Julian đã đối mặt với đủ kiểu kẻ thù trong cuộc đời – những ma cà rồng khát máu, những tên lính dữ tợn, những ông chồng thịnh nộ – luôn sẵn sàng làm những việc quá đà để đặt dấu chám hết cho sự tồn tại vô nghĩa của anh. Nhưng anh chưa bao giờ biết đến chiều sâu của nỗi khiếp sợ như anh đang cảm thấy Portia bình tĩnh gỡ mình ra khỏi vòng tay anh và quay mặt lại đối diện với anh. Với đôi giày cao gót, cô cũng chưa cao đến cằm anh, nhưng anh vẫn có thể ngăn mình lùi lại một bước.
Đôi mắt cô trong veo và sáng ngời, vẻ mặt cô thật bình thản. Nhưng anh biết rằng nếu giây phút đó cô có một chiếc cọc trong tay, thì anh sẽ không còn gì ngoài một nhúm bụi trên giày cô. “Vậy là anh đi tìm kiếm linh hồn và anh gặp cô ta”.
Dù không phải là một câu hỏi, anh vẫn chầm chậm gật đầu.
“Anh để những người yêu anh chờ đợi và lo lăng hơn năm năm. Trong khi chúng tôi dành tất cả những đêm không ngủ cầu nguyện cho anh bình an quay về, anh lại đang vui đùa bên giường của ma cà rồng sơ hũu thứ duy nhất có thể biến anh trở lại thành con người”.
“Khi anh đi tìm ma cà rồng đã tạo ra Duvalier, điều cuối cùng anh mong đợi tìm thấy là một người đàn bà”.
“Đặc biệt không phải một người đẹp như thế này, em cá là thế. Nếu anh tìm thấy một bà già thô kệch, chân vòng khiềng với một cái mụn râu trên cằm cắt giữ linh hôn anh, em chắc rằng anh đã không có chút hối tiếc nào để xé toang cổ họng bà ta và lấy lại linh hồn mình”.
Nhìn anh âu yếm, Valentine thở dài, “Julian của ta luôn là một quý ông như thế khi dính dáng đến phái nữ. Ta thường sợ rằng đó sẽ là sự thất bại của anh ấy”.
“Ít nhất cô cũng đúng một lần, madam”, Portia nhẹ nhàng nói mà không rời khỏi mặt anh. “Vậy tại sao anh tơi đây tối nay, Julian? Anh đến để gặp gỡ người tình? Hay để tiêu diệt cô ta và đòi lại linh hồn để anh có thể trở về nhà với mọi người?” Nhìn cô hếch cằm lên và nuốt xuống vết tích đắng ngắt cuối cùng của lòng tự hào đúng là một sự hành hạ khủng khiếp. “Với em?”
Mặc dù anh nợ cô rất nhiều, tất cả những gì anh trao cho cô là sự thật, “Anh muốn chắc rằng những vụ giết người sẽ chấm dứt. Vì thế anh để nói với cô ta rằng anh đang rời khỏi Luân Đôn. Anh biết cô ta sẽ đi theo anh, cho dù anh muốn cô ta hay không”.
Julian cảm thấy nhói lên nuối tiếc không mong đợi khi anh nhìn những gì là mùa xuân biến thành mùa đông trong mắt của Portia. Vì anh chưa bao giờ chủ tâm tìm kiếm lòng yêu mến của cô, anh không hiểu tại sao anh lại tiếc nuối nó quá mãnh liệt đến vậy khi nó mất đi. Lần đầu tiên trong một thời gian rất dài, anh cảm thấy mình đúng là một con quái vật.
“Anh đã nghi ngờ rằng cô ta là kẻ giết người ngay từ đầu, phải không? Nhưng anh để em tin rằng kẻ đó có thể là anh. Tại sao anh làm điều đó? Để bảo vệ cô ta ư?”
“Để bảo vệ em. Nếu em tin vào điều tồi tệ nhất về anh, thì anh nghĩ rằng việc để anh ra đi sẽ dễ dàng hơn cho em”.
Rất nhiều cảm xúc diễn ra trên khuôn mặt biểu cảm của Portia, cuối cùng cô cũng gật đâu, “Anh đã đúng. Bởi vì đối với em, cả anh và người tình hút-linh-hồn của anh có thể xéo thẳng xuống địa ngục cho rồi”.
Valentien chắp hai tay vào nhau như một đứa trẻ trong buổi sáng Giáng sinh. “Cô ấy dành cho chúng ta lời chúc phúc đấy, anh yêu! Điều đó chưanrg phải rất hay sao?”
Lắc đầu kinh tởm, Portia quay đi và bắt đầu bức ra xa khỏi anh, hơi lảo đảo trên một gót giấy lung lay.
Ghìm lại một cơn giận dữ vô lý bùng lên, Julian di chuyển nhanh đến mức cô không thể giấu được cái giật mình khi anh xuất hiện ngay trước mặt cô, “Anh e rằng anh không thể để em đi”.
“Anh đã làm thế rồi”, cô nói, những giọt nước mắt không chảy ra nóng hổi tron mắt cô. “Vì thế em gợi ý là anh hãy đưa Valentine quý báu của anh đi và chạy khỏi Luân Đôn trước khi Adrian bắn một mũi tên xuyên qua trái tim nhỏ bé héo quắt của cô ta và lại có một người đẹp khát máu nào khác thừa kế linh hồn đau khổ của anh. Em hy vọng hai người sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Ồ, đợi đã – giờ đã quá muộn cho điều đó, phải không?”
Cô gọn gàng lách sang một bên nhưng trước khi cô có thể thoát được, anh đã khoá đường đi của cô lần nữa. Sự tuyệt vọng của anh tăng lên, anh với lấy tay cô. “Làm ơn, Mắt Sáng, em phải nghe anh nói”.
Trước khi anh có thể phản ứng, cô đã kéo chân vấy lên để lộ một chút chiếc vấy lót và tất lụa, rồi rút một khẩu súng ra từ nịt bít tất của mình và hướng thẳng nó vào trái tim anh. Cô lên cò với một cái búng quả quyết của ngón cái, “Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó lần nữa!”
Anh đảo trong mắt, “Ôi, vì chúa, Portia, bỏ cái thứ đó đi! Lẽ nào em lại bắn anh chứ”.
“Ồ, không ư?” Mỉm cười ngọt ngào, cô kéo cò súng.
Julian giật lùi lại, tiếng nổ vang lên bên tai anh. Siết chặt răng chóng lại một cơn đau xe, anh nhìn xuống ngực với vẻ sứng sốt không tin. Vết thương đã bất đầu lành, mép vết thương xù xì đã khép kín lại, nhưng lỗ đen trên chiếc áo ghi – lê lụa đắt tiền thì không thể hồi phục lại.
Lấy lại cân bằng, anh chuyển ánh mắt hoài nghi đến cô. “Em biết không, đe doạ cắm một cái cọc qua tim một người đàn ông là một chuyện, nhưng phá huỷ một chiếc áo ghi-lê đẹp đến hoàn hảo là cực kỳ bất lịch sự!”
“Anh có thể gửi cho tôi hoá đơn của thợ may.” Cô thổi đầu súng đã dùng trước khi nhét nó vào lại trong nịt bít tất, sau đó chỉ vào Valentine, người đang quan sát toàn bộ cuộc trao đổi của họ với vẻ thích thú được che giấu vụng về, “Hoặc anh có thể nhờ Nữ công tước Bóng đêm ở kia mạng lại nó bằng răng của mình”.
Ngực và tâm trạng anh vẫn còn nhức nhối, Julian gầm lên với cô, nhưng chiết răng nanh của anh theo bản năng dài ra. Lần này cô không lùi một inch nào. Đôi mắt xanh của cô cháy rực chiếu vào anh, thách thức anh làm điều tồi tệ nhất.
“Tránh xa cô ấy ra, Julian!”
Họ điều quay ngoắt lại khi giọng nói uy quyền của Adrian vang lên trong bóng đêm. Anh đang di chuyển ra khỏi màng sương mù hướng về phía họ, ánh mắt anh khoá vào Julian và đôi tay mạnh mẽ của anh siết chặt một cung tên đúng kích thước thật với một mũi tên chét người đã sẵn sàng giương lên. Ngoại trừ vài sợi tóc bạc trên mái tóc màu vàng mật ong, Adrian không hề thay đổi một chút nào từ lần cuối cung anh và Julian mặt đối mặt. Bàn tay anh vững vàng trên vũ khi, đôi mắt xanh lá pha xanh nước biển của anh hoàn toàn quả quyết giống như lúc hai người họ chơi trò kỵ sĩ và quân lính khi còn là những cậu bé.
Alastair Larkin di chuyển như một cái bóng sau lưng anh, mang một cục u bóng loáng trên lông mày và kéo theo Cuthbert mang-vẻ-bẽn-lẽn với cổ áo hồ bột.
“Mình đã cố ngăn cản họ, Jules,” Cubby thốt ra. “Mình đã thả những bao cát lên đầu và hạ đo ván họ đúng như cậu nói, nhưng họ vùng dậy trước khi mình có thể trói họ lại. Cậu luôn nói mình chưa bao giờ có thể thắt được một cái nút cà vạt đàng hoàng mà. Mình e rằng họ là nững gã điên chạy từ nha thương điên Bedlam ra. Họ cứ lảm nhãm mãi về những thứ vớ dẩn như quái vật, cảnh sát và ma cà rồng. Khi nghe tiếng súng bắn, mình đã sợ điều tồi tệ nhất và…”
Larkin giật mạnh Cubby bắt anh im lặng.
Julian đối mặt vơi anh mình mà không hề nao núng, làn gió đêm luồn những ngón tay vào tóc anh. Kể từ ngày Duvalier đánh cấp linh hồn và biến anh thành một ma cà rôgng, anh đã biết thời khắc này sẽ đến. Có lẽ Portia nói đúng. Có lẽ anh trở về Luân Đôn bởi vì anh biết không ích gì để trì hoãn điều không thể tránh.
Anh đã hy vọng cô bước ra khỏi tình huống bi kịch này, cho Adrian một tầm nhìn tốt. Nhưng trước sự ngạc nhiên tột cùng của anh, cô bước lên trước mặt anh, chắn giữa trái tim anh và mũi tên chết người đó.
“Anh ấy không giết những người phụ nữ đó, Adrian. Mà là cô ta. Cô ta là người đã…” Portia quay người để chỉ điểm, nhưung giọng cô nhanh chóng tắt ngầm.
Quầng sang bên dưới ngọn đèn đường trống không. Valentine đã biến mất nhanh như khi cô ta đã xuất hiện.
Portia chớp mặt kinh ngạc nhưng Julian thì không ngạc nhiên chút nào trước sự bỏ chạy của cô ta. Valentine không thể mạnh lên trong hai trăm năm qua, thậm chí sống sót trong một cuộc chạm trán nguy hiểm với cái máy chém sau cách mạng Pháp, mà không sở hữu một bản năng sinh tồn mạnh mẽ.
“Nhưng cô ta đang đứng ngay ở đây chỉ vài giây trước”, Portia bất lực nói khi quay lại với Adrian. “Anh không nhìn thấy cô ta à?” Cô nhìn Larkin một cách cầu khẩn, “Anh đã nhìn thấy cô ta, phải không?”
Adrian trao cho cô một cái nhìn vừa âu yếm vừa thương xót. “Anh biết em có cảm xúc mạnh mẽ với em trai anh, Portia, nhưng em không thể cứ bảo vệ nó thêm nữa”.
“Anh hoàn toàn đúng. Em có cảm xúc rất mạnh đối với anh ta”. Cô đếm ngón tay. “Đấy là kinh tởm. Khinh bỉ. Khiếp sợ”.
“Theo tôi thì quý cô đây đã phản ứng qua mạnh”, Julian khẽ lẩm bẩm.
“Bất chấp cảm giác của em”, cô nói gay gắt, ném cho anh một cái nhìn đầy chết chóc qua vai, “Em sẽ không chứng kiến anh ta bị hành hình vì tội ác mà anh ta không phạm phải”.
Adrian lắc đầu, “Em quên mất anh biết là em luôn có thiên hướng diễn kịch. Làm sao anh có thể chắc rằng đây không phải là một mánh khoé khác để giúp nó trốn thoát?”
“Ồ, lần này cô ấy thành thật đấy”, Julian đảm bảo với anh, “Thậm chí cô ấy còn bắn em”.
Adrian và Larkin trao nhau một anh mắt ngờ vuẹc trước khi đồng thanh nói, “Nó bắn em?”
“Cô ấy bắn cậu?” Cuthbert yếu ớt nhắc lại, chớp mắt nhu một con cú ngơ ngẩn.
“Ngay đúng tim,” Julian tự hào nói, “Em em còn có linh hồn, lúc này em đã chết rồi.”
“Tôi chắc rằng tôi không phải là người phụ nữ đầu tiên bắn anh”, Portia nói bằng góc miệng, “Thậm chí khi chúng ta đang nói chuyện ở đây, họ có thể đang xếp hàng vì đặc quyền đó ở Vườn Tu viện. Như anh thấy đấy”, cô nói với Adrian, “anh không cần phải lo lắng rằng em để tình cảm che mờ lý trí nữa”.
Adrian tiến lên thêm một bước về phía họ, mắt anh nhíu lại, “Vậy là bất chấp tất cả những bằng chứng chứng tỏ ngược lại, em đang yêu cầu anh tin rằng Julian vô tội?”
Một tiếng cười cay đắng thoát ra từ môi cô. “Không hoàn toàn như vậy! Điều em đang yêu cầu anh tin là anh ta không phải là ma cà rồng giết những người phụ nữ đó”.
“Ma cà rồng?” Cuthbert nhắc lại, khuôn mặt tròn xoe của anh biến thành nhợt nhạt đến mức anh có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với một kẻ bất tử. Đôi mắt trừng từng của anh từ từ lộn ngược lại vào trong đầu. Anh ngã sụp xuống ngất xỉu, trọng lượng nặng nề của anh khiến Larkin khuỵu cả đầu gối.
“Tôi thấy rằng anh chưa bao giờ có thời gian để nói với người bạn thân thiết của mình rằng mình là một quái vật hút máu”, Portia nói.
“Cậu ấy không bao giờ hỏi”, Julian nói, dành cho Cuthbert một cái liếc lo lắng, “Cậu ấy chỉ nghĩ anh là người hay ngủ muộn”.
“Nếu Julian không giết những người phụ nữ đó”, Adrian hỏi, “Vậy thì là ai?”
“Người tình của anh ta”, Portia trả lời, băng giá thoát ra trong từng âm tiết của cô.
“Cô ta không còn là người tình của anh nữa”, Julian nói, đạp lại với sự dữ tợn ngang bằng. “Nếu đúng là thế, anh đã không giành lấy một nhiệm vụ trong quân đội của nhà Vua và đi đến tận Myanmar chỉ để thoát khỏi cô ta”.
Quay lưng lại với Adrian và cái cung tên chết người, Portia đối mặt với anh, chống hai tay lên hai bên hông cân đối của mình. “Tôi cho rằng cô ta không cưỡng lại được sức quyến rũ của anh và quyết định đeo bám anh đến tận cùng trái đất”.
“Như thế có gì khó hiểu hay sao?” Anh đưa tay ra ôm lấy má cô trong bàn tay, nói kẽ đến mức chỉ có cô nghe thấy được, “Có lần em đã làm y như thế”.
Có lẽ anh đã không cẩn thận và giết chết tình yêu cô dành cho anh, nhưng cô không thể che giấu được hoàn toàn bóng ma của khao khát trong mắt khi anh lướt ngón tay cái trên gò má mềm mại như nhung của cô.
Trong giây phút đó Julian khám phá ra một điều đáng giật mình. Anh không muốn chấm dứt như một thứ không có ý nghĩa hơn hạt bụi trên giày cô. Trong góc đa cảm nào đó của trái tim, anh vẫn luôn tin rằng cả khi anh tan biến khi chưa lấy lại được linh hồn và từ bỏ tất cả hy vọng lên thiên đường, anh vẫn sống mãi trong trái tim cô. Nếu anh để Adrian tiêu diệt anh bây giờ, cô thậm chí có thể không nhỏ một giọt nước mắt trên mộ của anh.
“Anh xin lỗi”, anh thì thầm.
“Vì cái gì?” Những giọt nước mắt mới lại lấp lánh trong mắt cô, “Vì làm tan nát trái tim ngu ngốc của một cô bé?”
“Vì điều này”. Không cho mình thời gian để căn nhắc hậu quả, anh trượt tay từ má đến cổ cô và kéo cô vào vòng tay anh. Cuốn cánh tay kia quanh vòng eo mảnh mai của cô, anh xoay cô vòng lại để họ đều đối mặt với Adrian. Sử dụng cơ thể yếu ớt của cô làm cái khiên là cách duy nhất anh biết có thể bảo vệ cả hai người họ.
Adrian lao về phía họ.
Buộc phải sử dụng vụ khí duy nhất của mình, Julian cúi đầu xuống cổ họng Portia, nhe những chiếc răng nanh ra.
Nuốt lại một tiếng chửi thề, Adrian đứng khựng lại, còn Larkin nhìn trừng trừng vào anh. Cơ thể ấm áp của Portia đang run rẩy bên anh, nhưng Julian ngờ rằng cô đang run lên vì giận dữ chứ không phải sợ hãi.
“Anh nên lắng nghe cô ấy nói”, anh u ám nói, “Có một kẻ săn mồi ngoài kia còn nguy hiểm hơn em nhiều. Tên cô ta là Valentine Cardew. Cô ta là ma cà rồng biến đổi Duvalier ở sòng bạc đó. Khi anh tiêu diệt hắn, cô ta thừa kết tất cả linh hồn mà hắn ăn cắp được và tất cả sức mạnh của hắn. Và bây giờ cô ta đã biết Portia là ai, cô ta sẽ không nghi ngơi cho đến khi nhìn thấy cô ấy chết”.
“Vậy giao con bé lại cho anh”, Adrian cầu xin, ánh mắt đau đớn của anh lướt qua mặt Portia, “Để anh bảo vệ con bé”.
Cơn giận của Julian cuối cùng cũng đã trào lên, “Cho đến nay anh đã làm được một việc xuất sắc quá đấy? Cho phép cô ấy đi lại trong thành phố mà không có người đi kèm vào buổi tối để tham quan một sòng bạc và nơi ở của đàn ông! Sử dụng cô ấy như một mồi nhử quái vật và để cô ấy chạy lên chạy xuống những con ngõ tối tăm như một ả gái điếm tầm thường! Nếu anh bảo vệ được cô ấy như anh lẽ ra phải làm, cho đến lúc này cô ấy đã phải kết hôn với gã bá tước trẻ tuổi tử tế nào đó và quên mất cái tên chết tiệt của em rồi!”
“Tôi lẽ ra đã có được may mắn như thế!” Portia dữ dội chống trả với anh, nhưng chỉ thành công trong việc khiến mông cô chen sát vào hông anh, một vị trí không nghi ngờ gì là đau đớn cho anh hơn là cô. “Anh quên rồi ư? Adrian là anh rể tôi, chứ không phải cha tôi. Tôi hoàn toàn có khả năng chăm sóc cho mình!”
“Ồ, phải, điều đó đã được chứng minh”, anh trả lời tỉnh khô và nhăn mặt khi gót giày nhọn của cô đá trọn vào cẳng chân anh.
“Em muốn gì từ anh?” Adrian hỏi Julian.
“Đó không phải là thứ em muốn, mà là thứ anh cần. Và nếu anh muốn có chút hy vọng nào bảo vệ Portia khỏi Valentine, thì anh sẽ cần em”.
“Chúng tôi vẫn ổn mà không cần có anh trong suốt những năm qua”, Portia nghẹn thở, hơi thở của cô bị cắt dứt khi cô trồi người ép vào cánh tay đang siết chặt dưới bộ ngực mềm mại của cô, “Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ tìm thấy cách để tiếp tục”.
Adrian bược thêm một bước về phía họ. “Tại sao lại là Portia hả Julian? Tại sao Valentine của em lại muốn báo thù Portia như vậy?”
Portia sửng người trong vòng tay anh, tất cả sự chống trả trong cô cạn kiệt khi co nín thở chờ anh trả lời.
Anh nới lỏng sự nắm giữ thành một cái gì đó gần đến mức nguy hiểm với một cái ôm, “Bởi vì Valentine không những hơi điên, mà còn ghen tuông đến điên cuồng. Và từ đâu đó, cô ta có thể đã có ấn tượng sai lầm về em… rằng Portia và em…. rằng bọn em đã từng…” Anh ấp úng, tài hùng biện liến thoắng hàng ngày bỗng dưng biến mất.
“Ồ, vì lòng thương hại”, Portia than văn, “hãy bắn anh ta hoặc bắn em nhưng làm ơn để một trong hai chúng em thoát khỏi sự hành hạ này!”
Ánh mắt anh di chuyển giữa mặt cô và Julian, Adrian chầm chậm hạ cung tên xuống. Portia ngay lập tức giật mình thoát khỏi sự kìm giữ của Julian và loạng choạng đến bên Adrian. Anh vòng tay quanh cô, kéo cô vào vòng che chở của anh.
Cuthbert rên lên một tiếng to và bắt đầu ngọ nguậy, Julian không có lựa chọn nào khác là vội vã đi đến giúp Larkin kéo Cuthbert đứng lên.
“Nào nào, Cubby”, Julian nhẹ nhàng nói trong khi phủi bụi chiếc áo choàng nhãn nhúm của Cuthbert, “cậu ngã xuống làm lệch cà vạt rồi”.
Làn sương mù trong mắt anh tan dần, Cuthbert gạt phắt bàn tay của Julian và bắt đầu lùi ra xa anh, run rẩy với nỗi kinh hoàng thực sự, “Tránh xa tôi ra, đồ ác quỷ!”
“Mình đã định nói với cậu, Cubby. Thực sự là thế. Mình chỉ đang đợi đúng thời điểm thôi”.
“Và đó là khi nào? Sau khi cậu bị xé toạc cổ họng tôi ra trong giấc ngủ à?”
Julian tiến một bước vô thức về phía Cuthbert, bàn tay anh siết lại thành nắm đấm bất lực ở hai bên sườn. “Mình không bao giờ làm tổn hại cậu. Cậu là bạn mình”.
“Tôi không thể làm bạn với một quái vật! Tôi nên lắng nghe cha mình. Ông ấy nói đúng về cậu. Cậu đúng là bè lũ của quỷ Sa tăng!”
Sau những từ nguyển rủa đó, Cuthbert quay ngoắt đi và gần như nhảy lển để thoát khỏi con đường này, với tốc độ di chuyển nhanh nhất mà Julian từng thấy ở anh.
Anh chuyến ánh mắt cầu khẩn đến Portia nhưng cô chỉ lắc đầu với vẻ ghê tởm và quay mặt khỏi anh, lảo đảo vì gót giày của cô tung ra. Khẽ lầm bẩm, cô nhảy lò cò để tháo cả hai chiếc giày ra, quăng chúng vào một con ngõ, sau đó rời khỏi tất cả bọn họ bằng hai bàn chân đi tất.
“Em đang đi đâu đấy?” Julian gọi với theo cô.
“Về nhà”, cô nói ngắn gọn. “Nơi tôi định chấp nhận lời cầu hôn đầu tiên từ người đàn ông đầu tiên có thể chứng tỏ rằng anh ta vẫn sở hữu linh hồn của mình. Tôi nghe rằng Hầu tước Wallingford vừa mới trở lại chợ hôn nhân để tìm kiếm một hôn thê mới”.
Julian nhìn chằm chằm theo cô, rồi lẩm bẩm chửi thề.
Adrian tham gia với anh, chiếc cung giờ đã chỉ xuống đất thay vì trái tim anh. “Anh vui khi thấy em vẫn không mất sự nhạy cảm với các quý cô, em trai nhỏ bé”.
Mân mê cái lỗ mới trên chiếc áo ghi-lê lụa, Julian bắn cho anh một cái nhìn đen tối. “Anh sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng em thậm chí còn nổi tiếng hơn với tay thợ may của mình”.
***
Một tiếng gõ vang lên trên canh của phòng ngủ của Portia, lịch sự nhưng cương quyết.
Phản ứng duy nhất của cô là rúc vào sâu hơn vào chiêc ghế ở cửa sổ, kéo cái chăn đang quấn quanh vai lên tận cằm. Ngoài cửa sổ, tia sáng long lanh đầu tiên của bình minh bắt đầu ló dạng, làm mờ đi những gai góc của màn đêm.
Cô nghe thấy một tiếng kẹt nhỏ khi cánh cửa mở ra, sau đó đóng lại.
Không cần quay lại, cô nói, “Em đã bao giờ nói với chị rằng có những khi em ước chị là một ma cà rồng, để chị không thể đi vào phòng em mà không được mời chưa?”
“Em chưa nghe thấy à?” Caroline hỏi khi đi ngang qua phòng và ngồi xuống đầu ghế kia. “Chị gái có quyên hơn nhiều so với ma cà rồng. Kể cả tỏi hay một cây thánh giá cũng sẽ không thể giữ họ ở xa khi họ đã quyết tâm can thiệp vào chuyện của em”.
Cô rút một chiếc khăn thêu chữ lồng từ vật áo ra và đưa cho Portia. Đó cũng chính là chiếc khăn Adrian đã đưa cho Caroline trong cuộc gặp đầu tiên của họ. Portia cầm lấy và mũi ầm ĩ vào đó. Lúc này cô không có kiên nhẫn cho chi tiếc lãng mạn nho nhỏ như thế.
Cô chấm chấm cái mũi của mình, “Giờ đây em đã thành công trong việc mang người con hoang toàng về nhà, lẽ ra chị nên ở ngoài kia để giết một con bê béo chứ? Hay anh ta xung phong tự làm rồi?
“Chị không nghĩ rằng cậu ấy có cơ hội. Adrian đã khoá mình trong phòng làm việc với cậu ấy gần như suốt đêm”.
“Vậy đó là nguyên nhân của tất cả những tiếng la hét. Em nghĩ là trần nhà của căn phòng đó không còn lại mẩu thạch cao nào”.
Caroline đưa tay ra và vỗ vỗ đầu gối cô qua tấm chăn, “Adrian đã kể với chị chuyện xảy ra ở Charing Cross”.
“Ồ, anh ấy đã kể rồi ư? Anh ấy cũng kể với chị rằng trong khi em mơ mộng về em trai anh ấy và tự biến mình thành một trò đùa, Julian lại đang lăn lộn trên giường với một nữ ma cà rồng người khiến Lucretia Borgie(1) trông giống như Đức mẹ Mary Đồng trinh chứ? Một ma cà rồng ngẫu nhiên lại có linh hồn đã mất của anh ta giấu trong túi?”
(1) Con hoang của Giáo hoàng Alexander VI. Gia đình cô được xem như là một hình ảnh đặc trưng của sự thối nát về tình dục và cô cũng đã kết hôn với rất nhiều người đàn ông có quyền lực và ảnh hưởng vì tham vọng chính trị của gia đình.
“Tốt”, Portia gay gắt nói, “Cô ả biến mất càng sớm, Julian càng sớm có thể quay lại cuộc đời anh đã chọn”.
Caroline thở dài, lưỡng lự nói tiếng, “Chị không cố gắng biện hộ cho cậu ấy, cưng à, nhưng khi cậu ấy rời nhà để tìm kiếm linh hồn, em còn nhỏ hơn là một…”
“Đừng!” Portia cảnh cáo, dứ dứ một ngón tay với chị, “Nếu chị nói ‘đưa trẻ’, em sẽ nổi cơn tam bành ầm ĩ đến mức Wilbury sẽ phải nhốt em vào phòng để chơi với cặp sinh đôi”.
“Em có thể thực sự đổ lỗi cho cậy ấy vì bỏ đi hay sao? Cậu ấy có gì để trao cho em ngoài sự nguy hiểm và đau đớn?”
“Điều chị đang cố gắng nói đến là gì?” Portia kìm lại một dòng ngước mặt đang chực trào ra, “Rằng anh ta thật cao thượng khi hy sinh cơ thể mình trên bệ thờ của cát bụi và phóng đãng? Rằng anh ta làm tất cả chuyện đó là vì em?”
“Cậu ấy biết cậu ấy không thể thay đổi cái mình đã trở thành, ngay cả vì em”.
“Nhưng vấn đề là ở chỗ đó, phải không, Caro? Khi anh ta tìm thấy cô ả, anh ta có thể thay đổi. Vì em. Nhưng anh ta không làm”. Cô lắc đầu, chấm một giọt nước mắt trên má, “Em đã lãng phí tất cả những năm đó tin rằng em là người duy nhất có thể cứu anh ta khi mà anh ta chưa bao giờ thực sự muốn được cứu”.
Caro nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc ướt ra khỏi má Portia, “Có lẽ cậu ấy không tin rằng mình đáng được cứu”.
Sợ rằng sụp đổ lần nữa dưới sức nặng của lòng thông cảm của chị gái, Portia kéo chăn quấn chặt quanh vai hơn và quay lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, “Có lẽ anh ta đã đúng”.
Khi Caroline đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi phòng, Portia quan sát bóng tối của màn đêm đang len lén bỏ đi, mang theo những giấc mơ thời con gái cuối cùng của cô.