Người Tình Bá Đạo

Chương 89: Gương mặt thuần khiết



Cả người cứng đờ, ngừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn thẳng vào cô:”Tôi đã nói là sẽ rời đi, chị đừng hỏi thêm nữa, dù sao dưới đáy lòng mỗi người đều có một bí mật.”

Cô hứng thú nói:”Thiển Thiển, tôi biết không phải bởi vì cô yêu Thần nên mới ở cùng anh ấy, nhưng mà tôi lại không thể tìm ra được lý do hai người sống chung. Nếu là vì tiền, Hạ gia so với Hoa gia thế lực còn mạnh hơn, cô không cần phải phản bội Mộc Lạo để đến với Thần. Tình yêu của tôi đối với anh ấy là thời gian tích lũy, đó là điều cô không thể làm được, tôi đã quen với chuyện Thần không quan tâm đến người khác, nhưng có lẽ cô sẽ không thể chấp nhận được đâu.”

Cô nói đúng, tôi không chấp nhận một người không biết quan tâm tới tôi, quan hệ hiện tại của chúng tôi là dựa trên cở sở tiền bạc, nếu không có mối quan hệ như vậy, căn bản là chúng tôi không thể đến được với nhau.

“Đúng, không thể chấp nhận. kỳ thật tôi cũng không muốn ở chung với anh ấy, chúng tôi quả thực không hợp nhau. Nhưng không thể phủ nhận rằng các người rất phù hợp, sự kiên nhẫn của chị tôi không thể nào có được, chị nói nhiều với tôi như vậy đơn giản là muốn tôi chủ động rời xa anh ấy. tôi chỉ đi tìm kiếm tình yêu của một người con gái, khí độ của chị tôi không làm được, cho dù hôm nay chị không nói với tôi nhiều như vậy, tôi cũng sẽ rời đi.”

Tô Ngưng vừa lòng cười cười:”Thiển Thiển, cô rất biết điều. Sở dĩ tôi không để cô sống với Thần là bởi vì tôi có cảm giác không an toàn, Thần không thích bị người khác chạm vào, không thích phụ nữ đã bị người khác chạm qua, mà cô là bạn gái của Mộc Lạo, Thần lại ở cùng cô, khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ, nếu để yên cho hai người tiếp tục, Thần có lẽ sẽ càng ngoài dự đoán của tôi hơn, để chấm dứt những chuyện ngoài ý muốn, tôi chỉ có thể xuống tay với cô ở đây thôi.”

Không nhìn Tô Ngưng, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Những gì Hạ Mộc Lạo nói đều là sự thật, sự chiếm hữu của Hoa Thần quá mạnh mẽ, nếu anh biết Mộc Lạo đã động vào tôi, chắc chắn sẽ đuổi tôi đi, lòng kiêu ngạo của anh sao có thể chấp nhận một người phụ nữ đã bị kẻ khác chạm qua.

Nhưng mà Tô Ngưng, cho dù tôi có rời đi, thì cảm giác bất an của cô vẫn sẽ tồn tại thôi, anh có thể có người tình tiếp theo, nếu là một người phụ nữ muốn gả vào nhà giàu có, sự bất an của cô sẽ càng thêm mãnh liệt.

“Nếu tôi rời đi có thể dập tắt được cảm giác không an toàn của chị, thì bắt đầu từ đêm nay, chị sẽ không còn cảm giác đó nữa.”

Không biết bảo mẫu tìm được ở đâu ra một cái ba lô rất to, tôi nhét quần áo vào ba lô, cất giày vào trong vali, mới kéo khóa vali được một nửa, Tô Ngưng đột nhiên mở miệng:”Thiển Thiển, các người, ban đêm, triền miên ở trên chiếc giường này đúng không?”

Không nghe rõ giọng nói của cô, tôi quay đầu lại nhìn, đã thấy cô đứng phắt dậy, biểu tình quái dị nhìn chiếc giường kia.

Đáy mắt Tô Ngưng hiện lên một tia bi thương, đối mặt với kết quả như thế này cho dù cô có mạnh mẽ đến mức nào cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương. Tôi thực sự không biết nên trả lời cô như thế nào, có lẽ tôi trả lời thế nào đối với cô vẫn là một loại tra tấn, biết người mình yêu mây mưa thất thường với người khác trên giường trong lòng hẳn rất khổ sở, huống chi bây giờ cô đang ở nơi người mình yêu triền miên hằng đêm với người khác. Cảm giác tội lỗi ngập đầu:”Thực xin lỗi.”

Mặt Tô Ngưng không chút thay đổi, đi từng bước từng bước tới trước mặt tôi, thấy cô đến gần, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, chỉ thấy cô ngồi xổm xuống, cánh tay giương về phía mặt tôi, tôi tiếp tục lùi về phía sau.

Trên mặt tô Ngưng phiếm ra một nụ cười tàn nhẫn:”Tốt, một khuôn mặt rất thuần khiết, vừa mê hoặc Mộc Lạo lại vừa mê hoặc Thần, tôi rất muốn biết mục tiêu kế tiếp của cô sẽ là ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.