Người Tình Bá Đạo

Chương 64: Sự cứng đầu khi đó



Thực ra trong lòng tôi vẫn luôn để ý mình là một đứa bé mô côi cha, cũng rất ghét từ “mồ côi cha” này.

Lúc mới vào tiểu học, vẫn chưa hiểu nhiều chuyện, có một lần phát sinh xung đột với bạn cùng học, nó cười nhạo tôi không có cha, nói tôi là đứa con hoang. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng tôi không khống chế nổi sự khó chịu của mình, xông vào đánh con ả đó một trận. Hậu quả là bị phạt ở lại, bởi vì tôi đánh nó đến khóc, nên thầy giáo biết. Ông bắt chúng tôi vào văn phòng ngồi và hỏi tôi tại sao lại đánh nhau, con nhỏ cùng học kia nói tôi đánh nó, thầy hỏi tôi, tôi im lặng không lên tiếng. Bởi vì tôi nói không nổi câu “ không có cha, là đồ con hoang”, tôi sợ mình không thể nói hết lời, sẽ khóc lớn ra tiếng. Mẹ thường nói với tôi, bé ngoan thì không được khóc, càng không được khóc ở trước mặt người ngoài. Sự im lặng của tôi khiến thầy nghĩ người có lỗi là tôi, con nhóc kia được về nhà trước, còn tôi phải đợi cha mẹ đến mới được về.

Đó chuyện mười mấy năm trước, không có di động, bình thường đều dùng điện thoại cố định. Thầy giáo gọi điện tới nơi mẹ đang làm việc, bảo bà tới đón tôi.

Tử Kiềm ngó vào cửa sổ văn phòng giáo viên, khuôn mặt nho nhỏ rất tức giận, may mắn là lúc tôi đánh nhau không có hắn ở đó, bằng không hắn nhất định cũng sẽ tham dự.

Mẹ đưa tôi đi, về đến nhà, mẹ đánh tôi, đó là lần duy nhất bà đánh tôi, cửa bị khóa, chú Từ ở bên ngoài khuyên mẹ đừng đánh, nhưng mẹ dừng lại, có lẽ là vì khi đó tôi quá cứng đầu, không chịu nhận sai, cũng không có khóc.

Mẹ dừng tay lại, nói, rất thất vọng về tôi. Đột nhiên cảm thấy rất rất oan ức, tôi không nhịn được khóc lớn ra tiếng, đem nguyên nhân sự tình nói lại cho bà nghe, còn hỮ giận truy vấn tại sao tôi không có cha.

Mẹ ôm tôi, cùng nhau khóc. Bắt đầu từ khi đó tôi không hỏi mẹ về chuyện của cha nữa.

Lần đó bị mẹ đánh, ban đêm tôi liền phát sốt suốt một ngày một đêm, mẹ cũng một ngày một đêm không chợp mắt.

Chú Từ không nói hai lời, trực tiếp đến phòng giáo vụ làm thủ tục chuyển trường cho tôi và Tử Kiềm, tuy còn nhỏ, nhưng tôi vẫn hiểu được chú Từ làm như vậy đối với tôi và Tử Kiềm chính là một loại bảo hộ, ông lo tôi và Tử Kiềm vì là trẻ mồ côi mà bị các bạn học kì thị.

Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng:” Thiển Thiển đã về rồi à, mấy ngày nay đi chơi có vui không?”

Tôi lập tức nhảy xuống giường, mở cửa phòng:” Chú Từ, chú đã về rồi.”

“ Sao lại trông xanh xao như thế này? Cả người cháu gầy hẳn đi rồi đó.” Chú Từ nhăn mặt nhíu mày.

“ Mấy ngày nay đi chơi mệt quá, không có nghỉ ngơi.”

Chú Từ vừa lòng gật đầu:” Nền đất lạnh lắm, mau đi giày vào.”

Khi tôi đi ra, thấy chú Từ cầm trên tay hai cái sim, đưa cho tôi:” Thiển Thiển, về sau cháu hãy dùng cái sim này đi, tám số cuối là ngày sinh của cháu đó.”

Sinh nhật của tôi? Vừa cầm đã thấy, trên thẻ sim có dán một cái nhãn, số 1190317, tám số mặt sau đúng là ngày sinh nhật của tôi, vui sướng nhìn chú Từ:” Chú à, sao chú lại có cái sim này?”

Sinh nhật hằng năm của tôi chú Từ luôn chuẩn bị quà, có khi còn nấu cơm cho tôi ăn.

Chú Từ dị thường cao hứng, vẻ mặt hòa ái cười cười,” Chú có một người bạn làm ở công ty viễn thông, tháng trước đi làm số mới, con ông ấy chắc cũng tầm tuổi hai đứa, nên lưu ý một chút.”

“ Cám ơn chú Từ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.