Người Tôi Thầm Mến

Chương 1: Dư Thanh Dã



Nói thật, trước khi viết quyển nhật ký này, tôi thật sự không tin mình sẽ yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên.

Bởi vì vòng tròn sinh hoạt của tôi vô cùng bình thường, thi thoảng mới có một người tỏa ánh hào quang lấp lánh xuất hiện, còn đại đa số thời điểm vẫn luôn bình dị ảm đạm.

Từ tiểu học đến đại học đều được chăng hay chớ, từng yêu thầm người khác một thời gian ngắn, nhưng lại lười hành động.

Một là bởi vì tôi có hơi tự ti về ngoại hình của mình, thứ hai là vì tôi cảm thấy tình yêu khá viển vông, dù sao con người đều có tâm lý không ăn được nho lại chê nho xanh, cuối cùng những tình cảm đó đều không bệnh mà chết.

Bây giờ, sau khi xem quá nhiều tin tức xã hội, tôi càng sợ tình yêu nam nữ.

Tôi cũng thích thầm mấy anh đẹp trai trên Weibo và Xiaohongshu*, nhưng cũng không cho rằng kiểu người này thật sự tồn tại trong cuộc sống.

*Xiaohongshu là một app được phát hành ở Trung Quốc, có đôi chút giống Instagram. Người dùng thường sẽ lên đây để post ảnh, chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều vấn đề, như review đồ dùng như đồ trang điểm, skincare, đồ công nghệ hay như review phong cảnh, phương pháp học tập,… Không chỉ vậy, nhiều nghệ sĩ còn có tài khoản chính thức ở đây để có thể tiện giao lưu với fan trên đa nền tảng. (Theo Weibo Việt Nam)

Vốn dĩ tôi đã sẵn sàng độc thân, đến khi ba mươi tuổi thì đi xem mắt, không nghĩ tới vừa bắt đầu học lên nghiên cứu sinh, tôi lại gặp được đối tượng khiến mình rung động, hơn nữa đối phương còn là đàn em của tôi.

Đồng thời cũng là em trai ruột của bạn cùng phòng mới.

Tôi gặp cậu ấy khi vừa dọn tới ký túc xá, nghiên cứu sinh được sắp xếp ở trong khu ký túc xá cũ, không có thang máy, điều tồi tệ hơn là, tôi ở tầng bảy.

Là một sinh viên tỉnh ngoài, tôi mang theo một đống hành lý lớn.

Hầu hết bạn học đều có bố mẹ xách đỡ, nhưng bố tôi sợ đỗ xe ven đường sẽ bị phạt nên bảo tôi tự thu xếp.

Sau khi buộc chăn ga gối đệm lên trên vali hành lý, tôi vén tay áo để tự cổ vũ bản thân, lê lết lên đến tầng ba.

Là một người lười rèn luyện, có thể lết đến đây đã là cực hạn, mắt thấy chăn ga sắp rơi ra, tôi đành phải nghỉ lấy sức.

Nhìn những chị em khác hoặc là hành lý nhẹ nhàng, hoặc là có người nâng giúp, tôi càng thêm chạnh lòng.

Gọi cho ba tôi, ông nói ông bị cảnh sát giao thông đuổi đi rồi, vào lúc tôi cảm thấy còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, có một nam sinh cao lớn chậm rãi bước tới trên hành lang.

Mặc dù ánh sáng trong khu ký túc xá cũng không được tốt lắm nhưng tôi vẫn nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy.

Bởi vì người ta nổi bật quá.

Vẻ ngoài trong sáng đoan chính, mái tóc ngắn rất dày khiến cậu ấy trông thật nhẹ nhàng khoan khoái.

Lúc cậu ấy bước xuống bậc thang, đúng lúc che đi bóng đèn, vì đứng ngược sáng nên các đường nét của cậu ấy càng thêm sâu sắc, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, khiến tôi bỗng nhớ lại những nam chính trong phim đài TVB của Hong Kong trước đây.

Không biết là người nhà của ai, chắc ký túc xá sẽ không có nhân viên quản lý đẹp trai như vậy đâu nhỉ?

Khi chúng tôi đi lướt qua nhau, cuộn chăn màn không nên thân của tôi đúng lúc bung ra, chiếc gối ôm hình chó Shiba đang ngoác miệng cười của tôi lăn đến bên chân cậu ấy.

“…”

Mặc dù tôi khá nhạt nhẽo, nhưng lại rất thích mua mấy đồ vật có hình thù khá kỳ quái.

Ví dụ như đệm hình hamburger, túi xách hình con ngỗng, chỉ có thứ bạn không thể tưởng tượng nổi, chứ không có thứ tôi không thể mua được.

Trai đẹp dừng bước chân, nghiêm túc nhìn thoáng qua chiếc gối ôm, sau đó lại chuyển tầm mắt qua nhìn tôi, sau đó lại nhìn gối ôm.

Trên mặt cậu ấy là biểu cảm “đồ vật kỳ quái phải nhìn nhiều thêm một lúc”.

Mặc dù đã là tháng chín, mùa lá vàng rơi, nhưng tôi lại cảm thấy không khí đã đông lại, mồ hôi nóng trên đầu cũng chuyển thành mồ hôi lạnh.

Vừa chuẩn bị nhặt chiếc gối ôm lên thì trai đẹp đã khom lưng nhặt chiếc gối ôm hình chó Shiba của tôi lên, còn thuận tay vỗ vỗ mấy cái cho bớt bụi.

Ga lăng quá nhỉ.

Có lẽ cảm thấy hành lý của tôi còn nặng hơn cân nặng của tôi, cậu ấy do dự dừng bước, lễ phép dò hỏi xem tôi có cần giúp đỡ hay không.

Vốn dĩ tôi nên rụt rè một chút, nhưng trai đẹp đã mở lời chuyển đồ giúp thì cớ gì mà không đồng ý chứ?

Bố tôi đã nói, có lợi mà không chiếm thì chính là kẻ ngốc.

Sau đó trai đẹp giúp tôi xách chiếc vali nặng nhất, còn tôi ôm cuộn chăn màn đi theo phía sau chỉ đường cho cậu ấy.

“Chị ở tầng nào?”

“…” Tôi xấu hổ cúi đầu, “Tầng bảy.”

Trai đẹp nghe vậy cũng không để ý, gật gật đầu, sau đó xách vali sải bước lên tầng.

Không thể không nói, sự khác biệt giữa thể chất của nam và nữ khá rõ ràng, cậu ấy xách vali bằng một tay trèo lên tầng ba mà không hề thở dốc, vô cùng nhàn nhã.

Tôi đi sau lặng lẽ nhìn tấm lưng rộng rãi của cậu ấy, ngoại trừ mặt đẹp, tay của trai đẹp cũng rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài cân xứng.

Trước kia tôi cũng không để ý tới nam sinh có dáng người tốt, nhưng sau khi nhìn thấy cánh tay cơ bắp đầy rắn chắc của cậu ấy.

Mlem quá…

Đối với một kẻ không chút kiến thức như tôi mà nói, đây đã là một món ăn ngon rồi.

Nhưng tôi cũng chỉ đứng nhìn từ xa, nếu hai chúng tôi đứng cạnh nhau thì cảnh tượng không được đẹp cho lắm.

Cậu ấy cao khoảng 1m9, khi nói chuyện với tôi còn phải khom lưng.

Một lộ trình vô cùng gian khổ với tôi lại dễ như trở bàn tay với cậu ấy, sau đó cậu ấy đứng ở hành lang nhìn tôi: “Chị ở phòng nào vậy?”

“705.”

“Ồ.”

Sau khi dứt lời, trai đẹp bình tĩnh đẩy vali đi qua.

Thấy cậu ấy ngựa quen đường cũ như thế, không lẽ cậu ấy thật sự là quản lý ký túc xá?

Tôi còn chưa thấy rõ số phòng thì cậu ấy đã gõ cửa.

Chàng trai này thật dứt khoát.

Tôi còn chưa cảm khái xong thì cửa mở ra, cô bạn cùng phòng xinh đẹp lướt qua trai đẹp để chào hỏi tôi.

Giá trị nhan sắc của hai người này quả thực là không thể phân cao thấp, thậm chí còn có hơi giống nhau.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì trai đẹp lại hỏi tôi, “Chị còn cần làm gì nữa không?”

Vốn dĩ tôi định cùng đi xuống dưới với cậu ấy, nhưng sau khi cậu ấy hỏi chỗ để đồ xong thì tiêu sái chạy đi.

Bởi vì đường nét khuôn mặt cậu ấy vô cùng đoan chính, khi không nói lời nào thậm chí còn trông hơi lạnh lùng, vậy nên không nghĩ tới cậu ấy sẽ chạy tới chạy lui mấy chuyến để giúp tôi chuyển hành lý.

Thật là một chàng trai nhiệt tình.

Trong lúc đó, cô bạn cùng phòng xinh đẹp giúp tôi sửa sang lại đệm giường.

Chuyến cuối cùng, cậu ấy đứng ở cửa như trút được gánh nặng mà thở hổn hển, trên sống mũi cao cao còn có một lớp mồ hôi mỏng.

Tôi còn chưa kịp nói một câu cảm ơn nghiêm túc với cậu ấy thì bạn cùng phòng xinh đẹp đã thúc giục cậu ấy rời đi, “Dì quản lý ký túc xá đến ngay đó, em mau đi đi.”

Vẻ mặt trai đẹp cứng lại trong nháy mắt, dựa vào khung cửa liếc cô ấy một cái.

Trông hai người rất thân thiết.

Chẳng lẽ là người yêu? Vào lúc tôi đang phỏng đoán và cảm thấy hơi hơi chạnh lòng thì cậu ấy than vãn một câu, “Làm gì có ai làm chị gái giống chị…”

“?!”

Hóa ra là chị em à?

Nhưng nhìn giá trị nhan sắc của hai người này cũng không lạ.

Bác gái quản lý ký túc xá thúc giục người nhà mau chóng rời khỏi ký túc xá thông qua loa phóng thanh, trước khi trai đẹp rời đi, tôi nóng ruột nên nói lớn một tiếng cảm ơn với bóng lưng của cậu ấy.

Có lẽ do giọng tôi lớn quá khiến cậu ấy hơi khựng lại một chút, sau khi trả lời một câu “Không cần khách sáo.”, cậu ấy vội vàng đi xuống lầu.

Vừa quay đầu lại, đập vào mắt tôi là biểu cảm cười như không cười của bạn cùng phòng xinh đẹp.

Đương nhiên tôi cũng rất biết ơn cô ấy, vì thế tôi khom lưng thật sâu rồi nói, “Cảm ơn cậu!”

Trước đây bạn bè từng nói tôi là động vật đơn bào, thi thoảng sẽ làm ra vài chuyện ngoài dự đoán của mọi người.

Cũng có thể là vì học Ngôn ngữ Nhật nên hiểu được không ít lễ nghi phiền phức, vậy nên khi ở chung với mọi người, tôi luôn có một chút câu nệ.

Bạn cùng phòng xinh đẹp thấy thế thì cười tới mức run rẩy hết cả người, “Thôi thôi, chút việc cỏn con ấy mà, bà đừng khách sáo vậy.”

Cô ấy bảo tôi gọi cô ấy là Cá Lớn là được rồi, nghe nói hai người bạn cùng phòng khác buổi tối mới chuyển tới, vậy nên sau khi hai chúng tôi thu dọn ổn thỏa xong thì quyết định đi ăn cơm.

Hôm nay được chăm sóc nhiều như vậy, tôi quyết định sẽ mời người ta ăn một bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn.

Sau khi Cá Lớn từ chối hai lần, cuối cùng cô ấy cũng bị sự chân thành của tôi đả động.

Hai chúng tôi vừa xuống lầu thì nhìn thấy trai đẹp đang đứng ven đường.

Cá Lớn bỗng giải thích với tôi, “Vốn dĩ tôi đã hẹn đi ăn tối với em trai tôi rồi.”

“Vậy thì…” Vốn dĩ tôi cũng ngại xen vào chuyện chị em nhà người ta, nhưng cả hai người đều đã giúp tôi, không thể bên trọng bên khinh được, “Vậy chúng ta cùng ăn cơm được không?”

Có lẽ trai đẹp không kiên nhẫn chờ đợi nữa, tầm mắt của cậu ấy dừng trên mặt tôi một lát rồi nhìn về phía Cá Lớn: “Được không?”

Hai chúng tôi cùng nhìn về phía cô ấy.

Cá Lớn lại cười, ôm tôi nói: “Được chứ, chỉ cần bà không chê Dư Thanh Dã ăn nhiều là được.”

Hóa ra cậu ấy tên là Dư Thanh Dã.

Cậu ấy nghe xong lời này thì cười cười.

“Đúng rồi, bà học trường khác rồi thi vào đây đúng không? Để tôi dẫn bà đi nếm thử đồ ăn ở canteen trước.”

Cá Lớn thi bảo vệ luận án nghiên cứu sinh, rõ cấu tạo trường học như lòng bàn tay, Dư Thanh Dã cũng hiểu rất rõ, hai người nhàn nhã đi đường, thu được không ít sự chú ý.

Tôi âm thầm nhớ đường, không biết đã tụt lại đằng sau từ bao giờ, đang định đuổi kịp Cá Lớn thì nghe thấy tiếng Dư Thanh Dã truyền từ đằng sau đến.

“Chị không cần phải vội đâu, chị ấy đi chiếm chỗ đấy mà.”

Cậu ấy chậm rãi bước đến bên cạnh tôi, giải thích, “Giờ này canteen đông người lắm.”

“Ồ.”

Tôi trả lời lại, cảm giác cứng ngắc quá, thế là lại bổ sung thêm một câu “À ừ”.

Haiz, tôi thật sự rất ít khi tiếp xúc với người khác phái, hơn nữa người bên cạnh còn là trai đẹp, kiến tôi suýt nữa đi cùng tay cùng chân.

Cố gắng duy trì sự bình tĩnh, tôi nói chuyện với cậu ấy, “Cậu cũng học cùng trường với chúng tôi à?”

“Ừm, em học năm hai.”

“Ồ ồ.”

Là đàn em à.

Dư Thanh Dã bỗng nhiên quay sang nhìn tôi.

“Sao vậy?”

“Chị căng thẳng lắm hả?”

Thế mà đã bị cậu ấy nhận ra rồi à? Tôi cố gắng ngăn cản bản thân không làm động tác nâng tay đỡ trán.

“Cũng… cũng bình thường…”

“Em cảm thấy giọng chị bây giờ nhỏ hơn hồi nãy nhiều.” Dư Thanh Dã nói xong thì cười cười: “Câu cảm ơn vừa rồi của chị dọa em nhảy dựng đấy.”

Tôi biết ngay mà, đừng thấy vóc dáng tôi nhỏ, nhưng sức bật của tôi rất lớn, đây là kỹ năng được luyện thành sau bao năm thi hét với bố tôi.

Nhưng trước mặt người ngoài, tôi vẫn luôn có hơi căng thẳng, giống như bây giờ, lòng bàn tay tôi đã ứa mồ hôi.

Hơn nữa còn phải cố gắng khống chế tầm mắt không dừng trên mặt cậu ấy.

Không thể phủ nhận, khuôn mặt của Dư Thanh Dã chính là hình mẫu lý tưởng của tôi, nhẹ nhàng thoải mái sạch sẽ, đoan chính rõ ràng.

Mấu chốt là, cậu ấy còn rất tốt.

Đầu tiên là giúp tôi chuyển hành lý, thứ hai là thả chậm bước chân cùng đi dạo trong sân trường với tôi.

Nhưng tôi không thể tiếp tục tìm ra điểm thứ ba nữa.

Kiểu người như cậu ấy, quá xa xôi với tôi.

Bởi vì tới vội, cộng thêm việc dọn dẹp hành lý khiến tôi mặt xám mày tro, nhìn các đàn em xinh đẹp đầy hơi thở thanh xuân trên đường lúc này, tôi vô cùng ảo não, trước khi ra khỏi phòng tôi nên cầm theo một cái khẩu trang mới phải.

Dư Thanh Dã không phát hiện ra sự ngượng ngùng của tôi, vẫn chậm rãi đi bên cạnh tôi như cũ, thản nhiên tiếp nhận đủ loại ánh mắt.

Nếu tôi có giá trị nhan sắc thế này thì cũng có thể ngẩng cao đầu mà bước đi.

Thật ra trước đó tôi cũng không phải là một người dễ tự ti, nhưng trước mặt Dư Thanh Dã, tôi không nhịn được mà nghĩ đông nghĩ tây.

Thật sự không quen lắm.

“Phì…”

Tôi nghe được một tiếng cười khẽ, quay mặt sang, đúng lúc đối diện với đôi mắt sáng ngời của cậu ấy.

Dư Thanh Dã nâng tay xoa xoa mũi, đè ý cười xuống, “Vừa rồi chị đi cùng tay cùng chân.”

“…”

Thôi xong, hôm nay mất mặt nhiều lần trước mặt trai đẹp như vậy, không khác gì nhà quê lên thành phố, thật thiển cận.

“À đúng rồi, đàn chị, chị tên là gì?”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe một nam sinh gọi tôi là đàn chị.

Nói thật, tôi vẫn luôn cảm thấy mấy từ đàn anh đàn chị này rất xa xôi.

Chúng thể hiện sự thành thục và lý trí.

Bởi vì có dáng người nhỏ con nên tôi cũng không có uy nghiêm gì.

“Đàn chị…” Tôi lặp lại từ này một lần, “Tôi họ Tưởng.”

“Đàn chị Tưởng…”

Canteen càng ngày càng gần, không ngừng có người vượt lên chúng tôi, Cá Lớn đứng ở cửa canteen vẫy tay với chúng tôi.

Một đôi bàn tay bỗng đặt lên vai tôi, cơ thể của Dư Thanh Dã gần như che tôi lại, đẩy nhẹ tôi về phía ven đường, một chiếc xe đạp vụt qua.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cậu ấy.

“Không dọa đến chị chứ?”

“Không…” Tôi lập tức nói lời cảm ơn, “Vừa rồi cảm ơn cậu đã phản ứng nhanh.”

“Đương nhiên rồi, em là vận động viên mà.” Dư Thanh Dã nhướng mày với tôi, buông tay ra đi về phía trước hai bước rồi quay đầu lại cười nói, “Đàn chị, chị đi chậm như vậy thì em sẽ hoài nghi rằng chị sợ em sẽ ăn nhiều tới mức khiến chị trắng túi luôn đấy.”

Cậu ấy chủ động nói đùa, tôi cũng thuận theo: “Sao có thể được? Bây giờ mới là đầu tháng mà.”

Cả ba người chúng tôi đều có thể ăn cay, vì thế chúng tôi gọi một phần lẩu cay rất lớn.

Trong bầu không khí nhẹ nhàng sau khi cơm nước xong, tôi đi tính tiền, kết quả vừa lấy điện thoại ra, còn chưa kịp bật màn hình thì tay đã bị người ta đẩy ra.

Dư Thanh Dã ỷ vào ưu thế chiều cao của mình, chặn tôi qua một bên sau đó lưu loát quét mã.

“Cậu!”

Cậu ấy cúi đầu, vô tội nhún vai: “Sao vậy?”

Bây giờ tôi mới nghiêm túc đánh giá cậu ấy, rõ ràng là có khuôn mặt lạnh lùng, nhưng cậu ấy lại có một đôi mắt cún con nhu hòa, vẻ mặt lúc này vừa đơn thuần vừa ôn hòa, rất dễ khiến người ta rung động.

“…” Tôi ảo não, “Đã nói là tôi mời cơm rồi mà.”

Dư Thanh Dã cười cười, không để bụng, “Vậy lần sau chị mời lại là được.”

Thế này là hẹn gặp lần sau sao?

Nói ra có lẽ sẽ không có ai tin, nhưng lớn bằng từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tôi ăn bữa cơm thứ hai với một người khác phái.

Dư Thanh Dã đã là ngoại lệ.

Tôi vẫn luôn tuân theo quan điểm không nợ ơn của người ta, nhưng mà đối phương lại là cậu ấy.

Hẹn cậu ấy lần sau đi ăn sớm quá thì có vẻ giống như cố tình làm ra vẻ xa lạ, nhưng lỡ như cậu ấy cảm thấy tôi có động cơ thầm kín nào đó thì cũng xấu hổ lắm.

Nhưng nếu cứ kéo dài thì lại khiến tôi cảm thấy nợ nần người ta.

Cá Lớn thấy tôi sầu lo mấy ngày vì chuyện này, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

“Nếu cậu thật sự cảm thấy băn khoăn thì ngày mai câu lạc bộ của em tớ có trận đấu đấy, cậu đi làm khán giả cho thêm tí không khí, được không?”

Lúc ấy tôi nghe xong thì cảm thấy hơi thiệt cho cậu ấy, còn cố ý chuẩn bị băng rôn cổ vũ rực rỡ, nghĩ đến lúc đó tạo ra bầu không khí náo nhiệt là được.

Kết quả đến lúc tới nơi mới biết hơn phân nửa số chỗ trong sân vận động đã có người ngồi.

Nữ sinh chiếm đa số, tiếng hoan hô mềm mại yêu kiều vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Dư Thanh Dã nói cậu ấy là vận động viên, không nghĩ tới lại là vận động viên bóng bàn.

Bảo sao khí chất của cậu ấy trầm ổn hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng khi ở chung lại rất hòa hợp.

Mặc dù không thiếu người xem, nhưng tôi vẫn ở lại xem hơn nửa trận đấu.

Lúc nghỉ ngơi giữa trận, cậu ấy đi đến bên rào chắn bàn bạc chiến thuật với đồng đội.

Tầm mắt của tôi vẫn luôn đi theo cậu ấy, ngơ ngốc giơ băng rôn cố lên trong tay lên, nhưng nhiều người như vậy, tôi chẳng có gì nổi bật.

Khi trở lại sân, Dư Thanh Dã bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua những đầu người đang nhấp nhô, chuẩn xác dừng lại trên người tôi cùng với dải băng rôn ngốc nghếch.

Sau đó, cậu ấy mỉm cười, đôi mắt trong veo sáng ngời.

Cậu ấy nâng tay lên làm một động tác cổ vũ với tôi, xoay người trở lại bàn, mạnh mẽ giành lấy chức quán quân.

Các nữ sinh bên cạnh không ngừng hoan hô cổ vũ cậu ấy, chỉ có tôi ngây ngốc ngồi đó, đắm chìm trong dư vị nụ cười vừa rồi của cậu ấy.

Thôi xong, lọt hố rồi.

*Editor: Lần đầu em edit thể loại niên hạ, em sẽ cố gắng để xưng hô hợp lý nhất có thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.