Bên trong phòng, u ám ghê gớm.
Phòng không mở điều hòa cũng như nổi lên gió lạnh tháng mười hai, lạnh đến mức khiến người ta phát run.
Dĩ nhiên, đây là chỉ giới hạn cảm giác của Nguyên Nguyên, Lương Dĩnh Nhi ở bên cạnh cô lại không biết tại sao mình lại bị chủ tịch gọi tới.
“Quản lý Lương, em làm việc ở công ty chúng tôi đã ba năm, cố gắng làm việc, trung thành có một không hai. Hàng năm lập nên doanh thu đỉnh cao, khiến rất nhiều đồng nghiệp ghen chết, thậm chí có rất nhiều đồng nghiệp vọng tưởng lấy lương cao phấn đấu, nhưng em vẫn không chút mảy may. Vì H&B mà tận tâm phí sức, dẫn dắt tất cả đồng nghiệp cùng nhau dốc sức, thật sự là một nhân viên ưu tú. Nhưng, hôm nay, em lại phạm một sai lầm đủ gây hại cho công ty.”
Những câu trước nói rất hay đều là nhảm, câu cuối cùng mới là điều Tằng Ngải muốn nói.”Vì sao em lại đem 60% lợi ích trong bản hợp đồng bôi bỏ đi? Em có biết một khi bản hợp đồng này ký xong, quý này công ty sẽ tổn thất mấy triệu đến chục triệu không? Còn nữa, nhân viên cấp dưới của em còn càn rỡ vô lễ, thấy chủ tịch cũng không nhận ra, điều này sẽ làm cho nhân viên bất mãn làm việc không có hiệu suất. . . . . . Vì vậy, em. . . . . .”
Tằng Ngải đã nói đến đây, cố ý không nói tiếp, chỉ che miệng nửa cười nhìn Lương Dĩnh Nhi.
Lời đều đã nói rõ như vậy, chỉ cần là người thông minh cũng biết mình nên làm như thế nào rồi chứ?
Aiz! Thật ra thì cô cũng không muốn sa thải một nhân viên biết kiếm tiền lại nghiêm túc! Nhưng, mấy ngày trước, một người đàn ông đại diện cho tập đoàn Thái Uy đột nhiên cầm một tờ chi phiếu với tám con số cho cô. Nói : chỉ cần cô sa thải Lương Dĩnh Nhi, cô liền có được tờ chi phiếu này vô điều kiện , đây chính là chút bồi thường, cho nên cô không thể làm gì tốt hơn đành phải hy sinh Lương Dĩnh Nhi rồi!
Đôi mắt Tằng Ngải chuyển một cái, ánh mắt tụ lại trên người Lương Dĩnh Nhi.
“Em rất xin lỗi vì đã mang đến phiền toái cho chủ tịch, em nguyện ý từ chức để bày tỏ lòng xin lỗi.”
Lần này cô phải tìm công việc khác rồi!
“Ừ.” Tằng Ngải hài lòng gật đầu, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì : “Còn nữa, em nên dọn ra khỏi nơi ở hiện nay.”
“Ơ?” Chuyện này có chút phiền toái, không có chỗ ở, cô có thể đi nơi nào đây? Dù sao cũng không thể dọn về nhà ba mẹ?
“Đừng hoài nghi, em thật sự phải dọn đi chỗ khác, vì chủ nhà em là em trai chị.” Cô cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng đại diện tập đoàn Thái Uy đã nói rõ điều kiện, muốn cô ép Lương Dĩnh Nhi không có chỗ đi.
Lo liệu nguyên tắc tiền tài thành đáng quý, cô chỉ phải đuổi người.
“Được rồi, em sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, hôm nay lập tức rời đi.” Tằng Ngải không kiên nhẫn phất tay muốn cô đi ra ngoài.
Nếu nhìn đôi mắt tinh khiết của Lương Dĩnh Nhi mấy lần nữa, cô sẽ cảm thấy mình là người xấu.
“Vâng.” Lương Dĩnh Nhi xoay người muốn rời khỏi, nhưng lại không quên quay đầu lại dặn dò: “Chủ tịch, năm nay mỹ phẩm thu đông đã được quyết định, nếu như không có dị nghị, lấy cách trang điểm khói phối hợp màu sắc ngọc trai là thích hợp nhất.”
“Đủ rồi! Cầu xin cô mau đi ra đi!” Cô nghe vậy da đầu đều run lên, nào có một người bị cách chức còn có lòng tốt nhắc nhở công việc cho cấp trên như vậy?
Bịch!
Cửa gỗ khép lại, ánh mắt Tằng Ngải tan rã nhìn về phía trước, từ ngăn kéo lấy ra thuốc lá, kẹp ở trong tay, đốt lửa, phun ra một màn sương khói.
Cô. . . . . . Có phải làm sai rồi không?
Kiềm chế thu, kiềm chế thu, quần áo nên thu, chăn màn gối đệm nên thu, vật lẫn lộn nên thu, tâm tình không tha nên thu!
Trên vai Lương Dĩnh Nhi đeo một ba lô nhỏ, trong tay cầm theo túi du lịch, đem chìa khóa nhà thuê tháo ra từ chùm chìa khóa cô mang nhiều năm, không nỡ nhìn bên trong lần nữa, lúc này mới khóa cửa lại.
Cô nên nghỉ ngơi ở đâu đây?
Không có việc làm, không có nơi ở, trở về nhà ba mẹ lại quá đột nhiên, cô nên làm cái gì bây giờ?
Lương Dĩnh Nhi vừa đi vừa cúi đầu nói lảm nhảm. Cho đến khi ngẩng đầu nhìn lên, mới giật mình trước mắt cô có khối mộc bài viết chữ “Sở”, nét bút kia mạnh mẽ có lực, không khó nhìn ra thái độ người viết vô cùng cuồng ngạo.
Lương Dĩnh Nhi đưa tay vuốt ve chữ trên tấm bảng gỗ, cũng đè xuống chuông cửa.
Thì ra là trên tấm bảng gỗ có ám cách, chỉ cần đẩy nhẹ tấm bảng gỗ, sẽ nhìn thấy chuông cửa. Nếu không phải chủ nhà báo cho biết, ai cũng không cách nào biết được cơ quan này.
Cánh cửa dần dần mở ra , liền thấy Sở Phong đang đứng trên thềm đá.
Anh nhíu mày, không nói gì nhìn Lương Dĩnh Nhi.
Cô tiến lên một bước, co bụng ưỡn ngực, khó khăn mở miệng: “Em ở cùng anh được không?”
Sáng tinh mơ, Sở trạch vốn yên tĩnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng rên rỉ.
“Sở Phong, dậy!”
Lương Dĩnh Nhi lắc lắc bả vai Sở Phong, lại không nghe thấy tiếng đáp lại.
Cô chưa từ bỏ ý định tiếp tục lắc người anh. Nhưng chỉ khiến cho anh nheo mắt lại nhìn cô một cái, ngay sau đó lại xoay người nằm tiếp.
“Sở….Phong!”
Lương Dĩnh Nhi phồng má, đem chăn kéo ra, kiên trì không cho anh ngủ thêm một giây.
Lúc này Sở Phong mới bất đắc dĩ mở lớn đôi mắt.
Tóc dài của anh xõa tung, con mắt hiện tia máu, không kiên nhẫn gầm nhẹ: “Trả anh, Lương Dĩnh Nhi.”
Anh hối hận, hối hận cho cô vào ở, hối hận cho cô giúp anh làm việc nhà. Hối hận hơn nữa là cho cô ngủ cùng giường với anh!
Sở Phong dựa vào gối ngủ gật, hình ảnh trong đầu từ mơ hồ từ từ rõ ràng. . . . . .
“Em ở cùng anh được không?” Lương Dĩnh Nhi lắp bắp mở miệng, chỉ sợ bị từ chối. Dù sao cô nam quả nữ cùng sống dưới một mái hiên, cho dù cô không xấu hổ, Sở Phong không nhất thiết muốn tiếp nhận.
“Tại sao?” Tích cực như vậy, là anh biểu hiện quá rõ ràng khiến cô thông suốt rồi? Sở Phong nghĩ .
“Em bị đuổi rồi, hơn nữa cũng không còn nơi ở.” Nói tới đoạn này, cô còn đang nghi hoặc vì sao mình bị đuổi việc, thậm chí ngay cả chỗ ở cũng không có.
“Trước tiên, em đi vào rồi lại nói tiếp!” Sở Phong cau mày, mang Lương Dĩnh Nhi vào nhà.
“Ừ.” Đây có phải cho thấy anh tiếp nhận đề nghị của cô rồi?
Lương Dĩnh Nhi đuổi theo anh, trái tim bùm bùm đập loạn, hai gò má cũng đỏ lên.
Theo khách quan mà nói, Sở Phong ngược lại có vẻ hơi sầu lo. Chuyện anh lo lắng so với dự liệu xảy ra nhanh hơn, tập đoàn Thái Uy đã đem mục tiêu nhắm vào Lương Dĩnh Nhi.
Mà cô quá mức đơn thuần, sơ ý một chút là rơi vào cạm bẫy của kẻ địch, trừ khi . . . . . Cô trở nên thông minh.
Phi..! Kia chính là đầm rồng hang hổ, giả như cô có thể thông minh thêm một chút. Cũng sẽ không bị anh cuốn lấy thật chặt, ăn gắt gao.
“Anh hỏi em, em thật xác định muốn ở nhà anh?”
Nhà này lớn thì lớn, nhưng mà. . . . . .
“Ừ, em xác định. Hơn nữa anh không cần lo em tới ăn chùa. Em có thể giúp anh quét sân, giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp lại căn nhà. . . . . .” Lương Dĩnh Nhi cứ đếm, mười mấy công việc nhà toàn bộ đều giao cho cô.
“Đợi chút, đợi chút, em không biết ngôi nhà này chỉ có một gian phòng ngủ chứ?”
Chỉ có một gian phòng ngủ, tự nhiên sẽ không thể có hai giường. Nếu như cô nguyện ý cùng anh cùng giường chung gối, vậy thì anh không để ý có thêm bạn trên giường.
“Chỉ có một gian phòng?” Lương Dĩnh Nhi cảm thấy kinh ngạc.
Trước kia cô ngủ nơi đó? Chẳng phải cô chiếm cứ giường người khác nhiều ngày rồi? Chỉ là cô nhớ mang máng, lúc cô ngủ bên cạnh còn có một người, người kia sẽ không là chủ nhân của cái giường —— Sở Phong chứ?
Ơ! Như thế thì rất tốt rồi !
“Như vậy. . . . . . Anh ngủ trên sô pha, còn em thì ngủ giường, ok!” Như vậy công bằng nhất, cũng không cần lo lắng đá chăn.
“Anh.. ngủ …sô…pha?” Sở Phong rặn ra từng chữ , tựa hồ không thể tin được chính mình cư nhiên bị đối đãi như thế.
Gan cô đủ lớn, lại muốn chủ nhân như anh ngủ nơi đó! Cho dù ghế sa lon lớn đến mức đủ để sánh ngang với một chiếc giường lớn, nhưng anh chết cũng không ngủ nơi đó!
“Ưmh, em nói sai, là anh ngủ giường mới đúng.” Lương Dĩnh Nhi le lưỡi, một mặt ngốc vù vù bộc lộ không bỏ sót chút nào.
Sở Phong mím chặt môi mỏng, giống như là đang suy tư phải làm sao ra sức trừng trị Lương Dĩnh Nhi.
Cô ngủ trên sofa? Cô gái ngốc này không lầm chứ? Sở Phong – anh dù không phải chính nhân quân tử, cũng không phải là tiểu nhân vô sỉ , há có thể để một cô gái yếu đuối ngủ trên sofa.
“Được rồi, anh quyết định, em ngủ giường.”
Trên mặt Lương Dĩnh Nhi mỉm cười, cho rằng tính tình ác ma Sở Phong cuối cùng cũng sửa lại.
Rồi sau đó, anh tiếp tục nói: “Anh cũng ngủ giường.”
Nghe vậy, Lương Dĩnh Nhi trên mặt mỉm cười ngọt ngào trong nháy mắt chuyển thành đau khổ ưu sầu, mà Sở Phong lại là âm thầm phấn chấn không dứt.
Nhưng việc đời khó liệu, Sở Phong căn bản không nghĩ tới, cuối cùng chịu đau khổ sẽ chính là anh.
“Sở Phong!” Bị Lương Dĩnh Nhi rút sạch gối chăn.
Bịch một tiếng, Sở Phong xương sống đụng vào tủ đầu giường.
“Em nhất định phải sửa lại thói quen xấu ngày đêm điên đảo này của anh!” Lương Dĩnh Nhi thề son sắt, đem toàn bộ vật phẩm có thể cho anh nằm đều dọn sạch.
“Đừng lấy lời này tới hù anh.” Bởi vì ngủ chưa đủ, Sở Phong trông cực kỳ hung ác.
Lần trước, cô nói như vậy, chẳng qua là vì muốn đi công viên chạy bộ. Còn lần trước nữa, chỉ vì muốn kéo anh đi vườn thú. Lần trước nữa nữa, cô chỉ là vì Tulip nở hoa ngoài cửa sổ mà đánh thức anh.
Muốn anh tin cô có ý tốt, trừ khi mặt trời mọc ở hướng tây!
“Em mới không hù anh.” Lương Dĩnh Nhi chột dạ trả lời một câu, hai tay vốn đang bận bịu thu dọn đồ đạc liền dấu ở phía sau, không biết đang vuốt vuốt cái gì.
“Lương Dĩnh Nhi, rốt cuộc em muốn làm cái gì?” Sở Phong híp mắt lại thành đường chỉ, đây là điềm báo anh sắp nổi giận.
Ưmh, không ổn! Trước hết cô vẫn nên trốn đã. “Em. . . . . . Không sao, anh tiếp tục, tiếp tục. . . . . . Ngủ.” Lương Dĩnh Nhi nói mơ hồ không rõ, nghĩ cứ như vậy chuyển đề tài.
“Anh không nói lần thứ hai. Đem ….vật …em …giấu… phía …sau ..lấy… ra !” Sở Phong cất bước về phía trước, làm bộ muốn lấy đồ từ trong tay Lương Dĩnh Nhi ra.
“Ơ.” Ô.., vật nhỏ, chị không cứu được em, chính em phải tự bảo trọng a! Cô ở trong lòng nói với thứ đồ kia.
Đem “Vật phẩm” lấy trên tay cô để xuống, đó là một đoàn lông tơ màu trắng như tuyết, thậm chí có thể phát ra âm thanh?
“Meo meo!”
Chú mèo an ổn nằm trên mặt đất, không chịu ảnh hưởng của ngoại giới .
“Một con mèo!” Sở Phong kinh ngạc hô lên.
Anh hoài nghi, không lâu nữa, nhà anh sẽ biến thành nơi ở của động vật lang thang.
“Đừng nóng giận! Nó thật đáng yêu, không tin anh xem.” Lương Dĩnh Nhi đem con mèo từ trên mặt đất ôm lấy.
Chú mèo trắng như tuyết như có linh tính liếc cô một cái, ngay sau đó nằm ở trong lòng cô, rồi nhìn về phía Sở Phong.
“Nó. . . . . .” Anh hình như đã ở nơi nào gặp qua chú mèo trắng này? Nhất là cái vòng có khắc đá mắt mèo màu đen trên cổ của nó, anh dám khẳng định anh tuyệt đối thấy qua con mèo này.
Sở Phong đưa tay muốn bắt lấy con mèo từ tay Lương Dĩnh Nhi, ai ngờ chú mèo nhảy xuống, khiến Sở Phong chụp hụt.
Nó tao nhã bước chậm, nhưng cũng cảnh giác Sở Phong đến gần.
Sở Phong thu tay lại, quay đầu hỏi Lương Dĩnh Nhi: “Dĩnh Nhi, em ở nơi nào lượm được con mèo này?”
Con mèo này có linh tính, hẳn là đã chịu qua huấn luyện mới có thể như thế.
“Ngay ở cửa ra vào. Sáng sớm, em ra chạy bộ liền thấy.” Lúc ấy con mèo vùi ở bên góc, cơ thể không ngừng ngọa nguậy, phát run, ánh mắt lại vô tội đáng thương. Mặc kệ người nào thấy cũng sẽ ôm nó vào lòng.
Lương Dĩnh Nhi nói xong, ngồi xổm người xuống cùng mèo chơi đùa.
Chậc, chuyện này thật kỳ quái, bình thường mười dặm xung quanh nơi này không có một bóng người. Vào lúc này lại đột nhiên xuất hiện một con mèo, nó thậm chí còn không làm kinh động đến bảo vệ cạnh cửa. Nếu không phải có người cố ý an bài, vậy thì có thể là cái gì?
Sở Phong cúi đầu lại nhìn con mèo một cái, vừa đúng lúc cùng với ánh mắt con mèo giao nhau. Nhưng con mèo lại dùng một loại thái độ khinh thường hất đầu rời đi, giống như đang cười nhạo anh.
Con mèo đáng chết này lại dám coi rẻ anh!
Sở Phong trừng còn mèo, quả thật chính mình không thể tin được ánh mắt của nó.
“Sở Phong, chúng ta đặt tên cho nó được không?” Lương Dĩnh Nhi sờ sờ cằm con mèo, cùng nó chơi trên thảm sàn nhà vô cùng vui vẻ.
“Không.” Hừ! Tại sao anh phải đặt tên cho con mèo ngạo mạn vô lễ này? Sở Phong bốc đồng phủ quyết đề nghị của Lương Dĩnh Nhi.
Lương Dĩnh Nhi lại cố ý coi thường câu trả lời của Sở Phong, làm bộ như anh không có ý kiến. “Anh xem lông nó thật trắng, thật dài, thật mềm mại, giống như là Bạch Tuyết vậy. Chúng mình liền gọi nó là Tuyết Nhi đi!”
Sở Phong không nói.
Lương Dĩnh Nhi lại rất tự động cho rằng Sở Phong đã đồng ý.
“Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, về sau tên em là Tuyết Nhi nhé!”
Mèo “Meo ” một tiếng như thể đồng ý, nó liếm liếm gò má Lương Dĩnh Nhi, thân mật dựa gần cô. Phản ứng nhiệt cùng thái độ đối đãi với Sở Phong khác một ngàn dặm.
Sở Phong bị vắng vẻ hồi lâu, lại nhìn thấy thái độ hai mặt của Tuyết Nhi, thẹn quá thành giận từ sau lưng đá nó một cước.
Chú mèo tránh thoát công kích của anh, lại chạy về phía Lương Dĩnh Nhi kêu meo meo.
Lương Dĩnh Nhi nghe được, vừa lúc nhìn thấy Sở Phong để chân trái xuống , nên cho rằng Tuyết Nhi bị khi dễ. Đem nó ôm vào lòng, không để cho nó bị Sở Phong hành hạ nữa.
Sở Phong bị Tuyết Nhi vu khống á khẩu không trả lời được. Ai có thể nghĩ đến một con mèo lại thông minh như thế, tâm cơ sâu như vậy?
Lúc này, anh chỉ có thể đứng nhìn dáng vẻ Lương Dĩnh Nhi chơi đùa với con mèo. Sự tức giận với con mèo đáng chết kia ngày càng tăng, nhất là con ngươi màu tím của nó. Anh nhìn thế nào cũng cảm thấy nó như đang châm biếm anh, nhưng anh lại không có cách với con mèo này.
Sở Phong không nói một câu, hờn dỗi xoay người rời đi, nhốt mình ở bên trong thư phòng.
Lương Dĩnh Nhi ngẩng đầu nhìn anh, thấy thế không khỏi lo lắng.
Cô nâng lên chi trước của Tuyết Nhi, nói với nó: “Em cần phải ngoan một chút, đừng chọc chú Sở Phong tức giận nữa!”
Cô nói xong, Tuyết Nhi làm như nghe hiểu lời cô nói trả lại mấy tiếng “Meo meo” , nhảy vào trong lòng cô.
Lương Dĩnh Nhi sờ đầu Tuyết Nhi, đi tìm Sở Phong thôi.
Phiền phiền phiền!
Đối mặt với đống công văn không thể thoát ra, nhìn những chữ nghĩa này lại thấy vô cùng chướng mắt. Thậm chí bút máy trong tay cứng đầu cứng cổ liên tiếp đứt mực, mà trên sàn nhà rải rác toàn tờ giấy bị nhu thành đoàn.
Sở Phong thật phiền, cũng không biết vì sao lại thấy phiền như vậy.
Bởi vì con mèo kia? Không, ai muốn so đo cùng con mèo đần kia.
Chỉ vì bóng dáng ngày xưa hay vây quanh anh, quấn quít líu ríu nói không ngừng bên cạnh anh bây giờ lại không thấy đâu. Một cỗ cảm giác bị bỏ rơi khiến anh rất khó chịu.
Tựa hồ anh càng ngày càng quan tâm Lương Dĩnh Nhi. Càng ngày càng quen có cô bầu bạn, càng ngày càng không thể không có cô.
Một tờ giấy trắng lại bị vò thành một cục ném xuống sàn nhà. Cả người Sở Phong dựa ra sau, hai mắt nhắm lại, không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên những đoạn ngắn về những ngày anh cùng Lương Dĩnh Nhi ở chung.
Cô luôn thích quấy rầy anh, ầm ĩ anh, khiến anh bất đắc dĩ lấy nụ hôn ngăn miệng cô lại.
Cô thường thích gối lên cánh tay anh khi ngủ, vùi đầu ở bên cạnh anh, coi anh là gối ôm hình người.
Cô thường thích. . . . . .
Vô hình trung, anh đã đem Lương Dĩnh Nhi quy làm một phần trong cuộc sống của anh.
“Sở Phong!”
Giật mình vì vạt áo bị người khẽ lay động. Sở Phong quay đầu lại, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Lương Dĩnh Nhi cùng. . . . . . Con mèo đáng chết kia!
“Sở Phong, anh đang tức giận sao?” Lương Dĩnh Nhi thận trọng hỏi.
Anh nên nói anh không phải tức con mèo kia, mà là tức vì cô không ở bên anh sao? “Không, anh không có tức giận.” Chỉ là buồn bực mà thôi! Cảm giác vắng vẻ như người yêu dấu không ở bên.
Anh không cách nào phủ nhận, anh hi vọng cô vẫn đi cùng anh, vĩnh vĩnh viễn viễn. Nhưng anh không thể ích kỷ khóa cô lại, xem cô như chim hoàng yến ngu ngốc.
“Thật? Nhưng nhìn anh dường như đang không vui.” Chính cô cũng cảm thấy không dễ chịu, không có lý do gì, dòng suy nghĩ của cô không khỏi bởi vì anh mà sinh ra.
Lương Dĩnh Nhi ôm Tuyết Nhi cùng nhau chui vào trong ngực Sở Phong, đem đùi anh làm thành nệm êm. Đây là thói quen mà khi cô cùng anh sống chung hay làm một tuần nay.
“Em biết?” Cô quả nhiên là đã thông suốt?
“Dĩ nhiên là em biết chứ! Ai biểu hôm nay anh không cười, không khí trầm lặng, anh vẫn còn giận Tuyết Nhi sao?” Lương Dĩnh Nhi ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh có hồn nhìn Sở Phong. “Nếu như, anh vẫn còn giận Tuyết Nhi, như vậy em sẽ kêu nó xin lỗi anh. Về sau anh vẫn ở bên cạnh em, sẽ không bao giờ để em một mình cô đơn nữa, được không?”
Chỉ là một chút cô đơn ngắn ngủi , đã làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Có lẽ bởi vì lúc đầu một người không nơi nương tựa đi làm trên vùng phía bắc này. Giờ đây, có người làm bạn bên người cô, chăm sóc cô. Cô ngược lại giống như đứa trẻ dính lấy mẹ , không muốn rời khỏi Sở Phong, nhưng Sở Phong nguyện ý ở cùng cô như vậy sao?
Dựa vào thân phận của anh, còn nhiều danh môn thục viện xã hội thượng lưu muốn ngã vào lòng anh, anh có thể lựa chọn cô sao?
Cô không biết, cô chỉ là ích kỉ muốn ở bên anh, tham luyến hương vị của anh.
Tuyết Nhi cúi đầu về phía Sở Phong, lại meo meo một tiếng, coi như là hùa theo lời “Thật xin lỗi” của Lương Dĩnh Nhi.
Cằm anh tựa vào đỉnh đầu Lương Dĩnh Nhi, đôi tay ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của cô, tất cả nhu tình không thể thốt ra thành lời .
Mà Tuyết Nhi lại nhảy vào lồng ngực của tân chủ nhân. Tự do tìm kiếm một góc thoải mái nhất, không làm kỳ đà cản mũi người khác.
“Sở Phong.” Lương Dĩnh Nhi kêu lên một tiếng, là làm nũng mà không phải là kháng cự.
Anh không muốn cùng cô như thế này cả đời sao?
Sở Phong không nói, gió nhẹ mát mẻ từ cửa sổ thổi qua.
Anh cứ dựa vào cô như vậy một buổi sáng.