Người Tình Của Tiểu Thư Sophia (Lady Sophia's Lover)

Chương 15



Sau một lễ cưới đơn giản trong nhà nguyện riêng ở sự sản SilverhillPark, mẹ của Ross tổ chức một buổi vũ hội với sự tham gia của ít nhất ba hạt. Sophia cố không bị choáng trước quá nhiều sự chú ý. Không biết bao nhiêu tờ báo và tạp chí đã đăng tin liên quan đến cô dâu của ngài Ross Cannon, địa điểm và thời gian sẽ diễn ra lễ cưới, và thậm chí cả nơi họ sẽ sống. Những tin đồn lan khắp các phòng khách, quán cà phê và quán rượu. Việc hé lộ cô dâu mới của ngài Ross là con gái của một tử tước lại càng thêm mắm thêm muối cho câu chuyện, vì người ta cũng biết rằng nàng làm việc cho anh ở Phố Bow.

Sophia biết ơn sự sốt sắng chấp nhận nàng của nhà Cannon, và đặc biệt là vẻ nồng nhiệt mà mẹ anh đã thể hiện. “Các bạn của mẹ đã yêu cầu mẹ tả về con,” Catherine nói với nàng vào ngày trước đám cưới. Đủ các thành phần khách khứa tập trung trong phòng khách, vài người chơi ở bàn chơi bài, vài người tay trong tay đi dạo qua một dãy phòng gia đình. Vài người phụ nữ mải mê thêu thùa, trong khi các quý ông ngồi đọc báo và bàn luận các sự kiện trong ngày. “Tất nhiên,” Catherine tiếp tục nói, “tất cả họ đều tò mò không chịu nổi về người phụ nữ có thể tóm được trái tim Ross.”

“Trái tim anh ấy không phải là phần cơ thể đã bị chị ta tóm,” Matthew lẩm bẩm gần đó.

Catherine quay sang anh ta dò hỏi. “Con nói gì cơ, con yêu?”

Anh ta cố gắng nặn ra được một nụ cười giả dối. “Con nói rằng anh trai con quả thực đã bị bắt mất hồn. Người ta khó có thể nhận ra anh ấy với cái nụ cười ngớ ngẩn anh ấy đang mang.” Một vài vị khách cười lớn khi nghe lỏm được câu bình luận, vì tất cả mọi người đều đã nhận thấy sự thay đổi nơi một ngài Ross thường xuyên nghiêm nghị. Rất nhiều người đồng ý rằng đã rất lâu rồi kể từ khi ngài Ross có vẻ nhẹ lòng và thư thái đến thế.

Khi Matthew nói, Ross đi vào trong phòng khách và tới bên Sophia. Nâng bàn tay nàng đang đặt trên lưng ghế cong cong lên, anh đưa nó lên môi mình và thì thầm, “Anh có nên nói cho họ biết sao anh lại đang cười không?”

Ánh nhìn quỷ quyệt trong đôi mắt anh nhắc Sophia nhớ đến khoảng thời gian họ đã cùng nhau chia sẻ đêm hôm trước, khi anh lẻn vào trong phòng nàng và ngủ cùng nàng. Nàng cau mày với anh trong khi má nàng đỏ bừng. Cười lớn trước sự lúng túng của nàng, Ross ngồi xuống bên cạnh nàng trên ghế. “Và mẹ đã mô tả hôn thê của con cho bạn mẹ thế nào, thưa Mẹ?” anh hỏi Catherine, tiếp tục mạch câu chuyện.

“Ta bảo với họ rằng cô ấy là cô gái trẻ thú vị nhất mà ta từng gặp. Đó là còn chưa kể đến dễ thương nhất.” Catherine liếc vào chiếc váy hồng đào của Sophia với đôi mắt chấp thuận. “Đó có phải là một chiếc váy mới không, con yêu? Màu sắc rất hợp.”

Sophia không dám liếc nhìn Ross. Chủ đề quần áo của nàng đã gây nên một cuộc cãi vã kịch liệt giữa họ chỉ vài ngày trước. Bởi vì Ross đã khăng khăng cưới nàng quá gấp, không có thời gian cho Sophia may những bộ váy mới. Và vì anh là một người đàn ông, anh chẳng hề để ý gì tới tư trang về nhà chồng của nàng. Quần áo duy nhất mà Sophia có là những chiếc váy đen nàng đã mặc ở Phố Bow, tất cả chúng đều được làm bằng loại vải tồi và chẳng có gì trang trí. Nàng ghê tởm cái ý nghĩ làm đám cưới trong một trong những bộ váy tồi tàn đó và rồi tham dự vũ hội với nó. Vì thế nàng đã lo lắng đến gặp Ross và yêu cầu anh trả lại cho nàng bộ váy màu oải hương-bạc.

“Vì anh không còn cần nó để điều tra nữa,” nàng đã bảo anh trong văn phòng anh, “em mong được nhận lại nó ạ.”

Ross nhận hỏi với sự ngạc nhiên bực bội. “Em cần nó làm gì?”

“Đó là bộ váy duy nhất thích hợp cho em làm đám cưới,” nàng bình tĩnh nói.

Một vẻ cau có hiện trên mặt anh. “Em sẽ không mặc cái đó trong đám cưới của chúng ta.”

“Nó là một chiếc váy đáng yêu hoàn hảo,” nàng khăng khăng. “Chẳng có lý do gì em không thể mặc nó.”

“Có, có đó,” anh tức giận cãi lại. “Nó tới từ Nick Gentry.”

Sophia đáp trả cái cau mày của anh. “Chẳng ai biết chuyện đó cả.”

“Anh biết. Và anh sẽ bị nguyền rủa nếu để cho em mặc nó.”

“Tốt thôi. Vậy anh sẽ cho em mặc cái gì?”

“Hãy chọn một nhà may – anh sẽ đưa em đi bất kì chỗ nào em muốn trong chiều nay.”

“Không có nhà may nào có thể may một bộ váy thích hợp cho em trong ba ngày. Thực tế, gần như chỉ có đủ thời gian để chọn bộ váy tím. Và em sẽ không cưới anh trước mặt tất cả bạn bè và gia đình anh mà trông như một kẻ ăn mày!”

“Em có thể mượn váy của mẹ anh. Hoặc Iona.”

“Mẹ anh cao gần sáu feet và gầy như que củi,” Sophia chỉ ra. “Và em sẽ bị nguyền rủa nếu em mặc một chiếc váy của Iona và rồi phải chịu đựng những lời xúc xiểm của em trai anh về chuyện đó. Nào, anh đã để chiếc váy tím ở đâu?”

Lừ mắt, Ross dựa ra sau ghế mình và gác chân lên một bên bàn. “Trong phòng vật chứng,” anh lẩm bẩm.

“Váy của em, trong phòng vật chứng?” nàng kêu lên phẫn nộ. “Chắc chắn nó đã bị nhét vào một cái giá bẩn thỉu nào đó!”

Khi nàng vội vã lao ra khỏi văn phòng anh, những tiếng chửi thề của anh vẫn còn văng vẳng trên hành lang.

Thay vì cho phép Sophia mặc chiếc váy màu oải hương, Ross đã thực sự sai ba cảnh sát tới điều tra chỗ các nhà may khác nhau. Bằng cách nào đó họ đã tìm ra một người sẵn lòng bán cho họ một chiếc váy nằm trong một đơn đặt hàng khác. Việc đó sẽ tốn cả mớ tiền, nhà may cảnh cáo, vì bà ta có thể sẽ mất một trong những khách hàng quan trọng nhất của mình. Ross trả món tiền hậu hĩ mà không một lời phản đối.

Trước sự nhẹ nhõm ngấm ngầm của Sophia, nhà may đã giới thiệu với nàng một chiếc váy xanh nhạt xinh đẹp với cổ áo vuông tôn dáng và thắt eo thấp thời trang. Nó là một kiệt tác tuyệt vời vừa vặn với nàng gần như hoàn hảo và cần rất ít chỉnh sửa. Cũng trong hành động rộng lượng đó, nhà may còn đồng ý cho Ross mua thêm hai bộ váy khác từ đơn đặt hàng của khách hàng bà ta, để cho Sophia có váy mặc ban ngày tại SilverhillPark.

Vào ngày đám cưới của họ, Sophia búi tóc thành từng lọn xoăn trên đỉnh đầu, với những dải ruy băng bạc quấn từ đầu đến đuôi tóc. Một sợi dây chuyền bằng ngọc trai và kim cương, món quà Ross đã tặng nàng vào đúng sáng hôm ấy, quấn quanh cổ nàng. Nàng cảm thấy mình như một nàng công chúa trong bộ váy lấp lánh, với sức nặng của ngọc trai trì quanh cổ và đôi giày sa tanh cao gót dưới chân. Lễ cưới là một giấc mộng tuyệt vời, chỉ được neo giữ trong hiện thực bởi bàn tay ấm áp của Ross và đôi mắt bạc mãnh liệt của anh. Khi kết thúc các lời tuyên thệ, anh cúi xuống để đánh dấu nàng bằng đôi môi nóng bỏng sở hữu, một cú vuốt ve nhanh chóng chứa đựng lời hứa cho nhiều thứ khác.

Sâm-panh được rót không ngừng nghỉ trong tiệc cưới, một bữa tiệc tám món chính được phục vụ sau vũ hội hoành tráng. Sophia được giới thiệu với hàng trăm người, và chẳng bao lâu nàng đã kiệt sức vì phải mỉm cười và tai nàng ù đi. Nàng chỉ nhớ được một vài trong số vô vàn những khuôn mặt mới. Vài người nổi bật trong trí nhớ của nàng, một trong những người đó là vợ của ngài Grant Morgan, phu nhân Victoria. Đã từ lâu tò mò về kiểu phụ nữ lại cưới một gã khổng lồ đáng sợ như thế, Sophia ngạc nhiên khi khám phá ra vợ của anh ta khá nhỏ bé. Phu nhân Victoria cũng là người phụ nữ đẹp tráng lệ nhất mà Sophia từng gặp, với cơ thể kiều diễm, một mái tóc đỏ dày dặn sống động, và một nụ cười sôi nổi.

“Phu nhân Sophia,” người phụ nữ tóc đỏ nhỏ nhắn nồng nhiệt nói, “không lời nào có thể diễn tả niềm vui của chúng tôi khi biết rằng cuối cùng ngài Ross cũng kết hôn. Chỉ người phụ nữ đặc biệt mới có thể lôi ngài ấy ra khỏi tình trạng goá bụa.”

Sophia đáp trả nụ cười của cô. “Tôi mới là người được hưởng lợi từ cuộc hôn nhân này, tôi đảm bảo với chị như thế.”

Ngài Grant xen vào, đôi mắt xanh ánh lên ấm áp. Dường như anh ta khác xa so với khi ở Phố Bow, và Sophia quan sát thấy anh ta sung sướng đắm mình trong sự hiện diện của vợ như thể một con mèo đang ườn mình sưởi nắng. “Tôi buộc phải không đồng ý, phu nhân của tôi,” anh ta nói với Sophia. “Cuộc hôn nhân này mang đến rất nhiều cái lợi cho ngài Ross – việc đó rõ ràng với tất cả những ai biết anh ấy.”

“Thực vậy,” Phu nhân Victoria đăm chiêu nói thêm, ánh mắt cô tìm kiếm hình dáng đen đen của Ross khi anh đứng ở bên kia hàng chào khách. “Tôi chưa từng thấy ngài ấy tuyệt đến thế. Thực ra, đây là lần đầu tiên tôi từng thấy ngài ấy cười.”

“Và thậm chí mặt anh ấy còn không bị rạn,” Morgan bình luận.

“Grant,” vợ anh ta càu nhàu khe khẽ. Sophia cười lớn. Morgan nháy mắt với nàng và kéo vợ mình đi chỗ khác.

Khi các nhạc công chơi một bản của Bach, Sophia tìm Ross trong đám đông. Thật không may, lúc này nàng không trông thấy anh đâu cả. Giai điệu ngọt ngào của dây đàn và tiếng sáo khiến nàng bâng khuâng kì lạ. Liếc về phía những đốm lấp lánh trên váy của nàng, Sophia vuốt phẳng chúng bằng một bàn tay đeo găng. Nàng tưởng tượng ra niềm vui của cha mẹ nàng nếu họ biết rằng nàng đã lấy một người đàn ông như ngài Ross. Và nàng không nghi ngờ gì về nỗi buồn họ sẽ phải chịu đựng khi biết con trai duy nhất của họ đã trở nên như thế nào. Đột nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn, Sophia ước chi em trai nàng có thể tham dự lễ cưới, mặc dù điều đó rõ ràng là bất khả. Cậu ta và nàng sống trong hai thế giới khác biệt, và sẽ chẳng bao giờ có một con đường để rút ngắn khoảng cách giữa họ.

“Phu nhân Sophia.” Một giọng nói chen ngang những suy tư của nàng, và nàng phải đối diện với khuôn mặt cuối cùng mà nàng mong nhìn thấy.

“Anthony,” nàng thì thầm, trái tim đập theo những nhịp phát bệnh.

Anthony Lyndhurst vẫn giống y như nàng nhớ, đẹp trai và tóc vàng, mang một nụ cười tự mãn. Sophia không thể tin rằng hắn ta còn có gan tiếp cận nàng. Cứng người, nàng không thèm nhún gối đáp lại cái cúi đầu của hắn.

“Xin chúc mừng lễ cưới của em,” hắn ta khẽ nói.

Sophia phải cần tới tất cả sức mạnh để khỏi mất bình tĩnh. Nàng điên cuồng tự hỏi tại sao Anthony lại đến và ai đã mời hắn. Chẳng lẽ nàng không có chút yên bình nào kể cả trong ngày đám cưới hay sao?

“Đi dạo với tôi nào,” hắn gợi ý, chỉ về một hành lang treo chân dung dài dẫn tới phòng khách.

“Không,” nàng trả lời bằng giọng thấp.

“Tôi xin đấy.” Hắn đưa cánh tay mình ra, khiến cho nàng không thể từ chối mà không gây cảnh rùm beng. Gắn một nụ cười méo mó lên mặt, Sophia đặt những ngón tay đeo găng của nàng lên tay áo hắn. Nàng đi theo hắn tới hành lang, nơi này vắng vẻ hơn hẳn phòng khách. “Em làm khá tốt đấy, Sophia,” Anthony nhận xét. “Cưới Cannon sẽ cho em một vị thế và gia sản đáng kể. Giỏi lắm.”

Nàng bỏ tay hắn ra ngay khi họ dừng lại trước một nhóm những bức chân dung gia đình. “Ai đã mời anh?” nàng lạnh lùng hỏi.

Anthony mỉm cười. “Nhà Lyndhurst và nhà Cannon là họ hàng xa. Tôi rất thường được mời tới sự sản Silverhill.”

“Thật tiếc khi nghe thấy thế.”

Hắn ta khẽ cười. “Tôi thấy là em vẫn còn giận tôi. Cho phép tôi xin lỗi vì đã rời đi quá vội vàng trong lần cuối chúng ta gặp nhau. Tôi đã nhận được một lời nhắn khẩn trong công việc tôi nhất thiết phải có mặt.”

Cơn giận bùng lên trong nàng. “Liên quan đến vợ anh chăng?”

Nụ cười của anh ta hơi cả thẹn một chút, như thể đó chỉ là một lỗi lầm nho nhỏ. “Vợ tôi chẳng liên quan gì đến chúng ta cả.”

“Anh đã hỏi cưới tôi trong khi đã có vợ. Hơi đểu giả, anh không nghĩ vậy sao?”

“Tôi chỉ làm việc đó để thúc đẩy em làm việc mà em đã muốn làm thôi. Có một sự hấp dẫn mạnh mẽ giữa hai chúng ta, Sophia à. Thực tế, tôi cảm nhận thấy nó vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất.”

Nàng kinh ngạc trước cái liếc mắt đưa tình hắn dành cho nàng. Chúa ơi, hắn làm sống dậy tất cả những sự ghê tởm bản thân và nỗi tủi hổ mà nàng đã cố chôn vùi mới dễ dàng làm sao. “Nếu anh cảm nhận được bất kì điều gì từ tôi, thì đó là sự căm ghét.”

“Đàn bà,” anh ta trả lời, rõ ràng thấy nực cười. “Các cô luôn luôn nói điều ngược lại với ý mình.”

“Hiểu thế nào tuỳ thích. Nhưng tránh xa tôi ra, nếu không anh sẽ phải đối mặt với chồng tôi.”

“Tôi không nghĩ vậy,” Anthony lầm bầm với nụ cười xấc xược. “Cannon là một quí ông, và hơn nữa là một con cá lạnh lùng. Loại như anh ta sẽ luôn nhìn đi hướng khác.”

Nếu Sophia vẫn còn chưa quá tức giận, nàng sẽ cười chua chát vào cái nhận xét là Ross quá lịch thiệp nên không phản đối chuyện bị cắm sừng. “Tránh xa tôi ra,” nàng lặp lại, giọng nàng run run bất chấp sự kiềm chế chặt chẽ nàng đang duy trì trong lòng mình.

“Em kích thích tôi đấy, Sophia,” Anthony nhận xét. “Em đầy khí thế và thạo đời hơn trước nhiều. Sự thay đổi nơi em khá là đáng yêu. Tôi nghĩ nó đáng được tìm hiểu.”

“Tìm hiểu?” giọng nàng mang vẻ hoàn toàn khó tin.

“Tất nhiên không phải là ngay bây giờ, vì em chỉ vừa mới kết hôn. Nhưng lúc nào đó trong tương lai, tôi có thể sẽ thuyết phục em nối lại… quan hệ của chúng ta.” Nụ cười của hắn chọc tức và kiêu ngạo. “Tôi rất có sức thuyết phục, như em đã biết quá rõ.”

Sophia hít vào thật mạnh. “Không có sự thuyết phục nào trên đời khiến tôi dành năm phút với anh.”

“Thật sao? Tôi sẽ rất ghét những lời rì rầm về em được lan truyền. Thật là một sự ô nhục cho chồng em và gia đình anh ta. Có lẽ em nên cân nhắc việc nhẹ nhàng với tôi, Sophia à. Nếu không, hậu quả sẽ rất đáng tiếc.” (Bom đâu, mang nổ banh xác thằng này đi các sis)

Nàng trở nên trắng bệch vì sợ và tức giận. Không nghi ngờ gì việc Anthony thích thú sự đổi chác này, chơi đùa với nàng như mèo vờn chuột. Dù những lời đe doạ của hắn có phải là thật hay không thì những nỗ lực khiến nàng mất thăng bằng cũng rất hiệu quả. Và chính nàng đã cho hắn cái quyền lực ấy bằng cách từng một lần ngu ngốc tin vào hắn. Nếu có bao giờ Anthony chọn kể với mọi người rằng hắn đã thân mật với nàng, nàng sẽ không thể nào bắt bẻ lời hắn. Đó thực sự là một nỗi ô nhục đối với gia đình Cannon. Sophia khốn khổ nhìn ngắm những bức chân dung nghiêm nghị trước mặt nàng – những khuôn mặt của các vị tổ tiên danh giá của chồng nàng. Thật không thích hợp làm sao khi nàng lại đang đứng ở đây.

“Thấy chưa,” Anthony lẩm bẩm, dường như đang hân hoan thưởng thức nỗi đau khổ câm lặng của nàng. “Tôi thấy rằng chúng ta đã đạt được một sự hiểu biết lẫn nhau.”

Khi Ross mang ly sâm-panh tới cho mẹ anh, anh nhìn thấy Sophia đứng gần lối vào hành lang treo chân dung. Nàng đang nói chuyện với một người đàn ông trẻ mà Ross chưa từng gặp. Mặc dù những người quan sát bình thường sẽ không thể đọc được biểu hiện trong khuôn mặt cẩn thận che đậy của Sophia, Ross đã hiểu nàng quá rõ.

“Mẹ,” Ross bình tĩnh hỏi, “ai kia ạ?”

Catherine nhìn theo ánh mắt anh. “Quí ông tóc vàng đang nói chuyện với Sophia à?”

“Vâng.”

“Cậu bé đẹp trai kia là ông Anthony Lyndhurst, con trai Nam tước Lyndhurst. Mẹ đã khá thân với nhà đó trong năm vừa rồi. Toàn những người thú vị cả. Đáng lẽ con đã gặp họ ở tiệc sinh nhật của ông nội con, nhưng em gái của ngài nam tước hơi ốm, và tất nhiên cả gia đình họ không muốn rời bà ấy cho đến khi bà đã qua khỏi cơn nguy kịch.”

“Anthony,” Ross nhắc lại, quan sát người đàn ông gày gò, tóc vàng kia. Anh không hề nghi ngờ chuyện hắn chính là tên Anthony đã quyến rũ Sophia.

“Cậu trẻ nhất trong ba cậu con trai,” Catherine thông báo với anh, “và có lẽ là người thành công nhất trong ba người. Cậu ta có giọng nam cao đáng yêu nhất – con sẽ thấy nổi da gà khi nghe cậu ta hát.”

Ross còn muốn làm cho hắn nổi da gà hơn nhiều. “Tên con hoang mặt dày mày dạn,” anh nói khẽ. Cho dù Anthony đang xin lỗi chuyện đã qua, hoặc, có khả năng nhiều hơn là đang ném nó vào mặt Sophia, Ross cũng định giải thích với hắn vài chuyện.

“Con nói gì cơ?” Catherine hỏi. “Trời ạ, cái cách con và Matthew cứ thì thầm với chính mình như gần đây, mẹ đã bắt đầu tự hỏi có phải mẹ bị lãng tai rồi không.”

Ross rời mắt khỏi Anthony Lyndhurst trong một giây. “Thứ lỗi cho con, thưa Mẹ. Con đã gọi Lyndhurst là tên con hoang mặt dày mày dạn.”

Catherine rõ ràng bị bất ngờ trước câu nhận xét thẳng thừng của anh. “Ông Lyndhurst chỉ đang tán gẫu với Sophia thôi, con ơi. Chẳng cần phải nói như là cậu ta đã làm điều gì đó tệ hại lắm. Ghen tuông và chiếm hữu chẳng giống con chút nào. Mẹ hi vọng là con không gây cảnh rùm beng.”

Ngay lập tức Ross nở nụ cười khô khan. “Con không bao giờ gây cảnh rùm beng,” anh khẽ nói.

Yên tâm, Catherine nháy mắt với anh. “Thế tốt hơn rồi, con yêu. Giờ, nếu con đi đường này, mẹ muốn giới thiệu con với Ngài Maddox và phu nhân. Họ đã mua sự sản Everleigh và đang tân trang lại toàn bộ mặt phía đông -” Catherine ngừng lời giữa chừng trong sự ngạc nhiên bối rối khi bà nhận ra con trai cả của bà đã không còn ở bên. “Cái kiểu bí mật chạy lung tung thế này!” bà kêu lên với chính mình, bực mình vì sự biến mất đột ngột của anh. “Có lẽ nó đã quên rằng tối nay nó không ở Phố Bow.” Lắc đầu bực tức, bà uống nốt chỗ sâm-panh ấm của mình và hướng về phía các bạn.

Sau khi bỏ lại Sophia, Anthony Lyndhurst vẩn vơ đi khỏi phòng khách. Hắn dừng lại trước chiếc gương khổng lồ đóng khung viền vàng và làm dáng một cách thành thạo. Khi đã hài lòng về vẻ ngoài không tì vết của mình, hắn bước ra nhà kính để hút thuốc và thưởng thức gió đêm.Ban đêm tối đen và ấm áp, bầu không khí lẩn quất tiếng sột soạt của lá cây cũng như những nốt nhạc thư giãn từ bên trong.

Tràn đầy hứng khởi, Anthony suy ngẫm những thay đổi không ngờ nơi cô tình nhân bé nhỏ cũ của hắn. Hắn chưa từng thăm lại những nhân tình cũ sau khi hắn đã rời bỏ họ. Một khi hắn đã xong với một người đàn bà, hắn sẽ không còn quan tâm tới cô ta nữa. Và Sophia đã chẳng dâng tặng được gì mấy trong thú vui ái ân, chỉ trừ thứ tình yêu ngây thơ vốn rất chóng chán. Tuy nhiên, rõ ràng là Sophia đã nhận được chút kèm cặp trong những tháng không gặp. Cô ta có cái vẻ của một người đàn bà được thoả mãn hoàn toàn, với khuôn miệng chín mọng và đôi gò má hồng hào, và những cử động gợi tình mà dứt khoát cô ta không hề có khi Anthony mới biết cô ta. Dường như cô ta vừa chủ động lịch lãm lại vừa gợi tình.

Chắc chắn Ngài Ross không thể nào khơi dậy một sự thay đổi như thế nơi cô ta. Tất cả mọi người đều biết ông ta là một tên con hoang lạnh lùng và vô vị, chưa nói đến cảnh cô quả nổi tiếng. Có lẽ Sophia đã có một người tình khác. Bí mật nhỏ bé nhưng hấp dẫn lấp đầy tâm trí Anthony một cách dễ chịu khi hắn đưa tay vào túi tìm điếu xì gà.

Đột nhiên một bóng đen như lao bổ về hắn từ khoảng không. Anthony không có cơ hội nào để lên tiếng trước khi hắn bị dập vào tường một cách thô bạo. Choáng váng vì sợ, hắn cảm thấy cái gì đó cứng rắn ép vào cổ họng mình – một cánh tay cơ bắp đe doạ nghiền nát sự sống của hắn.

“Ca…ca…” Anthony hào hển, chống trả người bắt giữ hắn một cách bất lực. Người đàn ông to con và giận dữ, với tất cả những sự kiềm chế của một con thú khát mồi. Đôi mắt lồi tròng của Anthony lưu giữ nét mặt đen tối rất có thể thuộc về chính quỷ sứ. Phải mất một lúc Anthony mới nhận ra người hạ thủ với hắn.

“Ngài Ross-”

“Tên nhu nhược hèn nhát,” Cannon gầm ghè. “Tao biết loại như mày. Mày chọn lựa các nạn nhân thật cẩn thận – những phụ nữ ngây thơ không có ai để bảo vệ họ trước loài sâu bọ như mày. Nhưng cuối cùng mày cũng chọn nhầm người rồi. Hãy tìm một lý do để rời Silverhill ngay lập tức, nếu không tao sẽ tống cổ mày về tận London. Và nếu mày còn nói chuyện với vợ tao một lần nữa, hay thậm chí là dám liếc nhìn về hướng cô ấy, tao sẽ xẻ thịt mày ra.”

“Cannon…” Anthony rít lên không kìm chế được. “Hãy… cư xử đúng mực…”

“Tao e là tao cách xa sự đúng mực cả thước trong những chuyện liên quan tới vợ tao.”

“Làm ơn,” Anthony nghẹn thở khi áp lực ghê gớm nơi cổ họng hắn tăng lên.

“Còn một điều nữa tao nên làm rõ,” Cannon tiếp tục nói nhẹ nhàng. “Nếu mày hé ra một lời với bất kì ai về quá khứ của mày với Sophia, đích thân tao sẽ tống mày vào Newgate. Tất nhiên, tao chỉ có thể giữ mày ở đó ba ngày, nhưng đó sẽ có vẻ như cả một đời người khi mày bị nhốt chung một lồng với những sinh vật nhiều phần con hơn phần người. Vào lúc mày được thả ra thì mày sẽ nguyền rủa mẹ mày vì đã sinh ra mày.” (Thế này mới là doạ chứ, hí hí, mà ai chứ anh Ross thì chả thèm doạ gì sất, anh làm thiệt chứ chẳng chơi)

“Không,” Anthony cầu xin. “Sẽ không nói gì hết… sẽ không làm phiền cô ấy…”

“Đúng thế,” Cannon nói bằng lời thì thầm ác ý. “Mày sẽ tránh xa vợ tao để cô ấy quên mất sự tồn tại của mày. Mối thâm giao với gia đình Cannon đến đây là hết.”

Bằng cách nào đó Anthony cũng gật đầu được, thể hiện sự chấp thuận theo cách hắn có thể. Ngay khi hắn nghĩ mình sắp xỉu, hắn đột ngột được thả ra. Hắn ngã xuống sàn, hổn hà hổn hển, lồm cồm bò dậy. Khi cuối cùng hắn cũng đứng thẳng được, hình dáng man rợ của Cannon đã biến mất. Run rẩy vì sợ hãi, Anthony vật lộn để đứng vững và chạy bán sống bán chết về phía hàng xe ngựa ở lối đi trước nhà.

Sophia tán gẫu và cười đùa với các vị khách ở vũ hội, trong khi lòng nàng phát bệnh và tê liệt. Một ly sâm-panh nóng cũng chẳng làm gì được cho nàng. Nàng lo lắng tự hỏi chồng nàng đang ở đâu. Nàng cân nhắc nhiều cách khác nhau để nói với anh về cuộc chạm trán của nàng với Anthony. Chắc chắn tin tức đó sẽ phá hỏng buổi tối của anh cũng như của nàng. Không người đàn ông nào mong đối mặt với người tình cũ của vợ vào lễ thành hôn của chính anh ta.

Khi những ý nghĩ ngày càng u ám chất đầy đầu óc nàng, Sophia nhìn thấy chồng nàng đi tới. Trông anh lịch lãm và đẹp trai, khuôn mặt rám nắng được tôn thêm nhờ chiếc cà vạt trắng mới tinh. Nàng quyết định rằng chắc anh đã thư giãn với bạn bè mình trong phòng bi-a hay trong thư viện, vì rõ ràng có chuyện gì đó đã khiến anh rất vui.

“Tình yêu của anh.” Anh nắm lấy bàn tay đeo găng của nàng và nâng lên môi.

“Em không thấy anh một lúc rồi,” nàng nói. “Anh đã ở đâu thế?”

“Anh phải đuổi chuột,” anh khẽ nói.

“Chuột?” nàng nhắc lại, khó hiểu. “Chẳng lẽ không gia nhân nào làm việc đó được sao?”

Hàm răng trắng của anh nhá lên khi anh cười. “Anh muốn tự làm việc này.”

“Ồ.” Nàng nhìn xuyên suốt sàn phòng khách bóng loáng với một cái cau mày lo lắng. “Anh có nghĩ vẫn còn chuột lẩn quất đâu đây không? Chúng rất thích vồ lấy váy của các bà, anh biết đấy.”

Vẫn còn mỉm cười, Ross trượt một cánh tay quanh eo nàng. “Phu nhân của tôi ơi, sinh vật duy nhất sẽ nhấm nháp mắt cá chân của em đêm nay chính là anh.”

Sophia liếc quanh để chắc là họ không bị nghe lỏm. “Ross,” nàng run giọng nói, “Em phải kể với anh một chuyện -”

“Rằng người tình cũ của em đang ở đây? Có, anh biết rồi.”

“Làm sao anh biết?” nàng ngạc nhiên hỏi. “Em chưa từng kể với anh tên đầy đủ của hắn.”

“Anh nhìn thấy mặt em khi hắn nói chuyện với em.” Ross mỉm cười trấn an. “Không sao đâu. Lyndhurst không thể làm hại em đâu, Sophia. Giờ em đã là của anh rồi.”

Nàng từ từ thư giãn trong vòng tay anh, cực kì nhẹ nhõm vì không hề có một cơn ghen bột phát hay lời buộc tội cay đắng nào từ anh. Ross thực là một người đàn ông phi thường, nàng nghĩ với tình yêu dạt dào. Biết bao nhiêu người đàn ông khác sẽ khinh bỉ nàng vì sự thiếu trong trắng và coi nàng là đồ bỏ đi. Nhưng Ross luôn luôn đối xử với nàng bằng sự tôn trọng. “Anh không được nói Anthony là người tình của em,” nàng khẽ la rầy. “Hắn chỉ cho em sự đau đớn và tủi hổ. Anh mới là người tình duy nhất em từng có.”

Anh cúi đầu xuống và hôn vào thái dương nàng. “Đừng lo, tình yêu của anh. Hắn sẽ không làm phiền em nữa. Thực tế, anh nghĩ là hắn đã vội vã rời khỏi vũ hội rồi.”

Điều gì đó trong giọng điệu của anh khiến nàng tự hỏi có phải anh đã thực sự gặp Anthony. “Ross,” nàng nói một cách nghi ngại, “về con “chuột” mà anh đã đuổi -”

“Hành khúc đầu tiên bắt đầu rồi,” anh cắt lời, kéo nàng theo anh đi vào đám các cặp đôi đang xoay vần.

“Vâng, nhưng có phải anh -”

“Đi nào – dẫn đầu là nhiệm vụ của chúng ta.”

Đúng như Ross đã dự đoán, Sophia bị phân tâm. “Em không chắc là em có thể,” nàng nói. “Em đã nhìn thấy hành khúc vài lần, nhưng em chưa từng có cơ hội thử.”

“Rất đơn giản,” anh lẩm bẩm, đặt bàn tay nàng lên cánh tay anh. “Chỉ cần bước theo anh.”

Mặc dù bàn tay họ đều mang găng, Sophia cảm thấy thích thú trước áp lực từ những ngón tay anh. Nàng nhìn lên vào khuôn mặt rám nắng của anh và nói với một cơn thổn thức bất ngờ, “em sẽ theo anh đi bất kì đâu.”

Cặp lông mi dày của Ross che phủ đôi mắt xám của anh. Nàng cảm thấy ham muốn ở riêng với nàng của anh bùng lên mãnh liệt. “Ba giờ,” anh nói, như thể với chính mình.

“Sao ạ?” nàng hỏi.

“Ba giờ nữa là tới nửa đêm. Rồi em đi lên lầu, và anh sẽ theo ngay.”

“Ôi. Chẳng phải đi nghỉ như thế là hơi sớm so với một vũ hội thế này ư? Em tưởng vài đôi sẽ còn nhảy tới bình minh.”

“Chúng ta sẽ không là một trong số họ,” anh kiên quyết nói, dìu nàng tới phòng khách. “Anh có thể nghĩ ra một cách tốt hơn nhiều để trải qua phần còn lại của đêm nay.”

“Ngủ chăng?” nàng nói với sự ngây thơ giả vờ.

Ross cúi xuống thì thầm việc khác của anh, và cười toe toét khi mặt nàng đỏ bừng dữ dội.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.