cùng tập bóng bàn, huấn luyện viên của bọn em cũng là một người, vậy nên quan hệ của hai đứa khá tốt, năm lớp mười còn chưa chia ban, bọn em ngồi cùng bàn, bình thường cùng nhau tập bóng nên cũng thân thiết hơn, dần dần, trong lớp bắt đầu có người đồn rằng bọn em đang yêu đương.”

“Mặc dù từng giải thích nhưng cũng chẳng có ai tin, vậy nên bọn em cảm thấy cứ để thế vậy.”

Thật ra cách làm này cũng hợp với tính cách tản mạn của Dư Thanh Dã.

Quan hệ thanh mai trúc mã, vừa đơn thuần vừa thân mật.

Tôi thật sự vô cùng, vô cùng hâm mộ.

“Sau đó chia ban, cô ấy học ban văn thể, còn em học ban tự nhiên, nhưng quan hệ giữa cô ấy và bạn học cùng lớp không được tốt cho lắm.”

“Vì sao?” Có thể được ghép đôi với Dư Thanh Dã, chắc chắn đó cũng là một người xinh đẹp giỏi giang.

“Chắc là do tính cách, cô ấy không thích nói chuyện, hơn nữa ngoại trừ học tập và chơi bóng bàn thì cô ấy cũng không còn sở thích nào khác, khá tẻ nhạt.” Dư Thanh Dã bất đắc dĩ nhún vai, “Hơn nữa vẻ ngoài của cô ấy thuộc kiểu mang tính công kích, lúc không nói lời nào khiến người ta cảm thấy cô ấy đang khó chịu.”

Dư Thanh Dã lấy điện thoại ra, lướt một lát đã tìm được WeChat của người kia, cậu ấy đưa ảnh cho tôi nhìn.

Đây là một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, đường nét rõ ràng với hàng lông mày rậm rạp, đôi mắt phượng và khí chất trong trẻo lạnh lùng.

Vừa thấy đã đem lại cho người ta cảm giác người sống chớ đến gần.

Sau khi Dư Thanh Dã cất điện thoại, tôi mới chậm chạp nghĩ đến, hóa ra bọn họ vẫn giữ WeChat của nhau.

Haiz, trái tim lại đau thêm một chút.

Dường như tôi thích tự ngược nên lại tiếp tục hỏi cậu ấy, “Vậy sau đó hai người ở bên nhau thế nào?”

“Sau khi cô ấy bị bạn cùng lớp cô lập thì thường tới tìm em, lúc đó lời đồn đãi bọn em đang yêu đương ngày càng nhiều, vào ngày lễ tình nhân, cô ấy gọi cho em nói rằng hay là thử một lần xem sao, lúc ấy bầu không khí khá tốt, em cũng không phải là không có cảm giác gì với cô ấy, thế là bọn em ở bên nhau.”

Dư Thanh Dã nói đối phương không thích cậu ấy, nhưng theo cái nhìn của tôi, cô ấy chắc chắn thích cậu.

Dù sao thì hầu hết những chân tình đều được giấu trong những lời bông đùa.

Có lẽ đây là sự khác nhau về cách nhìn nhận về tình cảm giữa nam và nữ.

Không nghe được câu trả lời, Dư Thanh Dã nghiêng đầu nhìn tôi, “Nói thế này có phải em cặn bã lắm không?”

“Hả?”

Tôi phục hồi tinh thần, cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất, “Nếu cậu không làm những chuyện trái đạo đức thì cũng không thể gọi là cặn bã được, chỉ có thể nói là hơi trưởng thành thôi.”

Không quá phù hợp với hình tượng tỏa sáng của cậu ấy, tôi còn tưởng rằng mối tình đầu của cậu ấy phải lãng mạn lắm.

Dù sao thì cậu ấy cũng có khuôn mặt của nam chính ngôn tình.

Nhưng không nghĩ tới lại bình đạm như vậy.

“Trưởng thành?” Dư Thanh Dã nhìn tôi trong chốc lát, đường nét khuôn mặt mềm mại hơn nhiều, “Thật ra ở phương diện tình cảm em khá cổ hủ, em không quá tin tưởng vào chuyện vừa gặp đã yêu.”

Trước kia tôi cũng không tin, cho tới khi gặp được cậu.

Tôi đè cảm giác mất mát xuống, cười mỉa nói, “Thật ra chuyện vừa gặp đã yêu trong thực tế… cũng có đấy, chỉ là có lẽ kết cục đều không được tốt cho lắm.”

Dư Thanh Dã như suy tư gì đó, ồ một tiếng, “Mặc dù nói thế này thì khá là tự đề cao bản thân, nhưng thường xuyên có người nói rằng họ vừa gặp đã yêu em.” Đôi mày của cậu chau lại, vẻ mặt phức tạp, “Đại đa số đều chỉ vì khuôn mặt mà thôi.”

Người cậu ấy vừa chia tay cũng vậy, chỉ là thấy cậu ấy đẹp trai, lúc còn chưa ở bên nhau đã tự khoác lên mình cái danh bạn gái của cậu ấy.

Dư Thanh Dã cảm thấy cậu ấy chẳng qua chỉ là một phần trong đường tình của cô nàng mà thôi, cô nàng kia cũng không quan tâm tới cậu ấy, nhưng lại yêu cầu cậu ấy phải làm một người bạn trai hoàn hảo mọi mặt.

“Với mấy cổ em giống như công cụ hình người vậy.” Dư Thanh Dã tự giễu nói.

“…”

Thật sự xin lỗi, ngay từ đầu tôi cũng vậy.

Dù sao ngoại trừ được giải thích bằng ảnh hưởng của pheromone* trong sinh học, chuyện vừa gặp đã yêu này liên quan đến ngoại hình nhiều hơn.

*Pheromone là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài.

“Vậy nên em vẫn hướng tới tình cảm trong sáng hơn, cô ấy sẽ không đến gần em vì tác động bên ngoài mà là vì thích em.”

Dư Thanh Dã nói mà mặt hơi phiếm hồng, cậu ấy cúi người, khoanh tay lại, đặt lên lưng ghế hàng phía trước.

“Đàn chị, chị có chê em cổ hủ không…”

Cậu ấy chậm rãi vùi mặt vào trong khuỷu tay, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, chỉ lộ ra cái trán trơn bóng và đôi mắt, bên trong đôi mắt cậu ấy là hình dáng của tôi.

Cậu ấy thế này khiến tôi khó mà không rung động.

Vì thế tôi không nhịn được mà hỏi một câu, “Tôi thấy cậu vẫn giữ WeChat của cô ấy, có nghĩ tới chuyện tái hợp không?”

Sau khi hỏi xong, chính tôi cũng choáng váng.

Câu này nghe chua lắm.

Dư Thanh Dã lắc đầu, nghiêm túc nói, “Không, em và cô ấy chia tay trong hòa bình, cô ấy tới Quảng Đông cùng huấn luyện viên, nếu thuận lợi thì hẳn là năm nay có thể được lên đội tuyển quốc gia.”

“Giỏi thật đấy.”

Tôi nhịn không được, kinh ngạc cảm thán.

“Đúng vậy, cô ấy thật sự rất giỏi.” Tuy rằng Dư Thanh Dã đang cười nhưng ánh mắt lại ảm đạm đi rất nhiều, “Không giống em, nửa chừng nửa vời, không làm nên trò trống gì.”

Tôi không thích nghe cậu ấy nói những lời tiêu cực thế này.

“Ai nói cậu không làm nên trò trống gì, kỹ thuật là chuyên ngành top đầu của trường chúng ta, hơn nữa tôi đã nhìn qua bảng danh dự rồi, cậu là sinh viên đạt giải quốc gia.” Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy, dùng ngón tay đếm từng cái một, “Cậu giỏi vận động, là quán quân cấp tỉnh đã mạnh lắm rồi, hơn nữa cậu còn biết rap, siêu đẹp trai!”

Thứ tôi giỏi nhất chính là khen ngợi người khác.

“Sao chị biết em có thể rap?” Dư Thanh Dã kinh ngạc vài giây, bừng tỉnh nói, “Cũng là chị em nói với chị à?”

“Ừ.”

Tôi còn từng nghe mấy đoạn từ chỗ Cá Lớn, âm vực của Dư Thanh Dã không tính là trầm thấp mà giống như bản thân cậu ấy, trong sáng sạch sẽ.

Rất có từ tính, vô cùng mê người.

“Chị ấy còn nói gì với chị nữa?” Trong giọng nói của Dư Thanh Dã có ẩn chứa một chút chờ mong.

“Cá Lớn nói cậu có rất nhiều sở thích, hơn nữa cũng làm rất tốt.”

Khóe miệng Dư Thanh Dã hơi hơi nhếch lên.

“Nói cậu rất cố gắng, viết rất nhiều lời bài hát.”

Dư Thanh Dã nhéo đốt ngón tay thon dài, nhẹ giọng nói, “Nhưng mà vẫn chưa có sản phẩm vừa ý.”

“Là do cậu tự đưa ra yêu cầu quá cao thôi.”

Tôi nhớ tới lúc mình vừa viết tiểu thuyết, thường xuyên xóa xóa sửa sửa, làm thế nào cũng không cảm thấy đủ hoàn hảo, câu từ trong đầu thay đổi trăm ngàn cách, cuối cùng lúc hạ bút lại chỉ có thể viết được như vậy.

Cũng đọc rất nhiều sách, tìm mọi cách để nghiên cứu cách viết tốt hơn, vậy nên từng có một khoảng thời gian rất dài, bao gồm cả hiện tại, tôi luôn rơi vào trạng thái trau chuốt từ ngữ quá mức.

Tình cảm không đủ, bầu không khí dần đọng lại.

Thôi xong, nói một thôi một hồi, chính tôi cũng bắt đầu trở nên tiêu cực.

Dư Thanh Dã liếc tôi một cái, không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

“Theo đuổi ước mơ thật khó khăn.”

Sau đó lại không nhịn được mà bật cười.

Kỹ năng an ủi người khác của tôi cũng kém quá.

Tôi lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Dư Thanh Dã, cậu ấy cũng chuyển tầm mắt qua nhìn tôi, mu bàn tay đặt lên môi, nở một nụ cười nhẹ.

“Đàn chị, cảm giác nói chuyện phiếm với chị tốt thật đấy.”

“Tôi không biết cách an ủi người khác lắm, nhưng cậu có thể xem tôi như gốc cây.”

“Được thôi, vậy chị cũng đừng thấy phiền.”

Tôi cưỡng lại việc muốn biểu lộ nhiều tình cảm hơn.

Nói thật, nội dung cuộc đối thoại vừa rồi khiến tôi có chút ngạc nhiên, càng nhiều hơn là tôi có thể cảm nhận một cách chân thật suy nghĩ của phái nam.

Cái này không hề giống cái nhìn của tôi về tình cảm, tôi có thể chấp nhận bình đạm, nhưng sẽ không lựa chọn tạm chấp nhận.

Bỗng nhiên tôi và cậu ấy rơi vào một loại yên tĩnh kỳ lạ, tiếng mưa rơi tí tách che giấu hơi thở của nhau.

Không biết đèn đường ngoài cửa sổ đã sáng lên từ bao giờ, Dư Thanh Dã nhìn giờ, “Vậy mà sắp 8 giờ rồi.”

Cậu ấy đứng dậy, “Em đi gọi điện thoại cho bạn cùng phòng bảo cậu ấy đưa ô qua.”

“Được.”

Giờ này mấy người Cá Lớn có lẽ vẫn đang còn ở thư viện.

Dư Thanh Dã và bạn cùng phòng trò chuyện mấy câu, sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu ấy dở khóc dở cười lắc đầu.

“Hóa ra trong phòng thay đồ có ô dự phòng.”

Cậu ấy nói rồi nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, không lâu sau cầm một chiếc ô ra.

“Đi thôi.”

Cậu ấy kéo cửa ra, mở ô, vẫy tay với tôi, “Tới đây.”

Dư Thanh Dã cao lớn đĩnh bạt, chiếc ô này có vẻ hơi nhỏ, mới đầu, tôi cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người, cậu ấy lại lặng lẽ nghiêng ô về phía tôi.

Vì thế tôi chỉ có thể lại gần cậu ấy hơn rất nhiều.

Cậu ấy cũng phối hợp với bước đi của tôi, không nhanh không chậm đi bên cạnh.

Bởi vì mưa to nên trên đường cũng không có quá nhiều người, làn gió ẩm ướt thổi qua ngọn cây khiến rất nhiều giọt mưa rơi xuống đập lên mặt ô, lộp độp.

Tôi mặc áo len, khí lạnh chui vào thân thể qua khe hở giữa các móc len, tôi không nhịn được mà rùng mình một cái.

“Đàn chị, chị cầm ô đi.” Dư Thanh Dã bỗng lên tiếng.

Tôi không hiểu ý cậu ấy lắm, nhưng vẫn nhận lấy chiếc ô.

Dư Thanh Dã nhanh chóng cởi áo khoác bóng chày của mình ra, đưa cho tôi mà không giải thích gì, “Chị mặc vào đi, phải đi mười mấy phút nữa mới tới ký túc xá.”

“Tôi… không cần đâu, cậu mặc đi.”

Buổi tối dĩ nhiên lạnh, trời lại còn mưa, bây giờ cậu ấy cũng chỉ mặc một chiếc áo hoodie, gió thổi qua tạo thành nếp gấp trên áo, trông rất mỏng manh.

Tôi trả lại áo cho cậu ấy, “Đừng để bị cảm lạnh.”

Nếu không tôi lại nợ ơn người ta.

Dư Thanh Dã không nhận mà nhận lấy chiếc ô lần nữa, rũ mắt nhìn tôi, cái cằm hơi căng ra, có chút nghiêm túc, “Chị mặc vào trước đã.”

“Tôi…”

Trong lúc giằng co, cậu ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi.

?!

Tay cậu ấy vừa rộng vừa ấm, các đốt ngón tay nhẹ nhàng siết cổ tay tôi.

Tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt dịu dàng của cậu ấy.

“Tay của em ấm lắm đúng không?”

“…”

Trong lúc tôi vẫn còn ngẩn ra, cậu ấy đã khoác áo lên người tôi, “Vậy nên sẽ không cảm lạnh đâu.” Đáy mắt cậu ấy chứa đầy ý cười, “Dù sao em cũng là vận động viên.”

Hương trà tươi mát hòa với nhiệt độ cơ thể cậu ấy vây quanh tôi, khiến tôi bỗng có chút ý loạn tình mê.

Có lẽ đây là lần duy nhất chúng tôi thân thiết như vậy trong đời.

Nghĩ như vậy, tôi ngoan ngoãn mặc áo vào, Dư Thanh Dã hài lòng nhướng mày.

Tay áo quá dài, tay tôi nhét vào bên trong, giống như quay lại thời điểm cậu ấy nắm tay tôi vừa nãy.

Ngại quá đi.

Dưới đêm mưa rét lạnh, áo khoác của cậu ấy, nhiệt độ lòng bàn tay của cậu ấy, sự chăm sóc dịu dàng mà mạnh mẽ của cậu ấy đã xóa tan ranh giới của tôi.

Bây giờ không phải rất thịnh hành kiểu phân chia kiểu người à? Tôi cảm thấy Dư Thanh Dã hẳn thuộc về con trai hệ trà.

Tươi mát sạch sẽ, mới đầu chỉ nhàn nhạt, nhưng càng tiếp xúc càng phát hiện sự dịu dàng và trưởng thành của cậu ấy.

Đoạn đường tiếp theo mưa nhỏ hơn nhiều, chúng tôi cũng nhanh chóng về tới ký túc xá.

Dư Thanh Dã đưa tôi đến dưới lầu, tôi đứng trên bậc thang nhìn cậu ấy.

Ánh đèn chiếu vào mặt đất ẩm ướt, giống như ánh trăng rơi xuống dưới chân cậu ấy.

Tôi nhớ tới bài phân tích của giáo viên ngữ văn trước đây về tác phẩm “Mặt trăng và đồng sáu xu”*.

Đồng sáu xu có thể thấy bất cứ lúc nào, nhưng ánh trăng chỉ có một.

Đêm nay, Dư Thanh Dã chính là ánh trăng của tôi.

* Mặt trăng và đồng sáu xu (The Moon and Sixpence) là một tiểu thuyết của

William Somerset Maugham

, một tiểu thuyết gia, nhà viết kịch và tiểu luận nổi tiếng người Anh. “Mặt trăng” tượng trưng cho lý tưởng cao cả, khó ai có thể chạm tới. “Sixpence” – đồng bạc có giá trị thấp nhất ở Anh vào thời điểm đó, đại diện cho những ham muốn trần tục. Mặt trăng trong cuốn sách tượng trưng cho những ước mơ còn đồng sáu xu là cho thực tế.

“Em đi đây.”

Cậu ấy hơi nghiêng ô về phía sau, vẫy vẫy tay với tôi.

Nước mưa rơi xuống dọc theo cái trán trơn bóng của cậu ấy, đúng lúc rơi xuống đuôi mắt, vì thế ánh mắt của cậu cũng sáng trong hơn.

Tôi không nhịn được duỗi tay, nhẹ nhàng lau bọt nước giúp cậu ấy.

Rõ ràng là khuôn mặt vô cùng tuấn tú, nhưng khi chạm vào lại vô cùng mềm mại.

Cậu ấy chớp chớp mắt, lông mi nhẹ nhàng quét qua ngón tay tôi.

Tôi và cậu ấy bỗng cùng khựng lại.

“Dư Thanh Dã!”

Giọng nói của Cá Lớn bỗng truyền tới.

Tôi và Dư Thanh Dã đồng thời quay lại, thấy cô ấy cầm ô đi tới, lướt qua màn mưa, chậm rãi đi tới hàng hiên.

“Hai người đang làm gì đó?”

Đầu tiên cô ấy nhìn về phía Dư Thanh Dã, sau đó nhíu mày, “Anh trai à, giờ là mùa gì mà anh mặc mỗi hoodie như thế, làm màu à?”

“Không phải…”

Tôi chột dạ giải thích, “Cậu ấy đưa áo cho tôi mượn.”

Cá Lớn nghe vậy thì chậm rãi quay đầu nhìn áo khoác trên người tôi, “Sao hai người lại mượn áo?”

“Vừa rồi tôi gọi cho bà để hỏi xem bà có ăn cơm không mà bà không nghe máy, thế là hai người ở cùng với nhau hả?” Đầu ngón tay mảnh khảnh của cô ấy chuyển qua chuyển lại giữa mặt tôi và Dư Thanh Dã, hào hứng nói, “Có chuyện gì thế?”

Sao nghe câu này lại thấy không được tự nhiên thế nhỉ?

Đối mặt với chị ruột, Dư Thanh Dã không hề do dự mà trợn trắng mắt.

Anh chàng đẹp trai cao lớn thế này đứng dưới ký túc xá nữ khiến các nữ sinh đi qua đi lại ít nhiều đều nhìn cậu ấy.

Bác gái quản lý ký túc xá nhiệt tình đi ra hỏi thăm xem Dư Thanh Dã có chuyện gì không, ý trên mặt chữ là nếu không có chuyện gì thì đừng ở đây.

Cậu ấy hơi ngượng ngùng gãi đầu, tạm biệt tôi và Cá Lớn.

Sau khi về phòng ký túc xá, tôi mới nhớ ra vẫn chưa trả lại áo khoác cho cậu ấy.

Suốt đường đi cậu ấy đều tinh tế nghiêng ô về phía tôi, vậy nên tôi vẫn khô ráo như cũ.

Cá Lớn bị dính rất nhiều nước mưa nên đi tắm rửa trước, tôi ngồi trước bàn gấp áo khoác của Dư Thanh Dã lại, định làm cho gọn gàng giống ngoài tiệm.

Lúc vừa vào đông, tôi còn oán giận thời tiết mưa dầm liên miên này.

Lần này, tôi bỗng cảm thấy thời tiết thế này cũng tốt.

“Kim Kim, tôi xong rồi.”

Cá Lớn đi ra, không khí ấm nóng ngưng tụ thành màn sương trắng, nhẹ nhàng thổi tới.

Cô ấy đi đến bên cạnh tôi, “Ôi dào bà không cần gấp lại đâu, dù sao đến lúc đó nó cũng vứt vào tủ quần áo luôn ấy mà.”

“Đúng rồi, sao hai người lại ở cùng nhau thế?” Cô ấy lại nhớ tới vấn đề này.

Vấn đề này khiến tôi có cảm giác bị người ta nhìn thấu, không biết phải làm sao, tôi giải thích sơ sài, “Chỉ là… Lúc tôi đi ngang qua sân vận động thấy hôm nay không có ai nên vào đánh bóng bàn một lát, kết quả đúng lúc cậu ấy cũng ở đó tập luyện, sau đó trời lại mưa, hai bọn tôi đều không mang ô, nên…”

“Ồ?”

Hiển nhiên Cá Lớn rất hoài nghi tính chân thực trong lời nói của tôi, cậu ấy giữ vai tôi rồi đặt gương ngay trước mặt tôi.

“Bạn nhỏ Tưởng Kim à, bà lạ lắm.”

Trong gương, mặt tôi đỏ bừng, giống hệt một quả hồng chín mọng.

“Không phải, bà đừng hiểu lầm, tôi…”

Lần trước có một người bạn cùng phòng ký túc xá khác hỏi thăm về Dư Thanh Dã, lúc đó thái độ của Cá Lớn không hề ôn hòa.

Mặc dù quan hệ của tôi và cô ấy không tồi, nhưng… chính là vì quan hệ không tồi nên tôi càng không thể có suy nghĩ gì với Dư Thanh Dã.

Dù sao vẫn có chút xấu hổ.

Màn hình điện thoại của Cá Lớn không ngừng nhấp nháy, mấy tin nhắn WeChat được gửi tới liên tục, cô ấy vuốt màn hình, click xem.

Giọng nói của Dư Thanh Dã vô cùng rõ ràng.

“Chị, chị gửi tài khoản WeChat của đàn chị Tưởng cho em đi, cảm ơn.”

Cá Lớn đưa màn hình điện thoại đến trước mặt tôi, cười hỏi, “Đàn chị, có cho không đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.