“Là một người anh mua căn nhà này cho chị em em” Doãn Lăng Diệc diệc đột nhiên xuất hiện phía sau Đồng Bội, vui vẻ nói.
“Anh nào?” Đồng Bội quay đầu lại hỏi.
“Tên là ngạn…”
“Lăng Diệc” Doãn Băng Dao vội vàng bước lên, kéo em trai: “Chị không no rồi không ăn muốn ăn nữa, em đi thu dọn thức ăn trên bàn đi, chị nói chuyện với chị Đồng Đồng một lát”
“Vâng ạ”
“Ngoan lắm”
Lăng Diệc đi dọn dẹp thức ăn còn dư trên bàn, Doãn Băng Dao kéo Đồng Bội lên lầu.
“Có một số việc Lăng Diệc không hiểu, tốt nhất là để tớ nói với cậu thì hơn”
Hai người lên trên phòng khách trên lầu, cô rót cho Đồng Bội một ly nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đồng Bội, bình tĩnh nói: “Đồng Đồng, tớ có bạn trai rồi, căn nhà này là anh ấy mua cho tớ”
“Phụt….”
Vừa nhấp một ngụm nước, Đồng Bội liền phun ra ngoài, cô mở to đôi mắt đẹp, nhưng có vẻ không tin nhìn Băng Dao, nhưng trên mặt lại không che giấu được sự vui sướng: “Con bé ngốc này cuối cùng cũng hiểu ra rồi sao? tớ còn tưởng rằng cả đời này cậu không muốn lấy chồng ấy chứ”
Doãn Băng Dao nở nụ cười nhàn nhạt
“Không phải cậu nói không tin vào đàn ông sao? Hơn nữa ở trong trường nhiều nam sinh theo đuổi cậu như vậy, đến giờ cậu vẫn lạnh như băng, không ngờ cậu lại lén lút yêu đương!”
“À, vì anh ấy không giống người khác” Doãn Băng Dao cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên.
Quả thực, Ngự Giao không giống những người khác.
Bởi vì, cô không thể từ chối anh ta giống như từ chối những bạn học nam kia.
“Mau nói cho tớ biết, là ai đi?” Đồng Bội hoàn toàn bị sự hiếu kỳ thu hút: “Hôm nào đó hẹn anh ta đến cho tớ và Y Thu gặp đi”
“Anh ấy chỉ là một người bình thường thôi, nhưng bây giờ anh ấy đang ở nước ngoài, rất ít khi trở nề, nói cậu cũng không biết, có thời gian tớ sẽ giới thiệu cho các cậu biết.”
Tha lỗi cho cô, vì cô không thể không nói dối
“Có thể mua được một căn nhà như này, tuyệt đối không phải là người bình thường, chắc chắn gia cảnh rất tốt”
“Chắc vậy, tớ cũng không rõ lắm”
Đồng Bội đặt ly nước xuống, đến gần Doãn Băng Dao vui vẻ nói: “Tớ thật sự rất vui, sau này cậu và em trai cậu không cần phải sống trong cuộc sống kham khổ trước đây nữa, hi vọng anh ta có thể đối xử tốt với cậu cả đời”
Bình thường Băng Dao luôn kiên cường, cho dù cuộc sống khổ cực đến đâu, cũng không nhận sự giúp đỡ của cô hay Y Thu.
Cho nên bây giờ, nhìn thấy Băng Dao tìm được hạnh phúc cho bản thân, cũng không phải lo chuyện cơm áo hàng ngày, cô thật sự rất vui mừng cho người bạn thân của mình.
Doãn Băng Dao cảm thấy sống mũi cay cay.
“Đồng Đồng, cảm ơn cậu….”
“Cậu cảm ơn gì chứ, thật là” Đồng Bội liếc cô một cái.
“Cậu có thể đồng ý với tớ một chuyện không?”
“Chuyện gì, cậu nói đi”
“Đừng nói chuyện này với người khác, tớ không muốn người ta nói xấu mình”
Đồng Bội trố mắt lên nhìn, sau đó đấm ngực mình nói, “Yên tâm đi, tớ không bà tám vậy đâu” Cô biết, Băng Dao là một cô gái có tự trọng rất cao.
Cô ấy sợ nhất là người khác hiểu lầm mình điều gì đó.
“Tớ cũng có một việc muốn nói cho cậu nghe” đông bội mỉm cười, càng lúc càng tươi tắn.
“Chuyện gì vậy”