Từ cái đêm anh ta cứu hai chị em cô trong cái đêm mưa to gió dữ kia, bắt đầu từ khi đó, trái tim vốn đã lạnh như băng của cô, không biết đã bất giác loạn nhịp vì anh từ khi nào.
Anh là ma quỷ trong bóng đêm, nhưng cũng có đôi khi quan tâm tới cô.
Cô cho rằng, tất cả chẳng qua vì tính cách thất thường của anh mà thôi.
Hiện giờ cuối cùng cô cũng hiểu, anh vì báo thù mà tiếp cận cô.
Ngự Giao xé rách quần áo của cô, đặt hai tay cô trên đỉnh đầu cô, khiến cô không thể phản kháng.
Không có bất kỳ sự báo trước nào, cơ thể anh dũng mãnh đâm vào cơ thể khô ráp của cô, mạnh mẽ ra vào, khiến cơ thể cô đau đớn như bị xé toạc một cảm giác nhục nhã vô cùng.
Thì ra, anh ta không hề yêu cô, tất cả đều có nguyên nhân
Ngự Giao sờ lên những giọt nước mắt nóng bỏng nơi khóe mắt của cô, anh sững người trong giây lát, nhìn dáng vẻ kiên cường của Doãn Băng Dao.
“Doãn Băng Dao! tại sao lại là cô! tại sao lại là cô”
Những ngón tay cứng như thép nắm chặt cánh tay cô, anh hận không thể bóp cô chết tươi. Hốc mắt đỏ ửng, như dã thú phát cuồng.
Anh cúi đầu xuống vai cô cắn một cái thật mạnh, hàm răng cắm sâu vào trong da thịt cô.
Băng dao nghe rõ ràng tiếng da thịt mình bị xé rách.
Cô thống khổ thét lên một tiếng, hai tay xiết chặt vào nhau.
Ngự Giao, tôi từng không cẩn thận yêu phải anh, nhưng từ giờ trở đi, tôi hận anh!
Anh ở trên thân thể cô không ngừng gặm cắn, rồi lại cắn gặm.
Sự tra tấn thống khổ như vậy không biết kéo dài trong bao lâu, mãi đến khi Ngự Giao đã ngủ say, Doãn Băng Dao vẫn mở to đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào không trung.
Quanh quẩn trong hơi thở ngoại trờ mùi cồn nồng nặc trên người anh, còn có mùi máu tươi của cô.
“Đoàng….”
Một tia chớp lóe lên phía chân trời, đêm tối trong nháy mắt sáng như ban ngày.
Doãn Băng Dao từ từ ngồi dậy, nhặt quần áo mặc vào người.
Khó khăn bò tới phía sofa, nhặt điện thoại di động dưới mặt đất, bấm số điện thoại của Đồng Bội.
Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng ngái ngủ của Đồng Bội, “Alo, băng dao, cậu gọi điện muộn vậy có chuyện gì sao?”
“Đồng Đồng, sáng sớm mai cậu phải tới nhà tớ, dẫn Lăng Diệc tới nhà cậu ở tạm” Cơ thể Doãn Băng Dao run lên bần bật, tiếng răng va vào nhau.
“Sao vậy?” giọng Đồng Bội trở nên tỉnh táo hơn.
“Đừng hỏi tớ, tóm lại, tớ nhờ cậu, xin cậu hãy chăm sóc Lăng Diệc, trước mắt cậu hãy dẫn nó tới nhà cậu ở tạm đã”
Doãn Băng Dao bình tĩnh nói xong những lời này, không đợi Đồng Bội hỏi lại, liền cúp điện thoại
Cô đặt điện thoại xuống, nhìn con dao sắc bén đặt trong đĩa đựng trái cây đặt trên bàn.
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, một nụ cười giữa đêm khuya đầy u ám quỷ dị.
Doãn Băng Dao giơ bàn tay mảnh khảnh, cầm lấy con dao kia, để lộ dấu răng trên bả vai đang chảy máu tươi, máu tươi chảy dọc theo cánh tay trắng noãn rơi xuống.
Cô lõa thể đi tới bên cạnh Ngự Giao, sau đó từ từ ngồi xổm xuống.
“Ngự Giao, tôi thật sự yêu anh, để kết thúc tất cả mọi sự đau khổ này, chúng ta cùng xuống địa ngục đi”
Nói xong, Doãn Băng Dao liền giơ con dao gọt trái cây trong tay lên.
Trong tia chớp lóe lên trên bầu trời, lưỡi dao sáng chói phản quang vào mắt Ngự Giao.
Anh nhíu mày lại, đột nhiên hai mắt mở ra, giơ tay lên giữ cánh tay đang cầm con dao gọt hoa quả của cô.
“Xoẹt…”
Tiếng lưỡi dao cứa vào da thịt.
Trên cánh tay Ngự Giao đột nhiên hiện ra một vết máu thật dài.
Anh lập tức giơ cánh tay còn lại lên, giữ chặt cổ tay cô, trong ánh mắt tóe ra tia sáng.
“Cô định giết tôi! Cô to gan thật”
Doãn Băng Dao giãy giụa, “Để anh không thể làm hại lăng diệc! Tôi nhất định phải giết anh! Tôi nhất định phải giết anh” Cô nghiến răng nghiến lợi, cả người cứng đờ đang run run
Doãn Băng Dao không khống chế được cảm xúc, rất nhanh đã bị Ngự Giao khống chế.
Anh nắm chặt con dao gọt trái cây trong tay côn, ném xuống đất.
“Doãn Băng Dao! Cô đúng là không biết lượng sức mình”
Anh kìm chặt cô trong ngực. Một tay giữ chặt người cô, một cây giật tóc cô
Doãn Băng Dao trừng mắt nhìn anh, hơi thở dồn dập, khóe miệng tràn máu tươi’
“Cô không muốn sống, chẳng lẽ ngay cả tính mạng em trai cô cũng không cần sao?” Ngự Giao lại một lần nữa đưa ra chiêu độc này.
“Dù sao chỉ cần tôi còn sống, thì chị em tôi mãi mãi không có ngày tháng tốt đẹp, anh sẽ không bao giờ buông tha cho em trai tôi, anh muốn trả thù, muốn tôi cũng phải nếm trải cảm giác thống khổ khi mất đi em trai”
“Cô thông minh lắm” Anh cười lạnh, “Lúc đầu tôi cũng định tha cho cậu ta, nhưng bây giờ, tôi đổi ý rồi”
“Ngự Giao! Anh đúng là tên khốn nạn”
“Chửi tiếp đi. Tôi thích nhất là những người phụ nữ nóng bỏng mạnh mẽ như cô. Tôi sẽ càng chơi đùa thoải mái vui vẻ hơn” anh hất người cô, ngã nhào xuống mặt đất.
Đứng dậy, mặc quần áo, Ngự Giao không hề lo lắng việc cô bất ngờ tấn công phía sau. Cánh tay anh chảy đầy máu tươi, từng giọt nhỏ xuống mặt đất.
Trước khi đi, anh nhìn thoáng qua con dao gọt trái cây dưới đất, “Con dao này tôi để lại cho cô, cô muốn tự sát cũng được, nhưng sau khi cô chết, tôi tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho bất kỳ người nào trong nhà họ Doãn”
Cánh cửa đóng “Rầm” một cái
Tiếng đóng cửa này, giống như đẩy Doãn Băng Dao xuống 18 tầng địa ngục vạn kiếp bất phục.
****
Tại thành phố cảng này, thường xuyên xảy ra mưa to gió lớn.
Nhưng sau một đêm mưa, bầu trời sẽ trở nên trong xanh.
Doãn Băng Dao nằm ở trên giường, trên cánh tay cằm ống truyền nước biển, cô mệt mỏi mở mắt, nhìn người giúp việc Tiểu Nhã.
“Cô Doãn, cô tỉnh lại rồi à. Cô đừng cử động, bác sĩ vừa mới tới khám cho cô xong”
Tiểu Nhã là người giúp việc duy nhất ở nhà họ Thẩm hay nói chuyện với cô.