Mấy ngày không ở, bàn ghế đã bị bụi phủ kín.
Doãn Băng Dao đang tìm quần áo trong tủ quần áo, một quyển sách rơi xuống.
Cô cúi xuống nhắt quyển sách rơi xuống đất lên, là một quyển nhạc.
Trong đầu, bỗng nhiên hiện ra hình bóng của người kia.
Không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi? Có tốt không.
Cốc, cốc, cốc……
Băng Dao đang ngẩn người suy nghĩ liền bị kéo về hiện thực.
Là ai? Bình thường rất ít khi có người đến tìm cô, ngoại trừ Đồng Bội và Tô Y Thu.
Để quyển nhạc Piano xuống, Doãn Băng Dao đi ra mở cửa.
Trong chớp mắt cánh cửa được mở ra, ánh mặt sáng chói lập tức chiếu vào phòng. khiến mắt cô hơi đau, đợi đến khi thích ứng được với ánh sáng, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng dưới ánh mặt trời, ánh mặt trời chiếu vào phía sau anh ta, giống như vầng hao quang thần thánh.
Là anh! Thẩm Hiên Bạch?
Doãn Băng Dao cho rằng mình đã nhìn nhầm, người đàn ông sáng chói như ánh mặt trời đã rời đi vào bốn năm trước, không ngờ lúc này đây đang đứng ở trước mặt cô.
“Băng Dao” Thẩm Hiên Bạch khẽ nở nụ cười.
“Hiên…. Hiên Bạch” cô vẫn chưa hết kinh ngạc.
Anh đột nhiên xuất hiện như vậy, khiến cô có chút tin vào mắt mình.
Còn nhớ năm đó anh từng nói: “Chờ anh trở lại, anh sẽ cưới em”
Đúng vậy, anh là mối tình đầu của cô. Cô từng cho rằng cả đời này mình sẽ chỉ yêu người đàn ông này.
“Sao vậy, nhìn thấy anh không vui sao?”
“Không phải”
“Vậy sao em vẫn để anh đứng ở ngoài nhà thế này, mấy năm không gặp, sao lại trở nên không lễ pháp như vậy” giọng nói của anh ta hết sức cưng chiều.
Doãn Băng Dao lấy lại tinh thần, vội vàng tránh sang một bên, nhường lối cho Thẩm Hiên Bạch vào nhà, “Trong phòng hơi bẩn một chút”
“Không sao, mấy năm nay anh còn cho rằng em đã sớm rời khỏi căn nhà cũ kỹ này chuyển đến nơi khác rồi, còn sợ không tìm được em” Thẩm bạch hiên ngồi xuống ghế nói.
“Em rót cho anh ly nước”
Cô xoay người cầm siêu lên, phát hiện trong siêu không có nước, xấu hổ cười cười với Thẩm Hiên Bạch, “Mấy ngày nay em không ở nhà, anh chờ em chút em đi đun một lát là xong ngay”
Thẩm Hiên Bạch kéo người cô lại, “Không cần đâu”
Đột nhiên anh ôm cô vào lòng, “Cho anh nhìn em kỹ một chút, lâu lắm rồi anh không nhìn thấy em. Em biết không? Anh thường xuyên mơ gặp em. Mấy năm nay, chắc chắn em rất vất vả đúng không.”
Doãn Băng Dao quay đầu, không biết tại sao, đáng lẽ cô nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng lúc này lại có chút khó chịu.
“Nói anh nghe, có phải em cũng rất nhớ anh đúng không?” anh ta giơ tay ra quay mặt cô lại.
Ngẩng đầu nhìn anh ta, khuôn mặt đàn ông tuấn tú cô đã từng say mê.
Nhưng giờ phút này khi bị anh ta ôm vào trong lòng, tại sao không có cảm giác tim đập loạn như lúc trước.
Anh ta nâng mặt cô lên, đầu từ từ cúi thấp xuống…
Ngay trước khi làn môi dịu dàng của anh ta chạm vào cánh môi đỏ thắm căng mọng của cô, Doãn Băng Dao đột nhiên dùng sức đẩy anh ta ra.
Thẩm Hiên Bạch rất kinh ngạc, anh ta không ngờ cô sẽ làm như vậy
“Em sao vậy?” Giường như cô đã thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn so với trước kia.