Người Tình Bá Đạo

Chương 83: Đối mặt trên đường



Ông ta cầm lấy tờ chi phiếu đưa về phía tôi,”Tuy nói Mộc Lạo sẽ không say đắm cô, nhưng tôi không muốn nó quá để ý tới một người phụ nữ. Cô đã không muốn làm chim hoàng yến, cầm số tiền này rời khỏi Thẩm Phong, không bao giờ được xuất hiện ở trước mặt Mộc Lạo nữa, hiểu không?”

Tôi không nhận tờ chi phiếu, càng không muốn nhận sự xúc phạm của ông ta:”Hôm nay ngài đến tìm cháu chắc cũng là ý của Mộc Lạo, nếu đây thực sự là ý của anh ấy, cháu sẽ không bám lấy anh ấy nữa. Nhưng tiền này cháu không thể nhận, cháu muốn giữ lại cho mình sự tôn nghiêm cuối cùng. Tạm biệt.” Nói xong, mở cửa lập tức xuống xe.

Lần nay rốt cuộc tôi cũng thành công chối bỏ sự xúc phạm của người giàu, người nghèo cũng là người, kiên nhẫn cũng có cực điểm của nó.

Hạ gia có tiền thì sao? Có thể tùy ý làm nhục người khác chắc? Đêm đó Hạ Mộc Lạo cũng nói những lời như vậy, khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Hôm nay kịch cũ diễn lại một lần nữa, tôi không muốn lại bị xúc phạm thêm một lần nữa, mới phát hiện ra sau khi phản kháng trong lòng lại có thể dễ chịu đến vậy.

Nếu Hoa Thần xúc phạm tôi, tôi chỉ có thể nhận, vì anh là kim chủ của tôi. Nếu Tô Ngưng muốn xúc phạm tôi, tôi không có lời nào để nói, vì tôi là tình nhân của bạn trai cô ấy, là tôi có lỗi với cô.

Tôi không muốn một người không liên quan xúc phạm tôi, mặc kệ đó lại ai, mặc kệ người đó lớn mạnh nhường nào. Thời gian nửa năm ngắn ngủi, sự sỉ nhục tôi phải chịu đã quá nhiều, cũng đã chịu đủ rồi, bây giờ là thời điểm nên phản kháng, tôi không bao giờ chịu ngồi chờ chết nữa, ngay cả khi sự phản kháng của tôi chỉ là vô ích.

Hạ Mộc Lạo, vai diễn này coi như kết thúc hoàn mĩ, không phải là ai vứt bỏ ai, mà là bối cảnh kém nhau quá xa, chúng ta cũng không cần phải vất vả đóng kịch nữa, tất cả đều chấm dứt.

Tôi biết lời của Hạ Vô Xá chỉ là ý của ông ta, nhưng tôi cố ý nói trước mặt ông ta rằng Hạ Mộc Lạo cũng có ý này, ý muốn tặng vở kịch xuất sắc này một dấu chấm kết thúc tròn trĩnh. Đã muốn giấu chuyện làm nhân tình, sao lại không biết dựa vào tình thế chấm dứt vở diễn này?

Nếu vẫn tiếp tục đóng kịch, tôi và Hạ Mộc Lạo không nói rõ, diễn tuy là giả, nhưng trong mắt người khác lại vô cùng thật, giống như Nhiễm Nhiễm hoàn toàn tin rằng tôi và hắn đang hẹn hò, Hạ Vô Xá này không những không nghi ngờ mà còn tin là thật, phải diễn nhiều hơn, cho dù là giả cũng sẽ biến thành sự thật.

Di động rung không ngừng, lau khô nước mắt trên khóe mắt:”Alo, Tử Kiềm, tìm tớ có chuyện gì không?”

“Thiển Thiển, cậu đi đâu?”Trong lòng cả kinh, phía sau chỉ có người đi bộ, không thấy Tử Kiềm.

“Tử Kiềm, cậu đang ở chỗ nào thế?”

“Đường cái đối diện.”

Quay đầu, Tử Kiềm đang đứng ở đường cái đối diện. Tôi cúp điện thoại, nhìn nó gượng cười, trên đường lượng xe lưu thông đông như nước chảy, may là cách đó không xa có một cột đèn giao thông, hai người hiểu ý nhau không nói gì tiếp tục đi về phía trước.

Tử Kiềm có thể xuất hiện ở đây thì chắc chắn chuyện cha Hạ Mộc Lạo gặp tôi nó đã biết, có một số việc nhất định sẽ được phơi bày, cho dù bản thân đã cố gắng che lấp, giấu diếm như thế nào.

Nhìn Tử Kiềm từ đường đối diện đi tới, tuy đã chuẩn bị tinh thần tốt, nhưng vẫn rất lo lắng.

Tử Kiềm đứng trước mặt tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp:”Thiển Thiển, tớ muốn biết rốt cục đây là chuyện gì? Phải nói thật với tớ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.