Cúp điện thoại, trong đầu Doãn Băng Dao hết sức rối loạn, đã từng lên tiếng cầu xin Ngự Giao một lần nhưng không được.
Phải tìm cơ hội thử lại một lần nữa.
Ngự Giao bố trí cho cô rất nhiều công việc, một ngày cô phải làm không biết bao nhiêu việc, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, vì so với những công việc cực khổ trước kia, những chuyện này đối với cô không đáng kể chút nào.
Chỉ là sự hành hạ này, khiến trong lòng cô rất khó chịu.
Buổi tối, Doãn Băng Dao bưng cà phê lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Ngự Giao, khi anh ta lên tiếng cho phép, cô mới đẩy cửa đi vào.
“Đây… là cà phê anh gọi.” Cô bưng khay tiến lên, đặt cà phê xuống bàn trà.
“Ngay cả cách xưng hô với người khác cô cũng ko biết sao?” Ngự Giao không vui nói.
Xưng hô? Thực sự cô không biết mình nên xưng hô với anh ta như thế nào. Là Ngự Giao? Hay là Thẩm Ngạn Bằng.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Doãn Băng Dao, anh nói: “Bây giờ thân phận cô là gì?”
“Tôi…. tôi là người tình của anh.”
“Không, bây giờ cô có thêm một thân phận nữa – người giúp việc. Cho nên những người giúp việc khác gọi tôi như thế nào, cô cũng phải gọi tôi như vậy.” Anh châm một điếu thuốc, nhà nhã vắt chéo chân.
“Vâng, cậu chủ.” Cuối cùng cô cũng hiểu rõ.
Anh hài lòng gật đầu, khóe miệng cong lên đầy mị hoặc, “Biết vâng lời lắm, có thể dậy dỗ.” Mỗi một câu nói, đối với cô đều là nỗi sỉ nhục.
Ngự Giao bưng cà phê, uống một hớp, nhìn thấy chân mày anh nhíu chặt, cô biết mình lại gặp phải xui xẻo rồi.
Quả nhiên, anh ta nặng nề đặt tách cà phê “Cạch” một cái xuống bàn trà, cà phê bắn tung tóe ra ngoài.
“Ngọt quá! Tôi uống cà phê không bao giờ bỏ đường.”
“Vậy tôi sẽ đổi ly khác.” Doãn Băng Dao bưng cà phê lên, đi xuống lầu pha một ly khác.
Ngự Giao nhìn bóng lưng của cô, thầm nói: “Doãn Băng Dao, những chuyện thống khổ vẫn còn ở đằng sau, đây chỉ mới và bắt đầu thôi.”
Mười phút trôi qua, Doãn Băng Dao bưng một ly cà phê khác bước vào.
Ngự Giao nhận ly cà phê khẽ nhấp một ngụm, chân mày lại nhíu chặt.
Doãn Băng Dao run run nhìn anh: “Thế nào?”
“Có sữa” Anh lại nặng nề đặt ly cà phê xuống mặt bàn trà.
Doãn Băng Dao không chịu nổi nói, “Chẳng lẽ anh uống cà phê không bao giờ cho đường cho sữa sao? Phiền anh có thể nói một lần rõ ràng được hay không?”
Ngự Giao đưa tay kéo tay cô, “Cô dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó sao? Đây là cách nói chuyện của một người giúp việc với chủ nhân sao?”
Giận dữ nhìn thẳng vào mắt anh ta, Doãn Băng Dao thật sự muốt tát cho anh ta một cái thật mạnh. Nhưng cô biết, tuyệt đối không thể làm như vậy.
Vì vậy cô phải kiềm chế, bưng ly cà phê lên, hèn mọn nói: “Tôi đi thay ly cà phê khác cho cậu chủ.”
Anh uống cà phê từ trước tới giờ đều không cho đường và sữa, mặc dù rất đắng, nhưng đây chính là cuộc sống. Anh muốn nhớ thật kỹ cái cảm giác đắng chát đó, từng giây từng phút nhắc nhở bản thân, mùi vị thống khổ này.
Lại mười phút trôi qua, Doãn Băng Dao bưng cà phên lên lầu, cô cẩn thận nhìn Ngự Giao nhấp ly cà phê, khi thấy anh ta khẽ nhíu mày.
Cô vội vã nói: “Không ngon phải không? Tôi đi thay ly khác.”
Doãn Băng Dao giơ tay định lấy tách cà phê trong tay anh, lập tức bị bàn tay còn lại của anh giữ chặt, “Không, được rồi.”
Haiz……
Doãn Băng Dao thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng khiến anh ta hài lòng.
Không ngờ khẩu vị của anh ta lại quái dị như vậy.
Ngự Giao vừa nhấp ly cà phê vừa đưa ánh mắt sắc bén quan sát Doãn Băng Dao một lượt từ trên xuống dưới.
Bị ánh mắt nóng rực của anh chiếu thẳng vào người, khiến cô có chút không tự nhiên, cái cách anh ta nhìn cứ như thể cô không mặc quần áo vậy.
“Cô đã là người giúp việc, tại sao không mặc đồng phục của người giúp việc?” Ngự Giao hỏi.
“À, Quản gia Từ bảo ngày mai sẽ đưa cho tôi.”
“Tôi đã chuẩn bị trước cho cô rồi.” Anh giơ tay lấy ra hai bộ quần áo, “Ở đây có hai bộ, một bộ cô mặc ban ngày khi làm việc, bộ còn lại….”
Anh thích thú nhìn bộ đồ dành cho người giúp việc trên tay.
“Bộ còn lại thì sao?”
“Để mặc vào những lúc hầu hạ tôi vào buổi tối, chỉ được mặc trước mặt một mình tôi.”
Doãn Băng Dao khó hiểu nhìn bộ quần áo, “Vậy là sao?”
Ngự Giao ném hai bộ quần áo người giúp việc cho cô, “Bộ màu đen là bộ mặc ban ngày, bộ này giống như những người giúp việc khác, bộ màu trắng để mặc buổi tối, bây giờ cô thay đi.”
Doãn Băng Dao nhìn nhìn bộ đồ dành cho người giúp việc trong tay, bộ màu đen là một bộ đồng phục dành cho người giúp việc rất bình thường, nhưng bộ màu trắng…..
“Anh bảo tôi mặc loại quần áo này?” Cô cầm bộ màu trắng, tức giận nhìn Ngự Giao.
Anh coi như không nhìn thấy sự tức giận của cô nói, “Đúng vậy, có vấn đề sao?”
Ánh mắt của anh ta nói cho cô biết, cô tuyệt đối không thể cự tuyệt, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
“Nhanh lên”
Doãn Băng Dao đặt bộ đồ màu đen xuống, cầm bộ màu trắng đi vào phòng thay quần áo.
Trong phòng thay quần áo, cô cẩn thận nhìn bộ đồ giúp việc màu trắng, cái này căn bản không được gọi là quần áo. Phía trên cổ áo khoét sâu tới thắt lưng, chỗ cổ áo và vạt áo được may một đường viền đăng ten màu trắng. Còn phía dưới là chiếc váy rất ngắn, cùng một đôi tất chân.
Doãn Băng Dao đứng rất lâu trước gương, mới từ từ cởi bộ quần áo trên người, thay bằng bộ quần áo dành cho người giúp việc kia.
Nhìn bản thân trong gương, trong hốc mắt Doãn Băng Dao có hơi chua xót, nước mắt tràn bờ mi. Tuy cô không phải là thiên kim tiểu thư, nhưng cũng không thể đối mặt với sự sỉ nhục này của Ngự Giao. Ngẩng đầu lên, nghẹn ngào lau nước mắt.
Cô không được mềm yếu, phải nhịn, chỉ có làm sáng tỏ mọi việc, mới có thể thoát khỏi nơi địa ngục này.
Ra khỏi phòng thay đồ, Doãn Băng Dao bước từng bước về phía Ngự Giao.
Ngự Giao thấy cô đi ra ngoài, trong đôi mắt nổi lên ý cười, vòng eo mảnh khảnh của cô lộ ra bên ngoài, hai vạt áo phía trước bó sát bầu ngực căng đầy, bộ trang phục bó sát người vô cùng sinh động.
“Đẹp lắm.”
Những lời này đối với Doãn Băng Dao, chẳng phải lời tán thưởng hay ho gì.
“Lại đây, lại đây mát xa cho tôi.” Anh ngoắc tay về phía cô.
“Tôi không biết mát xa.”
“Không biết thì từ từ học, lại đây.” Anh dựa người vào thành sofa, hơi khép mắt lại.
Doãn Băng Dao thở một hơi, đi ra phía sau anh, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai Ngự Giao.
“Không phải là vai, là chân” Ngự Giao chỉ lên đùi mình, sau đó gác chân lên trên bàn trà.
Doãn Băng Dao vòng qua sofa, ngồi xổm xuống đất, bóp đùi cho anh.
Ngự Giao dễ chịu nhắm mắt lại, còn giơ một tay ra xoa đầu cô, giống như đối với một con thú cưng.
“Doãn Băng Dao, dạo này cô rất biết nghe lời, thông minh lắm.”
Tôi nghe lời, là vì tôi có chuyện phải cầu xin anh… Doãn Băng Dao không lên tiếng, lặng lẽ xoa bóp đùi cho anh, nghĩ đến chuyện nếu ngay từ đầu cô không rung động với anh ta thì đã không như thế này, sẽ không bị sỉ nhục như này.
Im lặng một lúc lâu, Ngự Giao đột nhiên hỏi một câu: “Doãn Băng Dao, cô nói tôi nghe thử xem, tại sao trước đây lại từ chối em trai tôi?”
Doãn Băng Dao tròn mắt một lúc, mới lạnh nhạt trả lời: “Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.”
Anh buông chân xuống, khom người nắm chặt cằm cô: “Vậy à? Vậy thì cô nói xem, cô yêu tôi không?”