“Tôi sẽ chăm sóc ngài ấy,” Sophia nói. “Hãy cho tôi biết các chỉ dẫn của ông, Bác sĩ Linley.”
Anh ta trả lời ngay lập tức. “Băng phải được thay hai lần một ngày. Đặt nó vào vùng vết thương y như cô đã thấy tôi làm đêm nay. Nếu cô để ý thấy chất mủ hay là mùi hôi, hay nếu vùng vai chuyển sang màu đỏ và bị sưng tấy thì gọi tôi. Và nếu khu vực xung quanh vết thương trở nên nóng bỏng khi chạm vào so với các vùng da xung quanh thì tôi cũng muốn được biết ngay.” Anh ta dừng lại để cười với Ngài Ross, người đang bắt đầu cựa quậy và chớp mắt. “Hãy cho anh ta ăn những loại thức ăn loãng thông thường cho người ốm – nước thịt bò hầm, bánh mỳ nướng, trứng nghiền – và vì Chúa, hãy hạn chế lượng cà phê để anh ta có thể nghỉ ngơi.” Vẫn còn cười, Linley cúi xuống đặt một bàn tay lên bên vai lành của Ngài Ross. “Đêm nay tôi xong chuyện với anh rồi, anh bạn ạ, mặc dù một hai ngày tới tôi sẽ trở lại để hành hạ anh thêm nữa. Giờ tôi sẽ đi nói với Ngài Grant là anh ta được phép thăm anh. Tôi nghi là anh ta đang chờ một cách hết sức sốt ruột ở dưới lầu.”
Vị bác sĩ rời khỏi phòng, bước chân rất im lặng so với một người cao to như anh ta. “Thật là một quý ông dễ chịu,” Sophia nhận xét.
“Vâng,” Eliza đồng ý với tiếng cười khúc khích, “và Bác sĩ Linley cũng chưa kết hôn. Rất nhiều quí cô ở London muốn được anh ấy phục vụ, cả về mặt chuyên môn và cá nhân. Bất kì ai đàng hoàng chiếm được anh ấy đều là người may mắn.”
“Ý chị nói phục vụ về mặt cá nhân là sao?” Sophia bối rối hỏi. “Chắc chị không có ý là -”
“Ồ, vâng,” cô đầu bếp ranh ma nói. “Họ nói rằng kĩ năng phòng the của Bác sĩ Linley cũng tuyệt như là -”
“Eliza,” Ngài Ross gắt gỏng chen ngang, “nếu cô cứ nhất thiết phải buôn chuyện tầm phào, làm ơn đi tới một phòng mà tôi không bị buộc phải lắng nghe.” Anh lườm cả hai người phụ nữ, ánh mắt anh đặt vào Sophia. “Chắc chắn phải có việc gì đó tốt hơn cho hai cô làm ngoài “nghệ thuật phòng the” chứ.”
Ánh mắt cười cợt của Sophia bắt gặp mắt Eliza. “Ngài ấy nói đúng đấy,” nàng nói. “Chúng ta không nên hạ mình buôn chuyện trước mặt Ngài Ross.” Nàng dừng lại trước khi thêm vào một cách quỷ quyệt, “Cô có thể kể cho tôi phần còn lại về Bác sĩ Linley khi chúng ta ở trong bếp.”
Khi cơn đau ở vai anh đã chuyển thành âm ỉ, Ross chấp nhận sự giúp đỡ của Sophia trong việc thay quần áo. Anh tự mình làm nhiều nhất, nhưng nỗ lực đó nhanh chóng làm cho anh kiệt sức. Tới lúc nàng đặt một chiếc áo ngủ lanh trắng trên đầu anh và giúp anh xỏ cánh tay bị thương qua ống tay áo thì anh đã đau đớn và mệt phờ. “Cảm ơn,” anh lẩm bẩm, lún sâu vào gối với một tiếng gừ đau đớn.
Sophia vuốt thẳng tấm ga giường và đắp nó đến bụng anh. Ánh mắt nàng tìm kiếm mắt anh, đôi mắt tối đi vì lo lắng và một thứ tình cảm gì đó khác, không định nghĩa được. “Ngài Grant đang chờ ở ngay bên ngoài cửa. Ngài sẽ gặp ngài ấy bây giờ hay là để tôi bảo ngài ấy quay lại sau?”
“Tôi sẽ gặp anh ta.” Một tiếng thở dài thoát ra từ Ross. Anh không muốn nói chuyện với Morgan hay bất kì ai khác. Anh muốn sự yên tĩnh, thanh bình, và sự hiện diện dịu dàng của Sophia bên mình.
Nàng bắt đầu với tới anh một cách bản năng, rồi do dự. Không phải là lần đầu tiên, Ross cảm nhận cuộc đấu tranh nội tâm của nàng, một sự xung đột giữa thân tình và căm ghét, như thể nàng đã quyết tâm từ chối mình một cái gì đó mà nàng vô cùng mong muốn. Nàng vươn tay ra để vuốt ve trán anh và cào tóc anh ra sau bằng những đầu ngón tay mát lạnh. “Đừng nói chuyện với ngài ấy lâu quá,” nàng lẩm bẩm. “Ngài cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ trở lại ngay với một khay thức ăn khuya.”
“Tôi không đói.”
Nàng lờ câu nói của anh khi đi ra, và Ross cười rầu rĩ vì biết chắc chắn rằng nàng sẽ không chịu thôi cho đến khi anh phải ăn cái gì đó.
Ngài Grant Morgan đi vào trong phòng ngủ, cúi đầu dưới khung cửa. Ánh mắt anh ta lướt khắp người Ross, chần chừ nơi tấm băng to cộ dính trên vai anh. “Anh thế nào?” anh ta khẽ hỏi, hạ mình xuống chiếc ghế cạnh giường.
“Chưa từng tốt hơn,” Ross nói. “Chỉ là vết thương vặt thôi. Tôi sẽ trở lại làm việc nội trong ngày mai, hoặc ngày kia là trễ nhất.”
Vì lý do gì đó Morgan cười gằn. “Đồ chết tiệt, Cannon. Tôi muốn biết anh sẽ nói gì với tôi, nếu tôi là kẻ đã làm điều mạo hiểm ngu ngốc mà anh làm đêm nay.”
“Nếu tôi không tham gia truy đuổi thì Butler có thể đã chạy mất.”
“Ồ, vâng,” Morgan nói mỉa mai. “Sayer nói anh đúng là một cảnh ấn tượng chết tiệt. Theo lời cậu ta, anh đã trèo lên mái nhà như một con mèo khốn kiếp và nhảy ngay theo Butler sang nhà bên cạnh. Một cú nhảy xa năm foot giữa hai bức tường, với cái chết chắc chắn đón chờ anh nếu anh sảy chân.Và sau khi Butler nổ súng, không ai biết anh đã bị dính đạn, bởi vì anh vẫn tiếp tục chạy cho đến khi bắt được hắn ta. Sayer coi anh là một người hùng chết tiệt.” Giọng điệu của Morgan cho thấy rõ rằng anh ta không đồng ý với nhận định ấy.
“Tôi đã không ngã,” Ross chỉ ra, “và mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Hãy dừng lại ở đó đi.”
“Dừng lại hả?” Mặc dù Morgan vẫn kiểm soát cơn giận của mình khá tốt, khuôn mặt anh ta đỏ lựng đã hé lộ tất cả. “Anh có quyền gì mà mạo hiểm mạng sống của mình theo cách đó hả? Anh có biết Phố Bow sẽ ra thế nào nếu anh chết đêm nay không? Tôi không cần phải nhắc cho anh biết tất cả những kẻ sẽ quá sức hạnh phúc được sử dụng cái chết của anh như một cái cớ để giải tán đội cảnh sát và dâng toàn bộ London này vào tay bọn săn bắt trộm tư nhân và những tên chúa tội phạm như là Nick Gentry.”
“Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
“Tôi không thể ngăn được,” Morgan đốp lại. “Tôi không có kĩ năng của anh, kiến thức của anh, hay là ảnh hưởng chính trị của anh – dù trên mặt nào cũng chưa có. Cái chết của anh sẽ huỷ hoại mọi thứ mà chúng ta đang phấn đấu – và anh lại mạo hiểm nhiều đến thế chỉ vì một nguời đàn bà, vì Chúa -”
“Cậu nói gì?” Ross hỏi. “Cậu nghĩ tôi trèo lên cái mái nhà đó là vì một người đàn bà sao?”
“Vì Cô Sydney.” Đôi mắt xanh kiên định của Morgan tập trung vào anh. “Anh đã thay đổi kể từ khi cô ấy tới đây, và đêm nay là một minh chứng rõ nét cho điều đó. Mặc dù tôi sẽ không giả vờ hiểu anh đang nghĩ cái gì -”
“Cảm ơn,” Ross lầm bầm bực tức.
” – rõ ràng là anh đang vật lộn với một vấn đề gì đó. Dự đoán của tôi là nó dính dáng tới mối quan tâm của anh dành cho Cô Sydney.” Hai bắp thịt cứng rắn trên khuôn mặt Morgan giãn ra khi anh ta nhìn Ross bằng ánh mắt am hiểu. “Nếu anh muốn cô ta thì hãy chiếm lấy cô ta,” anh ta khẽ nói. “Có Chúa biết cô ta sẽ chấp nhận anh. Thực tế đó rõ ràng với tất cả mọi người.”
Ross trầm ngâm và không trả lời. Anh không phải là người hiểu rõ bản thân nhất, thích nghiên cứu những động cơ và tình cảm của người khác thay vì của chính mình. Trước sự ngạc nhiên khó chịu của anh, Ross nhận ra rằng Morgan đã đúng. Anh thực sự đã hành động liều lĩnh, xuất phát từ nỗi thất vọng và khao khát và có khi còn là một chút cảm giác tội lỗi. Có vẻ như vợ anh qua đời đã từ quá lâu rồi, và nỗi đau anh mang suốt năm năm qua đã phai nhạt. Gần đây đã có lúc hàng nhiều ngày trời anh thậm chí không nghĩ về nàng, nhưng anh đã yêu Eleanor thực lòng. Tuy nhiên, những kí ức đã trở nên xa vời và nhợt nhạt kể từ khi Sophia bước vào cuộc đời anh. Ross không thể nhớ được anh đã từng cảm thấy đam mê như thế với vợ mình không. Chắc chắn là rất không thích hợp khi so sánh họ, nhưng anh không thể ngăn mình. Eleanor, quá yểu điệu, xanh xao, mong manh… và Sophia, với vẻ đẹp rực rỡ và sức sống đầy nữ tính của nàng.
Anh quay khuôn mặt vô cảm sang Grant Morgan. “Mối quan tâm của tôi với Cô Sydney là vấn đề của riêng tôi,” anh nói cộc lốc. “Và về cái có phần là những hành động bất thường của tôi đêm nay, kể từ nay tôi sẽ cố hạn chế những hoạt động của mình trong một phạm vi thiên về trí não hơn.”
“Và để việc bắt trộm cho những cảnh sát – như là tôi đã học cách làm,” Morgan kiên quyết nói.
“Phải. Tuy nhiên, tôi mong sửa sai cậu ở một điểm – tôi không phải là người không thể thay thế. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc cậu dễ dàng thay thế tôi.”
Morgan đột nhiên cười toe toét, liếc xuống đôi chân khổng lồ của mình. “Có lẽ anh đúng. Chính là cái gã sẽ phải thay thế tôi mới gặp vấn đề khó khăn nhất.”
Một tiếng gõ nhẹ nơi cánh cửa, và Sophia thận trọng bước vào. Nàng trông bù xù và hấp dẫn, tóc nàng xổ tung khỏi búi. Nàng mang theo một chiếc khay nhỏ với đĩa thức ăn có nắp đậy, và một cốc gì đó trông như là nước lúa mạch. Bất chấp sự cảnh giác của Ross, anh vẫn thấy tinh thần mình phấn chấn hẳn trước sự hiện diện của nàng.
Sophia mỉm cười lịch sự với Morgan. “Chào buổi tối, Ngài Grant. Nếu ngài muốn dùng bữa khuya, tôi sẽ nhanh chóng mang thêm một khay nữa.”
“Không, cám ơn,” Morgan lịch sự trả lời. “Tôi sẽ về nhà với vợ, vì cô ấy đang mong tôi.” Chào tạm biệt cả hai người, Morgan rời đi. Anh dừng ở cửa, ánh mặt gặp mắt Ross qua đầu Sophia. “Hãy cân nhắc điều tôi nói,” anh nhận xét đầy ẩn ý.
Cơn đau trên vai Ross khiến cho việc nghỉ ngơi rất khó khăn. Anh thức dậy thường và nghĩ tới việc uống một thìa nước thuốc phiện được để lại trên bàn cạnh giường cho anh.
Nhưng anh từ chối ý tưởng đó, vì anh không thích để đầu óc u mê. Anh nghĩ về Sophia đang ngủ cách anh vài phòng, rồi gợi lên một vài cái cớ anh có thể dùng để gọi nàng tới bên giường. Anh chán nản và khó chịu, và anh muốn nàng. Điều duy nhất ngăn anh khỏi gọi nàng là vì anh hiểu rằng nàng cần phải nghỉ ngơi.
Khi bình minh bẽn lẽn trườn qua thành phố và gửi ánh sáng xám nhờ nhợt nhạt của nó qua những tấm rèm nửa kín nửa hở, Ross nhẹ nhõm khi nghe thấy âm thanh của mọi người gợn lên trong nhà. Bước đi nhẹ tênh của Sophia khi nàng đi vào căn phòng gác mái nhỏ tin hin của Ernest để đánh thức nó… những cô hầu mang những thùng than đá và nhóm lò… Bước chân tập tễnh của Eliza khi cô ta đi vào trong bếp.
Cuối cùng Sophia cũng vào trong phòng, khuôn mặt nàng sạch sẽ toả sáng, tóc được chải hết ra sau thành một cuộn được búi chặt và ghim vào sau gáy. Nàng mang một khay đồ để thay, đặt chúng lên bàn đầu giường, và tới bên giường.
“Buổi sáng tốt lành.” Nàng nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán anh, rồi để tay vào phần da ram ráp vì râu chưa cạo bên dưới cằm. “Ngài hơi bị sốt,” nàng nhận xét. “Tôi sẽ thay băng, rồi gọi người hầu đổ đầy bồn nước ấm. Bác sĩ Linley nói rằng ngài có thể tắm được chừng nào không làm ướt băng.”
“Em có định giúp tôi tắm không?” Ross hỏi, thích thú với đợt màu sắc đột ngột quét qua mặt nàng.
“Những nghĩa vụ y tá của tôi không rộng tới mức đó,” Sophia nghiêm trang trả lời, mặc dù vẻ hài hước làm cong khoé miệng nàng. “Nếu ngài cần trợ giúp trong lúc tắm, Ernest sẽ giúp ngài.” Nàng nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng là thấy thích thú với hình ảnh khuôn mặt râu ria lởm chởm của anh. “Tôi chưa từng nhìn thấy ngài chưa cạo râu trước đây.”
Ross chà một bàn tay khắp cái cằm thô ráp của mình. “Vào các buổi sáng tôi cũng xù xì như một cái hàng rào vậy.”
Nàng nhìn ngắm anh một cách tán dương. “Thực ra trông ngài hơi táo bạo. Như một tên cướp biển.”
Anh theo dõi khi Sophia tự làm mình bận rộn, kéo các tấm rèm sang một bên để cho ánh sáng ban mai ùa vào, rót nước nóng vào bồn rửa mặt, và cẩn thận rửa tay. Mặc dù nàng cố tỏ ra chuyện-chẳng-có-gì trong lúc này, rõ rành rành là nàng không quen với việc ở một mình với một người đàn ông trong phòng ngủ của anh ta. Nàng không nhìn thẳng vào mắt anh khi nàng trở lại bên cạnh giường và lấy ra quần áo mới để thay.
“Sophia,” anh lẩm bẩm, “nếu em không thoải mái…”
“Không,” nàng thành thực nói, ánh mắt nàng bay đến với anh. “Tôi muốn giúp ngài.”
Ross không thể nén nổi một nụ cười mỉa mai. “Mặt em đang đỏ kìa.”
Vẻ ửng hồng vẫn còn, nhưng một lúm đồng tiền xuất hiện trên má nàng trong khi nàng mở lọ mật ong và quết chất lỏng màu hổ phách lên một tấm nỉ vuông. “Nếu tôi là ngài, Ngài Ross à, tôi sẽ không trêu chọc một người sắp sửa làm y tá cho ngài.”
Ross buộc phải im lặng khi nàng vươn tay tới những cúc áo trên bộ áo ngủ của anh và bắt đầu cởi chúng. Với mỗi inch trên tấm ngực lông lá được lộ ra thì sắc màu mách lẻo trên mặt Sophia lại càng nở rộ. Nàng làm việc cẩn thận, hơi lóng ngóng một chút với các cúc áo. Ross đột nhiên nghe thấy rõ ràng âm thanh từng hơi thở của mình. Anh chiến đấu để giữ nhịp thở chậm và đều đặn, mặc dù mạch đập của anh đã xông thẳng lên một nhịp điệu đau tim. Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng một người phụ nữ cởi đồ cho anh. Dường như đây là kinh nghiệm gợi tình nhất mà anh từng có, khi Sophia cúi người trên anh trong căn phòng im ắng, lông mày của nàng nhăn lại tập trung. Mùi mật ong treo trong không khí, hoà lẫn với mùi hương sạch sẽ, nữ tính của Sophia.
Nàng tháo cúc áo bằng xương cuối cùng ra khỏi áo ngủ của anh và kéo nó sang một bên, để lộ bên vai bị băng của anh. Sophia liếc vào phần ngực trần rộng lớn của anh, nhưng mặt nàng không hề biểu hiện phản ứng gì. Ross tự hỏi liệu nàng có thích người đàn ông ngực trần trụi hơn không. Người tình của nàng đã là một gã tóc vàng và trích dẫn thơ ca… chà, anh thì đen như là thần rừng và anh sẽ bị nguyền rủa nếu có nhớ được một dòng thơ thẩn nào. Anh cựa quậy không thoải mái, bầu không khí trở nên nóng bức và căng thẳng. Những tấm ga giường che giấu phần dưới cơ thể anh, nhưng kể cả khi đó, vật cương cứng của anh cũng tạo nên một đỉnh đồi rõ rệt đến nỗi Sophia sẽ dễ dàng nhận ra nếu chẳng may nàng liếc đi đúng hướng.
Ross nghe thấy hơi thở đột ngột không đều của nàng khi nàng bắt đầu với tấm băng, vươn tay xuống dưới vai anh để tìm phần thắt nút của nó. Đột nhiên tất cả trở nên quá nhiều với anh – người phụ nữ mềm mại, thơm ngát, chiếc giường, tình trạng nửa khoả thân của anh. Trí khôn của anh bị những thôi thúc bản năng của nam giới gạt đi. Lòng anh chất đầy ham muốn chiếm lĩnh, đòi hỏi, và kiểm soát. Anh phát ra một âm thanh bức bối và tóm quanh eo Sophia và kéo nàng lên giường với anh.
Nàng hổn hển khi anh vặn nửa mình và ấn nàng xuống dưới anh. “Ối… Ngài Ross, sao…” Bàn tay nàng đặt lên ngực anh, run rẩy như cánh của một chú chim hoảng hốt. Nàng muốn đẩy bật anh ra, nhưng nàng không muốn làm bên vai bị thương của anh đau thêm nữa. “Tôi – tôi không muốn làm ngài đau -”
“Vậy thì đừng có cử động,” anh khàn giọng nói, và cúi đầu xuống.
Môi anh bắt được môi nàng, tìm kiếm mùi vị bên trong của nàng. Đầu tiên có vẻ như Sophia bị tê liệt. Anh thích thú với ngọn lửa ngon lành trong miệng nàng, nghiêng nghiêng môi mình, nụ hôn trở nên ẩm ướt và mềm mại. Nàng rên rỉ và đầu hàng gần như tuyệt diệu, hôn anh như thể nàng muốn nuốt chửng lấy anh.
Bộ váy lùm lùm của nàng phồng lên giữa họ, và anh sốt ruột kéo chúng, rồi trượt chân mình vào giữa hai chân nàng. Bàn tay, ngón tay nàng đặt trên ngực anh, vuốt ve lớp lông đen xoăn, tìm kiếm tấm thịt bên dưới.
Cử động đó, cho dù đơn giản, đã cho anh một niềm khoái cảm gần với đau đớn. Ross đói khát giật miệng mình khỏi nàng và hôn một bên cổ họng nàng, di chuyển từ hõm dưới tai nàng tới điểm giao giữa cổ và vai. Nàng cong người vào anh, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ bừng. “A-ai đó sẽ tới-”
“Không ai tới cả,” anh nói, làm nàng sao lãng bằng những nụ hôn trong khi ngón tay anh ráo riết di chuyển dọc theo những cúc áo trên bộ váy của nàng. (khôn dễ sợ) “Nếu ai đó tới thì tôi sẽ nghe thấy tiếng sàn nhà kẽo kẹt.”
Trong khi nàng nằm thở dốc bên dưới anh, anh gỡ váy nàng ra và kéo dải ruy-băng ở áo sơ mi của nàng. Bàn tay to lớn trượt vào giữa những đường may của vải áo và tìm thấy làn da mềm mại không tin nổi, đường viền êm dịu của ngực nàng. Anh xoa ngón tay cái quanh đỉnh cho đến khi nó cứng lại thành một nụ hồng chúm chím.
Sophia xoay mặt nàng vào cổ anh, hơi thở rối loạn của nàng phả và da anh. “Ross…”
Âm thanh tên anh trên môi nàng kích thích điên cuồng. Ross cúi đầu xuống ngực nàng. Sự dụng đầu lưỡi của mình, anh dò một vòng ẩm ướt quanh đỉnh nơi vòng tròn hồng trên ngực nàng giao với vùng da trắng nhạt xung quanh. Nụ hoa nhỏ trở nên sẫm hơn, cứng hơn, và toàn bộ cơ thể Sophia căng thẳng. Anh chậm rãi liếm phần đỉnh đồi bằng những cú vuốt ve hào phóng khiến cho nàng phải nâng mình hơn nữa về phía anh.
“Làm ơn…” Bàn tay nàng nắm chặt gáy anh, đẩy anh tới trước. “Xin anh, Ross.”
“Em có muốn nữa không?”
“Có. Làm lại đi, ôi, có -”
Nàng thút thít khi anh cúi xuống và lại ngậm nàng vào miệng mình. Anh mút đều đặn, cắn nhẹ bằng răng mình, trong khi những ngón tay anh đùa giỡn với phần đỉnh cứng dần ở ngực bên kia. Những ngón tay Sophia nắm chặt tóc anh, và nàng mang đầu anh trở lại với nàng. Nàng hôn anh với sự mạnh bạo gần như choáng váng, như thể không còn gì tồn tại ngoài hai người bọn họ ở trên giường. Bàn tay nàng lang thang khắp lưng anh, khám phá mọi đường gân thớ thịt.
“Sophia,” Ross hào hển nói. “Tôi đã đợi em biết bao nhiêu năm ròng đơn độc.”
Đôi mắt xanh mê mụ của nàng nhìn sâu vào mắt anh, đồng tử nở rộng khi nàng cảm thấy anh kéo đống áo sống của nàng lên. Anh tìm thấy đầu gối nàng, sợi dây nịt bít tất buộc chặt để giữ đôi tất chân, viền quần trong bằng vải mút-xơ-lin xù xì. Lòng bàn tay anh quét lên trên, định vị nơi đỉnh của hai đùi. Da thịt cọ vào vải sột soạt, và Ross nhẹ nhàng bao trọn nàng trước khi chuyển lên đường cong nơi bụng. Anh tìm thấy dải rút của quần trong, kéo chúng ra và khẽ luồn tay xuống dưới lớp vải. Anh đặt những lời lẽ trấn an trên da thịt nàng, đầu ngón tay di chuyển vào trong tam giác ẩm ướt giữa hai đùi. “Đẹp quá, Sophia, thật ngọt ngào… em mềm quá. Mở ra cho tôi. Phải rồi.”
Anh cẩn trọng lách phần da thịt sưng phồng và khẽ khàng vuốt ve giữa chúng. Sophia giật nẩy người lên, và bàn tay anh vẫn ở trong quần nàng. “Không, không,” anh thì thào. “Tôi sẽ không làm em đau. Để tôi.”
Anh hôn nàng một lúc lâu cho đến khi nàng thư giãn một lần nữa, và ngón tay anh trượt trở lại giữa hai chân nàng. Lần này nàng không phản đối. Anh đặt những nụ hôn khắp đôi môi hé nở của nàng, rồi chuyển tới tai và cắn phần thịt xinh xắn. “Tôi muốn làm tình với em,” anh lẩm bẩm.
Nàng giấu mặt vào cổ anh trong khi bàn tay anh tiếp tục trêu đùa nhẹ nhàng. “Vâng,” nàng nói, và oà khóc.
Sự bùng nổ đột ngột của cảm xúc làm anh chết lặng. Cho rằng nàng sợ hãi, rằng nàng nghĩ kinh nghiệm lần này cũng sẽ kết thúc như lần trước, anh ôm nàng vào lòng và hôn những giọt nước mằn mặn trên má nàng. Giọng anh khàn đi vì hối hận. “Đừng khóc. Em có muốn chờ không? Không sao cả, Sophia.”
Nàng ôm anh bằng sức mạnh đáng ngạc nhiên, ấn cơ thể mình vào anh một cách liều lĩnh. “Em không muốn chờ. Làm ngay bây giờ đi. Ngay bây giờ.”
Những sợi lông vàng sốt ruột đẩy vào tay anh, đốt cháy anh, và anh đáp ứng bằng một tiếng rên của nhu cầu. Anh đưa ngón tay mình vào cửa mình của nàng và đâm sâu, trong khi da thịt ướt đẫm của nàng thắt chặt lấy anh. Sophia thổn thức và vặn vẹo, miệng nàng ấn chặt vào cổ anh những nụ hôn nóng bỏng, bạo dạn. Ngón tay anh rút ra khỏi da thịt mềm mại giữa hai đùi nàng, và nàng giật lên với âm thanh phản đối. “Từ từ nào,” anh thì thầm. “Hãy kiên nhẫn, em yêu.”
“Làm ơn,” nàng thì thào. “Em cần anh. Làm ơn.”
Đầu nhọn của anh khẽ nhún vào khi anh nằm lên trên nàng. Anh ấn phần da thịt căng phồng vào những lọn xoăn mời gọi, trái tim anh đập điên cuồng khi anh bắt đầu đi vào trong nàng. “Đặt tay em quanh tôi đi,” anh nói bằng giọng khàn đặc.
Đột nhiên anh nghe thấy một âm thanh khe khẽ… tiếng cọt kẹt phản trắc ở sàn hành lang, báo hiệu ai đó đang đi về phía phòng ngủ của anh.
Ross điên cuồng nghĩ đến việc giết chết bất kể ai đang đến. Sau nhiều năm trời chờ đợi, cuối cùng anh đã tìm thấy người phụ nữ của mình, bạn tình của mình, và nàng đang nằm trên giường với anh. Anh không mong muốn bị cắt ngang một chút nào. Anh lăn người nằm nghiêng, và cơn đau ác liệt đâm xuyên qua vai anh. Anh chào đón nỗi đau đớn thể xác, vì nó sẽ giúp làm anh quên đi cơn co giật tra tấn ở bên dưới.
Sophia bám vào anh một cách tuyệt vọng. “Đừng dừng lại, đừng, đừng -”
Ross kéo nàng lại gần và ấn mạnh môi anh vào trán nàng. Khi anh có thể nói được, giọng anh thô ráp vì tuyệt vọng. “Sophia, ai đó đang đến. Cửa không khóa. Nếu em không muốn bị nhìn thấy cùng với tôi thế này thì em phải ra khỏi giường.”
Phải mất vài giây nàng mới hiểu được lời anh nói. Đột nhiên máu trên mặt nàng rút hết cả. Nàng lồm cồm bò ra khỏi giường trong cơn hoảng loạn giữa nào là ga giường, chăn và váy áo lộn xộn.
Giật tấm ga lên tới eo, Ross nằm úp mặt xuống. Anh nén một tiếng gầm gừ tức giận vào đệm. Trong lúc anh dùng ý chí ép sự khuấy động ghê gớm của mình dịu lại – mà không chút thành công – anh nghe thấy tiếng Sophia chỉnh đốn lại áo quần của nàng. Nàng ào tới bên bồn rửa và bắt đầu trưng ra một màn rửa tay ồn ào, như thể nàng đang bận rộn chuẩn bị thay băng.
Một tiếng gõ cửa ngắn tới, và khuôn mặt vui vẻ của Ernest xuất hiện. Cậu bé rõ ràng là không biết gì về sự căng thẳng trong căn phòng. “Buổi sáng tốt lành, thưa Ngài Ross! Chị Eliza sai cháu tới báo với ngài là mẹ ngài sẽ đến ngay. Một người hầu vừa mới báo tin.”
“Tuyệt vời,” Ross nói qua hai hàm răng nghiến chặt. “Cảm ơn, Ernest.”
“Không có chi thưa ngài!”
Cậu bé chạy việc lao vụt đi, cánh cửa mở toang hoác sau lưng cậu.
Ross nâng đầu lên nhìn vào Sophia, nàng từ chối không quay lại đối mặt với anh. Tay nàng đã thôi không vỗ nước, và nàng nói trong khi nhìn chằm chằm vào mặt nước xáo động. “E-em vừa mới nhận ra là sẽ hợp lý hơn nếu em thay băng cho ngài sau khi ngài đã tắm. Em sẽ bảo Ernest mang ít đồ ăn sáng lên, và Lucie sẽ đổ đầy bồn tắm.”
“Sophia,” anh khẽ nói. “Tới đây.”
Nàng lờ đi mệnh lệnh và bỏ chạy, giọng nói cao vói của nàng trôi nổi đằng sau. “Em sẽ sớm trở lại…”
Bất chấp nỗi thất vọng cùng cực của anh, Ross không thể ngăn một tràng cười khùng khục trong ngực mình. “Vậy thì cứ đi đi,” anh nói, thả đầu xuống gối. “Em không thể tránh tôi suốt đời.”
Sophia chạy vụt về phòng và đóng cửa, trái tim nàng đập mạnh tới nỗi ngực nàng phát đau. “Ôi, lạy Chúa,” nàng thì thầm. Nàng đi vơ vẩn mơ màng tới bên chiếc gương nhỏ hình chữ nhật trên tủ áo. Tóc nàng rối nùi, môi sưng mọng. Có một vết nhỏ ở một bên cổ nàng. Chạm vào nó đầy tò mò, Sophia nhận ra đó là vết trầy do bộ râu một đêm của Ngài Ross gây ra. Thật kì lạ làm sao da nàng lại bị đánh dấu bởi những nụ hôn của một người đàn ông, một dấu vết thể xác của việc anh đòi quyền sở hữu nàng như thế nào.
Tỳ tay lên nóc tủ áo, Sophia nhắm mắt lại và rên lên. Nàng chưa từng cảm thấy bị tra tấn như thế, cơ thể phát sốt lên như thế vì những ham muốn không được lấp đầy, trái tim nàng nhức nhối với nhận thức rằng nàng là một kẻ phản bội yếu bóng vía. Một khi Ross bắt đầu hôn nàng, nàng liền đầu hàng vô điều kiện. Nàng đã định sẽ thành người tình của anh, nhưng mong muốn trả thù của nàng đã bị dội ngược lại hoàn toàn. Nàng không còn muốn trừng phạt anh nữa, bất kể anh đáng bị đến thế nào. Nàng muốn yêu anh, muốn cho anh mọi phần của nàng… và việc đó sẽ không mang lại sự huỷ diệt cho anh, mà là cho chính nàng.
Khi Ross kết thúc bữa sáng và tắm rửa, Sophia lại mạo hiểm lên gác lần nữa. Anh đã về lại giường, trông có vẻ sốt ruột, những ngón tay vầy vò lớp ga giường mới thay. Nàng sững người vì hình ảnh anh râu ria nhẵn nhụi và người vẫn còn ướt, mái tóc chải ra sau, làn da rám nắng đối chọi với những chiếc gối trắng như tuyết. Màu xanh xám của bộ áo ngủ bằng nhung khiến cho đôi mắt anh như ánh trăng ngưng tụ.
Anh bắt gặp ánh mắt nàng mà không cười. “Tôi không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa.”
Đầu tiên Sophia tưởng rằng anh đang nói tới sự thân mật giữa họ, và nàng đỏ mặt bừng bừng. Rồi nàng nhận ra anh đang tức tối với tình trạng nằm liệt giường của mình. “Sự nghỉ ngơi này sẽ có lợi cho ngài,” nàng nói. “Ngài không dành đủ thời gian ở trên giường.”
“Tôi có thể khắc phục chuyện đó.”
“Ý em là để ngủ” Một tiếng cười lo lắng thoát ra khỏi nàng. “Ngài Ross, nếu ngài cứ nhất định làm em xấu hổ, em sẽ bảo Eliza tới thay băng cho ngài.”
“Không, đừng.” Môi anh cong lên một nụ cười thoáng qua. “Tôi sẽ đàng hoàng.”
Anh giữ lời hứa của mình, ở yên khi nàng thay băng mới. Sophia cau mày khi nàng kết thúc công việc tỉ mỉ, nàng đã để ý thấy vết thương có vẻ đỏ và sưng, mặc dù không có dấu hiệu gì của mủ. Nàng chạm vào vầng trán khô và nóng của Ross. “Cơn sốt của ngài hơi cao hơn trước. Ngài thấy sao ạ?”
“Tôi muốn ra khỏi giường và làm cái gì đó.”
Sophia lắc đầu. “Ngài sẽ ở đây cho đến khi Bác sĩ Linley khuyên khác đi. Trong thời gian đó, em nghĩ ngài đừng nên để cho các vị khách làm ngài mệt nhọc.”
“Tốt,” anh nói cộc lốc. “Đó là một cái cớ tiện lợi để thoát khỏi gia đình tôi, nếu không họ sẽ ngồi đây và lải nhải cả ngày mất.”
“Em có nên chuẩn bị ít đồ ăn không ạ?” nàng hỏi.
“Trời đất, không. Thế sẽ giữ họ lại lâu hơn.”
“Vâng, thưa ngài.” Mặc dù Sophia không nhìn vào Ross, nàng vẫn cảm thấy ánh mắt chăm chú của anh trên nàng.
“Sophia,” anh khẽ hỏi, “có chuyện gì thế?”
Nàng buộc môi mỉnh nhoẻn nụ cười rạng rỡ, cứng ngắc. “Không có gì!”
“Về chuỵên xảy ra khi nãy -”
Trước sự vui mừng tột đột của Sophia, anh bị chen ngang bởi tiếng bước chân và những giọng nói ngân nga giàu âm điệu nơi tiền sảnh. Đột nhiên Eliza xuất hiện ở ngưỡng cửa. “Ngài Ross,” chị ta nói, “Bà Cannon và Cậu chủ Matthew đã tới -”
“Con yêu!” Một người phụ nữ cao lớn, tóc xám len qua Eliza và đi tới cạnh giường. Cơ thể mảnh mai của bà được bọc trong bộ váy lụa màu lục lam; một thoáng nước hoa quyến rũ vương lại đằng sau bà. Khi bàn tay dài của bà âu yếm một bên mặt Ross, những chiếc nhẫn trang sức trên các ngón tay lấp lánh rực rỡ. Rút lui về một góc phòng, Sophia nhìn Bà Catherine Cannon với niềm thích thú bí mật. Mẹ của Ross không chính xác là đẹp, nhưng bà rất thời trang và tự tin đến nỗi hiệu quả tổng thể là rất đáng kể. Ross thì thầm lời gì đó với mẹ, và bà cười lớn khi ngồi lên mép giường. “Con trai yêu ơi, ta những tưởng sẽ thấy con hốc hác và xanh xao,” bà kêu lên. “Thay vào đó trông con khoẻ như mọi lúc ta trông thấy con. Sao thế, con còn lên cân nữa – gần đến một stone (6.3kg)! Rất hợp với con đấy.”
“Mẹ có thể cảm ơn Cô Sydney về chuyện đó,” Ross nhận xét, ánh mắt anh tìm kiếm Sophia. “Bước lên đi – tôi muốn giới thiệu em với mẹ tôi.”
Sophia đứng em ở góc phòng nhưng kính cẩn nhún gối, dành cho Catherine một nụ cười e thẹn. “Xin chào bà, thưa bà Cannon.”
Người phụ nữ dành cho nàng một cái nhìn xem xét thân thiện. “Thật là một cô gái trẻ quyến rũ,” bà nhận xét, liếc về phía Ross với hàng lông mày cong lên. “Hơi quá xinh để làm việc tại một nơi như là Phố Bow.”
“Đúng vậy thật,” một giọng nói giễu cợt tới từ ngưỡng cửa. “Người ta sẽ tự hỏi ông anh thánh thiện của tôi có những động cơ nào trong việc thuê một cô gái duyên dáng đến thế.”
Em trai của Ross, Matthew đứng ở đó với dáng vẻ lão luyện, trọng lượng dồn lên một chân, vai tựa vào khung cửa. Một người có thể dễ dàng nhận thấy những nét tương đồng về hình dáng giữa hai người đàn ông, họ có cùng màu tóc đen và thân hình cao to, mạnh khoẻ. Tuy nhiên, đường nét của Matthew thiếu góc cạnh hơn của Ross, mũi anh ta nhỏ hơn, cằm kém kiên định hơn. Có lẽ vài người phụ nữ sẽ gọi Matthew là người đẹp trai hơn trong số hai người, vì anh ta có nét trẻ con tạo vẻ hấp dẫn nhất định. Tuy nhiên, Sophia thì nghĩ trông anh ta chỉ là một bản sao nửa vời của anh trai mình. (chuyện, chết ông anh đứ đừ đừ rồi còn gì, hí hí) Ross là một người đàn ông hoàn toàn, lịch lãm và dày dạn và cứng rắn. Matthew chỉ là một kiểu bắt chước hời hợt.
Liếc về phía tên trai trẻ xấc láo trên ngưỡng cửa, Sophia cúi đầu trong một cái gật nhẹ nhất. “Ông Cannon,” nàng lẩm bẩm.
Ross nhăn nhó nhìn em trai. “Thôi há hốc miệng đi, Matthew, và vào trong phòng. Vợ chú đâu?”
Mẹ anh trả lời. “Iona tội nghiệp bị đau đầu, và nó sợ sẽ làm cho con ốm. Nó gửi tới những lời chúc mong con chóng bình phục.”
Đi theo rìa phòng, Sophia nhún gối lần nữa. “Tôi sẽ để các vị chút riêng tư,” nàng lẩm bẩm. “Xin cứ nhấn chuông nếu ngài cần gì, thưa Ngài Ross.”
Khi Sophia rời khỏi phòng, Ross liếc nhìn dò đoán em trai. Anh không thích cái cách Matthew nói về nàng, hay cách cậu ta nhìn nàng. Cáu tiết, anh tự hỏi khi nào thì Matthew thôi nhìn mọi phụ nữ cậu ta gặp như một cuộc chinh phục đầy hứa hẹn.
Mặc dù Iona, vợ Matthew, là một cô gái đáng yêu, rõ ràng là cậu ta đã không hề từ bỏ mối quan tâm của mình với các phụ nữ khác. Việc cậu ta có từng ngủ với ai ngoài hôn nhân hay chưa thì vẫn còn phải đặt câu hỏi. Nhưng nếu có một điều khả dĩ giữ cậu ta trong lằn ranh, thì đó là nhận thức chắc chắn về việc Ross sẽ không nương nhẹ với tội thông dâm. Ross điều hành tài chính của toàn bộ gia đình Cannon, và anh giữ khoản tiền trợ cấp cho em trai mình. Nếu Ross có bao giờ có bằng chứng về tội thông dâm của Matthew, anh sẽ không do dự đưa cậu ta vào khuôn phép bằng mọi phương tiện có trong tay, kể cả việc nhanh chóng thắt chặt túi tiền.
“Cô ta đã làm ở đây bao lâu rồi?” Matthew hỏi.
“Khoảng hai tháng.”
“Hơi không thích hợp, không phải sao, khi anh thuê một người phụ nữ như thế? Anh biết người ta sẽ nói gì rồi đấy – rằng cô ta còn phục vụ anh nhiều hơn là chỉ một cách.”
“Matthew,” mẹ của họ phản đối bằng giọng bàng hoàng, “những lời bóng gió ám chỉ như thế là không cần thiết.”
Matthew phản ứng bằng một điệu cười nhếch mép. “Mẹ à, có vài điều mà một người đàn ông biết chắc chỉ bằng cách nhìn vào một phụ nữ. Rõ ràng là bên dưới vẻ ngoài của Cô Sydney, cô ta là một con điếm thông thường.”
Ross cảm thấy khó mà kiềm chế được lửa giận. Bàn tay anh nắm chặt quanh tấm vải trải giường. “Chú luôn luôn là một người kém về nhận xét tính cách, Matthew ạ. Tôi khuyên chú nên giữ mồm giữ miệng – và nhớ rằng chú là một người đã có vợ.”
Matthew nhìn chằm chằm vào anh cảnh giác. “Ý anh là thế quái nào thế?”
“Ý tôi là có vẻ như chú quan tâm quá mức tới trợ lý của tôi.”
“Tôi không quan tâm,” là câu trả lời phẫn nộ của Matthew. “Tôi chỉ nói rằng -”
“Cả hai anh, thôi đi, tôi xin các anh,” Catherine can thiệp với một tiếng cười lớn. “Tôi vô cùng mệt mỏi phải nghe các anh cãi nhau.”
Ross bắn cái nhìn lạnh như thép về phía em trai. “Con sẽ không cho phép Matthew sỉ nhục thành viên trong nhà con.”
Matthew phản ứng với một cú lườm. “Nói cho tôi biết đi, mối quan hệ của anh với Cô Sydney là gì, để đến nỗi anh sẵn sàng nhảy ra bảo vệ cô ta thế?”
Trước khi Ross có thể trả lời, Catherine đã phát ra một âm thanh khó chịu. “Matthew, mẹ đã bị thuyết phục là con đang cố ý chọc tức Ross! Mối quan hệ của anh con với cô Sydney là chuyện riêng của anh con, không phải của chúng ta. Nào, con làm ơn chờ ở bên ngoài đi, và để chúng ta vài phút yên bình.”
“Rất vui mừng,” Matthew trả lời bằng giọng giận dỗi. “Dù sao con cũng chưa từng thích thú gì phòng bệnh.”
Ngay khi anh ta rút ra khỏi phòng, Catherine cúi xuống trước một cách chăm chú. “Nào, Ross, mối quan hệ của con với Cô Sydney là thế nào?”
Ross không thể ngăn một tràng cười khoái trá. “Mẹ vừa mới nói đó là vấn đề của riêng con!”
“À, phải, nhưng mẹ là mẹ con, và mẹ có quyền được biết con đang quan tâm tới ai.”
Anh cười trước vẻ tò mò khao khát của mẹ. “Con không thừa nhận gì cả.”
“Ross,” bà phản đối. Bà đảo tròng mắt và cười. “Chà, đã lâu lắm rồi mẹ không nghe con cười. Mẹ đã bắt đầu nghĩ là con quên mất cách đấy. Nhưng thực sự, con yêu… một gia nhân ư? Trong khi con có thể lựa chọn trong số tất cả những nữ thừa kế dòng dõi nhất ở nước Anh?”
Ross bắt gặp ánh mắt bà một cách trực diện, biết rằng chỉ riêng ý tưởng kết hôn với một thành viên trong đám gia nhân đã bị coi là một tội lỗi kinh khủng rồi. Các mối quan hệ tình ái với gia nhân được chấp nhận, nhưng một quí ông không bao giờ kết hôn với gia nhân. Ross chẳng thèm để tâm mảy may. Nhiều năm trời giao tế với mọi thành phần từ hoàng tộc tới những kẻ nghèo kiết xác đã chỉ cho anh thấy rằng ý thức giai cấp trong tầng lớp của chính mình chỉ là đạo đức giả thuần tuý. Anh đã nhìn thấy nhiều quí tộc có thể phạm tội ác, và thậm chí những người khố rách áo ôm nhất vẫn đôi khi hành xử với lòng tự trọng.
“Cô Sydney là con gái của một tử tước,” anh kể với mẹ. “Mặc dù con không quan tâm nếu cha cô ấy có là một người bán vải đi nữa.”
Mẹ anh làm điệu bộ. “Mẹ sợ rằng làm việc quá lâu ở Phố Bow đã khiến cho con hơi có tư tưởng dân chủ một chút.” Rõ ràng, lời nhận xét đó không mang hàm ý khen ngợi. “Tuy nhiên… con gái một tử tước ư? Mẹ cho là người ta còn có thể làm tệ hơn thế.”
“Mẹ đang phỏng đoán thôi, thưa Mẹ,” Ross nói cộc lốc. “Con chưa hề nói rằng con có bất kì ý định gì với cô ấy.”
“Nhưng con có,” bà đáp trả một cách tự mãn. “Một người mẹ thường biết những việc như thế. Nào, kể cho mẹ làm thế nào một người con gái dòng dõi tốt như thế lại tới làm việc ở Phố Bow.”
Cặp lông mày của anh cong lên thành một đường mỉa mai. “Mẹ không hỏi về vết thương của con à?”
“Mẹ thề là sẽ cho con một vết thương nữa nếu con không chịu kể cho mẹ thêm về Cô Sydney!”