“Băng Dao, cậu định đi đâu vậy” giọng nói dịu dàng của Tô Y Thu vang lên.
Doãn Băng Dao ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tô Y Thu, đứng cạnh là thân hình cao lớn của Ngự Giao.
Trên mặt Tô Y Thu là nụ cười hạnh phúc, cô ấy tao nhã cao quý như vậy, đúng cùng với anh ta rất xứng đôi.
Trong lòng cô đột nhiên trào nên một cảm giác vô cùng chua xót
“Tớ đột nhiên nhớ ra chút việc, nên phải đi trước” từ đầu tới cuối cô hoàn toàn không dám nhìn vào người đàn ông kia.
“Cô vừa mới đến đã đi sao? Tôi thường nghe Tô Y Thu nhắc tới hai người bạn thân của cô ấy” khóe miệng anh khẽ nở nụ cười thản nhiên, trong ánh mất lóe lên tia thích thú.
“Đúng đó Băng Dao, chúng ta hãy ăn cùng nhau bữa cơm đã, gần đây cậu lúc nào cũng bận rộn”
Tô Y Thu tiến lên, thân thiết kéo tay Doãn Băng Dao.
Cô thậm chí không dám nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Tô Y Thu, cô cảm giác vô cùng xấu hổ
Bất đắc dĩ, cô đành phải ở lại.
Bốn người ngồi vào ghế, ánh sáng từ chiếc đèn chùm thủy tinh lấp lánh đẹp đẽ, một khung cảnh lãng mạn.
Doãn Băng Dao cảm thân mình rất dư thừa, hai tay nắm chặt dưới gầm bàn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Băng Dao, sao hôm nay cậu không nói chuyện gì vậy?” Đồng Bội nhìn về phía cô hỏi.
“À, tớ…. Hôm nay trong người tớ hơi khó chịu một chút.” Cô như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.
“Đúng rồi, không phải cậu đang tìm việc sao?” Tô Y Thu lau khóe miệng, nhìn về phía Ngự Giao: “Ngạn bằng, trong tay anh có nhiều công ty như vậy, anh có thể giới thiệu Băng Dao vào làm trong một công ty được không?”
Cô thích gọi tên thật của anh.
Ngự Giao chỉ là biệt hiệu của anh. Gọi tên thật của anh, cảm giác khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, cảm giác như anh là người nhà.
Người đứng ngoài chỉ cần liếc mắt một cái lập tức có thể nhìn ra, khi Tô Y Thu nhìn Ngự Giao, ánh mắt cô vô cùng dịu dàng và thâm tình. Giống như anh là toàn bộ thế giới của cô.
Ngự Giao buông dao nĩa trong tay xuống, nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó nhìn về phía Doãn Băng Dao, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Cô doãn muốn làm công việc gì? tôi có thể sắp xếp cho cô, là bạn tốt của Y Thu, chính là bạn tốt của tôi”
Khi anh nói những lời này, trong đáy mắt Tô Y Thu tràn đầy e thẹn.
Mối tình đầu của người con gái, nét e thẹn trên khuôn mặt, là xinh đẹp nhất.
Doãn Băng Dao vẫn cúi đầu đáp: “Cảm ơn, không cần”
Chiếc dao trong tay vẫn không ngừng cắt miếng bít tết, lúc này trong lòng cô vô cùng hoảng loạn.
Cô buông tao dĩa xuống, đứng lên: “Mình vào toilet một chút.”
Đi tới toilet, cô vội vàng rửa mặt, ngẩng đầu nhìn gương mặt nhếch nhác của mình trong gương, hô hấp dồn dập.
Tại sao lại xảy ra tình trạng như ngày hôm nay? rốt cuộc cô đã sai ở đâu, tại sao lại như vậy….
Cô sắp phát điên mất rồi.
Người thứ ba! Người người căm ghét kẻ thứ ba! Cô cảm thấy sau khi cô chết đi chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục.
Đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng thâm tình của Y Thu, cô càng cảm thấy nghiệp chướng của mình nặng nề hơn.
Điều chỉnh lại cảm xúc, Doãn Băng Dao đi ra.
Vừa bước ra khỏi toilet, đột nhiên bị ôm vào trong ngực, sau đó một nụ hôn dịu dàng mà bá đạo hạ xuống…..