Có lẽ, cũng bởi vì cô đã cho là thế, cho nên khi cô một thân một mình đóng cửa tiệm, chuẩn bị dọn sẳn bàn ăn ngày mai thì ngoài dự liệu của cô, Vu Bồi Vũ đột nhiên kéo cửa sắt ra giống như đã biết trước cô vẫn còn ở trong tiệm, chưa có về. Vừa vào cửa thì anh đã kêu cô từ phía sau ——
“Uất Lam, em ở đây ngơ ngẩn gì thế?”
Đang bố trí bàn ăn, bộ dao nĩa trong tay Thẩm Uất Lam rơi xuống, hoảng hốt quay đầu lại, bộ dạng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vu Bồi Vũ trước mặt.
“Ông chủ?” Thẩm Uất Lam lặng người bối rối nhìn vào mắt của Vu Bồi Vũ, có vẻ ngây thơ không thể diễn tả được. “Làm sao anh biết em ở trong này?” Cô hỏi một cách ngây ngốc.
“Nếu không thì em còn có thể ở đâu?” Vu Bôi Vũ khom người nhặt bộ dao nĩa cô vừa đánh rơi, ném vào thùng chén dĩa dơ, đưa tay nhéo nhéo gương mặt của cô, cười thành tiếng.
Cuộc sống của Thẩm Uất Lam rất đơn giản, đi tới đi lui cũng chỉ có tiệm và nhà. Nếu không thì cô còn có thể đi đâu được nữa?
Bất quá… Thật ra anh nên mua cho cô một cái điện thoại di động, để vừa rồi anh không cần chạy lại nhà cô bấm chuông. Còn nữa, sau khi ChezVous đóng cửa là cô không bao giờ nghe điện thoại trong tiệm. Cho dù anh biết rõ Thẩm Uất Lam cô đang ở trong tiệm, nhưng lại không có cách nào liên lạc được với cô.
“Không phải… Em cho rằng…” Cho rằng cái gì? Thẩm Uất Lam nhún vai, lắc lắc đầu, nuốt xuống những lời muốn nói đang nghĩ trong đầu
Cô muốn nói cái gì với Vu Bồi Vũ đây? Nói cô cho rằng anh không bao giờ muốn gặp lại cô nữa, nghĩ rằng anh làm như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra hay sao? Làm sao cô có thể nói hết với anh những lời này? Hơn nữa cô thật đáng ghét để bản thân để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy.
“Cho rằng cái gì?” Vu Bồi Vũ nghi ngờ nhìn cô, thấy cô lắc đầu, nhận lấy giỏ đựng dao nĩa trong tay của cô tiếp tục bố trí, hỏi: “Đây là bàn cuối cùng hả? Đã bày xong hết chưa?” Anh muốn đợi cô làm xong công việc rồi sẽ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với cô.
“Còn chưa, còn lại phòng VIP nữa.” Có bảy người đặt bàn, vậy là còn có bảy bộ dao nĩa cần xếp đặt.
Thẩm Uất Lam giành lại giỏ đựng dao nĩa từ trong tay của Vu Bồi Vũ, tâm trạng kích động đi nhanh về hướng phòng VIP. “Ông chủ, việc này không cần phiền đến anh, em tự làm được, thật. Ông chủ giúp quản đốc xếp đặt dao nĩa? Còn ra thể thống gì nữa đây?
“Nè, Uất Lam!” Vu Bồi Vũ đi theo phía sau cô, đi vào phòng VIP, rảo bước vượt qua mặt cô, xoay người đứng đối diện cô.
Thẩm Uất Lam ôm giỏ đựng dao nĩa, mở to mắt nhìn anh một cách hốt hoảng.
“Em gọi anh là『ông chủ』 cho tới khi nào đây?” Vu Bồi Vũ nhìn cô, tươi cười anh tuấn.
“Hả?” Thẩm Uất Lam hoàn toàn ngớ người ra.
“Em cho rằng anh tùy tiện lên giường với bất cứ nhân viên nữ nào sao?” Vu Bồi Vũ nhướng cao chân mày, vẻ mặt nguy hiểm. Sâu trong đáy mắt chứa đựng ý cười tinh nghịch.
Thẩm Uất Lam nghiêng đầu nhìn anh, trong khoảnh khắc, cô không biết nên nói cái gì cho phải.
Có lẽ, chỗ đứng giữa cô và Vu Bồi Vũ không có sự cân bằng, vì thế cô cảm thấy bản thân thấp hơn Vu Bồi Vũ một khoảng, không nên tra hỏi anh, không thể tra hỏi anh, càng không thể yêu cầu anh bất cứ điều gì.
Cô không phải không để ý, nhưng trong lòng cô cảm thấy mơ hồ, nếu như Vu Bồi Vũ là một người tùy tiện lên giường với nhân viên nữ thì thế nào? Bất luận cô thiếu anh tiền bạc, hay chức vụ của cô và anh đều không ngang hàng, đều làm cho cô cảm thấy mình quá tầm thường, tầm thường đến nổi cô chỉ có thể thuyết phục mình không nên so đo.
Vẻ mặt thoắt xanh thoắt trắng, thay đổi liên tục của cô khiến Vu Bồi Vũ đang muốn đùa giỡn lại cảm thấy đau lòng.
“Được rồi, chúng ta đều rất giống nhau.” Vu Bồi Vũ nâng cằm cô lên, ép cô nhìn vào mắt anh. “Đầu tiên, Uất Lam, buổi liên hoan đó anh đã uống say, rất xin lỗi vì đã thất hẹn. Anh muốn em chờ anh, nhưng người thì không đến.”
Thẩm Uất Lam không ngờ Vu Bồi Vũ sẽ nói xin lỗi, cho nên cô rất ngạc nhiên.
“Không sao.” Cô lắc đầu, trả lời không tự tin chút nào.
“Còn nữa, anh đã từng gọi điện thoại đến nhà tìm em, nhưng chưa kể đến chuyện em bận đến nổi không thể nghe điện thoại, có nghe được thì hình như không được thuận tiện lắm lúc em nói chuyện quá lâu trước mắt những nhân viên khác… Sau đó, hai ngày này gia đình của anh xảy ra chút chuyện, đến khi anh bình tĩnh trở lại thì đã quá trễ. Anh thật lo trễ như thế mà còn chạy tới nhà em, em đã ngủ, cho nên…”
“Trong nhà anh như thế nào? Mọi chuyện được giải quyết chưa? Có nghiêm trọng không? Bây giờ đã không sao nữa chứ?” Thẩm Uất Lam khẩn thiết hỏi.
Cô không có người thân, cho nên mỗi lần nghe được trong nhà người khác có chuyện, cô sẽ luôn khẩn trương, lo lắng cho người khác cũng giống như cô, lẻ loi hiu quạnh. Cô đang muốn hỏi lại, thì hai tay đang để trên đầu gối liền bị Vu Bồi Vũ tóm lấy, đưa lên môi, hôn một cái.
Cô bé ngốc này! Vì chuyện gì mà cô luôn lo lắng chuyện của anh, so với lo lắng cho chuyện của cô lại càng kích động hơn?
Có phải bởi vì dáng vẻ vừa ngu ngốc vừa thân thiết của cô khiến anh trong lúc vô tình, bị cô chiếm giữ hết trái tim hay không?
“Chuyện trong nhà, thật tình anh có gặp chút khó khăn. Chỉ là, đã từng xảy ra trước kia, để sau hẳn nói, hãy nói chuyện của chúng ta trước đã.” Vu Bồi Vũ đưa ngón trỏ ra, đè lên môi Thẩm Uất Lam, không muốn cô lại đặt câu hỏi.
Thẩm Uất Lam nhìn chằm chằm vẻ mặt tự tin, kiên quyết của Vu Bồi Vũ, cho dù nghi ngờ muốn hỏi thêm, nhưng phải nuốt lại vào trong cổ họng, cố giữ bình tĩnh để nghe anh nói.
Kết quả, Vu Bồi Vũ mới nói một câu mà thiếu chút nữa cô đã ứa nước mắt ——
“Thật xin lỗi, anh đã làm chuyện này đối với em nhưng lại không một lời giải thích, còn biệt tăm biệt tích không gặp mặt em. Chắc là mấy ngày nay trong lòng em khó chịu lắm phải không?” Vu Bồi Vũ đau lòng, mơn trớn gò mắt dường như muốn khóc của cô, ôm cô vào lòng.
Thẩm Uất Lam lắc đầu trong lòng anh, bắt buộc bản thân không được rơi lệ.
Làm sao Vu Bồi Vũ có thể tốt như vậy? Anh săn sóc như thế, còn lo lắng cô không được vui, như vậy, thật sự là đủ lắm rồi!
Vu Bồi Vũ ôm Thẩm Uất Lam, vỗ nhẹ sống lưng của cô, giống như đang dụ dỗ một cô bé.
Thẩm Uất Lam trầm mặc hơn nửa ngày trong lòng anh, cuối cùng mới nói ra được một câu buồn bã, nghe nghẹn ngào như tiếng khóc: “Em quên mất anh đã làm chuyện gì với em rồi.”
“Quên rồi hả?” Vu Bồi Vũ bật cười ra tiếng trên đầu cô, đẩy cô cách ra, nhìn vào mắt cô, gõ nhẹ lên trán cô: “Chà, làm gì mà có chuyện tốt như vậy chứ? Có thể không nhận lỗi à? Cho nên, có lẽ anh có thể làm thêm vài lần không? Bởi vì em dễ chịu như thế này?”
Thẩm Uất Lam lại còn gật đầu. Trong chớp mắt, Vu Bồi Vũ có chút mong ước bóp chết sự vọng động của cô!
“Này, Uất Lam, nhìn anh!” Vu Bồi Vũ lại nâng cằm của cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói kiên quyết trầm tĩnh: “Uất Lam, anh không muốn lời ngon tiếng ngọt, nhưng anh thật sự không phải là loại đàn ông ngựa đực, có thể phóng khoáng tách rời cảm xúc giữa nửa người trên và nửa người dưới. Cho nên tốt nhất, em đừng tự cho mình là loại đàn bà dễ dãi, muốn gì được nấy, nhẫn nhục chịu đựng. Hôm nay anh tới tìm em, không phải muốn nói với em, ngày đó anh say rượu, mất cả lý trí, t*ng trùng xông não mới lên giường với em. Ngày đó lúc lên giường với em, anh hoàn toàn chưa uống một ngụm rượu nào.”
Thẩm Uất Lam hơi giật mình nhìn anh. Vu Bồi Vũ không nhịn được, lại đưa tay nhéo má cô một cái.
“Uất Lam, anh thật thích em. Anh tới tìm em, là muốn nói với em, anh muốn làm bạn trai của em, em nghe thấy được không?” Đây không phải là lần đầu tiên anh yêu đương, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh chủ động thổ lộ cùng người con gái.
Trong quá khứ, anh từng lui tới với phụ nữ, đều là loại phụ nữ tích cực chủ động, giống như Liên Gia Lỵ, từ bạn bè biến thành tình nhân.
Mấy ngày nay, anh thật sự bận rộn nhiều việc, nhưng anh cũng đã tự suy nghĩ kỹ càng. Không sai, anh thật sự thích Thẩm Uất Lam, nhưng mà so với những người phụ nữ trong quá khứ của anh, Thẩm Uất Lam hoàn toàn khác xa.
Đối với một số phụ nữ, trong một trường hợp hoàn toàn không biết ý tứ của một người đàn ông mà lên giường với người đó, không phải họ sẽ truy đuổi tới cùng tra hỏi nguyên do sao? Nếu thật sự đối phương là loại chơi bời bừa bãi, không phải ít ra cũng muốn biết đáp án, để rồi tặng cho anh ta một cái tát sảng khoái à?
Nhưng Thẩm Uất Lam lại hoàn toàn tỉnh bơ!
Mặc dù cô không có điện thoại di động, nhưng anh có mà! Vì sao cô lại không gọi điện thoại cho anh, thăm dò tâm ý của anh như những người phụ nữ khác? Kết quả, anh vừa bận rộn, vừa chờ đợi, đợi đến lo lắng không hiểu vì sao, cảm thấy hình như anh phải nhanh chóng giải quyết chuyện này mới được. Vì vậy hôm nay anh phải tới đây.
Vu Bồi Vũ không biết vì sao, Thẩm Uất Lam chậm chạp không trả lời anh lại khiến anh khẩn trương hẳn lên.
“Anh nói anh muốn làm bạn trai của em, kết giao, cái loại người yêu kết giao! Uất Lam, em có nghe không?” Vu Bồi Vũ hỏi lại một lần nữa, giọng nói hung dữ, như muốn che giấu sự khẩn trương và cảm giác không quen thổ lộ với người khác.
“… Nghe thấy.” Anh làm gì hung dữ thế? Thẩm Uất Lam cảm thấy rất ngọt ngào, lại có chút buồn cười.
“Vậy em cảm thấy thế nào?” Giọng điệu của Vu Bồi Vũ lại càng hung dữ hơn.
“. . . . . .” Cái gì thế nào? Bây giờ là anh muốn đánh nhau à? Thẩm Uất Lam bật ra tiếng cười, cười đến thật đáng yêu, giống như đóa hoa hướng dương, giống như lúc ban đầu cô thu hút Vu Bồi Vũ, tinh thần phấn chấn ùn ùn, sức sống mãnh liệt.
“Được, em không có ý kiến, vậy anh coi như em đã đồng ý rồi. Đã trễ, chúng ta cùng nhau làm xong công việc, anh đưa em về nhà.’ Vu Bồi Vũ lau lỗ mũi, lại lau không sạch gò má đỏ sẩm.
Anh đứng lên, đang muốn đi tới trước bàn ăn bày ra dao nĩa, bỗng nhiên anh xoay người lại, nói như dặn dò: “Còn nữa… chuyện này, Uất Lam, anh đã không còn trẻ, hơn nữa anh biết anh lớn tuổi hơn em nhiều. Nhưng mà, về sau lúc em gọi anh, có thể nào bỏ bớt chữ『anh』 được không?” (*Chữ ‘anh’ này có nghĩa là anh trai đó ạ) Giữa bạn trai bạn gái mà gọi như vậy thì kỳ cục quá, phải không? Anh nghe không lọt tai.
“Biết rồi, Bồi Vũ.” Cô vòng tay quanh cổ anh, ghé vào lỗ tai, nhỏ giọng thì thầm, âm thanh vô cùng quyến rũ.
Hơi thở ngọt ngào thật sự rất dễ chịu, Vu Bồi Vũ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Thẩm Uất Lam, đưa lưỡi vào thăm dò hơi thở mùi đàn hương của cô, nụ hôn sâu khẩn trương không thể chờ đợi.
Chỉ cần vài giây, cơ thể của Thẩm Uất Lam và anh trở nên nóng bỏng nhiệt tình.
Vu Bồi Vũ kéo mạnh tấm khăn trải bàn, may mắn chén dĩa và đồ dễ vỡ còn chưa bày ra trên bàn này. Anh nâng Thẩm Uất Lam lên, đặt trên bàn, thì thầm nỉ non bên tai cô: “Uất Lam, em khiến cho anh cảm giác đầu óc mình như tấm phế liệu hủy bại, cả ngày ngớ ngẩn chỉ nghĩ đến chuyện ân ái…
“Chuyện này không quan trọng… ngớ ngẩn thì ngớ ngẩn đi. Chúng ta cùng nhau ngớ ngẩn…” Thẩm Uất Lam cười, đáp lại nụ hôn khởi đầu của anh, áp sát mình thật khít khao, quấn vòng quanh thân thể đàn ông đang khát khao mãnh liệt cơ thể của cô.
Cô thích anh, thật thích, thật thích. Cả đời này, cô chỉ biết cùng anh ân ái thâu đêm.
Cô hi vọng cả đời này, anh cũng chỉ có thể cùng cô ân ái như vậy.