Trong phòng, hai chiếc ghế salon đen trắng đối lập nhau, đều được hai người đàn ông xuất sắc ngồi lên.
“Sở Phong, ông nói rõ cho tôi!” Người ngồi trên ghế sa lon màu trắng không kìm nén được tâm tình bắt đầu bùng nổ.
Người ngồi chiếc ghế salon màu đen khinh thường liếc xéo đối phương một cái, “Những lời này lần trước ông đã nói qua, mới mẻ chút, đổi câu khác đi!”
Nhịn, anh nhất định phải nhịn : “Ý của tôi là, ông ở trong điện thoại nói muốn chặt đầu tôi xuống làm bóng đá là có ý gì?” Dù gì hai người bọn họ cũng là anh em kết nghĩa, cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Hôm nay, anh ta lại vì một đàn bà mà nói ra một câu ngoan độc với anh, thật là uổng phí giao tình của bọn họ nhiều năm qua!
“Ý tại ngôn ngoại.” ( ý ở ngoài lời) Sở Phong dập tắt thuốc lá, tiện tay đem nó ném đi, sau đó đổi phương hướng ngắm nhìn người đang nằm trên giường: “Cô ấy chừng nào sẽ tỉnh?”
“Những lời này lần trước ông cũng đã hỏi qua.”
Ha! Trả lại lời này cho ông, Tuyền Hoàng hả hê đắc ý nhìn Sở Phong cam chịu. Một cái chớp mắt, vật vốn đang treo trên tường như vật trang trí – đao võ sĩ đã đặt trên cổ anh, chỉ cần ngoài ý muốn một chút, liền cắt đứt động mạch cổ.
Mà người cầm đao chính là Sở Phong.
“Nói cho tôi biết, cô ấy bao lâu nữa sẽ tỉnh lại?”
Bầu không khí lạnh lẽo, hai người giằng co không thôi, kết quả kẻ bị hiếp bức đầu hàng trước.
Tuyền Hoàng giơ hai tay giữa không trung, thở dài bất đắc dĩ nói: “Chờ thuốc thối lui, cô ấy tự nhiên tỉnh lại.”
Sở Phong nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với đáp án này.
“Ba mươi phút sau, như vậy được chưa?” Thật là! Rốt cuộc đời trước anh đã làm bao nhiêu chuyện xấu, kiếp này mới có thể kết giao với loại bạn xấu này.
Sở Phong trước khi đem đao bỏ vào vỏ, vẫn không quên dặn dò Tuyền Hoàng: “Nếu cô ấy không tỉnh lại như lời ông, tôi thật sự sẽ chém đầu ông xuống.”
Sở Phong muốn anh chuẩn bị tâm lý trước.
Nghe vậy, Tuyền Hoàng rên lên một tiếng, không cam lòng khi y thuật của mình bị giáng chức.”Nếu như cô ấy tỉnh đúng như lời tôi nói, tôi cũng làm như vậy.”
Anh là Hoa Đà tái thế, phần thắng khá nhiều.
Huống chi, nếu Lương Dĩnh Nhi thật sự không tỉnh lại như lời anh nói, không cần chờ Sở Phong chém anh, chính anh sẽ mổ bụng tự sát trước.
“Cứ làm như vậy.” Sở Phong sảng khoái đồng ý , khiến Tuyền Hoàng nghe được trợn mắt há hốc mồm, không biết nên phản ứng thế nào.
Mặc dù Sở Phong tâm địa hư hỏng một chút, lòng dạ hơi hẹp hòi, miệng lại toàn nói lời xấu xa, nhưng dù sao hắn cũng sống chết cứu anh mấy lần, nếu thật sự muốn anh xuống tay. . . . . . Vậy cũng khó khăn lắm a! Cho dù bình thường anh hay tưởng tượng tự mình đem dao giải phẫu cắt anh ta thành tám khúc nhưng mà ….. haiz….
Nhìn Tuyền Hoàng tổn thương cân não chỉ bởi vì có nên xuống tay hay không, Sở Phong ẩn nhẫn cười, chậm rãi mở miệng: “Chỉ cần ông có bản lĩnh lấy đầu tôi xuống, tùy ông muốn chém mấy đao đều được.”
Nghẹn họng nhìn trân trối đã không đủ để hình dung vẻ mặt Tuyền Hoàng giờ phút này. Đầu tiên là sững sờ, sau mới phục hồi tinh thần lại, chỉ hô to bất bình với Sở Phong: “Ác ma! Ông là ác ma chính cống , hơn nữa còn trọng sắc khinh bạn!”
Ô ô ô! Thì ra chỉ có anh chịu thua thiệt còn phiền não suy nghĩ có nên xuống tay với Sở Phong hay không. Không nghĩ tới, anh cứ bị anh ta xoay vòng vòng. Ô! Anh muốn về nhà tìm Bảo Bảo trị liệu thương tích đầy mình, nguyên nhân là tâm linh trẻ nhỏ chịu khổ bởi độc thủ của ác ma.
Sở Phong nghe vậy, dùng ánh mắt khác thường quan sát Tuyền Hoàng từ trên xuống dưới.
Tuyền Hoàng kinh hồn bạt vía, có phải Sở Phong đột nhiên thích trai đẹp không, hơn nữa đối tượng vừa vặn lại chính là anh.
“Bạn bè của ác ma. . . . . . Hình dạng ra sao?”
“Wey wey wey! Sở Phong, cái tên này trêu đùa tôi đủ đi. Nào có người nào vẫn cắn chặt đối phương không thả như vậy. Dù gì tôi cũng giúp ông cứu người, cũng không thu tiền thuốc thang.” Tuyền Hoàng đang thao thao bất tuyệt, cổ áo lại đột nhiên bị nhéo chặt, ép anh không thể không lấy tư thế kỳ quái, mặt ngó cửa phòng ngủ .
“Ông nên hiểu rõ ràng trước là ai đang đọc diễn văn mắng chửi người.”
Tựa ở cửa ra vào chính là một cô gái vô cùng bé bỏng. Cô nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu nhìn hai người trong phòng khách, tò mò nhìn hai người bọn họ vì sao bày ra tư thế muốn đánh nhau để trả thù.
“Cô đã tỉnh?” Người đưa ra câu hỏi chính là Tuyền Hoàng.
Rất tốt, có người gặp xui xẻo rồi ! Mới vừa rồi là ai hứa hẹn với anh, chỉ cần cô gái này trong thời gian 30 phút tỉnh lại, sẽ mặc anh xử lý? Hừ! Lúc này anh ngay cả dao phẫu thuật cũng chuẩn bị xong, chỉ cần vị họ Sở tên Phong kia tự động đưa tới cửa, anh có thể bắt đầu “Hành hình”.
Về phần công việc khâu vá sau đó cũng không thành vấn đề, chỉ là không biết lúc đó Sở Phong sẽ là người chết hay là người sống mà thôi!
Lương Dĩnh Nhi co rúm lại một chút, rón ra rón rén chạy tới bên cạnh Sở Phong.
“Xin hỏi anh là….?” Giọng nói trong trẻo dễ nghe từ trong miệng Lương Dĩnh Nhi tuôn ra.
Mới vừa rồi có phải cô đã bỏ lỡ chuyện gì không? Vì sao hai người kia, vừa nhìn thấy cô xuất hiện, vẻ mặt thay đổi nhanh đến độ như trò biến sắc mặt của người Tứ Xuyên.
Tuyền Hoàng nhìn gò má mềm mại của Lương Dĩnh Nhi, lại thấy trên mặt Sở Phong không tự chủ toát ra vẻ trìu mến, tức thời có phát hiện mới.
Khi câu kia vừa toát ra từ miệng của cô, theo tác phong làm việc của Sở Phong, xem ra anh ta cũng sẽ nói lời tương tự.
Còn nữa, quan hệ giữa hai người bọn họ cho dù không nói rõ, mọi người cũng đều có thể đoán được. Cho nên kết luận là ——anh tuyệt đối có thể lợi dụng cô ấy đi đối phó Sở Phong.
Đừng trách anh lòng dạ ngoan độc, nhớ ngày đó anh và vợ anh nếu không phải vì Sở Phong tới chen vào một cước, đường tình của anh sẽ nhấp nhô như vậy sao?
Vì vậy, ăn miếng trả miếng là việc nhất định phải làm!
Hơn nữa, anh không phải là nam nhân lương thiện, càng không thể nào là tín nữ, muốn anh lấy đức báo oán? Đời, đời, đời sau rồi hãy nói!
“Tôi là. . . . . .” Tuyền Hoàng thiếu chút nữa đã quên giới thiệu mình.
“Anh ta là một lang băm, gọi là Tuyền Hoàng.” Sở Phong lạnh lùng thay Tuyền Hoàng trả lời.
Chậc chậc, muốn báo thù? Không có cửa đâu! Tuyền Hoàng là loại người trong lòng nghĩ gì đều hiện lên trên mặt, muốn cùng anh đấu? Cấp bậc còn kém chút.
“Ừhm!” Lương Dĩnh Nhi luôn có thói quen lấy một chữ này đáp lại.
“Anh không phải lang băm, anh là mật y, mật y, em hiểu không? Anh là mật y không phải lang băm!” Tiếp tục như vậy nữa, anh sẽ bị hắn chọc cho tức chết!
“Mật y là cái gì?” Lương Dĩnh Nhi quay đầu hỏi Sở Phong, không để ý tới Tuyền Hoàng.
Bác sĩ không phải là bác sĩ sao? Làm gì còn phải chia mật y, lang băm nữa? Như vậy không phải rất phiền toái sao?
“Mật y chính là chuyên môn lừa tiền, hơn nữa còn là loại người trị người chết không cần đền mạng ….” Mặc dù anh chưa từng đưa tiền thuốc thang cho Tuyền Hoàng.
“Ơ! Vậy anh ấy là người xấu sao?”
“Đúng, anh ta là người xấu, cho nên về sau em nhìn thấy anh ta liền tránh xa một chút.”
“Đủ rồi!” Làm cái gì vậy! Nghe hai người họ nói anh thật giống như anh là loại người ác độc dã man không bằng.
Lời nói bị đánh gãy, hai cặp mắt của một nam một nữ nhìn về phía Tuyền Hoàng, nữ có vẻ mảnh mai vô tội, ánh mắt nam nhân lại là hứng thú vô cùng, khẳng định rõ ràng Tuyền Hoàng là người thế nào không còn gì phải bàn cãi.
“Bản nhân tôi tự nhận là Hoa Đà tái thế, ngay cả người có uy tín trong ngành y cũng cảm thấy không bằng tôi. Cho nên tôi tuyệt đối không phải là người xấu, trị người chết không đền mạng.” Về phần lừa tiền. . . . . . Vẫn là cất giữ một chút mới tốt, dù sao một người không noi theo y đức của một bác sĩ, một năm thu vào mấy chục triệu Đô-la, nói anh không lừa tiền cũng khó.
“Hoa Đà tái thế lang băm, có thể mời tới đây giúp cô ấy xem bệnh không?” Sở Phong “Tốt bụng” nhắc nhở, chỉ sợ anh ta say mê trong thế giới của chính mình mà quên mất chuyện chính.
“Tôi là mật y.” Một ngày nào đó anh nhất định sẽ làm trái với lương tâm mình bỏ thuốc vào đồ ăn của Sở Phong!
“Tùy tiện, tôi quản ông là mật y, lang băm, bác sỹ thú y, nha sĩ, ông chỉ cần trị cho cô ấy thật tốt là được.” Sở Phong cẩu thả nói, giống như ác ma.
Lương Dĩnh Nhi giật nhẹ ống tay áo của Sở Phong, như là muốn nói chuyện.
Tuyền Hoàng cho rằng Lương Dĩnh Nhi muốn thay anh sửa lại án xử sai, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, lại coi thường ánh mắt đắc ý của Sở Phong.
Trong tình huống một người mong đợi, một người vừa lòng đẹp ý, Lương Dĩnh Nhi mở miệng phản bác câu nói vừa rồi của Sở Phong.
“Bác sỹ thú y không thể trị người.”
Lúc này, hai bên giao chiến kịch liệt, do Sở Phong thắng nhỏ.
“Mời em kéo cao quần áo, anh muốn khám bệnh.” Ánh mắt chuyên chú của Tuyền Hoàng khiến cho không người nào có thể nghĩ tới hình tượng cà lơ phất phơ của anh lúc trước.
“Tại sao phải kéo cao quần áo?” Sở Phong bảo hộ Lương Dĩnh Nhi, chất vấn tính chuyên nghiệp của Tuyền Hoàng.
Nói giỡn, chính anh còn chưa được “Hưởng dụng” qua, há có thể để kẻ mượn danh khám bệnh này tới ăn đậu hũ của Dĩnh Nhi.
Tuyền Hoàng buông ống nghe ra, trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ : “Nếu không bắt mạch cũng được, đem bàn tay đưa ra đây!” Anh từ bên trong túi khám bệnh lấy ra một bó sợi tơ hồng, động tác thuần thục đem sợi tơ hồng cột vào cổ tay Lương Dĩnh Nhi, còn thuận thế ngáp một cái.
Anh mệt quá! Lúc trước cùng Sở Phong đánh đánh giết giết. . . . . . Ách, là cãi nhau, lãng phí không ít thời gian, đợi đến thời gian khám bệnh đã là rạng sáng, mà bảo bối vợ anh – Bảo Bảo, trước mắt còn một mình một người ,cô đơn ngồi ở nhà chờ, nếu cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao đây?
“Này!”
Huống chi hiện nay bọn trộm cướp đông đảo, khó lòng phòng bị, nếu có người bởi vì mơ ước sắc đẹp của vợ yêu, thừa dịp lúc anh không có nhà lẻn vào, vậy anh nên làm sao bây giờ?
“Này!”
Bảo Bảo, anh rất nhanh sẽ trở về! Tuyền Hoàng âm thầm nghĩ .
Pằng!
“Cái tên lang băm này, rốt cuộc có nghe thấy cái gì không?” Sở Phong nhịn không được mắng to.
Tuyền Hoàng ôm lấy cánh tay bị đánh đỏ lên, lần nữa oán thán tại sao mình lại “Lầm đường lỡ bước” quen biết Sở Phong. “Dinh dưỡng không đầy đủ a!” Phun! Bằng y thuật của anh mà cần dùng đến ống nghe sao? Nhìn một cái cũng có thể thấy được, chỉ vì Sở Phong là ác ma, anh vẫn nên cẩn thận một chút, làm dáng một chút thì tốt hơn.
Sở Phong nhìn Lương Dĩnh Nhi đang ngồi bên cạnh một cái, chân mày không tự chủ nhíu lại, tay ôm Lương Dĩnh Nhi cũng co lại.
Cô rất gầy, rất nhỏ, Sở Phong chỉ cần dùng một cánh tay là có thể vòng chắc hông của cô, không cần tốn nhiều sức là có thể đè cô xuống.
Đợi chút, anh đang nghĩ cái gì vậy! Anh không nên có cái ý niệm này , anh chăm sóc cô chỉ vì thấy cô thú vị, đùa thật vui, tuyệt đối sẽ không có tình cảm nam nữ với cô.
Không sai! Nhất định chỉ như vậy mà thôi.
Vậy sao? Anh xác định sao? Anh xác định sao? Anh, xác thực, nhất định, sao?
Trong lòng hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi, Sở Phong phiền phức mở to mắt, đưa mắt từ trên người Lương Dĩnh Nhi chuyển qua Tuyền Hoàng, sau đó không dấu vết đưa tay phải ra, giống như muốn lấy thứ gì.
Nhờ nhiều năm ăn ý bồi dưỡng, Tuyền Hoàng tự nhiên biết Sở Phong muốn lấy cái gì. Sở Phong muốn lấy thuốc, anh ta muốn lấy thuốc, anh ta muốn lấy thuốc! Một ác ma thông minh IQ 180 như hắn, lại muốn lấy thuốc trị “Dinh dưỡng không đầy đủ” !
Có lầm hay không vậy! Ngay cả người bình thường cũng biết dinh dưỡng không đầy đủ chỉ cần bổ sung dinh dưỡng là xong, tại sao vị Sở tiên sinh này lại không biết?
Tuyền Hoàng trợn trắng mắt, im lặng nói với ông trời.”Loại bệnh này không có thuốc trị.”
“Tại sao không có thuốc trị?” Sở Phong chân mày rối rắm, thì thầm nói nhỏ.
Chẳng lẽ cô ấy bệnh rất nặng? Thậm chí ngay cả bàn tay vàng như Tuyền Hoàng cũng bó tay hết cách.
Không! Cô ấy không thể rời anh đi, cô ấy phải ở bên cạnh anh!
Tuyền Hoàng há to mồm, không hiểu được trước mắt rốt cuộc đang diễn bộ phim truyền hình nào— nữ chính nhu nhược nhiều bệnh, cuối cùng chết đi. Mà vai nam chính lại muốn ngày ngày đêm đêm bồi bên cạnh nữ chính, cho đến khi nữ chính chết đi, nam chính cũng tự sát đi theo.
Làm ơn, có lầm hay không đó! Vậy anh rõ ràng sắm vai một vị thần y cứu người vô số, đem nữ chính gần như tử vong từ quỷ môn quan kéo về, như vậy không phải tất cả đều vui vẻ sao?
“Có thể trị được! Truyền nước đường là xong, chỉ là muốn anh chích cho cô ấy.” Tiêm nước đường vào, đây là một loại phương pháp dùng để giúp bệnh nhân bổ sung dinh dưỡng.
Vừa nghe đến muốn chích, bả vai Lương Dĩnh Nhi rõ ràng rụt xuống. Ngay sau đó giật nhẹ ống tay áo của Sở Phong, hi vọng anh có thể từ bi tha cô một “Châm” .
Chích rất đau đó! Khi còn bé cô bởi vì lúc kiểm tra sức khỏe không tìm được mạch máu trên cánh tay, bị chích vài lần, cuối cùng từ mu bàn tay đem máu rút ra. Cô còn nhớ rõ khi đó cô khóc rất lớn tiếng, trong miệng còn kêu “Con không muốn chích” , nhưng dì y tá lớn tuổi vẫn áp lấy tay cô, kiên trì muốn rút được máu cô mới cam tâm, cho nên sau này cô cũng không dám chích nữa.
Cho nên, cô không muốn chích.
“Chỉ có phương pháp này sao?”
Vẻ mặt Sở Phong khiến Tuyền Hoàng trợn mắt há hốc mồm. Anh ta sẽ không làm thật chứ?
Aiz! Tình yêu thật sự có thể khiến chỉ số thông minh rớt xuống, ngay cả ác ma cũng khó trốn thoát khỏi ma chú tình yêu.
“Những phương pháp khác tất nhiên là có, đơn giản nhất chính là không ngừng đút cô ấy ăn trong vòng hai mươi bốn tiếng.” Nhưng tác dụng phụ là khiến vóc người biến hình, mà điều phụ nữ để ý nhất chính là điểm này, nếu không trên thị trường lấy ở đâu ra nhiều thuốc giảm cân, trà giảm cân như vậy?
“Đợi chút, ông nói là cho ăn?” Dinh dưỡng không đầy đủ chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, đáng chết! Dĩ nhiên đến bây giờ anh mới phát hiện! Còn tên “Lang băm” chết tiệt này cư nhiên nhìn bộ dạng lo lắng ngu xuẩn của anh hồi lâu.
“Sở đại thiếu gia, ngài rốt cuộc phát hiện rồi sao?” Phun, anh còn tưởng rằng có thể nhìn vẻ mặt khẩn trương của ác ma lâu thêm chút nữa! Không nghĩ tới anh ta nhanh như vậy liền tỉnh lại.
“Ông cố ý?” Lông mày xếch cao, Sở Phong hỏi với vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười.
Xem ra anh nên tìm dạng hung khí tiếp theo rồi ! Trên bàn có một thanh dao gọt trái cây! Ừ, đứng lên chém không đủ lực; roi da thì sao? Hả? Vị trí quá xa sẽ để cho anh ta chạy thoát, không bằng dùng túi châm cứu này để đâm anh ta !
“Tôi làm sao dám chứ! Là chính ông không nghe rõ tôi nói cái gì, sao có thể trách tôi!”
“Vậy tại sao ông lại muốn dùng sợi tơ hồng bắt mạch?” Sở Phong vẫn dùng vẻ mặt không tin nhìn Tuyền Hoàng.
“Đó là tôi đồng ý với yêu cầu của ‘ người thân ’ bệnh nhân! Điều này cũng muốn trách tôi sao” . Lòng tốt bụng không được báp đáp, anh quyết định cho dù chết già cũng không cùng ác ma này lui tới.
“Vậy tại sao muốn tiêm nước đường?”
“Để tôi xem bộ dáng đắm đuối đưa tình, thâm tình khẩn thiết của hai người, cho nên mới ngượng ngùng nói cho hai người biết qua y khoa căn bản, để tránh hai người cho là tôi làm mất hứng. . . . . .”
Tuyền Hoàng chưa kịp nói hết đã bị mắc nghẹn ở cổ họng.
Chỉ thấy động tác nhanh chóng của Sở Phong nhéo ở cổ của anh, mở miệng gần như muốn giết người: “Nói trọng điểm.”
“Tiêm nước đường.” Cười giỡn một chút cũng không thể, thật là một tên không hiểu hài hước là gì!
“Ông cho rằng đùa như vậy rất vui ư?” Sở Phong buông tay, trả lại cho anh một câu . Lại đem tầm mắt đặt ở trên người Lương Dĩnh Nhi hồi lâu cũng không định lên tiếng.
“Là tự mình ông tin, có thể trách tôi sao?” Tuyền Hoàng nhỏ giọng oán trách.
Người hơn nửa đêm bị kêu lên khám bệnh cũng là anh nha! Để cho anh đùa dai nho nhỏ làm tiền bồi thường cũng không được, chậc! Trước mắt thật là ác ma nắm quyền, người tốt bị khi phụ.
Về phần định nghĩa người tốt. . . . . . phải thảo luận lại!
“Em biết nấu ăn không?”
“Ơ?” Nấu ăn? Chủ đề kéo ra quá xa đi!
Tuyền Hoàng phát ra quái thanh đưa tới cái nhìn sắc lạnh của Sở Phong.
Hai người tầm mắt giao nhau không tới năm giây, vẻ mặt khinh thường của Sở Phong lập tức quay đầu.
“Em biết nấu ăn không?” Sở Phong nhìn Lương Dĩnh Nhi hỏi.
Lúc này Tuyền Hoàng mới phát hiện anh hiểu lầm Sở Phong, thì ra Sở Phong đang hỏi cô ấy.
Lương Dĩnh Nhi gật đầu một cái, hai mắt trong suốt bởi vì không hiểu Sở Phong hỏi như vậy là có ý gì mà có chút hoang mang.
“Rất tốt, vậy bây giờ em đi vào phòng bếp. . . . . .”
“Ông cũng thật quá đáng đi? Để bệnh nhân tự mình ra tay.” Khám và chữa bệnh kết thúc, Tuyền Hoàng một bộ cà lơ phất phơ, ngồi ở trên ghế salon màu trắng.
Lần này Sở Phong không nói thêm gì nữa, con dao nhỏ đặt trên mặt bàn trong nháy mắt bay ra, ngân quang chợt lóe, bay thẳng về phía Tuyền Hoàng, nhưng Tuyền Hoàng mặt lại không đổi sắc.
Trong nháy mắt, con dao nhỏ vốn nên bắn về phía vai trái Tuyền Hoàng bị đánh rơi ở giữa không trung, sợi tơ hồng quấn quanh trên con dao.
Tuyền Hoàng vuốt vuốt mấy sợi tơ, không nói thêm lời.
“Bây giờ, em xuống bếp ăn cho no.”
Lương Dĩnh Nhi mếu máo, tám giờ rồi còn ăn cơm.
Vẻ mặt uy nghiêm của Sở Phong nhìn cô: “Nếu em không làm được, cũng không cần ra ngoài.” Nói xong, Sở Phong đẩy cô vào phòng bếp.
Lương Dĩnh Nhi cảm thấy thật bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi vào phòng bếp, cũng tiện thể thay hai đại nam nhân ngoài kia nấu ăn khuya.
Ừm, cô nên nấu thứ gì đây? Lương Dĩnh Nhi vò đầu, có vẻ hết sức hoang mang.
Sandwich? Cũ! Cơm chiên? Ừm! Nhiều dầu mỡ, nghĩ đến khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm!
Mỳ Ý? Không được, chỉ riêng công đoạn làm nước sốt thôi cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Huống chi lấy cá tính gấp gáp của Sở Phong, cô sẽ bị chửi mắng một trận trước, thậm chí là cái mông bị đánh.
Cháo mặn? Cái này hay, đến lúc đó làm tiếp mấy món ăn sáng liền có thể lên bàn. Tốt! Cứ quyết định như vậy.
Lương Dĩnh Nhi bắt đầu xử lý, như con quay không ngừng đảo quanh, sự chú ý tự nhiên cũng từ trên người Sở Phong dời đi, không có chú ý tới động tĩnh bên ngoài.
“Bỏ được?” Tuyền Hoàng tựa vào ghế sa lon, khẽ nhíu mày, vẻ mặt tự tại, đem nơi này như nhà mình.
Sở Phong quay đầu, buồn bực không lên tiếng, từ chối trả lời vấn đề.
Tuyền Hoàng không thèm để ý đến phản ứng của Sở Phong, lại tự mình mở miệng: “Bằng địa vị, thân phận của ông, muốn làm ra bữa tiệc lớn lúc rạng sáng là chuyện vô cùng dễ dàng. Tại sao phải để người phụ nữ của ông tự mình xuống bếp?”
Tuyền Hoàng nói địa vị là chỉ thân phận Sở Phong là chủ tịch tập đoàn Đằng Diễm, về phần thân phận là ám chỉ. . . . . .
“Cô ấy không phải phụ nữ của tôi!” Sở Phong giọng nói buồn buồn, như là tâm tư bản thân tận lực che giấu bị vạch trần, có chút khó chịu.
Tuyền Hoàng đổi lại tư thế, vẻ mặt nhẹ nhõm tự tại nhất thời bị sắc bén và thăm thẳm ánh mắt thay thế được, những thứ này chỉ là biến hóa rất nhỏ người khác căn bản không cách nào phát hiện.
Như thế thì vui rồi! Khi bọn họ kề cận với cái chết, cái không được có nhất chính là gánh nặng, thậm chí là có người yêu, một khi có, chính là bắt đầu bị uy hiếp, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Về phần anh ta? Aiz…! Cuối cùng cũng vượt qua thôi.
“Gần đây lục đục xuất hiện nhiều hợp đồng tranh cãi, vấn đề mấu chốt toàn bộ đều liên quan đến từ một người, hoặc nên nói là cùng một tập đoàn —tập đoàn Thái Uy, bọn họ hi vọng dùng phương thức trong ứng ngoài hợp để đả kích Đằng Diễm.” Khôi phục thái độ tỉnh táo cần có, Sở Phong thong thả ung dung giải thích.
“Cách làm của bọn họ là gì?” Tuyền Hoàng nói giọng lười biếng, như thể chuyện bọn họ đang thảo luận là chuyện nhỏ như hạt mè.
“Giả vờ lấy lòng với bên ta, thậm chí không công nhường ra rất nhiều hợp đồng lợi nhuận cao cho bên ta. Sau đó ẩn giấu gián điệp trong tập đoàn, rồi truyền lời đồn đãi ra ngoài, nội dung có thể là tập đoàn Đằng Diễm xảy ra hợp đồng tranh cãi hoặc là tập đoàn Đằng Diễm gần như phá sản …. Truyền thông một khi được thông báo cái tin này, sẽ đem giá cổ phiếu của Đằng Diễm tụt xuống, người đầu tư sẽ nhanh chóng rời tay. Tập đoàn Thái Uy tự nhiên có thể bằng giá thấp nhất thu mua cổ phiếu của Đằng Diễm, trở thành đại cổ đông của Đằng Diễm.”
“Không chỉ như vậy đi?” Tuyền Hoàng kéo dài giọng nói, trên mặt đều là mỉm cười, làm cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Sở Phong hơi gật đầu, tiếp tục nói: “Vì đả kích Đằng Diễm, thuận lợi thay thế Đằng Diễm, bọn họ thậm chí vọng tưởng đưa tôi vào chỗ chết. Công trường đã có ba lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà cả ba lượt tôi đều ở đó, mặt khác bọn họ còn tìm sát thủ chuyên nghiệp ở trên đường phát ra Truy Sát Lệnh.”
Tuyền Hoàng huýt sáo, vẻ mặt không thay đổi, chỉ như xem trò vui đầy ý vị: “Ông sợ có người sẽ tùy thời mai phục, thừa cơ lẻn vào nhà ông, vì vậy mới để cho cô ấy tự mình xuống bếp?”
“Đúng là như thế.” Sở Phong ngẩng đầu nhìn phía phòng bếp một cái.
Tuyền Hoàng nheo đôi mắt đen lại, tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này:”Ông không sợ cô ấy mới là sát thủ sao? Hết thảy không chừng lại là một hồi âm mưu?”
Bọn họ có lối suy nghĩ rất nhạy cảm.
“Không thể nào, cô ấy không phải.” Sở Phong hung tợn trừng mắt nhìn Tuyền Hoàng.
“Không thể nào” ba chữ này là do anh bằng giác quan thứ sáu nói ra. Anh không có bất kỳ chứng cớ nào có thể lật đổ luận điểm của Tuyền Hoàng, nhưng cũng không muốn tin tưởng sự thật là như thế.
“Tốt thôi, cứ xem như cô ấy không phải. Nhưng mà cô ấy cũng chỉ là một người bình thường, ông cần gì phải quan tâm, bảo vệ cô ấy như vậy?” A! Nói cô ấy là sát thủ chỉ là nói bậy, anh cũng chỉ là muốn nghe chính miệng Sở Phong thừa nhận hắn yêu cô.
Lần này Sở Phong không thể nhìn ra dụng ý của Tuyền Hoàng, ngây ngốc trúng kế.
“Tôi chỉ là . . . . .” Anh nên nói cái gì đây? Quan tâm cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô là bởi vì. . . . . . Anh cũng không hiểu được tại sao mình muốn đem một người xa lạ ở lại chỗ ở của mình.
Sở Phong rốt cuộc mày bị gì vậy? Sao lại khác thường như thế.
“Ông chỉ là cái gì?” Tuyền Hoàng không buông tha tiếp tục ép hỏi.
“Không có gì.” Lúc này Sở Phong tựa như đứa trẻ quật cường đang giận dỗi, khiến Tuyền Hoàng nhìn mà trầm trồ khen ngợi trong lòng!
A, xem ra muốn báo thù ác ma cũng không phải là việc khó .
“Ông yêu cô ấy sao?” Tuyền Hoàng tỏ vẻ hiểu rõ hỏi, bởi vì anh muốn nhìn thấy bộ dạng phiền não của ác ma.
Quả nhiên Sở Phong quay đầu lại rống to: “Tôi không có!” Giống như một con sư tử bị chọc giận lại không chỗ phát tiết.
Đáng chết! Yêu cô tuyệt đối không phải là đáp án chính xác, bởi vì anh là ác ma, mà anh không muốn cô bị thương.
“Tùy ông .” Biết dừng là tốt rồi. Tuyền Hoàng lời nói xoay chuyển, dùng một giọng khác nói: “Chỉ là vận khí của ông cũng thực xui xẻo. Lúc trước khi tổ chức phân phối chức vụ, ông may mắn rút được vị trí chủ tịch mọi người đều tránh xa.”
“Ông còn dám nói! Tôi nhớ chức vị này vốn nên rơi xuống trên đầu ông mới đúng.”
“Ngượng ngùng, tôi là người có gia đình, không thích hợp gánh trọng trách lớn này.” Tuyền Hoàng vội vàng đẩy trách nhiệm.
“Tổ chức” trong miệng bọn họ chính là tổ chức toàn cầu — “Ngục”.
“Ngục” có mấy trăm chi nhánh trên toàn thế giới, mà mấy trăm chi nhánh này dựa theo khu vực mà chia làm tứ môn. Tứ môn này do Sở Phong, Tuyền Hoàng cùng với hai người nữa quản lý.
Tứ môn môn chủ nghe lệnh một người, người này chính là lãnh đạo tối cao của “Ngục”.
Nếu nói Ngục là tổ chức hắc đạo, như vậy tập đoàn Đằng Diễm là buôn bán kinh doanh, hai tổ chức trái ngược, hơn nữa toàn bộ tập đoàn Đằng Diễm so ra kém Ngục một phần mười.
Về phần phân chia chức vụ trong Ngục có thể khiến người ta rớt mắt kiếng – rút thăm, do bốn vị Môn chủ rút thăm. Người rút trúng tự nhiên trở thành chủ tịch tập đoàn Đằng Diễm, những người còn lại nắm giữ 15% cổ quyền tập đoàn Đằng Diễm, là thành viên hội đồng quản trị.
Ban đầu người đầu tiên trúng thầu là Tuyền Hoàng, sau anh lại lấy lý do đã kết hôn, mặt dày mày dạn yêu cầu rút thăm lần nữa.
Giải thưởng lớn vì vậy rơi vào trên vai Sở Phong, khiến Sở Phong hận không thể đem Tuyền Hoàng ngũ mã phanh thây, sau đó đem thủ cấp của hắn ném xuống sông cho cá ăn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh luôn khi dễ Tuyền Hoàng, thù này không báo không phải là quân tử!
Cũng vì vậy, bọn họ căn bản không sợ việc kinh doanh cạnh tranh liên quan đến hắc đạo, cũng không thèm đếm xỉa đến Truy Sát Lệnh của hắc đạo cùng rất nhiều sát thủ chuyên nghiệp, chỉ cần lấy danh hiệu Ngục ra, ai dám động đến bọn họ?
Về phần bán tháo cổ phiếu tập đoàn Đằng Diễm, bọn họ lại càng không cần lo lắng. Bởi vì cổ đông tập đoàn Đằng Diễm tất cả đều là người mình, hơn nữa phản bội tổ chức kết quả chỉ có một con đường – chết, có ai sẽ ngu xuẩn đến vậy?